Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Y Y và Trần Vãn đang trò chuyện một lúc, rồi nhìn về phía đối diện, nơi mà Cận Khê vẫn im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện, cô cười nói: "Sao cậu không nói chuyện với tôi? Không tò mò sao?"

Cận Khê vốn ít nói, thấy Y Y hỏi, ngồi thẳng người lên đáp: "Những gì tôi muốn hỏi Trần Vãn đã hỏi hết rồi, tôi cũng đã biết rồi."

"Thật sự đã hỏi hết rồi sao? Cậu không muốn hỏi chuyện về bạn gái của mình à?" Y Y nhướng mày nhìn Cận Khê.

Nghe đến từ "bạn gái", sắc mặt Cận Khê đột nhiên trở nên lạnh lùng, đó là vết thương mà cô không muốn để người ngoài đụng chạm, càng không muốn người khác nhắc đến Yên Yên như thể chuyện bình thường.

Y Y thấy Cận Khê sắc mặt không tốt, lập tức vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói bạn gái của cậu vẫn có thể trở lại thôi."

Trần Vãn cũng bị lời nói của Y Y làm giật mình, cô và Giang Yên Tín nhìn nhau, rõ ràng cả hai đều không hiểu Y Y đang nói gì, dù sao thì bạn gái của Cận Khê, Thẩm Minh Yên, đã bị trận hỏa hoạn thiêu cháy thành tro, làm sao có thể quay lại được chứ?

Cận Khê càng lúc càng đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào Y Y, một tay đã siết chặt lấy cổ tay Y Y, giọng nói có chút run rẩy: "Cô nói sẽ quay lại sao? Cô ấy đã qua đời rồi, tôi không muốn cô lấy chuyện đó ra làm trò cười."

Y Y là sinh vật giả sinh nhưng cũng có cảm giác như con người, lúc này cô đã bị Cận Khê nắm đau, "hiss" một tiếng, rút tay lại, nhìn Cận Khê với vẻ không vui, rồi tiếp tục nói: "Tôi đâu có đùa đâu, giờ là tận thế rồi, tôi còn có thể xuất hiện như thế, có gì mà không thể giải thích được? Hạt tinh thể của bạn gái cậu cậu tôi đã cất từ lâu rồi, hạt tinh thể vẫn còn, tức là suy nghĩ cốt lõi của cô ấy vẫn còn, chỉ cần tạo lại một thân thể mới cho cô ấy, cô ấy sẽ ngay lập tức trở lại."

Không biết từ lúc nào, Cận Khê đã rơi nước mắt, có chút nức nở nói với Y Y: "Xin lỗi, tôi vừa mới quá xúc động, làm đau cậu rồi, cậu nói thật sao? Tôi thật sự có thể gặp lại cô ấy sao?" (Editor: ê tới đây tự nhiên t thắc mắc nếu đã từng bị xâm hại tập thể thì khi sống lại với thân thể sạch sẽ khác thì sẽ ra sao?)

Y Y ngồi đối diện với Trần Vãn, thấy người này không chỉ nước mắt rơi đầy mà còn trong giọng nói khi nói chuyện với mình mang theo một sự cầu xin.

Y Y hiểu ý nghĩa của nước mắt, đó là cách con người bày tỏ nỗi buồn đặc biệt của họ. Cô không khỏi nghiêm túc lại vì phản ứng của Cận Khê, "Tôi đã nói rồi, cô ấy có thể trở lại, nhưng cần một thân thể mới, một thân thể giống như tôi, vì vậy chúng ta cần phải tìm rất nhiều nguyên liệu để chế tạo thân thể sinh học nhân tạo, mà những thứ đó trong thế giới này không dễ tìm đâu."

"Chúng ta đi tìm, cần gì tôi sẽ điên cuồng tìm cho bằng được, thật đấy, chỉ cần cậu có thể đưa cô ấy trở lại, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Cận Khê kích động đến mức có chút nói không ra lời.

Y Y cũng nhận thấy sự dao động cảm xúc của con người trước mặt, tiếp tục lên tiếng: "Theo tôi biết, ở thành phố Phủ Nam có một phòng thí nghiệm nghiên cứu robot, đó là phòng thí nghiệm lớn nhất trong nước, ở đó chắc chắn có thể tìm được nhiều thứ cần thiết. Để chế tạo một sinh vật nhân tạo tinh xảo cần rất nhiều động cơ hành động, động cơ lái, bộ điều khiển, cảm biến, hiệu ứng, thép, rất nhiều hợp kim ghi nhớ, da sinh học nhân tạo... và tất cả những thứ này không phải cần một hai cái, mà là rất nhiều."

Y Y liếc qua ba người còn lại, tiếp tục nói: "Khi có đủ nguyên liệu này, chúng ta có thể chế tạo ra một thân thể không khác gì vẻ ngoài của cô ấy trước đây, rồi dùng tinh thể để kích hoạt cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng nói thật, cô ấy về cơ bản sẽ là một xác sống có thể nâng cấp, tuy nhiên, do đặc tính của cơ thể, cô ấy không có khát vọng tấn công con người như xác sống. Nói một cách đơn giản, các cậu cứ coi cô ấy như một sinh vật nhân tạo có thể nâng cấp vậy, nếu tìm đủ nguyên liệu, cô ấy sẽ có trạng thái giống tôi hiện giờ, ngoài cấu trúc cơ thể, cô ấy sẽ không khác gì các cậu."

Lời nói của Y Y khiến ba người có mặt đều ngẩn ngơ, Cận Khê càng nhìn Y Y với đôi mắt đỏ hoe không dứt, mãi lâu sau mới hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta phải nhanh chóng đi tìm nguyên liệu thôi."

Y Y gật đầu: "Nguyên liệu chủ yếu ở Phủ Nam, còn như thép gì đó, chúng ta có thể vừa đi vừa thu thập."

Cận Khê vội vàng rưng rưng cảm ơn: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã sẵn lòng giúp tôi cứu cô ấy."

Nói xong, nước mắt của Cận Khê lại trào ra như vỡ đê, cô nức nở nằm sụp xuống bàn, "Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, chỉ cần có thể gặp lại cô ấy, tôi làm gì cũng được, sau này, mạng sống của tôi là của Trần Vãn và cả cậu."

"Ôi, tôi cần mạng của cậu làm gì? Cậu cứ giữ lại để sau này chăm sóc bạn gái cậu đi." Y Y ngồi đó mở miệng nói.

"Y Y, sao lúc ở sở cảnh sát cậu không nói cho tôi biết chuyện này?" Trần Vãn lúc này mới chen vào.

"Tôi cũng muốn nói, nhưng lúc đó tôi đâu có thông minh như bây giờ? Lúc xe nhà di động mới cấp 2, tôi chỉ có cấp 2 thôi, chỉ có thể làm gì cậu bảo, làm gì cậu sai, tôi muốn nói cũng không thể nói được, nếu không chắc cũng suýt bị nghẹt thở rồi." Y Y tiếp tục phê bình.

Trần Vãn gật đầu, tiếp lời: "Lúc đó tôi còn tưởng là đã chết thật rồi, đâu biết cậu còn có chức năng cao cấp như vậy, giờ thì tốt rồi, gia đình nhỏ của chúng ta lại sắp có thêm một thành viên mới rồi."

"Đúng vậy, tôi có năng lực mạnh mẽ lắm." Y Y tự hào dựa vào ghế sofa nói.

Trần Vãn thấy Cận Khê vẫn còn khóc, vội vã vỗ nhẹ vào lưng Cận Khê, vừa đưa khăn giấy cho cô, "Cận Khê, đây là chuyện tốt, cô ấy có thể trở lại so với mọi thứ đều tốt hơn, khóc một chút cũng tốt, khóc ra hết nỗi buồn trong lòng, còn lại chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, tìm đủ tất cả nguyên liệu cần thiết."

Cận Khê vừa lau nước mắt vừa tiếp tục rúc đầu vào bàn nức nở, "Tôi chỉ là không ngờ thật sự có thể gặp lại cô ấy, tôi vui lắm, không phải khóc."

Trần Vãn vừa cười nhẹ, vừa đưa khăn giấy cho cô, "Ừ, cô không khóc, nhận được tin tốt này, chúng ta đều vui mừng."

Khi mọi người lớn đang tụ họp trong phòng ăn nhỏ, Dương Dương dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy mẹ và mẹ nuôi đều không có ở đó, Dương Dương hơi cuống, tự mình trượt xuống khỏi giường, mang giày vào, rồi chạy nhanh đến cửa phòng. Tay nắm cửa quá cao, Dương Dương không với tới, đành phải lo lắng vừa lấy tay nhỏ gõ cửa vừa gọi: "Mẹ, mami, dì ơi~ Con tỉnh rồi."

Trần Vãn nghe thấy giọng nhỏ của Dương Dương, vội vàng chạy đi mở cửa, Dương Dương thấy mẹ nuôi đến, lập tức lao vào ôm lấy đùi Trần Vãn.

Trần Vãn nhìn thấy cô bé, bế lên, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của Dương Dương, dịu dàng nói: "Con yêu tỉnh rồi à? Mami dẫn con đi rửa mặt, thay đồ nhé?"

Dương Dương gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn đáp: "Vâng~"

Dù sao chỉ cần có ai đó chơi cùng là được, nghĩ vậy Dương Dương đã quấn chặt cổ mami làm nũng.

Trần Vãn dẫn cô bé đi rửa mặt, rồi thay cho Dương Dương bộ đồ ngắn tay và quần short màu đen trắng giống bò sữa, Dương Dương mặc vào trông thật như một chú bê con, dễ thương vô cùng.

Trần Vãn bế Dương Dương ra ngoài, Dương Dương ngay lập tức phát hiện ra trong xe có một người lạ mà cô chưa gặp bao giờ, cô bé chỉ tay vào Y Y và hỏi: "Mami, chị đẹp kia là ai vậy?"

"Chị ấy là dì Y Y của con, phải gọi dì đấy, không thì sau này sẽ gọi nhầm đấy." Trần Vãn cười hôn lên má Dương Dương.

Y Y đã muốn ôm Dương Dương từ lâu, nhưng trước đây chưa có cơ hội, giờ thấy Dương Dương lại gần, Y Y lập tức đi qua, đưa tay ra muốn ôm cô bé.

Trần Vãn vui vẻ hỏi cô bé có chút ngại ngùng trong lòng mình: "Con muốn đi tìm dì không?"

Dương Dương nhìn Y Y, đỏ mặt gật đầu, dì đẹp quá, cô muốn chơi với dì.

Y Y ôm Dương Dương lên, ngay lập tức bắt chuyện với cô bé: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba tuổi rưỡi rồi." Dương Dương cũng rất tò mò về dì Y Y mới này, đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn Y Y.

Y Y bị cô bé làm tan chảy, đây chính là sự dễ thương của trẻ con sao?

"Con ngoan quá, sau này dì sẽ chơi với con, kể cho con nghe thật nhiều câu chuyện hay nhé." Y Y biết cô bé thích nghe chuyện, lập tức dụ dỗ.

Dương Dương chẳng phải lập tức mắc câu sao? Vội vàng gật đầu nhỏ: "Vâng, vậy dì phải kể chuyện cho con nhé."

Trần Vãn thấy Dương Dương và Y Y chơi với nhau rất vui, liền đi qua xem Cận Khê. Lúc này, Cận Khê cũng đã khá hơn một chút, dù hốc mắt vẫn đỏ hoe, nhưng trong lòng như có được hy vọng, tâm trạng thoáng chốc thả lỏng, vẻ tiều tụy trên người cũng tan biến theo cuộc trò chuyện vừa rồi.

Nhiều đêm Cận Khê không thể ngủ được, chuyện của bạn gái vẫn luôn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã tốt hơn rồi. Chỉ cần Yên Yên của cô có thể quay lại, cô làm gì cũng đáng, không quan trọng là dưới hình thức nào, dù là con người, thây ma hay người máy sinh học. Chỉ cần vẫn là Yên Yên của cô là được.

Tảng đá đè nặng trong lòng Cận Khê cuối cùng cũng rơi xuống, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để bình ổn tâm trạng.

Trần Vãn nấu thêm mì cho Dương Dương và Giang Yên Tín, vì hai người chưa ăn sáng. Còn hệ thống thì tất nhiên không cần ăn, cấu tạo của người máy sinh học chỉ cần năng lượng để duy trì, không cần thức ăn.

Y Y lúc này vẫn đang trò chuyện với Dương Dương và Giang Yên Tín, có vẻ như lời cô vừa nói là thật, đúng là đã kìm nén quá lâu. Từ lúc xuất hiện đến giờ, miệng cô hầu như không ngừng lại.

Trần Vãn bật cười, lắc đầu ngao ngán.

Chờ Giang Yên Tín và Dương Dương ăn xong, Cận Khê cũng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.

Như chợt nghĩ đến điều gì, Trần Vãn hỏi hệ thống: "Y Y, tầng hai của xe nhà leo lên bằng cách nào thế?"

"Ngay chỗ giường tầng, ở phần cuối giường có một khoảng không gian nhỏ làm thành thang máy mini, không cần leo, chỉ cần một người bước vào rồi bấm lên tầng hai là được." Y Y quen thuộc giải thích, trong xe nhà này không có gì mà cô không biết.

"Vậy chúng ta cùng lên tầng hai xem thử." Trần Vãn cười nói.

Mọi người cũng đi theo Trần Vãn về phía giường tầng, quả nhiên thấy ở cuối giường có một khoảng đất nhỏ được biến thành thang máy đơn có thể mở cửa.

Trần Vãn bế Dương Dương bước vào thang máy đầu tiên, bấm nút lên tầng hai. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Trần Vãn bế Dương Dương bước vào tầng hai.

Cô bé kinh ngạc "Oa" lên một tiếng, rõ ràng không ngờ trong xe nhà lại có tầng hai.

Sau Trần Vãn, mọi người lần lượt đi lên tầng hai.

Trần Vãn nhìn xung quanh, thấy bố trí ở tầng hai cũng tương tự tầng một, có giường tầng, nhà vệ sinh, bếp nấu và bồn rửa bát. Tất cả gần như đều ở vị trí giống tầng một. Kể cả cấu trúc nhà vệ sinh cũng giống hệt. Chỉ là tầng hai không có buồng lái, thay vào đó là một chiếc bàn tròn nhỏ kèm theo hai ghế bập bênh.

"Thật tốt quá, như vậy không gian của chúng ta lập tức lớn hơn nhiều. Dù không ở cũng có thể dùng để chứa vật tư." Trần Vãn vừa nhìn vừa nói.

"Đương nhiên rồi, xe nhà mỗi khi lên cấp sẽ được tối ưu hóa, chắc chắn ngày càng tốt hơn." Y Y đáp lại một cách hiển nhiên.

"Như vậy, đợi chúng ta đến Phủ Nam thành đón người nhà của Yên Tín, rồi giúp Cận Khê kích hoạt lại Yên Yên, thì cũng không cần lo không có chỗ nữa." Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Vãn đã cảm thấy vui vẻ.

Nụ cười trên gương mặt Cận Khê cũng dần nhiều hơn, lúc này tất cả mọi người đều nóng lòng muốn nhanh chóng đến Phủ Nam thành.

Trần Vãn và mọi người chỉ xem qua tầng hai một cách qua loa, sau đó lần lượt xuống tầng một. Giang Yên Tín tiện tay dọn dẹp nồi niêu bát đũa mà cô và Dương Dương vừa dùng để ăn mì.

Trần Vãn định chờ Giang Yên Tín dọn dẹp xong thì lập tức tiếp tục lái xe hướng về Phủ Nam thành. Nhưng đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, âm thanh từ xa vọng đến gần, dần dần hướng về phía xe nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro