Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Tưởng cùng Chua Xót

(Vách Tường Nhà Ta Không Dễ Đào)

Bách hợp_ABO_Sủng ngọt

Chương 4 _ Hồi Tưởng cùng Chua Xót

Ra khỏi phòng bar Diệp Thanh Giản bắt Taxi đi về, nàng ngồi trong xe tay mân mê mảnh giấy nhỏ, nội dung mảnh giấy chợt lướt qua tầm mắt nàng, khiến nàng vô thức nhớ đến ngày hôm đó....

___

Trong căn phòng rộng lớn một màu trắng, hai thân ảnh trên giường không mảnh vải che thân, Tin Tức Tố nồng đậm sau đêm cuồng hoan vẫn còn lưu lại khắp căn phòng

Diệp Thanh Giản có chút lạnh nên nàng khẽ động chăn một chút, động tác nhỏ kia của nàng làm người bên cạnh tỉnh giấc

Ngụy Ninh Vũ cảm nhận một luồng ấm nóng ở trong lòng ngực, nhìn lại hóa ra ái nhân của nàng đang cuộn tròn như mèo hoang, nhào vào lòng ngực nàng như đang làm nũng

Nàng nhếch môi khẽ cười, nhẹ nhàng nâng tay sửa lại gốc chăn "ưm... đau... hức hức" Diệp Thanh Giản ngủ mớ liền khóc nước mắt thấm đến lòng ngực của Ngụy Ninh Vũ

Ngụy Ninh Vũ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thanh Giản đang còn mộng kia hỏi, "làm sao vậy? có điểm đau?" Ngụy Ninh Vũ lòng mang chút tủi thân ghé sát tai nàng nhẹ giọng hỏi

Diệp Thanh Giản ý thức mơ hồ uất nghẹn, vô thức nhào vào lòng Ngụy Ninh Vũ "hức... đau.. khó chịu"

Ngụy Ninh Vũ ôm trọn Diệp Thanh Giản vào lòng, nàng ôn nhu kề bên tai Ái nhân nói,
"Ta... sau này liền không động đến nàng nữa, đừng khóc có được không?" Ngụy Ninh Vũ giọng nói có chút chua xót, tay nàng khẽ lau nước mắt còn đọng trên mi mắt Ái nhân

Nghe được giọng nói ấm áp bên tai, Diệp Thanh Giản thả lỏng cơ thể nếp vào lòng đối phương mà ngủ...

________

Đến giữa trưa khi nàng tỉnh lại, trong căn phòng rộng lớn một mảnh trống không, bốn bề tĩnh lặng, trên giường chỉ có mình nàng, nhìn đến xung quanh trong lòng cảm giác có chút trống trải

Cảm xúc đó không quá lâu liền bị nàng tự mình đánh tan hết, Diệp Thanh Giản chật vật ngồi dậy, nàng không chút sức lực, tay đành phải dựa cạnh bàn mới có thể miễn cưỡng đứng lên

Vừa đứng nàng liền cảm giác bên dưới hạ thể thập phần chua xót, tuy không đau lắm, nhưng vẫn là khó chịu

Bước vào phòng tắm nàng tự nhìn mình trong gương, ánh mắt dừng đến nơi Tuyến thể... nàng trầm lặng một lúc lâu... Tuyến thể cư nhiên bị đối phương Tiêu Kí đến thành ra như vậy, đâu đâu cũng toàn dấu răng nhọn lưu lại, cắn đến nàng cảm thấy thực đau

________

Nhớ đến đây nàng cười tự giễu... tính đây các nàng đã 1 năm không gặp rồi, kết hôn 2 năm người ta cũng chỉ chạm vào nàng 1 lần

Ha... ghét nàng đến vậy sao... đến một ánh mắt cũng lười đến cho nàng, cứ như vậy liền vứt nàng ở đây, một mình đến nước A, 1 năm qua cũng chẳng buồn nhắn cho nàng 1 tin nhắn

Nàng lại ngu ngốc chờ người ta về... người ta căng bản không để ý đến nàng, nàng lại cứ như vậy trong ngóng...

Để làm gì? nàng tự hỏi, nói không chừng người ta bây giờ đang cùng Ai đó ân ân ái ái, phỏng chừng còn không nhớ đến sự tồn tại của nàng

Diệp Thanh Giản trong lòng chua xót nhìn ra cửa xe... Tài Xế Taxi mãi mê lái xe, nên cũng không nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt chứa đựng u buồn của nàng

"Tiểu thư đến rồi" bước xuống xe, trước mặt nàng là 1 căn biệt thự tuy nói không khoa trương, nhưng quả thật không nhỏ, bên trong lại càng tin tế đẹp đẽ, một khi đã bước vào liền muốn lưu lại

Bất quá ngoại trừ 1 người...

Diệp Thanh Giản bước vào nhà, liền một thân ảnh quen thuộc tươi cười bước đến bên cạnh nàng chào hỏi

"Phu nhân người về rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro