
Chương 32
Hai người mua kha khá phụ kiện trong tiệm, tổng cộng hết 40 tệ. Tài xế cất hết đồ lên xe, Trình Ấu Khanh nói: "Mấy món này coi như bù lại đồ em bên kia gửi đến. Tôi có cuộc họp nên sẽ về công ty trước, tôi bảo Tiểu Trương liên lạc với bên dịch vụ chuyển nhà, sáng mai họ đến giúp em chuyển, được chứ?"
Trợ lý Tiểu Trương nở một nụ cười tiêu chuẩn, thân thiện với Lạc Hà Đồ.
Lạc Hà Đồ chẳng có gì bất mãn, hôm nay cô phải về thu dọn đồ đạc, tìm chủ nhà để trả phòng. Trước đó cô đã nhờ Tiểu Thập tìm người trông quán net, nghe nói đã có vài ứng viên, hôm nay vừa hay có thể tranh thủ phỏng vấn.
Cô bên này bình tĩnh, làm việc đâu vào đấy, nhưng bên Trình Ấu Khanh thì đã nổ tung như bom.
Trần Viên Viên tại chỗ đã gọi điện cho tất cả đám bạn thân quen của mình – cô ta không muốn chỉ mình mình bị sốc tới mức bốc khói. Mấy người bạn sau khi nghe xong lại truyền tai nhau, rồi thì kể lại với cha mẹ trong nhà.
Trình Ấu Khanh đang họp thì chiếc "cục gạch" đặt bên trợ lý vẫn reo vang không ngừng.
"Trình tổng đang họp." – Tiểu Trương nói câu này đến mệt cả miệng.
Đợi đến khi Trình Ấu Khanh bận xong việc thì đã là ban đêm, Tiểu Trương báo lại: có mười hai người gọi đến, tổng cộng hai mươi tám cuộc gọi nhỡ.
Trình Ấu Khanh chỉ "ừ" một tiếng, cũng không xem nhật ký cuộc gọi, tiếp tục để Tiểu Trương cầm chiếc máy đó.
Tối hôm đó, nàng chỉ gọi một cuộc cho mẹ, còn lại tất cả đều mặc kệ, tắt chuông, bỏ máy sang một bên. Ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi làm. Cho đến khi rảnh rỗi về nhà, nàng phát hiện trong nhà đã có chút thay đổi.
Lạc Hà Đồ chẳng có bao nhiêu hành lý, Trình Ấu Khanh từ trước đã dặn: đồ dùng sinh hoạt không cần mang, trong nhà có đủ; quần áo không đẹp cũng đừng đem theo, nàng sẽ mua mới. Thế nên tất cả tài sản của Lạc Hà Đồ chỉ có một thùng giấy và một chiếc túi đeo chứa giấy tờ, sổ tiết kiệm.
Chỉ có ngần ấy đồ đạc, vốn chẳng cần mướn công ty chuyển nhà, dưới ánh nhìn của Tiểu Trương, công ty chuyển nhà đến rồi lại rời đi. Lạc Hà Đồ chỉ tiếc hai cái máy lạnh, cuối cùng đổi lấy tiền thuê còn dư, đành để lại cho chủ nhà.
Trong ngôi nhà này, cơ bản chẳng có gì khác thường — chỉ là có thêm một người.
Căn nhà mà Trình Ấu Khanh ở thường xuyên là một biệt thự nhỏ ba tầng kiểu phương Tây, xây từ thời cũ, chất lượng tốt. Tuy nhiên, đồ gỗ và sàn nhà bằng gỗ đã xuống cấp theo năm tháng, nên thời gian trước nàng đã bỏ ra không ít tiền để sửa sang toàn bộ. Hiện giờ phong cách chủ đạo là kiểu Mỹ, khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu.
Ba tầng lầu, trong nhà có dì giúp việc nấu ăn, dọn dẹp. Phòng ngủ của Trình Ấu Khanh ở tầng hai, Lạc Hà Đồ sau khi dọn tới thì được xếp vào căn phòng bên cạnh.
Phòng ngủ cũng theo phong cách Mỹ: giường lớn gỗ sẫm màu, tủ quần áo cùng tông, chăn ga gối đệm và thảm đều là màu trắng ấm, Lạc Hà Đồ khá thích – nhìn vào là thấy dễ chịu. Cửa sổ đón nắng, bên ngoài là mảng xanh cây cối rộng lớn, trông rất mát mắt.
Chỉ là lần đầu tiên dọn vào nhà người khác, chung quy vẫn không thoải mái bằng ở nhà mình.
Lạc Hà Đồ vừa rời khỏi phòng thì đúng lúc gặp Trình Ấu Khanh tan làm về. Từ hành lang tầng hai có thể nhìn xuống lối vào tầng một — Trình Ấu Khanh bước vào cửa, đưa túi xách cho cô giúp việc rồi ngẩng đầu lên.
Thế là nàng liền nhìn thấy người "mới xuất hiện" trong nhà mình.
Trình Ấu Khanh bước lên cầu thang, hỏi: "Xem phòng rồi chứ? Hài lòng không?"
Lạc Hà Đồ gật đầu: "Rất ổn."
"Ừm, bình thường ngoài phòng ngủ, thư phòng em cũng có thể dùng."
Nàng đi ngang qua bên Lạc Hà Đồ, cô tự nhiên bước theo sau.
Nàng mở cánh cửa phòng bên cạnh — đó là một thư phòng đầy giá sách, bên cạnh đặt một bàn gỗ lớn, bàn có lắp máy tính, còn lại là không gian rộng rãi để viết lách.
"Ban đêm tôi phần lớn đều sẽ ở đây, nếu ban ngày em muốn đọc sách thì cứ dùng thoải mái. Sách trong này em cũng có thể đọc hết." Trình Ấu Khanh hơi ngẫm nghĩ rồi nói thêm, "Không thì tôi vẫn nên sắp xếp riêng cho em một thư phòng, nếu ban đêm em muốn viết gì đó, có lẽ sẽ bất tiện."
Lạc Hà Đồ định nói mình chẳng cần viết sách gì cả, nhưng câu đó dĩ nhiên không tiện nói ra. Cô xoay chuyển ý nghĩ, lại càng làm tới: "Vậy em có thể mang máy tính ở tiệm net về không?"
Trình Ấu Khanh liếc nhìn cô một cái: "Tôi có thể mua cho em cái đắt nhất."
"Không cần đâu, cái đắt nhất chưa chắc dùng hợp, cái kia em đã chỉnh sẵn rồi."
Không ít linh kiện trong máy cô là từ hệ thống lấy ra, hoàn toàn là sản phẩm vượt thời đại, không phải cái cục máy to xác đời này có thể so được.
Trình Ấu Khanh dĩ nhiên chẳng hiểu "chỉnh sẵn" là gì, nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng trước sau như một: "Được, tôi để Tiểu Trương gọi người tới chuyển."
Sau đó cả hai cùng đi làm quen lại với ngôi nhà, rồi Trình Ấu Khanh giới thiệu cô với hai dì giúp việc. Cả hai đều là Beta, tính cách hiền hòa, làm việc nhanh nhẹn, vừa thấy Lạc Hà Đồ đã đầy vẻ xót xa: "Sao lại gầy thế này? Alpha mà gầy quá là không tốt đâu, cô gái nên bồi bổ một chút, sau này mang thai cũng dễ hơn."
Lạc Hà Đồ đỏ mặt. Mới dọn đến mà đã nghĩ đến chuyện... mang thai? Cô định ngượng ngùng một chút, chợt sực tỉnh — khoan đã, chẳng phải Omega mới sinh con à? Chuyện gì liên quan tới cô?
Cô quay sang Trình Duệ Khanh, ánh mắt đầy hoang mang.
Trình Ấu Khanh điềm tĩnh như đang giải thích một tài liệu: "Tôi là Omega cấp S hàng đầu. Dì giúp việc sợ em không gánh nổi."
Lạc Hà Đồ: ......
Xin hỏi cụ thể là không gánh nổi... ở điểm nào?
Cô thật sự không có ý nghĩ lệch lạc, cô chỉ thật lòng muốn biết — để còn chuẩn bị tinh thần.
Tối hôm đó ăn cơm, dì giúp việc mặt mày hớn hở: "Quả nhiên kết hôn rồi là khác hẳn, tiểu thư đã lâu không về ăn cơm tối đúng giờ như thế này, sau này nhớ trong nhà còn có Alpha, nhớ sớm sớm mà về."
Trình Ấu Khanh đáp một tiếng "Ừ" rất tự nhiên.
Nàng nói quá đỗi tự nhiên, khiến Lạc Hà Đồ hơi ngẩn người — đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhập được vai "Alpha của Trình Ấu Khanh". So với làm bạn đời, cô giống như người được mời đến ở nhờ thì đúng hơn.
Tối đó không có việc gì xảy ra, Trình Ấu Khanh ăn xong cơm thì vào thư phòng, không để ý gì tới cô nữa, Lạc Hà Đồ mới nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng cô cũng không dám đi lung tung, nên trở lại phòng mình, vào hệ thống làm bài tập.
Trình Ấu Khanh sau khi bận xong việc, cảm thấy hôm nay rảnh hơn, muốn ngủ sớm một chút. Khi đi ngang qua phòng Lạc Hà Đồ, lại chợt muốn biết cô có thấy khó chịu hay không.
Cửa phòng khép hờ, chứng tỏ cô không phản đối việc người khác vào. Trình Ấu Khanh gõ nhẹ hai tiếng, đẩy cửa ra — vừa nhìn liền thấy Lạc Hà Đồ đang ôm đầu gối, ngồi nhìn vào khoảng không phía trước.
Một người có vẻ gầy yếu, lại ngồi như thế, trông thật cô đơn và tội nghiệp.
Trình Ấu Khanh đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Lạc Hà Đồ như vừa mới hoàn hồn, nhìn về phía cửa. Dưới ánh đèn vàng ấm, Trình Ấu Khanh đã tẩy trang, mặc một chiếc váy ngủ lụa màu tím, tóc búi hờ bằng kẹp càng cua, hai lọn tóc rủ bên tai. Ánh đèn phản chiếu lên gò má nàng một tầng sáng dịu dàng, những nét mặt vốn lạnh lùng cũng được nhuộm chút ôn hòa, làm cho dung nhan dường như thoát khỏi vỏ bọc băng giá, hiện lên vẻ kiều diễm tuyệt trần.
Lạc Hà Đồ khi nãy đang làm bài trong hệ thống thương thành, Tiểu Thống ra đề ngày càng khó, khiến cô phải căng óc suy nghĩ, tập trung cao độ. Giờ đột nhiên thấy Trình Ấu Khanh như vậy, cô thoáng không phân biệt nổi đây là thế giới thật hay trong không gian ảo.
Cho nên so với kinh ngạc, ánh nhìn ngây ngẩn của cô chẳng khác gì đang đờ đẫn nhìn chăm chăm.
Trình Ấu Khanh thấy cô như thế, hơi cân nhắc một chút rồi mới lên tiếng: "Trước khi kết hôn với em, tôi cứ tưởng em tuy hơi lười, nhưng trông có vẻ lanh lợi. Không ngờ lại có phần ngốc nghếch."
Giọng nàng mang theo chút tiếc nuối ở cuối câu, khiến Lạc Hà Đồ hoàn hồn lại liền cảm thấy như nàng đang hối hận vì cuộc hôn nhân này.
A! Không thể để chị ấy hối hận!
Lạc Hà Đồ bỗng thấy lo lắng. Cô lập tức nhảy xuống giường, bước nhanh tới trước mặt Trình Ấu Khanh: "Không ngốc đâu, em thông minh lắm!"
Trình Ấu Khanh bị hành động của cô làm giật mình. Cô đứng trước mặt nàng, cao hơn một cái đầu, hơi cúi xuống nhìn, nhưng lại không nói gì tiếp. Trong mắt Trình Ấu Khanh, cái kiểu khăng khăng bảo mình không ngốc như vậy... nhìn thế nào cũng không giống người thông minh.
Cẩn thận thì vẫn hơn, nàng nói: "Ngày mai để Tiểu Trương đưa em đi làm bài kiểm tra IQ."
Lạc Hà Đồ tròn mắt mờ mịt.
Trình Ấu Khanh khẽ cười: "Đừng lo, tôi chỉ đơn giản không thích người quá ngốc. Nghỉ sớm đi."
Nàng nói xong, vừa thấy nét mặt Lạc Hà Đồ thoáng vẻ tủi thân, lại hơi mỉm cười một chút, rồi quay người về phòng mình.
Lạc Hà Đồ lần đầu sống trong một nơi xa lạ, cảm thấy không tự do bằng ở nhà trọ cũ. Cô cũng không rõ phải ở bên Trình Ấu Khanh như thế nào mới đúng, nên cứ thế bối rối mà kết thúc đêm đầu tiên sau kết hôn, hai người sống chung nhà.
Sáng hôm sau, Lạc Hà Đồ dậy sớm như thường lệ. Cô ra ngoài chạy bộ, lúc quay về nhà thì vừa hay gặp Trình Ấu Khanh cũng vừa thức dậy.
Trình Ấu Khanh trông có vẻ rất bất ngờ: "Em đi đâu vậy?"
"Chạy bộ buổi sáng." – Lạc Hà Đồ đáp, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Khuôn mặt trắng hồng ánh lên vẻ khỏe khoắn, hàng mày mắt rạng rỡ đầy sức hút.
"Lạc tiểu thư dậy sớm ra ngoài tập thể dục đó ạ, giờ ít người trẻ còn giữ thói quen tốt như thế lắm." – Dì giúp việc bưng bữa sáng ra, mỉm cười vui vẻ.
Trình Ấu Khanh không ngờ người luôn tỏ ra lười biếng như cô lại có thói quen dậy sớm chạy bộ. Nghĩ có thể chỉ là làm bộ, nên cũng không quá để tâm. Lạc Hà Đồ nói muốn tắm trước, khi quay lại bàn ăn thì Trình Ấu Khanh đã dùng bữa xong.
Để đỡ mất công lên lầu thay đồ trang điểm, nàng đã ăn sáng sau khi chuẩn bị xong xuôi. Lạc Hà Đồ vừa ngồi xuống thì thấy nữ tổng tài khí chất ngời ngời, trông rạng rỡ hơn hẳn tối qua, nói một câu "Tôi ăn xong rồi", rồi được dì giúp việc tiễn ra cửa.
Cả hai người... vậy mà không nói với nhau được câu nào bên bàn ăn.
Bữa sáng rất đầy đặn và tinh tế: bánh bao nhỏ, sữa đậu nành, cháo trứng bách thảo thịt băm cùng nhiều loại bánh ngọt Trung Hoa được trình bày đẹp mắt trên đĩa.
Lạc Hà Đồ bĩu môi, lặng lẽ uống một ngụm sữa đậu nành.
"Không hợp khẩu vị à?" – Dì giúp việc vẫn cười hiền hậu. "Alpha phải ăn nhiều vào, Alpha thường dễ đói hơn mà."
Từ lúc cô đến đây, dì đầu bếp này đã luôn đối xử rất tốt với cô. Dáng người phúc hậu, khuôn mặt hiền lành, nụ cười nhân hậu khiến người ta có cảm giác như người thân trong gia đình.
Dì giúp việc lo việc dọn dẹp từ trong phòng bước ra, liếc nhìn cô rồi nói: "Vừa mới đến, chắc còn chưa quen. Ăn bao nhiêu tùy thích, còn lại thừa cũng không sao."
Người này tuy không hay cười, nhưng lời nói gọn ghẽ, dứt khoát, khiến người ta bất giác nhớ đến Diệp Thanh Trúc, người từng hiện về trong mộng mắng cô.
Bỗng dưng Lạc Hà Đồ thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô cảm thấy hai người giúp việc đều là người tốt. Mình chỉ là mới đến nơi lạ nên chưa quen, từ từ rồi sẽ ổn thôi.
Dù sao thì cô cũng là thiên tài hacker ai gặp cũng quý, đâu thể vì vừa mới cưới một chị đẹp xa lạ, mà chị ấy lại còn chưa thân thiết mấy với mình, là đã u sầu chán chường được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro