Kỷ Niệm 2 Năm Kết Hôn
(Vách Tường Nhà Ta Không Dễ Đào)
Bách hợp_ABO_Ngọt_Sủng
Chương 5 _ Kỷ niệm 2 Năm kết hôn
"Phu nhân người về rồi?" Một cái lão nhân gia khoản chừng 50 hướng Diệp Thanh Giản cười cười nói nói, bà ấy gọi Phương Di, bảo mẫu từ nhỏ của Ngụy Ninh Vũ (Beta)
"Ân" Diệp Thanh Giản giọng trầm ấm hướng Phương Di nói, "Hôm nay ta có hơi mệt, sẽ về phòng nghỉ ngơi trước, người không cần làm cơm đem lên đâu"
"Ân.. phu nhân có cần gọi bác sĩ không? Ta thấy ngươi sắc mặt không tốt lắm a" Phương Di lo lắng hỏi Diệp Thanh Giản, bà sống bên nàng 2 năm, biết rõ nàng là người hướng nội, cho dù có bệnh có mệt cũng sẽ tự mình chịu đựng, nhất quyết không nói cho người khác
Phương Di vì tính cách này của nàng mà không khỏi lo lắng, "Phương Di... Ta thật sự không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ một lúc liền tốt, người cũng không cần lo lắng đâu"
"Ân vậy ta cũng không làm phiền ngươi nghỉ ngơi, bất quá nếu có điểm không khỏe liền nói, không được giấu diếm chịu đựng một mình biết không?" Phương Di vẫn là không yên tâm nên căn dặn nàng một chút
Diệp Thanh Giản cũng rất nghe lời, gật gật đầu đáp lại Phương Di, một bước liền lên thẳng phòng nàng...
Trong phòng tuy rộng lớn nhưng thập phần trống trải... vốn là phòng của hai người nhưng bây giờ chỉ có mình Nàng ở nơi này trú ngụ
Ngẫm nghĩ một chút Diệp Thanh Giản tự ru mình vào giấc ngủ, dặn lòng không nên vướn bận người kia, các nàng dù sao cũng không có quan hệ tình cảm... chỉ là cái hôn nhân gia gia cùng tổ mẫu sắp đặt, chỉ cần nàng quyết tâm thêm một chút, liền có thể... quên được người kia...
__________
Nước A - Thành phố ở ngay trung tâm thủ đô
Tòa nhà cao tầng nằm ngay giữa Trung tâm thành phố, Căn phòng phía trên cùng, tầng 38 của Tòa nhà, bên trong là thân ảnh một nữ nhân nhìn có vẻ bận rộn
Ngụy Ninh Vũ một bộ tây trang cùng mái tóc đen huyền ống mượt, đôi mắt Hắc ngọc thân hình cao ráo ngồi ở giữa căn phòng xa hoa đầy mùi tiền của giới Tài phiệt
Nàng ngồi thẫn thờ nhìn bản hợp đồng trước mắt mà như vẻ không quan tâm, tay mân mê chiếc bút được làm bằng vật liệu đặt riêng của mình
Trợ lý Phó nhìn Ngụy Ninh Vũ thẫn thờ cả tiếng đồng hồ cũng thở dài bước lên nói, "Ngụy Tổng, ngươi như thế nào thẫn thờ cả một ngày?" Liếc nhìn Ngụy Ninh Vũ không chút để ý đến lời nói của mình, Phó Hàn lại lần nữa hướng Ngụy Ninh Vũ nói
"Ngụy Ninh Vũ..." Lần này Phó Hàn có chút lớn tiếng bước về hướng Ngụy Ninh Vũ, nàng tay gõ gõ lên bàn, nhầm mục đích đem thần hồn của người kia từ trên trời kéo xuống
Ý thức được một chút, Ngụy Ninh Vũ ngước lên nhìn Phó Hàn ánh mắt khó hiểu cùng có chút không kiên nhẫn nhìn mình
Nàng vội đặt chiếc bút bi xuống, liền hướng một thân cao ráo không kém gì mình kia Alpha mà nói "có chuyện gì sao?"
Im lặng 3s Phó Hàn cũng đáp lời Ngụy Ninh Vũ, "Ngụy Tổng, hợp đồng"
Nghe đến 2 từ *Hợp đồng* Ngụy Ninh Vũ chợt nhớ lại chuyện gì "A! Tôi liền ký" nàng nhìn dưới bàn liền thấy một cái hợp đồng màu đen, bên trong ngoài tự được in ra, thì cái còn
thiếu chính là chữ ký của nàng
Nàng vội ký quyển hợp đồng rồi đưa cho Phó Hàn, Phó Hàn nhìn nàng sắc mặt vẫn còn như vậy thất thần, liền hướng phía sau ngồi lên sofa mà nói
"Ngụy tổng có tâm sự? Nếu không ngại có thể nói với tôi, giúp được tôi liền giúp"
Ngụy Ninh Vũ: Thật?
Phó Hàn: còn có thể giả sao?
Ngụy Ninh Vũ: ....... Phó Hàn... nếu cô cùng Ái nhân xa cách 1 năm... gặp lại nên nói với nàng câu gì đầu tiên?
Phó Hàn nghe Ngụy Ninh Vũ ấp úng nửa tiếng đồng hồ chỉ để nói ra câu này, cô có chút dở khóc dở cười nhìn Ngụy Ninh Vũ, ánh mắt lo lắng cùng tò mò nhìn mình
Hóa ra nàng ta cả ngày thất thần, nguyên lai là vì chuyện này, "Ngụy Tổng ý nói là Ngụy phu nhân?"
"..... Ừm" Ngụy Ninh Vũ hai tay xoa vào nhau để giảm bớt căng thẳng, nàng xuất ngoại cả 1 năm, hiện tại nếu về nước liền không biết ứng phó với Diệp Thanh Giản thế nào
Mặc dù các nàng là phu thê... nhưng cũng thực giống người xa lạ, nàng đi cả 1 năm người kia cũng không nhắn lấy nàng một tin, nàng nhiều lần muốn cầm di động lên gọi cho người ấy, nhưng cuối cùng vẫn là nặng nề bỏ di động xuống
Nàng sợ làm phiền đến người kia, càng sợ vì nàng nếu làm phiền mà ghét nàng, do dự rồi lại đem tâm tình kia tự mình cất giấu, ngày mai nàng phải về nước rồi, lo lắng cả 1 tuần cũng không dám nói với người kia mai nàng sẽ về
Phó Hàn nhìn một chút liền hiểu rõ Ngụy Ninh Vũ đang lo lắng, nàng thở dài một hơi, nguyên lai Ngụy Tổng cả tuần qua hồn treo trên mây là vì chuyện này, Phó Hàn hướng Ngụy Ninh Vũ nghiêm túc nói
"Ngụy Tổng tôi nói... người có việc gặp Ái thê của mình mà thất thần cả 1 tuần? Ngài cứ việc đem một bó hoa hồng trước mặt Ái thê mình bày tỏ là được, tôi mặc dù độc thân, nhưng cũng không phải chưa từng trải qua loại sự tình này, xa nhau một năm, ngài về liền đem bó hoa trước mặt phu nhân tạo bất ngờ là được a~, sau đó các người lại từ từ hàn gắng.... chi tiết thế nào, cũng không cần tôi nói rõ chứ?"
Ngụy Ninh Vũ nghe vậy đờ cả người ra... nàng suy nghĩ hồi lâu liền nhẹ gật đầu như biểu tình là mình đã hiểu
Trước giờ cho dù là chuyện gì nàng cũng đều nghe qua ý kiến của Phó Hàn, lần này cũng vậy, cho dù làm như Phó Hàn nói, nàng cũng có chút ngượng, nhưng ngoài làm theo, nàng căn bản cũng không có cách nào
Tạo bất ngờ? đây... đối với nàng vẫn là lần đầu đi?, nhưng Kim bài Trợ lý của nàng đã nói vậy nàng cũng liều mình làm theo... ít ra đây là cách duy nhất nàng biết
Phó Hàn cũng không hiểu nổi hai cái người này, kết hôn 1 ngày liền trở về công ty bắt đầu làm việc, thậm chí còn không trở về nhà, cứ vậy nàng 1 tháng mới trở về Ngụy Gia 1 lần để thăm Ngụy gia chủ
Như vậy liền 1 năm, 1 năm xong nàng liền xuất ngoại mở rộng công ty, cho dù công ty đã rất thành công cùng ổn định, nhưng vẫn không chịu về, lúc đầu nàng còn tưởng là do Ngụy Ninh Vũ chán ghét Ái thê của mình, muốn mượn việc công ty để tránh xa Diệp Thanh Giản
Đến một lúc nàng vô tình nhìn thấy ảnh đại diện trên di động riêng tư của Ngụy Ninh Vũ, cư nhiên là ảnh của Diệp Thanh Giản ở lễ cưới, lại cứ thấy mỗi khi mệt mỏi liền mở di động lên, Ngụy Ninh Vũ nhìn ôn nhu một hồi liền nở nụ cười trên môi rồi đặt xuống
Hóa ra Ngụy Ninh Vũ không phải là chán ghét... Mà là yêu đi? Yêu? Yêu như thế nào liền bỏ mặc người ta một năm tự mình xuất ngoại?
Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cứ thế ôm khúc mắt trong lòng, một câu cũng không hỏi, nàng và Ngụy Ninh Vũ cũng tính là thanh mai trúc mã đi, trước phụ mẫu nàng đều làm trợ lý cho nhà Ngụy Gia Chủ cùng ba của Ngụy Ninh Vũ
Chỉ là các nàng đều là Alpha, ngoài mặt đều đối với Ngụy Ninh Vũ thập phần lễ nghi kính trọng, nhưng khi không có người ngoài, thì các nàng chính là bạn bè thân thiết, có tâm sự liền cùng nhau chia sẻ, buồn bực đều giúp nhau giải quyết
____________
Hôm sau tại Nhà Riêng!
Tiếng chuông báo thức vang lên, Diệp Thanh Giản một đêm ngủ không ngon mơ hồ mở mắt, nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rất nhanh liền đi ra ngoài
Nhìn lên di động một dấu khoanh tròn trên lịch, hôm nay là kỷ niệm 2 năm kết hôn của nàng cùng người kia, nhìn một chút lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót
Vội cầm lên di động đi ra cửa, xuống lầu liền nhìn thấy Phương Di dọn 1 bàn ăn phong phú, tất cả đều là món nàng thích, nàng còn định hỏi hôm nay lễ gì sao? sao lại nhiều đồ ăn như vậy?, Lời vừa đến miệng liền bị Phương Di đánh gãy
"Phu nhân người tỉnh rồi? Mau, đến đây ăn cơm, hôm nay Phương Di đặc biệt làm rất nhiều món ngươi thích" Phương Di tươi cười vẫy tay gọi Nàng đến, nàng thở dài một hơi bước đến bàn nói
"Phương Di, ta không xem ngươi người ngoài, đừng gọi ta phu nhân nữa, cứ việc gọi ta Tiểu Giản là được" nàng thở dài nhìn Phương Di nói
"được được được, không gọi ngươi phu nhân nữ, mau Tiểu Giản lại đây, tranh thủ lúc còn nóng, mau mau mau"
Nghe thấy Phương Di nhiệt tình gọi mình như vậy, Diệp Thanh Giản bổng chốc cảm thấy như Mẫu thân lúc còn ở bên nàng, vạn phần ấm áp, nàng nhẹ cười ngoan ngoãn theo lời Phương Di mà ngồi xuống
Cảm xúc buồn bực trong lòng cũng vơi đi một nửa, vui vẻ trong lòng mà chiều theo Phương Di gắp đồ ăn cho nàng, nàng cùng Phương Di một bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm
Phương Di biết rõ hôm nay là ngày gì, Diệp Thanh Giản mặc dù không nói, nhưng với kinh nghiệm 50 sống của mình, bà nhìn sơ cũng biết Diệp Thanh Giản trong lòng không vui, mới cố ý hôm nay nấu nhiều món ngon vỗ dành nàng
Đối với Omega ngày kỷ niệm kết hôn lại không ở cùng Alpha của mình sẽ có cảm giác khó chịu như thế nào, Phương Di là người từng trải bà hiểu cảm giác đó hơn ai hết, giống như bị bỏ rơi vậy, nhất là Alpha đã tiêu kí *sâu Omega, cảm xúc bị bỏ rơi càng thêm mảnh liệt
Phương Di trong lòng thầm trách cái hài tử kia không hiểu chuyện, như thế nào lại để Ái thê của mình như vậy bỏ đi?, Diệp Thanh Giản còn là đứa trẻ tốt như vậy
Đúng là có phúc mà không biết hưởng, đây căn bản không phải hài tử hiểu chuyện lúc nhỏ của bà, đợi Ngụy Ninh Vũ trở về liền hảo hảo dạy dỗ một trận, đánh đến nàng biết cái gì quý trọng mới thôi Hừ hừ
________
Bên kia
Ngụy Ninh Vũ: Ách xì~ 🤧
Phó Hàn: Ngụy Tổng ngươi cảm sao? Cần thuốc không?
Ngụy Ninh Vũ: không sao, tiếp tục làm việc đi!
CÒN TIẾP... (LIKE đi nhìn gì 🙂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro