
Chương 34
Lời còn chưa dứt, Thẩm Hàn lập tức nhận ra mình có thể đã... lỡ miệng lái xe!
Tuy nàng cảm nhận được Cố Quân Uyển cũng có thiện cảm với mình, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hai người lén lút ra ngoài hẹn hò.
Nếu mình nói chuyện quá trớn, rất có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Khi nàng còn đang vắt óc nghĩ cách chuyển chủ đề thì—
Bốn thanh niên tóc vuốt keo bóng loáng, nghênh ngang bước về phía hai người, mặt mày hí hửng.
"Tiểu tỷ tỷ, kem kia mua ở đâu vậy? Nhìn ngon ghê á~"
"Hay là tụi mình chơi chung đi? Đông người mới vui!"
"Đúng rồi đó, tiểu tỷ tỷ, bọn tôi còn cả chục anh em quanh đây nữa kìa. Omega xinh đẹp như cô mà ngồi đây một mình là không an toàn đâu, vào nhóm tụi tôi đi."
Vừa rồi khi ăn kem, Cố Quân Uyển đã tháo khẩu trang.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia thật sự khiến không ít người trong khu nghỉ chân phải len lén liếc nhìn.
Nhưng phần lớn đều biết điều, ánh mắt dừng lại ở mức kinh diễm và thưởng thức.
Chỉ có bốn tên đầu đường xó chợ này là không biết điều.
Chúng bị sắc đẹp của Omega hấp dẫn, mặt mày toàn là hứng thú dâm tà, bất chấp bên cạnh Cố Quân Uyển còn có một Alpha, liền trực tiếp lao tới đùa cợt.
Dù sao thì trêu ghẹo miệng cũng không phạm pháp.
Hù dọa để mỹ nhân Omega hoảng sợ, chính là thú vui bệnh hoạn bấy lâu nay của bọn chúng.
Ngay khi nghe tiếng mấy tên kia vang lên, Cố Quân Uyển lập tức đeo lại khẩu trang.
Còn Thẩm Hàn thì thở phào một hơi.
Một bên tự nhủ sau này không thể "lái xe" trước mặt Cố Quân Uyển nữa, một bên từ ghế đứng dậy, bước về phía mấy tên du đãng kia.
Bọn thanh niên còn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới, vẫn mồm năm miệng mười hướng về phía Cố Quân Uyển la ó trêu chọc.
Trong mắt bọn chúng, có bốn Alpha chọi với một người, lỡ có xô xát thì thiệt cũng chẳng đến lượt mình.
Rất nhanh, Thẩm Hàn đã đến trước mặt hai tên đi đầu.
"Các vị, hôm nay là ngày đặc biệt, chi bằng mỗi người chúng ta cùng nhau gửi lời chúc Tết nhé?"
Lời vừa dứt, nàng liền nhanh tay chộp lấy cổ tay một tên: "Ta xin khai trương trước—'Tết nhất'!"
Tên bị bắt còn chưa hiểu chuyện gì, đã cảm nhận được một cơn đau nhói nơi cổ tay.
Cảm giác đó như bị bóp nát xương chứ không đơn thuần là bị nắm!
Trong cái lạnh thấu xương, hắn mồ hôi tuôn ra như mưa.
Đến khi Thẩm Hàn buông tay, hắn lập tức ngã quỵ xuống đất như con tôm bị luộc chín.
Tên đứng cạnh hắn giờ mới hoàn hồn.
Sắc mặt lập tức từ đần độn chuyển sang tức giận: "Ngươi làm gì vậy? Mẹ nó, ngươi dám ra tay đánh người à?!"
Chưa dứt câu, tay hắn đã bị Thẩm Hàn tóm gọn.
"Ngươi chúc Tết không đúng cách." Thẩm Hàn thở dài, rồi nhẹ nhàng bẻ ngược khớp tay hắn.
Chớp mắt, hai tên nằm lăn lộn dưới đất rên rỉ.
Hai tên còn lại lập tức bị dọa đến ngẩn người.
Đầu óc không theo kịp tình huống.
Cho nên khi Thẩm Hàn ngẩng đầu nhìn về phía họ, bọn chúng còn chưa kịp bỏ chạy.
Một tên run run chân, cố rặn ra một câu chúc Tết:
"Phúc... phúc như Đông Hải!"
Thẩm Hàn sững lại, rồi lắc đầu nhận xét: "Lời chúc này không hợp cảnh lắm."
Nói xong, nàng lại đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Ngay lập tức, một cơn đau khủng khiếp lan khắp người.
Tên thứ ba nước mắt ròng ròng, trong lòng uất ức: Đâu phải lỗi của ta! Ngươi không nói rõ điều kiện mà! Với lại cái câu 'Tết nhất' của ngươi cũng chẳng giống lời chúc đâu!
Tên thứ tư trông gầy còm, đầu vuốt keo dựng ngược, khoác áo phao hoa hồng trắng sặc sỡ.
Trông hệt như con chihuahua mặc đồ mới ra phố khoe oai.
Chưa đợi Thẩm Hàn hỏi, hắn đã quỳ xuống, chắp tay lạy lia lịa: "Đại ca đại tẩu tân niên hảo!"
Thẩm Hàn bị hành động kỳ dị đó làm cho sững người.
Còn đang không biết nên phản ứng sao, thì sau lưng nàng vang lên giọng cười nhẹ của Cố Quân Uyển: "Được rồi, có quá nhiều người chú ý rồi, chúng ta đi thôi."
Nữ đế Omega vốn ngồi ở ghế đá bước tới, đưa cho Thẩm Hàn một tờ khăn giấy khử trùng.
Thẩm Hàn lau tay vừa mới "nắn xương người", rồi quay đầu lại nhìn bốn tên du côn đang run như cầy sấy:
"Còn muốn tiểu tỷ tỷ chơi đùa với các ngươi nữa không?"
Nghe vậy, bốn tên như sắp òa khóc:
Chúng tôi đem mạng dâng ngài luôn cũng được!
Cố Quân Uyển nhịn cười, vội vàng kéo cái Alpha đang diễn quá đà đi chỗ khác.
Vừa rồi làm rùm beng quá, nàng không muốn bị cảnh sát khu vực bắt gặp.
Hai người nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ chân, lẫn vào dòng người đông đúc.
Nhớ lại cảnh vừa rồi, trong đôi mắt vàng kim của nữ đế Omega vẫn ánh lên ý cười.
"Trong đầu ngươi sao lại có nhiều chiêu quái gở như thế chứ?"
Nghe giọng điệu vui vẻ của nàng, Thẩm Hàn cũng bật cười: "Không muốn để bọn chúng phá hỏng bầu không khí thôi. Vui nhất là tên cuối ấy, không biết học từ phim truyền hình nào nữa."
Rồi như nhớ ra gì đó, nàng vội bổ sung: "Ngươi đừng nghe bọn chúng rên quá đà. Ta đều giữ lực cả rồi, chỉ khiến họ đau chút thôi, không có gãy xương gì đâu."
Cố Quân Uyển khẽ liếc nhìn về phía sau.
Sau đó nghiêng đầu, ghé sát tai Thẩm Hàn thì thầm: "Đúng vậy, bọn họ vẫn còn đủ sức gọi điện thoại cầu viện đấy. Hiện giờ đang chuẩn bị đuổi theo chúng ta kìa."
Thẩm Hàn bất ngờ trước độ nhạy cảm của Cố Quân Uyển đối với nguy hiểm.
Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy vài người đang xuyên qua đám đông, tiến thẳng về phía mình.
Trong lòng hơi bực, nàng không muốn đánh nhau thêm nữa.
Khó khăn lắm mới có được buổi hẹn hò này, sao lại để bị phá hỏng?
Nghĩ đến đó, Thẩm Hàn lập tức dừng bước.
Nàng hơi cúi người, quay sang Omega bên cạnh: "Cố đồng học, người truy đuổi sắp tới rồi, ta cõng ngươi chạy nhé."
Lời này làm nữ đế Omega lập tức nhớ lại lần đầu gặp nhau trong khu rừng biên cảnh.
Chỉ là lần này, nàng không hề do dự.
Đưa tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Alpha, giây sau, Cố Quân Uyển đã nằm gọn trên lưng nàng.
Đêm đã khuya, con phố vốn đông đúc nay càng thêm chen chúc.
Nhưng bước chân Thẩm Hàn vẫn vững vàng.
Nàng cõng Cố Quân Uyển xuyên qua biển người, như con cá bơi giữa rừng đá, cuối cùng chui vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Khu này là khu nhà phố sạch sẽ gọn gàng.
Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều sáng đèn ấm áp.
Có lẽ vì người dân đều kéo nhau ra phố sầm uất, nên từ đầu hẻm đến cuối hẻm chẳng thấy một ai.
Xác nhận đã an toàn, Thẩm Hàn mới nhẹ nhàng đặt Omega xuống.
Cố Quân Uyển tháo khẩu trang, nhìn thái dương Alpha lấm tấm mồ hôi.
Vừa lục túi áo tìm khăn giấy, nàng vừa nói: "Thật ra ngươi không cần chạy nhanh như thế, bọn họ vừa ra khỏi khu chợ đêm là không đuổi kịp rồi."
Thẩm Hàn hơi thở dốc.
Vì ngay khi Cố Quân Uyển nằm lên lưng mình, hương Lãnh Mai quen thuộc đã lập tức chui vào mũi nàng.
Tuy Omega đeo khẩu trang, nhưng hơi thở nàng vẫn phả sát bên tai.
Không hiểu sao, Thẩm Hàn cảm thấy mùi hương ngập tràn quanh cổ mình.
Tim đập nhanh, hơi thở loạn nhịp.
Trước tình cảnh này, Thẩm Hàn không biết nên trả lời thế nào.
Chẳng lẽ lại nói: "Thật ra ta mới chạy vài bước đã bắt đầu... suyễn rồi."
Quê chết đi được!
Thẩm Hàn cúi mắt, lén nhìn Omega đang tìm khăn giấy cho mình.
Đôi môi đỏ nhẹ mở, chiếc mũi nhỏ tinh xảo, khiến máu nàng như dồn hết lên não.
Nhiệt huyết sôi trào làm mặt nàng nóng bừng.
Mỗi nhịp thở đều như mang theo sức nóng.
Thẩm Hàn cẩn thận cúi sát đầu lại gần.
Trong lòng có một ma âm thúc giục: cúi xuống... hôn lên cánh môi ấy...
Nhưng lý trí lại cảnh báo: bất ngờ hôn là thất lễ.
Ngay lúc nàng còn đang giằng co giữa lý trí và xúc động, Cố Quân Uyển ngước lên.
Nhìn vào đôi mắt vàng kim kia, Thẩm Hàn đang cúi đầu lập tức cứng đờ.
"Cái này... ta chỉ muốn hỏi ngươi..."
Vừa mới định mở lời, Omega đã nhón chân, khẽ đặt môi đỏ lên khóe môi nàng.
Mềm mại như tuyết Lãnh Mai, rơi xuống vùng tuyết tùng đang cháy bỏng, để lại một dấu vết thuộc về riêng nàng.
Hơi thở giao hòa, giống như lửa lan khắp thảo nguyên.
Cố Quân Uyển cũng không rõ tại sao mình lại bạo gan đến thế?
Nhẹ nhàng chạm môi xong, nàng liền định rút lại.
Nhưng chưa kịp kéo giãn khoảng cách, môi Alpha đã đuổi theo, bá đạo mà ôn nhu khóa lấy nàng lần nữa.
Khác với nụ hôn nhẹ như chạm nước vừa rồi.
Lần này, trong nụ hôn Alpha mang theo rõ ràng dục vọng chiếm hữu.
Cánh môi Lãnh Mai như rơi vào biển tuyết tùng, mùi hương hòa quyện, quấn chặt không thể thoát ra.
Hai luồng hương khí cùng bung nở giữa lưỡi và hơi thở.
Cố Quân Uyển bắt đầu thở dốc.
Ngay lúc nàng cảm thấy không đứng vững nữa, một bàn tay đã kịp đỡ lấy eo nàng.
Qua một lúc lâu, điện thoại trong túi áo Thẩm Hàn bỗng rung lên.
Cố Quân Uyển lập tức đẩy vai nàng, thở gấp: "Ngươi... điện thoại kìa."
"Mặc kệ nó."
Thẩm Hàn khẽ đáp, rồi một lần nữa cúi xuống, lại đem môi răng chạm vào môi răng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro