
Chương 11
Bên trong tàu đột kích cỡ trung, Cố Quân Uyển đang đứng trước một màn hình quân sự cỡ lớn.
Trên màn hình không ngừng hiện lên hình ảnh động, thể hiện rõ các thông số chiến thuật, cùng lúc hiển thị hoạt động theo dõi quân bị của cả hai phe địch – ta.
Mười hai ô phân vùng trên màn hình liên tục cập nhật dữ liệu trong nháy mắt.
Cuối cùng, trong đầu nữ đế đã hình thành một bản đồ chiến lược hoàn chỉnh.
Cảm giác ấy, như thể trời đất là bàn cờ, còn hai bên đang bày binh bố trận để chuẩn bị triển khai một ván cờ đẫm máu giữa quân đen và quân trắng.
Nữ đế Cố Quân Uyển, sinh ra chính là người nắm cờ.
Lúc này, trên không trung của Cung Hòa Bình, một chiếc tàu chiến đang trực tiếp khóa chặt vị trí của Cố Quân Uyển để khởi động tuyến liên lạc.
Cố Vũ Vi vừa lên tiếng, vừa đồng thời hiện hình qua hệ thống chiếu ảo thực tế.
"Cố Quân Uyển, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi muốn toàn diện khai chiến ngay trong lãnh thổ Liên Bang sao?"
"Đốt sạch toàn bộ tài sản? Sau đó lại để cho Tự Do Liên Bang trở thành miếng thịt mặc người xâu xé à?!"
"Nếu ngươi đã muốn như vậy, thì ta thành toàn cho ngươi! Đánh thì đánh! Đừng tưởng ta sợ ngươi!"
Cố Quân Uyển ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào muội muội của mình, đồng thời hạ lệnh cho hệ thống pháo cao xạ ngoài không trung chuyển sang trạng thái sẵn sàng khai hỏa.
Trong hình ảnh ảo thực tế, giọng của nữ đế trầm ổn, nhưng lại quyết đoán đầy sát khí.
"Kẻ đứng đầu phản loạn, ta cho ngươi hai lựa chọn: một là ngươi và người của ngươi rút khỏi toàn bộ khu vực phía Nam, ngươi và ta chia nhau cai trị Nam – Bắc; hai là, chết tại đây."
Hai vị lãnh đạo tối cao của Liên Bang đang tiến hành một cuộc đàm phán công khai trước toàn quân.
Chỉ trong hiệp đầu tiên, Cố Vũ Vi đã bị ép đến phát nghẹn, chỉ còn biết tức đến phát run.
Dù là quân đội trung thành với nữ đế hay phe phản quân đối địch, vào thời khắc này, tất cả đều bị khí thế quả cảm và quyết liệt của nữ quân chấn nhiếp.
Đứng từ lập trường của Cố Quân Uyển, để đưa ra quyết định chia đôi Nam – Bắc, cần có một ý chí và quyết đoán phi thường.
Bởi vì, nàng mới là chính thống, nàng mới là bên bị phản bội!
Ngay lúc này, việc chủ động chia cắt một nửa khu vực trực thuộc chẳng khác nào ngầm thừa nhận tính hợp pháp của đối phương.
Chưa kể, câu nói sau cùng "chết tại đây" quả thực quá bạo liệt!
Câu nói ấy khiến Cố Vũ Vi chết lặng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng đứng đờ tại chỗ, nét mặt giằng co giữa vui sướng và kinh ngạc, nhìn qua thậm chí còn có chút buồn cười.
"Ngươi nói thật chứ?" Cố Vũ Vi tiến lên một bước, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, liền giơ tay chỉ thẳng vào hình chiếu ảo của tỷ tỷ mình, giận dữ hét: "Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Giờ ta mới là người đang chiếm thế thượng phong nhất!"
"Ngươi còn một phút để suy nghĩ."
Cố Quân Uyển nói xong, bước đến trước bàn chỉ huy, quét mắt xác thực thân phận, rồi đẩy một nút màu đỏ lên bàn điều khiển.
Bàn tay nàng lơ lửng ngay trên nút khởi động.
Đó là hệ thống khởi động tên lửa hạt nhân.
Thấy cảnh tượng ấy, đồng tử của Cố Vũ Vi giãn to, mắt như muốn trừng nổ.
Nàng hoảng loạn lùi lại vài bước, đến khi được phụ tá nhắc nhở, mới sực nhớ lùi cũng vô ích, vội vàng hét lên: "Chờ đã!"
Bên này, Cố Quân Uyển đã bắt đầu đếm ngược.
Những con số giảm dần ấy, chẳng khác gì tiếng bước chân của Tử Thần đang tiến lại gần.
Ai nấy đều nín thở.
Bởi vì tất cả đều biết, nữ quân trước giờ nói một là một!
Cố Vũ Vi cảm thấy bản thân sắp phát điên!
Rõ ràng mình là Alpha cấp A, việc đặt Tự Do Liên Bang vào tay mình là lựa chọn tốt nhất!
Hiện tại mình đã cướp được quyền lực, Cung Hòa Bình cũng đã nằm trong tay, vậy mà vẫn phải cúi đầu trước Cố Quân Uyển – một Omega!
"Ta đồng ý!"
Cố Vũ Vi gào thét như muốn trút hết phẫn nộ: "Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy! Có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải thần phục trước ta! Rồi để Tâm Duyệt phải dâng lại toàn bộ khu vực phía Nam!"
Những lời hô hào thiếu thực tế ấy, chẳng thể nào tạo ra uy hiếp nào với Cố Quân Uyển.
Thực tế, việc đại quân áp sát và hệ thống hạt nhân bắt đầu đếm ngược, đều là chiêu thế mà nàng đã cố tình bày ra cho ván cờ này.
Tự Do Liên Bang là tâm huyết của các tiền bối, là hy vọng của hàng tỉ dân chúng.
Nàng so với bất kỳ ai đều không nỡ để máu chảy thành sông trên quê hương mình.
Quyết định chia trị Nam – Bắc nhìn như nhượng bộ, nhưng xét lâu dài, chưa chắc là điều xấu.
Vĩnh viễn không nên chống lại xu thế.
Đó là bài học quan trọng nhất mà mẫu thân của nàng – nữ đế đời trước – đã dạy.
"Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lãnh tụ của toàn bộ Liên Bang, không phải thiếu nữ bồng bột nhiệt huyết!"
...
Có lẽ là nhờ vào trình độ y tế tiên tiến, cũng có lẽ vì thân thể của Alpha sau khi thức tỉnh có khả năng hồi phục khác người.
Sau nửa tháng nằm viện, Thẩm Hàn đã gần như bình phục hoàn toàn.
Nhưng nàng ngày nào cũng thấp thỏm mong chờ được gặp lại người ấy, song mãi vẫn không thấy bóng dáng đối phương xuất hiện.
Cố Quân Uyển vì bị vô số sự vụ quấn lấy mà không thể rảnh tay.
Từ bàn giao, làm sạch đội ngũ, sắp xếp nhân sự, trấn an dân chúng, đến xử lý ngoại giao... mỗi một việc đều tiêu hao cực nhiều tinh lực của nàng.
Hôm ấy, nàng vừa tiếp kiến xong một đoàn sứ giả ngoại giao, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Hứa Chiêu: "Hôm nay chẳng phải là ngày Thẩm Hàn xuất viện sao?"
"Đúng vậy, nữ quân. Ta đã sắp xếp người đến đón nàng, ngài không cần lo lắng."
Nghe vậy, Cố Quân Uyển khựng chân, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh người ấy đang nắm chặt tay nàng trong phòng ICU nửa tháng trước.
Nàng đưa tay vén nhẹ tóc mai bên tai, giấu đi phần vành tai đang nóng dần vì đỏ mặt.
Sau đó, nhẹ giọng dặn: "Ngươi tự đi một chuyến, tiện thể đem giấy tờ chứng nhận thân phận giao cho nàng."
Hứa Chiêu thoáng sững sờ.
Nàng nghĩ, việc này không cần chính mình đi, ở lại hỗ trợ nữ quân xử lý công vụ rối ren mới là lựa chọn tối ưu.
Dĩ nhiên, những lời này nàng không dám nói ra.
Lệnh của nữ quân là tối cao và đáng tin cậy.
Mặt khác, nàng cũng rất muốn biết, người Alpha khiến nữ quân để tâm đến vậy, rốt cuộc là người như thế nào?
Bệnh viện nơi Thẩm Hàn điều trị thuộc khu trực thuộc thứ 4 phía Nam.
Hứa Chiêu điều khiển xe phù không quân dụng, chỉ mất hơn một tiếng đã tới nơi.
Khi ấy, người được phân công đón Thẩm Hàn vẫn còn trên đường.
Nhận được chỉ thị mới, họ lập tức rút khỏi nhiệm vụ, giao lại cho Hứa Chiêu xử lý.
Thẩm Hàn đánh giá người phụ nữ mặc váy công sở trước mắt, cảm thấy nàng mang theo một loại khí chất lạnh nhạt có phần quen thuộc.
Có lẽ do đối phương quanh năm kề cận bên Cố Quân Uyển chăng?
Sự thanh lãnh của Cố Quân Uyển là bản chất tự phụ toát ra từ cốt tủy, còn Hứa Chiêu lại mang phong cách nghiêm túc, tuân thủ quy tắc, hiếm khi nở nụ cười, tạo cảm giác xa cách.
Khi Thẩm Hàn đang quan sát đối phương, Hứa Chiêu cũng lặng lẽ đánh giá nàng.
Bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy kinh ngạc.
Alpha trước mặt nàng, hoàn toàn không giống như nàng từng tưởng tượng.
Trên người không hề có khí thế bức người của Alpha cấp S, khi nói đến nữ quân cũng không hề thể hiện sự kính sợ.
Cảm giác mà đối phương mang lại là ôn hòa, thoải mái.
Cái dáng vẻ có phần chất phác và vô hại này, thật khó để tin rằng người ấy từng dùng chính xương vai gãy của mình xuyên qua yết hầu địch nhân.
Thẩm Hàn bị nhìn đến có chút ngại ngùng.
Nàng ho nhẹ, hỏi: "Hứa đặc trợ, ngươi có túi đựng giấy tờ hay đồ lặt vặt gì không?"
Hứa Chiêu thu lại ánh mắt, đẩy đẩy gọng kính, nhanh chóng lấy một túi trong suốt đưa cho nàng.
Nàng có chút tò mò, không biết đối phương muốn làm gì với đống đó?
Dường như đoán được Hứa Chiêu đang tò mò, Thẩm Hàn vừa kéo ngăn kéo đầu giường, vừa thu gom thiệp vào túi, vừa giải thích: "À, đây đều là mấy nhân viên y tế trong lúc ta nằm viện tặng cho."
Thấu kính mỏng trên mũi Hứa Chiêu khẽ phản chiếu ánh sáng.
Nàng nhìn những tấm thiệp đầy màu sắc trong túi trong suốt, thuận miệng hỏi: "Hộ sĩ tặng sao?"
"Hình như vậy." Thẩm Hàn lắc lắc túi, rồi bổ sung, "Ta cũng không để ý lắm."
Hứa Chiêu nhớ lại lúc nãy ngoài cửa thấy vài hộ sĩ Omega, thản nhiên nói: "Dọn dẹp xong rồi thì đi thôi."
...
Không gian bên trong xe phù không quân dụng khá rộng rãi.
Thẩm Hàn và Hứa Chiêu ngồi đối diện nhau, ở giữa là lối đi rộng nửa mét.
"Ta có thể xem mấy món quà của ngươi không?" Hứa Chiêu mở lời phá tan bầu không khí yên lặng.
Hiểu rằng đối phương nhắc đến các tấm thiệp, Thẩm Hàn liền đưa cả túi về phía nàng.
"Cứ xem đi, ta cảm thấy bệnh viện này rất chu đáo, nếu có dịp ta định gửi lại chút quà đáp lễ."
Nghe lời ấy, đôi mắt sau thấu kính của Hứa Chiêu hơi nheo lại.
Nhưng khi mở thiệp ra, thấy bên trong đều là lời chúc mau chóng bình phục, thần sắc nàng mới dịu đi vài phần.
Lúc này, Thẩm Hàn lại nói tiếp: "Ngươi thấy ta tặng họ một lá cờ tưởng thưởng được không? Trên đó viết 'diệu thủ hồi xuân, cứu tử phù thương'."
Hứa Chiêu nhanh chóng lật xem hết thiệp, thấy không có gì mờ ám mới ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt hơi kỳ quái: "Tặng cờ tưởng thưởng? Ngươi nghiêm túc à?"
"Dĩ nhiên rồi, ta đâu thể lì xì bọn họ? Trong ví ta không có tiền, viện phí còn là Cố đồng học trả nữa."
Nhận ra ba chữ "Cố đồng học" chính là nhắc đến nữ quân, cả người Hứa Chiêu lập tức cảm thấy không ổn.
Nàng im lặng một lát, rồi rút từ cặp công văn ra một tấm thẻ đen thủ công tinh xảo.
Vừa đưa vừa nói: "Cái này ngươi giữ lấy, thông tin thân phận và quyền hạn ra vào các khu dừng chân đều trong đó."
Thẩm Hàn vui vẻ nhận lấy giấy chứng nhận thân phận của mình.
Trên tấm thẻ còn vương lại chút hương Lãnh Mai nhàn nhạt.
Nàng cầm thẻ lên ngắm nghía, rồi hỏi: "Ta sẽ sống cùng khu vực với Cố đồng học đúng không? Vậy thân phận hiện tại của ta là gì?"
Hứa Chiêu: "Nhân viên tạm thời."
Thẩm Hàn: "???"
Khi trở lại khu dừng chân, Hứa Chiêu sắp xếp người dẫn Thẩm Hàn làm quen với môi trường, còn mình thì quay về khu công vụ làm việc.
Thẩm Hàn cũng hiểu, thời gian này Cố Quân Uyển vô cùng bận, nên tự giác sắp xếp cho bản thân, cố gắng không gây thêm phiền phức.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ không gặp được đối phương, ai ngờ khi đêm buông xuống, người ấy lại đích thân tới ký túc xá của nàng!
Nơi ở của Thẩm Hàn là một căn hộ hai phòng một phòng khách trong tòa chung cư cao cấp thuộc khu dừng chân số 52.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều mới tinh, hoàn toàn không có dấu vết từng có người ở.
Khi Cố Quân Uyển bước vào, mùi hương Lãnh Mai thanh lãnh cũng theo nàng lan tỏa khắp phòng, làm không gian vốn thiếu hơi người trở nên ấm áp lạ thường.
Hôm nay, Cố Quân Uyển mặc một chiếc váy ren trắng, trên vai và thân váy thêu đồ án vàng ánh, khiến nàng vừa cao quý vừa thần bí.
Thẩm Hàn nhìn lại mình còn đang đeo tạp dề hình gấu, lập tức cảm nhận rõ ràng cảm giác xã chết.
Nàng có chút ngại ngùng, xoa xoa hai tai gấu hai bên váy, ấp úng hỏi: "Cố đồng học, ngươi đã ăn gì chưa?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Hàn: Nói là trai lơ mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro