Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sau bữa cơm, Trần Vãn giành rửa bát, cô và Giang Yên Tín đều không phải là người lười biếng, việc nấu ăn, rửa nồi là những việc luôn phải tranh giành, nếu không thì rất dễ bị đối phương nhanh tay giành mất. Dĩ nhiên, giờ lại có thêm Cận Khê không chịu yên, nếu không phải cổ tay cô bị thương, chắc chắn cô cũng sẽ tranh giành công việc với Trần Vãn và Giang Yên Tín.

Giang Yên Tín không giành được với Trần Vãn, đành phải nắm tay nhỏ xíu của Dương Dương dắt cô bé đi bộ quanh xe, Dương Dương được mẹ dắt đi nhảy nhót thật dễ thương, mỗi lần đi qua Trần Vãn, Dương Dương lại níu lấy chân Trần Vãn, thè cái mặt nhỏ ra làm nũng, rồi lại tiếp tục đi với mẹ để tiêu cơm.

Trần Vãn tay đang rửa bát, nhìn thấy cô bé làm nũng, cũng chỉ có thể vừa dỗ dành vừa tiếp tục làm việc.

Cận Khê nhìn gia đình trước mắt, đôi mắt hơi đỏ, cô lại nhớ tới Yên Yên, nếu không phải vì tận thế đột ngột xảy ra, thì cô và Yên Yên chỉ còn vài tháng nữa là kết hôn.

Cận Khê quay mặt vào trong, không muốn vì cảm xúc của mình mà làm mọi người cảm thấy căng thẳng. Thật ra, cô rất vui khi nhớ đến Yên Yên, chỉ là có chút sợ hãi, sợ rằng sau năm năm, mười năm nữa, hình ảnh ấy trong đầu cô sẽ dần phai nhạt, cuối cùng đến mức không nhớ rõ khuôn mặt nữa.

Cận Khê mím môi đứng dậy, vội vàng đi đến chiếc tủ sách, lấy một quyển tiểu thuyết ABO ra đọc để che giấu cảm xúc của mình. Trần Vãn và Giang Yên Tín đã giúp cô rất nhiều, cô không muốn làm họ lo lắng thêm.

Khi Trần Vãn đã dọn dẹp xong, Cận Khê đã dọn xong bàn ăn, kéo giường sofa ra và nằm trên giường, đọc một cuốn tiểu thuyết khác mà Trần Vãn và Giang Yên Tín chưa từng đọc.

Giang Yên Tín lúc này đang ôm Dương Dương, nằm trên giường và kể chuyện cho cô bé.

Dương Dương vừa nghe Giang Yên Tín kể chuyện, vừa đung đưa đôi chân ngắn, vui vẻ vô cùng.

Giang Yên Tín nghe thấy tiếng bước chân của Trần Vãn, liền dừng lại không tiếp tục kể chuyện nữa mà nhìn Trần Vãn, "Lại đây, ở cùng em và con yêu."

Trần Vãn nghĩ chẳng phải chỉ là nằm cạnh Giang Yên Tín thôi sao, dù gì cũng không phải lần đầu, vậy thì nằm thôi. Hơn nữa, giọng kể chuyện của Giang Yên Tín đúng là rất dễ làm người ta buồn ngủ, Trần Vãn liền đáp: "Được, vậy tôi ngủ ở ngoài cùng."

Trần Vãn chưa kịp lên giường thì đã bị Giang Yên Tín kéo tay lại, "Không cần, em ngủ ngoài cùng là được, tôi và Dương Dương sẽ dịch vào trong."

Giang Yên Tín nói xong không chờ Trần Vãn phản ứng, đã ôm Dương Dương dịch vào trong, để Trần Vãn có đủ chỗ ngủ bên ngoài.

Trần Vãn đành phải lên giường, Dương Dương thấy mẹ đến, còn vẫy tay nhỏ gọi Trần Vãn, rất có tình nghĩa nói: "Mami, chúng ta cùng nghe mẹ kể chuyện nhé."

Trần Vãn cười với Dương Dương, dỗ dành: "Được, Mami sẽ nghe với con."

Giang Yên Tín lại cầm sách lên và tiếp tục kể chuyện cho Dương Dương. Ánh sáng mặt trời lúc này là mạnh nhất, Trần Vãn đơn giản ra lệnh cho hệ thống làm sạch bên ngoài xe, nâng các tấm thép xung quanh xe lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, vừa lúc rọi xuống chỗ giường nơi Trần Vãn và mọi người đang nằm.

Ánh nắng ấm áp, giọng kể chuyện của Giang Yên Tín lại nhẹ nhàng, không biết từ lúc nào, Trần Vãn đã ngủ quên.

Dương Dương vừa nghe chuyện, vừa chú ý xung quanh, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Trần Vãn đã ngủ lúc nào không hay.

Dương Dương vung vẩy đôi chân ngắn của mình, đôi mắt to tròn cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn Trần Vãn mà cười mãi không thôi.

Giang Yên Tín kể chuyện một lúc, thấy tiểu quái vật nhà mình mất tập trung, không nghe chăm chú, ngẩng đầu nhìn Dương Dương, thì thấy cô bé đang tươi cười nhìn về phía Trần Vãn.

Dương Dương thấy mẹ nhìn mình, nhỏ giọng chui vào lòng Giang Yên Tín, dụi dụi và làm nũng: "Mami ngủ rồi."

Giang Yên Tín khẽ cười, lắc đầu một cái, hôn lên Dương Dương trong lòng: "Lẽ ra là mẹ phải dỗ con ngủ, nhưng mami con ngủ rồi mà con vẫn chưa ngủ, chúng ta lại kể một câu chuyện nữa, rồi ngoan ngoãn ngủ nhé?"

"Được." Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị nghe câu chuyện cuối cùng.

Giang Yên Tín lại kể cho Dương Dương một câu chuyện, nhưng tiểu quái vật vẫn chẳng có ý định ngủ, đôi mắt mở to tròn, cuối cùng chỉ có thể để Giang Yên Tín dỗ dành Dương Dương ngủ, vỗ nhẹ vào người cô bé mới khó khăn lắm mới làm cô bé ngủ được.

Dương Dương không ngủ, nhưng Giang Yên Tín thì đã mệt đến mức muốn ngủ. Cô đắp chăn cho Dương Dương rồi mới tìm được một chỗ trong vòng tay Trần Vãn, thoải mái nhắm mắt ngủ.

Ánh nắng chiếu vào khiến cơ thể ấm áp dễ chịu, khi Trần Vãn tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều, xe đã nâng cấp suốt năm giờ đồng hồ, Giang Yên Tín trong tay cô vẫn ngủ say.

Với kinh nghiệm từ những lần trước, Trần Vãn lần này cũng bình tĩnh hơn, cô nhìn vào Giang Yên Tín trong vòng tay, càng nhìn lại càng không thể rời mắt, đặc biệt là mỗi lần nhìn vào đôi môi hồng của Giang Yên Tín, cô lại nghĩ đến giấc mơ lần trước. Trần Vãn nhìn một lúc, cảm thấy hơi khát nước, nhưng lại sợ đánh thức người trong lòng, hay đúng hơn là cô không muốn buông tay.

Lần này cô không nằm thẳng như lần trước, tay trái vòng qua eo của Giang Yên Tín, không nỡ buông tay.

Giang Yên Tín ngủ có chút mơ màng, rên rỉ vài tiếng trong lòng Trần Vãn, rồi chầm chậm mở mắt, nhìn Trần Vãn, ánh mắt vẫn còn vương hơi nước, giọng nói khàn khàn một chút: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ hơn, em còn mệt không? Nếu mệt thì ngủ tiếp nhé." Trần Vãn không để ý, giọng nói của cô khi nói với Giang Yên Tín dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Giang Yên Tín nhận ra tay Trần Vãn đặt bên hông mình, dựa vào lòng Trần Vãn và dụi dụi, "Không ngủ nữa, chị ôm em nằm thêm một lúc nữa đi."

"Được." Trần Vãn nhẹ nhàng đáp, nhưng tai cô lại bắt đầu ửng đỏ, vì sau khi Giang Yên Tín tỉnh dậy, cô ấy không chịu yên, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào cổ Trần Vãn, lúc thì nắm lấy tay phải của Trần Vãn, nghịch ngợm trong tay, khiến Trần Vãn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng một cách vô lý.

Mà Giang Yên Tín lại nhìn Trần Vãn và bật cười vì vẻ mặt của cô, chỉ mới dụi vào cổ Trần Vãn, nghịch ngón tay cô, mà Trần Vãn lại xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên.

Giang Yên Tín trong lòng có chút động tâm, cảm thấy có thể thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch "nấu ếch trong nước ấm", dù sao trước đây khi cô nằm trong vòng tay Trần Vãn ngủ, Trần Vãn còn không dám ôm cô, lần này ít nhất cũng đã ôm cô ngủ, cuối cùng cũng có tiến bộ.

Giang Yên Tín khẽ cười, dụi dụi vào trong vòng tay Trần Vãn, rồi đưa tay nắm lấy tai Trần Vãn, nhẹ nhàng nắm lấy phần tai đỏ ửng của cô.

Trần Vãn cả người cứng đờ, không biết Giang Yên Tín định làm gì, chỉ có thể nằm yên không dám động đậy, "Yên Tín?"

Giang Yên Tín cảm nhận được sự căng thẳng của Trần Vãn, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng: "Sao vậy? Chạm vào tai một chút cũng không được à?"

Phần tai của Trần Vãn vốn đã đỏ ửng, bị Giang Yên Tín nhẹ nhàng lướt qua một chút, cơ thể cô không kìm được, run rẩy một cái.

"Không nói không được." Trần Vãn yếu ớt đáp lại, hoàn toàn không giống như khi cô ra ngoài đối phó với xác sống.

Giang Yên Tín lại không định tha cho cô, ngón tay lướt qua xương tai của Trần Vãn, nhẹ nhàng nắm lấy dái tai cô, nghịch ngợm chơi đùa.

Trần Vãn thấy Giang Yên Tín trong lòng cười vui vẻ, cô cũng không dám tránh đi, đành để cho người trong lòng nghịch ngợm.

Giang Yên Tín thấy Trần Vãn vừa muốn tránh lại không dám, tâm trạng càng lúc càng tốt, cô đã biết Trần Vãn đối với mình khác biệt, đến mức này mà còn không tránh, chỉ có thể chứng minh kế hoạch "nấu ếch trong nước ấm" của mình vô cùng hiệu quả. Đã thành công trong việc nắm tai, lần sau cô có thể làm những việc gây kích thích hơn.

Trần Vãn bị nghịch tai một lúc, cơ thể đã toát mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh, cuối cùng không nhịn được nữa, đưa tay nắm lấy tay Giang Yên Tín đang nghịch tai mình, cô liếc nhìn Giang Yên Tín, rồi như bị bỏng, vội vàng rút mắt đi, "Yên Tín, hơi ngứa, có thể không đùa nữa không?"

Khi Trần Vãn nói chuyện cũng không có tự tin, giọng nói nhẹ nhàng, ngay cả mặt bên cũng đỏ lên.

Giang Yên Tín thấy thú vị, nằm trong lòng Trần Vãn cười một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Vãn.

Đáng tiếc là Trần Vãn không dám nhìn vào mắt cô, thường là nhìn cô một cái rồi vội vàng quay đi, Giang Yên Tín càng thấy phản ứng của Trần Vãn càng buồn cười, nhưng cũng không định buông tha cô, "Muốn tôi buông tay à?"

Trần Vãn vội gật đầu, giọng nói cũng trở nên ngoan ngoãn hơn: "Ừm, ừm."

Giang Yên Tín thấy dáng vẻ của Trần Vãn muốn làm gì đó quá mức, sao có thể buông tay? Cô tiếp tục trêu chọc Trần Vãn, "Kêu một câu dễ nghe dỗ tôi, tâm trạng tôi tốt lên rồi thì sẽ không đùa nữa."

"Á?" Trần Vãn mím môi, cô vốn không giỏi dỗ người khác, trong kiếp trước cô luôn là người độc thân, làm sao biết dỗ người thế nào.

"Á cái gì? Nhanh lên, tôi còn đợi đây, một lúc nữa bé yêu sẽ thức dậy." Giang Yên Tín khẽ cười trong lòng Trần Vãn, tay nắm tai Trần Vãn không yên, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào phần khung tai của Trần Vãn, khiến Trần Vãn càng không thể tập trung.

Trần Vãn vừa cố gắng tránh xa sự nghịch ngợm của những ngón tay kia, vừa nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, "Vợ à, đừng đùa nữa được không? Ngứa quá."

Giang Yên Tín cảm thấy tâm trạng rất tốt khi nghe Trần Vãn gọi mình là vợ, thêm vào đó là giọng nói dỗ dành của Trần Vãn, cô càng không muốn rời khỏi vòng tay Trần Vãn, cứ nằm thoải mái như vậy. Ngón tay cô không nghịch tai Trần Vãn nữa, mà nhẹ nhàng dùng phần lưng ngón tay vuốt ve cổ Trần Vãn.

Giang Yên Tín liếc nhìn Trần Vãn, môi khẽ mím lại. Cô không thể đợi thêm nữa để tiếp tục kế hoạch "nấu ếch trong nước ấm", thật sự muốn hôn lên đôi môi của Trần Vãn ngay lúc này, lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, nhưng gần đây đối diện với Trần Vãn, cô lại không thể kìm chế được.

Trần Vãn cũng sắp bị Giang Yên Tín làm cho "chơi hư" mất rồi, thực sự không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy ở cổ, đành phải nắm lấy tay Giang Yên Tín, tay đó luôn không ngừng nghịch ngợm, "Đừng, đừng sờ nữa, ngứa quá."

Giang Yên Tín bị bắt tay, không phục, cô lầm bầm vài tiếng trong lòng Trần Vãn, thể hiện sự không hài lòng: "Keo kiệt, có chút thôi mà, sao không cho chạm?"

"Không phải không cho sờ, chỉ là ngứa thôi, em đi ngủ cùng với Dương Dương đi, để chị dậy nấu cơm." Trần Vãn thuận miệng bịa một lý do để định đứng dậy.

Giang Yên Tín sao có thể để cô đi được, thấy Trần Vãn muốn đứng dậy, cô lập tức đè người xuống, nằm yên trong lòng Trần Vãn, từ từ mở miệng: "Mới ba giờ, chị định nấu gì? Thôi nào, không trêu chị nữa, nằm với em một lúc nữa, hoặc là xem cuốn 《Xuyên thành một cặn bã A trong tiểu thuyết vườn trường》 đi, lần trước mới xem vài chương mà còn chưa biết Mạc Hư Tâm có gặp được Tiểu Nguyệt không." (Editor: sao t nhớ đâu có nv nào tên v đâu ta?)

"Vậy được, cùng xem sách đi." Trần Vãn thấy Giang Yên Tín không trêu đùa mình nữa, mới nhẹ nhõm một chút, lấy cuốn sách ở kệ bên cạnh xuống, lật cho Giang Yên Tín xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro