Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 - 98

Trần Vãn vừa nghĩ, trong tay cô đã xuất hiện một gói gia vị cho món cá muối dưa và một hộp thịt hộp.

Giang Hoãn Ninh không thể ăn thịt bò, đành phải để cô ấy ăn thịt hộp, cũng coi như là có chút thịt.

Trần Vãn cắt lát thịt hộp, chiên qua một chút bằng dầu, rồi cho dưa chua vào chảo xào qua, đổ nước vào, đợi sôi thì cho mì vào.

Chỉ một lúc sau, trong không khí đã lan tỏa mùi dưa chua, còn có mùi thịt bò hầm, làm cho mọi người chưa ăn trưa đều dồn ánh mắt về phía Trần Vãn.

Trong số đó, đói nhất phải kể đến Trần Vãn và Cận Khê, cả hai còn chưa ăn sáng nữa, bụng Trần Vãn đã bắt đầu kêu.
Mì đầu tiên chín là dành cho Giang Hoãn Ninh, Trần Vãn múc một bát đầy cho cô ấy.

Dương Dương đứng bên cạnh nhìn, nước miếng suýt rơi ra, kéo theo giọng nhỏ nhẹ nũng nịu với Trần Vãn: "Mami, con cũng đói rồi~"

Trần Vãn mỉm cười, vỗ về Dương Dương: "Dì nhỏ không thể ăn thịt bò, lát nữa chúng ta sẽ ăn có thịt, cái dưa chua này để dì nhỏ ăn được không?"

Dương Dương gật đầu, đôi mắt to vẫn ngóng nhìn Giang Hoãn Ninh với vẻ ghen tị.

Giang Hoãn Ninh vuốt ve mặt Dương Dương cười, đứng dậy nói với Trần Vãn: "Có cái bát nhỏ không? Cho Dương Dương ít, để con bé ăn tạm."

Trần Vãn bất đắc dĩ cười, đưa dụng cụ ăn của Dương Dương cho Giang Hoãn Ninh, cô ấy múc cho Dương Dương một ít mì, lại thêm một chút canh, Dương Dương cầm thìa ăn, cái đầu nhỏ liên tục lắc lư.

Mì của Giang Hoãn Ninh đã nấu xong, Trần Vãn bắt đầu nấu mì chuẩn bị cho món thịt bò, cô định nấu hai nồi vì số lượng nhiều quá, một nồi không nấu hết được.

Khi nồi mì lớn này chín, thịt bò hầm trong nồi áp suất cũng đã chín hoàn toàn.

Giang Yên Tín giúp Trần Vãn múc mì, cho thịt bò và canh vào mì, Trần Vãn thì mang khay ra, thịt bò nướng của cô cũng đã gần xong, đặt lên bàn cho mọi người cùng ăn.

Giang Yên Tín đầu tiên chia mì cho Cận Khê, cha mẹ và Dương Dương, cô và Trần Vãn đợi nồi mì tiếp theo.

Diệp Lam nhìn tô mì thịt bò thơm phức trước mặt, lập tức ăn ngay, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy rất ngon, vội vàng gắp một miếng, ăn xong cô ấy ngẩn người, thịt bò vừa mềm vừa ngon, không có mùi tanh, kết hợp với mì và canh thịt bò, thật sự rất ngon.

Diệp Lam và mọi người từ sau tận thế đã không được ăn một bữa tử tế nào, giờ đây ăn xong, mắt cô ấy đỏ lên, không quên nhắc nhở Giang Chiếu Viễn: "Giang, anh mau thử đi, thịt này ngon quá."

"Đúng là ngon, thật sự ngon quá, Trần Vãn, đây là thịt bò bình thường à? Mà còn là sau tận thế rồi, các con sao có được thịt bò thế này?" Giang Chiếu Viễn tò mò hỏi.

"Ba, là thịt bò biến dị chúng con đánh được, một con bò lớn như con voi, thịt của nó ngon hơn thịt bò bình thường, hơn nữa ăn thịt động vật biến dị có lợi cho sức khỏe con người, ba mẹ ăn nhiều một chút, thử cái thịt nướng cũng ngon lắm." Trần Vãn vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.

Giang Yên Tín sợ Trần Vãn đói, cô gắp vài miếng thịt bò nướng vào bát, khi Trần Vãn đang làm việc thì dùng đũa gắp cho cô ăn.

Trần Vãn nhìn đũa của Giang Yên Tín đưa tới, cắn một miếng thịt bò, đôi mắt sáng lên nhìn Giang Yên Tín nũng nịu: "Cảm ơn vợ, chị ăn đồ em làm luôn ngon thế."

Giang Yên Tín bật cười, trừng mắt nhìn Trần Vãn: "Nói chuyện đàng hoàng đi, mọi người còn ở đây, nếu chị lại nũng nịu nữa, tôi không quan tâm chị đâu."

"Vợ sẽ không nỡ đâu."

Trần Vãn vừa nấu mì vừa tiếp tục nũng nịu với Giang Yên Tín, Giang Yên Tín bị cô chọc không biết làm sao, đành vừa trừng mắt vừa cho cô ăn thịt nướng.

Dương Dương tự lấy cho mình hai bát mì rưỡi, nhưng nhỏ xíu đói quá, chẳng mấy chốc hai bát mì đã hết sạch, rồi nhìn thấy cảnh mẹ mình cho vợ ăn.

Dương Dương mở miệng nhỏ, hai tay bé xíu cũng muốn thử, kéo theo giọng nũng nịu: "Mami để mẹ cho ăn cơm, mami ngại quá~"

Nói xong, Dương Dương còn dùng tay nhỏ vẽ lên mặt mình một động tác thẹn thùng.

Trần Vãn nhìn thằng nhóc đáng yêu của mình mà cười, phản bác: "Bé cưng, mẹ cho vợ ăn cơm, sao lại ngại ngùng? Mẹ có phải không cho con ăn cơm đâu?"

Dương Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục kéo theo giọng nhỏ: "Vậy cũng ngại ngùng!"

Lời của cô nhóc khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.

Y Y thấy Dương Dương ăn xong, lau miệng cho cô bé rồi ôm Dương Dương trong lòng chơi, nói thật, trong xe không có đồ chơi gì, cô bé bụ bẫm, quả thật chơi rất vui.

Chẳng mấy chốc, nồi mì cũng chín, Trần Vãn và Giang Yên Tín mang hai chiếc ghế ngồi vào bàn ăn, số người càng đông, không gian càng trở nên chật chội.

Giang Hoãn Ninh ăn xong, nghĩ mình nên đứng dậy đi một chút, cô thấy Y Y không có mì của mình, bèn hỏi với vẻ hơi kỳ lạ: "Cô không ăn à?"

Y Y vừa chơi với Dương Dương vừa cười nói: "Tôi là người sinh học tổng hợp, không cần ăn những món của con người các bạn, mỗi ngày có đủ tinh hạch cung cấp năng lượng là đủ."

"Người sinh học tổng hợp? Là gì vậy?" Giang Hoãn Ninh mở to mắt, cô vẫn nghĩ Y Y chỉ là một beta bình thường, sao lại thành người sinh học tổng hợp được?

"Thật ra cũng không khác các bạn mấy, chỉ là không cần ăn cơm, không cần ngủ, còn lại đều giống nhau." Y Y cười giải thích.

Giang Hoãn Ninh hoài nghi gật đầu, cách giải thích này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn tin phần lớn.

Trần Vãn ngồi xuống bắt đầu ăn mì, cô cũng đói rồi, múc cho mình một bát đầy, hôm nay cô và Cận Khê tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hai người ăn nhiều hơn một chút, cuối cùng cả thịt nướng cũng bị Trần Vãn và Cận Khê ăn sạch.

Ăn xong, Giang Yên Tín và Giang Hoãn Ninh tranh nhau rửa nồi, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ bếp, Trần Vãn thì ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hôm nay thực sự rất mệt.

Sau khi bữa ăn kết thúc, đã là sáu giờ chiều, Trần Vãn mỉm cười nói: "Hôm nay mọi người đều mệt rồi, chúng ta nghỉ sớm thôi, ở đây là lãnh thổ của mình rồi, không cần phải lo lắng nữa. Ba mẹ, mọi người cũng nghỉ sớm đi, à, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, con đã lấy ra một ít cho mọi người rồi."

Trần Vãn nghĩ một chút, sau đó dùng ý niệm của mình, trên bàn xuất hiện vài bộ quần áo ở nhà cho cả nam và nữ, kèm theo một loạt các vật dụng vệ sinh như sữa rửa mặt, bàn chải, kem đánh răng...

Diệp Lam cũng ngạc nhiên: "Trần Vãn, con có cả những thứ này sao?"

Trần Vãn mỉm cười giải thích: "Con và Yên Tín cùng Cận Khê đã đi qua không ít nơi, mang về rất nhiều vật phẩm, ba mẹ và Hoãn Ninh không cần lo thiếu đồ dùng, trong không gian còn rất nhiều nữa."

"Vậy thì tốt rồi, thật sự rất cảm ơn các con, Trần Vãn, lần này thật sự phải nhờ vào các con." Diệp Lam cảm thán nói.

"Không có gì đâu, mẹ ạ. À, đây là tinh hạch biến dị, có 30 viên này, ba, mẹ và Hoãn Ninh mỗi người 10 viên, nhớ là không được ăn quá nhiều, đây là lượng lớn nhất rồi, ăn cái này có lợi cho sức khỏe, còn có thể kích hoạt năng lực dị thường vào một ngày nào đó trong tương lai." Trần Vãn vừa giải thích vừa đưa tinh hạch cho Diệp Lam.

Trần Vãn cũng phát tinh hạch cho những người còn lại, trong số họ, người phấn khích nhất là tiểu gia hỏa, Dương Dương, cuối cùng cũng có được viên kẹo ngọt mà cậu bé mong mỏi, cậu ăn từng viên một, mỗi lần ăn xong, còn chép chép miệng thưởng thức hương vị.

Diệp Lam cầm tinh hạch trong tay cảm thấy nó quá quý giá, bọn họ vài người ăn cơm đã là gánh nặng cho Trần Vãn, làm sao có thể nhận được thứ quý giá như vậy.

Diệp Lam vội vàng định trả lại Trần Vãn: "Trần Vãn, cái này chúng ta không thể nhận đâu, quá quý giá rồi, các con trẻ tuổi ăn là đủ, chúng ta không cần đâu. Thật sự không giúp được gì, giờ lại tiêu tốn của con nhiều như vậy..."

Trần Vãn vội vàng an ủi: "Không phiền đâu, chúng ta là một gia đình mà, ba mẹ và Hoãn Ninh cứ ăn theo lời con, có thể một thời gian sau sẽ kích hoạt năng lực, lúc đó sẽ giúp ích được rất nhiều."

Giang Yên Tín cũng vội vàng tới khuyên nhủ, cuối cùng Diệp Lam mới nhận tinh hạch. Trong lúc họ đang nói chuyện, tiểu gia hỏa đã ăn hết tất cả tinh hạch trong tay.

Trần Vãn cười, bế Dương Dương lên, hôn lên má cô bé: "Con ăn nhanh thật đấy."

"Mami, kẹo ngon quá~" Dương Dương không quên cọ vào Trần Vãn, làm nũng. Cô thích nhất là trong xe, trong xe cậu có thể nói chuyện lớn, chơi lớn!

"Tiểu tham ăn, ngày mai còn kẹo mà, không vội đâu."Trần Vãn xoa xoa bụng Dương Dương, quả nhiên lại đầy tròn trịa, "Bé cưng, mami dẫn con đi dạo trong xe nhé, nhìn bụng con kìa."

Dương Dương gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn đáp: "Dạ~"

Cuối cùng, các bậc cao niên không chịu nổi quãng đường dài, Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn đều cảm thấy mệt, liền đi lên lầu hai chuẩn bị tắm rửa và nghỉ ngơi.

Một vài người trẻ ngồi xuống bàn ăn, Trần Vãn lại tiếp tục giải thích chi tiết về năng lực dị thường của mình cho Y Y nghe. Khi gặp mặt, Y Y đương nhiên có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng của chủ nhân mình, cô mỉm cười nói: "Đây là năng lực thuộc hệ tinh thần, chỉ có thể điều khiển xác sống, ở cấp 1, số lượng xác sống có thể điều khiển ít, khoảng 50 con, sau này cấp bậc tăng lên, số lượng xác sống có thể điều khiển sẽ càng nhiều, thời gian cũng dài hơn."

"Vậy lúc đó tôi bị chóng mặt là sao vậy?" Trần Vãn tiếp tục hỏi.

"Em nghĩ, có lẽ là vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, vì trước đây chị chưa từng tiêu hao tinh thần lực, mà tinh thần lực cũng cần phải luyện tập. Có thể ban đầu chị chỉ có thể điều khiển xác sống vài giây, nhưng qua quá trình luyện tập, chị sẽ có thể điều khiển xác sống vài phút, vài chục phút, thậm chí là vài giờ." Y Y giải thích tiếp.

"Vậy sao năng lực của Cận Khê lại không có vấn đề gì?" Trần Vãn lại hỏi.

Cận Khê cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, năng lực của tôi dùng hết cũng không có triệu chứng chóng mặt."

Y Y lại giải thích: "Năng lực của Cận Khê là năng lực súng ống cấp 1, không phải năng lực tinh thần, mà là năng lực thao tác thực tế, khi dùng sẽ tăng độ chính xác, cơ bản là chỉ vào đâu thì bắn vào đó, sẽ không xuất hiện triệu chứng chóng mặt."

Cận Khê gật đầu, có vẻ rất hài lòng với năng lực của mình.

Trần Vãn cũng gật đầu để tỏ ý đã hiểu.

Y Y mỉm cười nói tiếp: "Yên Tín, năng lực của chị và Dương Dương có thể sắp thức tỉnh rồi, trong thời gian này vẫn phải chú ý một chút."

"Được, tôi sẽ chú ý." Giang Yên Tín cười cười đáp, cô cũng rất tò mò không biết mình sẽ có năng lực gì. (Editor: mọi người đoán xem nó bá đạo cỡ nào :D)

"Y Y, có cách nào để tăng cường tinh thần lực không?" Trần Vãn lại hỏi.

"Có thể tìm một người cũng có năng lực tinh thần để đấu trí với bạn, hoặc chúng ta có thể trực tiếp đấu trong lĩnh vực não bộ." Y Y cười cười nói. (Editor: t nghi A chính cũng là dị năng giả hệ tâm thần như này =]]])

"Được, ngày mai tranh thủ thời gian tôi sẽ cùng cậu luyện tập." Trần Vãn vội vàng nói.

"Được, không vấn đề gì." Giang Hoãn Ninh xem như đã hiểu sơ qua, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ, vậy thì trong lĩnh vực não bộ, Trần Vãn và Y Y vẫn có thể tâm ý tương thông sao?

Giang Hoãn Ninh không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Lĩnh vực não bộ? Hai người vẫn có thể tâm ý tương thông sao?"

Y Y cười mỉm gật đầu giải thích: "À, đúng vậy, Trần Vãn là chủ nhân của tôi, chúng tôi không cần nói chuyện, chỉ cần giao tiếp trong đầu là được."

"Ồ." Giang Hoãn Ninh nhìn Y Y, người vẫn đang cười vui vẻ, rồi không có biểu cảm gì mà đáp lại một câu lạnh nhạt.

Cận Khê nhìn bốn người xung quanh, cảm thấy bầu không khí lại có chút kỳ lạ, cô tựa vào đó, chăm chú ăn hạt dưa.

Trần Vãn nhớ lại chuyện Giang Yên Tín ghen hôm trước, vội ho nhẹ một tiếng rồi nói: "À đúng rồi Y Y, lần tới cần những nguyên liệu gì để thăng cấp?"

"Cần 1000 viên tinh hạch của xác sống cấp 2, 30 xe tải hạng nặng, 500 xe ô tô nhỏ. Trước đây chúng ta đã thu được 9 xe tải hạng nặng, 541 xe ô tô nhỏ. Còn lại tinh hạch của xác sống cấp 1 thì còn hơn 700 viên, tinh hạch xác sống cấp 2 có 236 viên, thêm ba viên tinh hạch động vật biến dị cấp 1. Nói chung là ô tô đủ rồi, những nguyên liệu nâng cấp khác vẫn cần phải tiếp tục tìm kiếm." Y Y vừa nhanh chóng tính toán trên máy tính, vừa nói.

"Vậy thì ngày mai chúng ta vừa tìm cơ hội lấy đồ ở Đại học Phú Nam, vừa thu thập thêm ô tô hoặc tinh hạch xác sống, xác sống ngày càng thông minh, chiếc xe căn cứ vẫn cần nâng cấp sớm để mọi người an toàn hơn." Trần Vãn nghĩ ngợi rồi nói.

"Được!" Cả đám đồng thanh đáp, nhỏ nhóc trong lòng Giang Yên Tín cũng đá đung đưa chân, nghiêm túc phụ họa, làm mọi người phải bật cười.

Giang Yên Tín vuốt ve bụng nhỏ của nhóc, nhẹ nhàng trêu: "Tiểu quỷ, nghe thấy chưa mà còn nói chuyện, nhìn cái bụng của con kìa, đã phình lên mấy lớp rồi."

Nhóc tự tay nắm lấy lớp mỡ bụng của mình, làm nũng với Giang Yên Tín: "Mỡ~"

"Chính là cái mỡ của tiểu quỷ này đấy." Giang Yên Tín vừa cười vừa nắm lớp mỡ trên bụng nhóc mà chơi đùa, nhóc không hề giận, ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, mặc cho mẹ chơi đùa cái bụng của mình.

Trần Vãn nghĩ một hồi cũng không còn gì để nói, liền từ trong lòng Giang Yên Tín bế nhóc lên, mỉm cười nói: "Cũng không còn chuyện gì, chúng ta không quen đường đến Đại học Phú Nam, đợi mai tùy cơ ứng biến vậy, mọi người cũng đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Được, tôi cũng đi nằm đây." Cận Khê thấy Y Y nhìn mình, vội vàng quay mặt đi, lấy một cuốn sách giải trí rồi đi xuống giường dưới, rất nhanh đã nằm lên giường dưới, mở đèn bàn, vừa nằm nghỉ vừa đọc sách.

Giang Yên Tín thì đi tắm để nghỉ ngơi sớm, Trần Vãn bế nhóc vào phòng chuẩn bị kể chuyện cho nhóc, Y Y nhìn thấy không còn ai nữa, tiện tay nắm lấy cổ tay Giang Hoãn Ninh. Giang Hoãn Ninh bị Y Y nắm tay, tai hơi đỏ, cô còn có chút ghen tị vì Y Y và Trần Vãn có thể tâm ý tương thông, còn Y Y lại dám nắm lấy tay mình.

"Hoãn Ninh, em mệt không? Nếu không mệt thì nói chuyện với chị một chút được không? Nhìn họ kìa, đều bỏ đi mất dạng rồi, thật là thiếu nghĩa khí." Y Y vừa nói vừa trêu đùa mấy người bạn thân, chỉ là muốn có người trò chuyện cùng mình, có khó khăn gì đâu?

Khi nói, ánh mắt đào hoa của Y Y sáng long lanh nhìn Giang Hoãn Ninh, tay trái vẫn nắm lấy cổ tay Giang Hoãn Ninh, không có ý định buông ra.

Giang Hoãn Ninh bị nhìn đến mức ngượng ngùng, nhanh chóng quên đi cảm giác chua xót trong lòng, lập tức đồng ý: "Cũng không quá mệt, vậy tôi sẽ ở lại với chị một lúc."

"Biết ngay là em tốt nhất, họ đều không đáng tin." Y Y nghe Giang Hoãn Ninh đồng ý, ánh mắt sáng hơn hẳn, lúc này mới buông tay nắm lấy cổ tay Giang Hoãn Ninh, tiến lại gần cô, "Tôi kể em nghe câu chuyện về chủ nhân trước của tôi, người đó đúng là một kẻ xui xẻo, lúc đó tôi nghĩ nếu đi theo cô ta thì tôi chắc không còn là người nữa, em đoán sao..."

Y Y bắt đầu kể lể không ngừng, trong căn cứ lâu lắm không được kể chuyện, cuối cùng bắt được một cô gái mềm mại làm thính giả, Y Y kể chuyện hăng say, vô cùng sinh động. Cận Khê lúc đầu còn đang xem tài liệu về trường học, thấy hai người nói chuyện vui vẻ, không nhịn được liếc mắt nhìn sang, cô cảm giác giữa hai người có gì đó không đúng, vừa rồi đã nhận ra chút dấu hiệu lạ.

Vì vậy Cận Khê nằm xuống giường, vừa đọc sách, vừa lén lút nghe hai người trò chuyện, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thoải mái hơn, mọi người bên cạnh mình đều rất đáng yêu, bây giờ họ cũng sắp đi tìm đồ cần thiết cho Yên Yên rồi, Cận Khê cảm thấy tâm trạng mình gần đây chắc sẽ không tồi.

Giang Hoãn Ninh lắng nghe câu chuyện mà Y Y kể, rõ ràng là cô đang nghe những điều thú vị, mà Y Y kể cũng rất hài hước, nhưng càng nghe, Giang Hoãn Ninh lại càng cảm thấy thương xót cho người trước mặt mình.

Thì ra, Y Y chỉ có thể xuất hiện dưới dạng người trong thế giới của chủ nhân khi họ hoàn thành nhiệm vụ cụ thể. Thế nhưng, rất nhiều chủ nhân qua các thế giới chỉ làm được một chút rồi thất bại. Vì vậy, Y Y đã làm hệ thống hết lần này đến lần khác, chờ đợi hết người này đến người khác. Trần Vãn là chủ nhân thứ bao nhiêu thì Y Y cũng chẳng nhớ nổi. Ban đầu, cô nghĩ lần này cũng sẽ thất bại, nhưng không ngờ Trần Vãn lại đáng tin như vậy, không chỉ liên kết hệ thống với chiếc xe căn cứ mà còn nâng cấp được nhiều như thế. Điều này khiến Y Y, sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng có thể hoạt động dưới hình dạng con người, và cũng chính là lý do cô nói nhiều như vậy.

Giang Hoãn Ninh nghe mà khóe mắt đỏ hoe. Điều này khiến Y Y hoảng sợ. Cô thường kể chuyện, cùng lắm người ta thấy chán, nhưng chưa ai nghe cô kể mà khóc cả. Không ngờ cô gái nhỏ này lại yếu lòng đến vậy, còn chưa kể được bao nhiêu đã khóc rồi.

Y Y vội vàng dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng: "Nếu em không muốn nghe nữa, chị sẽ không kể nữa, đừng khóc mà, chị thật không biết làm sao đâu."

Vừa nói, Y Y vừa luống cuống rút mấy tờ giấy từ hộp trên bàn để lau nước mắt cho Giang Hoãn Ninh.

Giang Hoãn Ninh hít hít mũi, nhưng không kìm được, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Y Y đang định giơ tay lên lau nước mắt cho cô, thì Giang Hoãn Ninh lại đưa tay lên trước, xoa nhẹ lên đỉnh đầu Y Y, khiến cô đơ người tại chỗ.

"Em không sao, chỉ là muốn nói với chị, sau này có gì chị cứ kể với em, em luôn sẵn lòng nghe chị nói." Cô gái nhỏ, dù khóe mắt còn đỏ hoe, vẫn mỉm cười với Y Y.

Y Y hoàn toàn không nghe lọt những lời Giang Hoãn Ninh nói, cô bị cú xoa đầu đó làm cho ngơ ngác. Đi qua bao nhiêu thế giới, không phải lần đầu cô trở thành người máy, nhưng đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô như vậy.

"Cảnh báo! Cảnh báo! CPU quá nhiệt, sẽ kích hoạt hệ thống quạt tản nhiệt tự động." Giọng cảnh báo từ quang não khiến Y Y giật mình. Nhưng dù có gặp nguy cơ lớn đến mấy, cũng chưa từng xảy ra tình trạng CPU quá nhiệt đến mức phải bật quạt. Đây chẳng phải chỉ là bị xoa đầu thôi sao? Cần phải đến mức này không?

Câu trả lời rất rõ ràng: cần. CPU quá nhiệt khiến gương mặt Y Y cũng đỏ lên. Lần trước, cô còn có tâm trạng phân tích tại sao con người đỏ mặt, nhưng bây giờ, cô chẳng rảnh nghĩ lý do mình đỏ mặt nữa.

Giang Hoãn Ninh tất nhiên nhận ra Y Y đỏ mặt, cô bật cười trong nước mắt, nắm lấy cổ tay Y Y lắc lắc: "Chị không phải định lau nước mắt cho em sao? Không lau nhanh là nước mắt khô luôn rồi đấy."

"À... à... à." Y Y luống cuống đáp lời, mặt đỏ bừng, vội vàng dùng giấy lau khô nước mắt bên má Giang Hoãn Ninh.

Giang Hoãn Ninh kinh ngạc phát hiện cả tai Y Y cũng đỏ, liền cười hỏi: "Người máy như các chị cũng đỏ mặt khi ngượng à?"

"Cảnh báo! Cảnh báo! CPU quá nhiệt, sẽ tăng tốc độ quạt tản nhiệt tự động." Quang não lại tiếp tục nhắc nhở.

Đôi mắt đào hoa của Y Y bối rối chớp chớp, luống cuống phủ nhận: "À... chị đỏ mặt là do quang não bị lỗi, là hiện tượng hệ thống bị giật, đây là hiện tượng bình thường thôi. Sau khi nó tự sửa xong là ổn, chúng tôi... chúng tôi không biết ngượng đâu, đó là chuyện của con người các em thôi."

Giang Hoãn Ninh nhìn Y Y nói năng lắp bắp, khẽ cười, rõ ràng không tin lời cô. Nhưng cô cũng không truy cứu, chỉ mỉm cười tiếp tục: "Em ổn rồi, chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"À? Đột nhiên tôi thấy buồn ngủ rồi." Y Y vuốt nhẹ mái tóc dài bên tai, tùy tiện viện cớ. CPU của cô vẫn chưa hạ nhiệt, không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Cô còn chưa hiểu tại sao lại như vậy.

"Không nói nữa sao? Không phải chị từng nói là các chị không cần ngủ sao? Sao giờ lại muốn nghỉ sớm như vậy?" Giang Hoãn Ninh hỏi lại. Đây là chính Y Y đã nói, rằng cô không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, vậy mà giờ lại bảo đi ngủ.

"Chúng tôi cũng cần vào trạng thái ngủ hệ thống. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em lên tầng hai nghỉ ngơi đi." Y Y vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng do cô ngồi phía ngoài, không thể ra được. Điều này khiến cô lúng túng không biết phải làm gì.

Giang Hoãn Ninh thấy Y Y ngồi không yên, liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười nói: "Vậy em chỉ hỏi một câu cuối cùng, chị trả lời xong thì em sẽ đi ngủ."

Y Y lúc này chỉ mong Giang Hoãn Ninh nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân CPU của cô bị quá tải còn chưa tìm ra. Dù sao đi nữa, chắc chắn không thể giống như con người, đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cô là người máy, không thể giống Trần Vãn nhát gan, sợ Giang Yên Tín như thế.

Ngay lúc này, ở trong phòng ngủ, Trần Vãn bất ngờ hắt xì một cái.

Dương Dương ngẩng đầu nhỏ hỏi Trần Vãn: "Mami ơi, mami bị làm sao vậy?"

"Không sao, chắc có người đang nhớ mami nên mami mới hắt xì." Nói rồi, Trần Vãn tiếp tục xoa bụng nhỏ của Dương Dương.

Dương Dương nũng nịu đáp: "Vậy là con đang nhớ mami đó~"

"Được rồi, là bảo bối của mamk nhớ mami." Trần Vãn bế Dương Dương lên, hôn lên má cậu nhóc mấy cái, hoàn toàn không hay biết hệ thống của mình đang thầm phàn nàn về cô.

Tại khu vực phòng ăn nhỏ, Y Y vội vàng đáp lại: "Được, tôi chắc chắn sẽ trả lời nghiêm túc."

Giang Hoãn Ninh mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía Y Y, đôi tai đỏ lên nhè nhẹ: "Chị... trước đây, ở những thế giới khác, từng có bạn gái chưa? À mà bạn trai cũng tính luôn."

Y Y bị câu hỏi làm ngơ ngác. Cô chưa từng có! Trước đây, cô chỉ là hệ thống hỗ trợ chủ nhân, hoàn toàn không có khái niệm yêu đương. Nghĩ đến đây, Y Y vội lắc đầu: "Chưa từng. Trước đây tôi chỉ giúp các chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Giang Hoãn Ninh đỏ bừng tai, nhanh chóng bước về phía thang máy nhỏ, để lại một câu: "Biết rồi, em về nghỉ đây."

Y Y ngẩn người, không hiểu tại sao Giang Hoãn Ninh lại hỏi như vậy. Cô ngồi trên sofa thẫn thờ, mãi đến khi CPU của mình trở lại bình thường. Y Y kéo chiếc giường sofa ra, chuẩn bị suy nghĩ xem tại sao CPU lại đột ngột quá tải như vậy.

Cận Khê vừa rồi thoáng thấy mặt Giang Hoãn Ninh đỏ bừng khi đi qua. Kết hợp với những tiếng động vừa xảy ra ở phòng ăn nhỏ, cô cảm thấy mình lại vừa công khai "ăn dưa" thêm lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro