
Chương 7
Khách sạn bảo vệ khoa tổng cộng có hai nơi.
Theo tư liệu hiển thị, Mã Hạo Vũ ở khu thứ hai, nằm tại tầng 10.
Khi Thẩm Hàn đẩy cửa bước vào phòng trực ban, một đám bảo vệ đang tụm lại chơi bài.
Giữa làn khói thuốc mờ mịt, một người đàn ông da trắng, vóc dáng nhỏ nhắn ngồi giữa một nhóm đàn ông thô kệch cao lớn, trông cực kỳ gầy yếu.
Thế nên, Thẩm Hàn chỉ liếc qua một cái đã nhận ra ngay đây chính là người mình cần tìm.
Thấy có người lạ tới, nhóm bảo vệ lập tức ngừng hết động tác.
Quay đầu nhìn lại, ai nấy đều bị bóng đen lạnh lẽo đứng ngay cửa làm cho sợ tới run rẩy.
Mã Hạo Vũ biểu cảm kinh ngạc, miệng há to, tay lại nhanh chóng đổi bài trên tay.
"Ê, cô là ai vậy?" Một Alpha to lớn như gấu đứng bật dậy, quát lớn.
Khách sạn này là nơi tiếp đón bộ đội chiến đấu, nên bọn họ chẳng sợ người mặc quân phục.
Cho đến khi họ nhìn thấy huy chương vàng gắn trên cổ áo đối phương.
Đó là huy hiệu đặc biệt do Nữ đế Liên bang Tự do ban cho.
Đừng nhìn bọn bảo vệ có vẻ cẩu thả không nghiêm túc, nhưng mấy tin tức liên quan đến tương lai và tiền đồ thì ai cũng nhớ rõ mồn một.
"Trư... Trưởng quan!"
Trong khi mọi người đồng loạt đứng nghiêm hành lễ, Thẩm Hàn bước vào phòng.
Nàng như vô tình đi tới bên cạnh Mã Hạo Vũ, nhìn bài trong tay hắn, hỏi: "Mấy người đang chơi gì vậy?"
"Báo cáo trưởng quan! Đấu địa chủ!" Có người trả lời.
Thẩm Hàn gật đầu, lại hỏi: "Giờ tới lượt ai ra bài?"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Mã Hạo Vũ.
Không cần nói cũng biết câu trả lời.
Thẩm Hàn mỉm cười, rút bài trong tay Mã Hạo Vũ, sắp xếp lại một chút rồi ném ra giữa bàn.
"Ba kéo một, đi."
Mấy bảo vệ ngơ ngác nhìn bàn bài, nhất thời không phản ứng kịp.
Mã Hạo Vũ lại vô cùng phấn khích, mượn oai mà hét lên: "Cảm ơn trưởng quan! Mau tính tiền, đưa tiền đưa tiền!"
Mọi người không dám nói thêm lời nào, sau khi thanh toán tiền cược thì trở lại vị trí.
Lúc này, Thẩm Hàn mới ghé sát tai Mã Hạo Vũ, chỉ đủ hai người nghe thấy: "Dã lang, đi theo ta ra ngoài một chút."
Mã Hạo Vũ đang dọn bàn thì tay chợt khựng lại, nhưng ngay sau đó hắn rút thuốc ra, cười hì hì nói: "Trưởng quan mắt tinh thật, bao 'Hành Lang Hạ' này là ta mới thắng, còn chưa kịp đốt nóng đâu."
Thẩm Hàn biết đối phương đang giả ngu với mình.
Nàng cười khẽ: "Ngươi muốn ta nói to tên và số hiệu ngươi trước mặt mọi người sao?"
Nghe xong câu này, Mã Hạo Vũ lập tức cứng họng.
Hắn tội nghiệp nhìn xung quanh, rồi dẫn Thẩm Hàn đi ra ngoài: "Trưởng quan, khoản tiền ta nợ ngài... Ngài xem có thể cho ta khất không?"
Hai người khuất dạng sau cánh cửa trực ban.
Cửa phòng khép lại, cách biệt hoàn toàn bên trong và bên ngoài.
Một đám bảo vệ nhìn cánh cửa gỗ nặng đóng chặt, bắt đầu bàn tán vui vẻ.
"Hóa ra là thằng đó thiếu nợ, bảo sao trưởng quan lại tìm đến tận đây!"
"Đáng đời! Ta đã thấy thằng đó không đàng hoàng từ lâu rồi."
"À đúng rồi! Sáng nay ta nghe bên Bộ cần vụ nói, tối qua nữ quân ở chung phòng với một Alpha, chắc là gã mới nãy!"
...
Hành lang trống không, Mã Hạo Vũ đang co ro bên cửa sổ.
Hắn vẻ mặt đau khổ, cố gắng chối: "Trưởng quan, ta thật sự không biết ngài đang nói gì, có khi ngài nhận nhầm người rồi?"
Thẩm Hàn biết cứ thế này thì không nói chuyện được.
Nàng định lấy danh nghĩa tổng thống Tân Lệ Quốc ra để nói thẳng.
Không ngờ, Alpha nhỏ con trước mặt đã linh hoạt chui qua cửa sổ, như con khỉ trèo tường chạy lên tầng trên.
Thẩm Hàn thò người ra cửa sổ, đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc.
...
Tầng 25 khách sạn, phòng họp.
Cố Quân Uyển cùng vài chính khách Tân Lệ Quốc đang thăm dò nhau qua bàn tròn.
Hiện tại, hai chính khách Tân Lệ Quốc – một người mặt trắng, một người mặt đen – đang tranh luận nảy lửa.
Nữ đế ngồi ngay ngắn, nhưng lại có phần mất tập trung.
Nàng nghĩ, bên Thẩm Hàn có tiến triển thuận lợi không?
'Chắc là không gặp trở ngại lớn đâu, cũng không đến mức nguy hiểm, dù sao nàng thân thủ giỏi như vậy.'
'Không biết trước kia nàng được huấn luyện ở đâu, cách ra tay đó không phải luyện ba năm năm năm mà có.'
'Nàng... chắc là chưa từng đánh dấu ai chứ? Hình như nàng không biết làm...'
"Nữ quân bệ hạ, vấn đề này đã tranh luận khá lâu, không biết ngài nghĩ thế nào?"
Một giọng nam trầm đột ngột vang lên, kéo Cố Quân Uyển về thực tại.
Nữ đế bưng chén trà, thong thả nhấp một ngụm.
Trong ánh mắt đề phòng của mọi người, nàng bình thản nói: "Chiến tranh lâu dài không khả thi. Trước mắt, thứ ta cần là một chiến thắng áp đảo."
...
Mã Hạo Vũ trốn trên dàn điều hòa ngoài khách sạn, tránh né liên tục.
Gần như bò một vòng quanh khách sạn, hắn mới chui vào từ một cửa sổ nhỏ.
Không ngờ, chân hắn chưa kịp đứng vững, đã bị một cánh tay đẩy dính vào tường.
Giọng Thẩm Hàn lạnh lẽo như sát khí vang lên bên tai.
"Hôm nay nếu thật sự để ngươi chạy thoát, đó là cãi lệnh quân. Với tư cách trưởng quan mới của ngươi, ta có quyền xử ngươi ngay tại chỗ, nghe rõ chưa? JLY3310 – đặc công!"
Nghe thấy số hiệu của mình, Mã Hạo Vũ lập tức ngừng giãy.
Hắn ánh mắt sáng rỡ nhìn người trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... ta thực sự được điều động lại sao?"
Thẩm Hàn giơ tay gõ đầu hắn một cái: "Trước tiên đối ám hiệu!"
Một hồi quậy phá xong, tâm trạng Mã Hạo Vũ thay đổi hoàn toàn.
Hắn rúc sát người trưởng quan mới, phấn khích như chó con vui mừng.
"Đầu nhi! Không giấu gì ngài, ta cứ tưởng mình phải làm bảo vệ ở đây mười năm tám năm nữa!"
"Hơn nữa ở gần khách sạn này còn sáu đồng chí nữa, ta đi liên lạc ngay, chờ lệnh bất cứ lúc nào!"
Đội đặc công này lập tức tiến triển vô cùng thuận lợi.
Nhưng phía Cố Quân Uyển vẫn thấy nôn nóng, cảm giác như việc bên Tân Lệ Quốc sắp đến hồi bùng nổ.
Nữ đế giống như một quân bài lợi thế.
Chỉ khi đặt đúng chỗ mới có thể phát huy giá trị tối đa.
Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm của phe chủ chiến cấp tiến. Trong nước, phe chủ hòa trung lập cũng có tiếng nói không nhỏ.
Chính vì thế, Cố Quân Uyển mới tranh thủ được chút thời gian quý báu.
Hai ngày sau.
Cố Quân Uyển theo lệ thường đi đến tầng 25 phòng họp.
Đây là cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.
Ai cũng biết sẽ không có kết quả, nhưng vẫn phải làm ra vẻ.
Hôm nay, Thẩm Hàn cùng Cố Quân Uyển bước vào hội trường.
Chỉ là, với thân phận hiện tại, nàng không thể ngồi vào bàn nghị sự, chỉ đành đứng ở góc với vài người đi cùng khác.
Nàng đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt luôn dõi theo Cố Quân Uyển.
Đôi mắt đen trắng phân minh như ánh đèn sân khấu vô hình chiếu rọi lên đối phương.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, nàng vẫn luôn tìm thấy nét đẹp mới ở Cố Quân Uyển.
Nữ đế ngồi ở bàn đàm phán, có sự tự tin và uy nghiêm mà nàng chưa từng thấy.
Dường như dù ngàn vạn quân bao vây cũng không thể khiến nàng dao động.
Mùi hương thanh mát của Lãnh Mai xuyên qua đám đông, len lỏi đến cánh mũi Thẩm Hàn.
Hơi thở đặc trưng của Cố Quân Uyển len lỏi dưới lớp quân phục, làm nàng tim đập nhanh.
Thẩm Hàn đứng vững, bỗng cảm thấy choáng váng.
Lồng ngực như có sóng dâng trào, muốn bùng nổ.
Nàng khẽ nhắm mắt, tựa vào tường phía sau, cố giấu đi dấu hiệu khác thường.
Cố Quân Uyển đang định phản bác một đại biểu thì bỗng phát hiện Thẩm Hàn có điểm lạ.
Dù bề ngoài trông như chỉ đang nhắm mắt nghe, nhưng hơi thở rối loạn đã phản bội nàng.
Nữ đế lập tức cắt lời người đang nói, đứng dậy đi về phía cửa hội nghị.
"Hôm nay không cần bàn tiếp. Mọi người hãy ổn định cảm xúc, rồi xử lý chính sự sau."
Khi lời vừa dứt, nàng đã đi tới bên Thẩm Hàn.
"Đi với ta."
Thẩm Hàn đang giằng co với cơ thể bất thường.
Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng Cố Quân Uyển, ngửi thấy mùi hương mê người của Lãnh Mai.
Dưới lớp quân phục, gân xanh trên cánh tay nàng hơi nổi lên, như một con ác quỷ xanh lục uốn lượn.
Nàng cố gắng bước theo sau Cố Quân Uyển, lưng đã thấm đẫm mồ hôi.
Hai người như những kẻ cô độc rời khỏi bàn đàm phán.
Trước ánh mắt giễu cợt mập mờ của mọi người, họ trở về phòng tầng cao khách sạn.
Cửa phòng vừa đóng lại, Thẩm Hàn lập tức đổ rầm người vào tường bên.
Đèn cảm ứng hành lang chiếu sáng vẻ mệt mỏi của nàng lúc này.
"Ta chắc bị cảm, không có gì nghiêm trọng."
Nghe giọng khàn khàn của nàng, Cố Quân Uyển lập tức căng thẳng.
Nàng đỡ lấy A bên cạnh, vội vã đi đến phòng khách: "Ngươi không phải bị cảm, đây là... ngươi đang đến kỳ dễ cảm."
"Dễ cảm kỳ?" Thẩm Hàn ngồi xuống sofa, cố nhớ lại kiến thức xa lạ này.
Cố Quân Uyển không dám chậm trễ, dặn nàng chờ tại chỗ, rồi đi đến tủ thuốc.
Trong tủ thuốc đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và kim tiêm.
Chỉ cần kịp thời tiêm cho Thẩm Hàn, mọi việc sẽ ổn.
Cố Quân Uyển hành động nhanh nhẹn.
Nàng đứng trước tủ thuốc, đẩy thuốc vào kim tiêm, từ từ đẩy hết không khí ra.
Đúng lúc ấy, một đôi tay từ sau ôm lấy nàng.
Thân hình nóng bỏng áp lên lưng, đẩy nàng tựa lên bàn.
Hơi thở tuyết tùng dày đặc như sương mù, bao phủ lấy nàng.
Alpha đang trong kỳ dễ cảm vùi đầu vào cổ nàng, thì thầm: "Quân Uyển, ta thật sự rất khó chịu."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng 'Quân Uyển', như ma âm từ địa ngục, đầy mê hoặc vang lên trong đầu Cố Quân Uyển.
Thân thể Omega nữ đế không kìm được run rẩy, hơi thở tuyết tùng sau lưng vô cùng dễ dàng dẫn dắt bản năng nguyên thủy của nàng.
Khiến nàng bản năng không muốn rời xa, chỉ muốn sa đắm trong đó.
Tác giả có lời muốn nói: Vương tạc! Có thể nào đừng lặn kỹ thế, lôi hết các ngươi lên được không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro