Chương 106
"Được rồi, em làm thế này không phải vì chị sao? Sau một lúc luyện tập, giới hạn năng lực tinh thần của chị chắc chắn đã được nâng cao rồi, sau này chúng ta phải thường xuyên làm những bài tập như thế này." Giang Yên Tín vừa lau mồ hôi cho Trần Vãn, vừa dỗ dành cô.
"Còn phải làm thường xuyên nữa sao?" Trần Vãn nhìn Giang Yên Tín với vẻ tội nghiệp, nhưng cô chẳng những không thể trêu đùa vợ trong thế giới tinh thần, mà còn thường xuyên bị vợ trêu chọc.
Giang Yên Tín nhìn thấy alpha của mình thật dễ thương, liền vươn tay xoa nhẹ mặt Trần Vãn, hôn nhẹ vào khóe môi cô và dỗ dành: "Đừng tội nghiệp nữa nhé? Alpha của em ngoan nhất rồi, không thể giận em đâu, đúng không?"
Trần Vãn ủ rũ gật đầu, cô rất ngoan, nhưng thực ra cô mới là mạnh mẽ nhất!
Trần Vãn quyết định phải tích trữ chút sức lực, tối nay sẽ thử lại với Giang Yên Tín. Dù trong thế giới tinh thần cô không thắng được vợ, nhưng trong thế giới thực thì cô vẫn rất mạnh mẽ. Cô cần phải thảo luận với Dương Dương một chút, bảo Dương Dương tối nay ngủ cùng bà ngoại hoặc dì.
Giang Yên Tín không biết Trần Vãn đã bắt đầu mưu tính, cô lúc này vẫn đang vui vẻ tựa vào vai Trần Vãn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng dùng ngón tay dài khẽ chọc vào mặt Trần Vãn. Trần Vãn thực sự không còn sức lực, nếu không cô đã phản kháng rồi.
Phía bên kia, Y Y và Giang Hoãn Ninh trò chuyện một lúc, thì bị Diệp Lam gọi đi, bảo rằng Dương Dương tỉnh dậy, muốn nghe dì kể chuyện. Giang Hoãn Ninh lúc này mới chuẩn bị lên lầu để chơi với đứa nhỏ.
Khi Giang Hoãn Ninh đứng dậy, thấy Y Y đang nhìn mình đầy mong đợi, tâm trạng của Giang Hoãn Ninh rất tốt, cô xoa đầu Y Y và nói: "Đợi em dỗ Dương Dương xong rồi sẽ qua với chị, chị ngồi một mình một lúc nhé."
Y Y gật đầu, nhưng lại cảm thấy có chút lạ lùng, cô đâu phải Dương Dương cần được dỗ dành, chỉ là thiếu người để trò chuyện mà thôi.
Nhưng Giang Hoãn Ninh đi rồi, Y Y bắt đầu nghiên cứu xem "ghen" là gì. Ngoài các cặp đôi nhỏ ghen tuông, bạn bè cũng có thể ghen không? Khi ghen, mọi người thường biểu hiện thế nào? Và khi ghen thì phải dỗ dành như thế nào? Những điều này chính là những gì Y Y dự định học kỹ.
Y Y nhắm mắt tựa vào ghế sofa, đầu tiên từ chiếc quang não, cô gọi một video để học. Trong video, hai cô gái đang cãi nhau, một người cảm thấy bị bỏ rơi vì cô bạn kia chỉ chăm chú nói chuyện với cô gái khác, vì thế hai người không vui. Cô gái thấp hơn không chịu nghe giải thích của cô bạn kia, cuối cùng, cô bạn kia không còn cách nào, đành ôm cô gái thấp hơn vào lòng và hôn cô ấy. Chỉ vài cái hôn, hai người đã hòa lại.
Y Y gãi đầu, cảm thấy có chút không ổn, cô nghĩ mình không thể dỗ dành Giang Hoãn Ninh kiểu đó được. Vì thế cô lại chọn một video khác để nghiên cứu.
Video thứ hai còn "hành động" hơn, cô gái dỗ dành đẩy cô bạn vào tường rồi hôn cô ấy.
Y Y vội vàng lẩm bẩm vài câu cảm thấy không ổn, cô không nên học chiêu thức của các cặp đôi nhỏ, nếu bị ảnh hưởng thì không tốt. Lần này cô đã khôn ngoan hơn, chọn một video về tình bạn. Y Y nghĩ, lần này chắc chắn sẽ không sai, đây chính là tình bạn của những cô gái thẳng thắn!
Trong video, cô gái ngồi bên trái tựa vào lòng cô gái bên phải, thấy cô gái bên phải không để ý đến mình, cô gái bên trái tiến lại hôn nhẹ vào má cô gái bên phải. Thấy không có hiệu quả, cô đổi cách hôn vào mũi cô gái bên phải. Cô gái bên phải vẫn không phản ứng, cô gái bên trái tiếp tục hôn lên khóe môi cô gái bên phải, cuối cùng cô gái bên phải mỉm cười. Cô gái bên trái nhân cơ hội hôn lên môi cô gái bên phải, cô gái bên phải hoàn toàn được dỗ dành. (Editor: quang não bị hack à =]]])
Video của cô gái trong video thì đã ổn, nhưng Y Y thì lại không ổn chút nào.
Các cô gái thẳng thắn như vậy đều dỗ bạn bè theo cách này sao?
Y Y nghĩ mình có lẽ nên hỏi thử Cận Khê hoặc Trần Vãn, thế là cô lập tức đi tìm Cận Khê.
Cận Khê đang xem một bộ phim về những chàng trai xấu trong trường học, thấy Y Y đến, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nói chuyện với bạn gái xong rồi à?"
Y Y suýt nữa thì đưa tay bịt miệng Cận Khê: "Cậu đừng có nói bậy, mình và Hoãn Ninh là bạn tốt."
Cận Khê nằm thoải mái trên giường, liếc nhìn Y Y, "Cũng gần gần rồi, bạn tốt một thời gian nữa chắc cũng sẽ thành bạn gái thôi."
Y Y càng nghe càng rối, thật sự con người các cậu phức tạp quá, cô không hiểu nổi.
Y Y kể lại cho Cận Khê về video dỗ bạn bè mà cô vừa xem trong đầu, ngay cả Cận Khê bình thường lạnh lùng, điềm tĩnh cũng phải cười suốt một lúc lâu.
"Trong đầu cậu đầy đủ hết thế này sao? Cả video dạy dỗ bạn bè nữa?" Cận Khê cố nhịn cười hỏi.
"Đương nhiên rồi, dỗ bạn thì có gì đâu, còn những thứ giỏi hơn nữa." Cô ấy nói, "Chỉ cần là video dỗ bạn, cái gì cũng có, thậm chí những thứ không thể nói ra mình cũng có."
"Vậy cậu nói đi, video dỗ bạn như vậy là đúng sao? Bạn gái thẳng thắn của các cậu cũng làm vậy à?" Y Y nghi ngờ hỏi.
Cận Khê cố nhịn cười giải thích: "Đúng vậy, cách này khá trực tiếp và hiệu quả, hơn nữa nếu dỗ lâu có khi lại chẳng còn thẳng thắn nữa, lần sau cậu làm cho Hoãn Ninh giận thử xem, nhưng nhớ là chỉ dùng với Hoãn Ninh thôi, không được dùng với người khác đâu, chỉ có Hoãn Ninh mới có tác dụng."
Y Y nhìn Cận Khê, thấy cô ấy rất bình thản, mới hơi nghi ngờ rồi quay lại quán ăn nhỏ, kéo giường sofa ra, tự hỏi có nên dỗ bạn theo cách này không.
Ở bên kia, Trần Vãn đã ôm Giang Yên Tín ngủ, năng lượng tinh thần vừa sử dụng xong cũng không ít hơn so với khi điều khiển xác sống.
Dương Dương chơi một lúc trên lầu, rồi đi xuống cùng Giang Hoãn Ninh, thấy không có mẹ, mami ở ngoài, Dương Dương chạy đến cửa, cơ thể nhỏ bé lại không với tới tay nắm cửa, liền nhìn Cận Khê cầu cứu: "Dì dì giúp con mở cửa với."
"Được rồi, tới ngay đây." Cận Khê đứng dậy từ giường, giúp Dương Dương mở cửa phòng ngủ, Dương Dương chạy vào, thấy mami đang ôm mẹ ngủ mà không dẫn mình theo, Dương Dương rất tức giận, đi đến giường bên cạnh mami, cố gắng với tay lên giường nhưng không với tới, cô bé không thể lên giường được, chỉ có thể nắm tay Trần Vãn, dùng tay nhỏ bé nắm ngón tay của mami, vừa gọi vừa nói: "Mami~ chơi với con, ôm con."
Trần Vãn bị tiếng gọi của Dương Dương làm tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy tiểu ác quỷ đang đứng bên giường với vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Trần Vãn dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, con đợi mami một chút nhé."
Trần Vãn sợ làm ồn đến Giang Yên Tín, cẩn thận đặt Giang Yên Tín lên giường, để cô dựa vào gối mà ngủ, còn mình thì đi giày và bế đứa nhỏ trên sàn.
Đứa nhỏ bị mẹ bế lên, lập tức vui mừng cười khúc khích.
Trần Vãn vừa bế Dương Dương ra ngoài, vừa nắm tay nhỏ bé của cô chơi đùa, "Tiểu ác quỷ gọi mami dậy rồi là vui lắm đúng không?"
"Vâng!" Dương Dương dụi đầu vào Trần Vãn làm nũng.
Trần Vãn bế Dương Dương tới ghế phụ, chuẩn bị cùng cô bé bàn mưu, Dương Dương vui vẻ đung đưa chân nhỏ, còn tưởng mẹ sẽ đưa cô đi chơi xe.
"Chơi xe." Dương Dương chỉ tay vào vô lăng.
"Được rồi, mami sẽ đưa con đi chơi." Trần Vãn từ ghế phụ chuyển sang ghế lái, để Dương Dương ngồi lên lòng mình.
Dương Dương dùng hai tay nhỏ bé nắm lấy vô lăng, xoay mạnh, cô bé đã thấy mẹ và dì lái xe như thế, luôn muốn thử, giờ cuối cùng cũng được chạm vào vô lăng.
Trần Vãn mỉm cười nhìn đứa nhỏ trong lòng, đang nghiêm túc chơi, vỗ nhẹ vào mặt Dương Dương, "Con gái yêu của mami thật tuyệt, biết lái xe rồi đấy."
Dương Dương nghe mẹ khen, lập tức ngẩng đầu cười với Trần Vãn, dù đang bận rộn.
Trần Vãn thấy không khí đã được tạo dựng, vội vàng nhân cơ hội: "Bảo bối, mami có chuyện muốn bàn với con, tối nay con có thể ngủ với bà ngoại hoặc dì không? Mẹ và mami có việc phải làm."
Dương Dương dùng tay nhỏ gãi đầu, nhìn mẹ một cách không hiểu: "Lại phải bận à? Nhưng con muốn ngủ với mẹ và mami~"
Trần Vãn nghĩ một chút, không biết lúc nào trong tay lại có hai viên kẹo dâu, ăn kẹo nhiều thì hỏng răng, Trần Vãn cũng không dám cho Dương Dương quá nhiều.
Trần Vãn đưa hai viên kẹo dâu cho Dương Dương xem, "Bảo bối, nếu con ngủ với bà ngoại tối nay, mẹ sẽ cho con hai viên kẹo dâu này ngoài viên kẹo hôm nay, được không? Chỉ ngủ một đêm, sáng mai lại ngủ với mẹ và mami nhé?"
Dương Dương thấy kẹo, lập tức mím chặt miệng nhỏ, "Mami, vậy là nói xong rồi, chỉ ngủ một đêm với bà ngoại thôi nhé."
"Ừm ừm, mami biết con gái yêu ngoan nhất rồi, mami sẽ lột kẹo cho con." Trần Vãn nhận được sự đồng ý của Dương Dương, mới lột một viên kẹo dâu cho cô bé.
Dương Dương lập tức há miệng, từ tay Trần Vãn lấy kẹo dâu, rồi vui vẻ đung đưa chân ngắn, tay nhỏ lại tiếp tục xoay vô lăng chơi.
"Nhưng bảo bối, chúng ta phải nói rõ ràng, không được nói cho mẹ biết nhé, phải giữ bí mật giúp mami, mami cũng không nói cho mẹ biết là hôm nay con ăn thêm hai viên kẹo, có được không?" Trần Vãn thấy Dương Dương vui mừng, lại dặn dò thêm.
Dương Dương gật đầu mạnh, tinh nghịch bí mật đạt thỏa thuận với mẹ, "Được!"
Khi Giang Yên Tín đi ra, cô thấy hai mẹ con ngồi ở ghế lái không biết đang làm gì, Giang Yên Tín đi lại gần thì thấy Trần Vãn đang ôm Dương Dương chơi đùa lái xe, cô liền ngồi vào ghế phụ, "Dương Dương đang lái xe à? Để mẹ xem với."
Dương Dương lập tức ngẩng ngực, hai tay nhỏ lại càng quay mạnh vô lăng.
"Thật tuyệt, đợi con lớn lên, lái xe đưa mẹ và mami đi chơi nhé?" Giang Yên Tín mỉm cười hỏi.
"Được rồi, con lái xe!" Dương Dương đáp với vẻ quyết đoán.
Bữa tối do Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn phụ trách nấu nướng, Trần Vãn và các người khác giúp đỡ, còn Y Y thì phụ trách dỗ Dương Dương.
Hôm nay Diệp Lam và mọi người làm bánh bao, các loại gia vị ở đây của Trần Vãn khá đầy đủ, chỉ có điều thiếu hành và tỏi, nhưng sau đó cũng nghĩ ra cách, đó là cho dưa chua với thịt bò vào, cũng có thể giúp khử mùi và tăng cường dinh dưỡng, chỉ có điều Giang Hoãn Ninh vẫn không thể ăn, nên Diệp Lam đã chuẩn bị bánh bao nhân thịt xông khói với dưa chua cho cô ấy.
Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn chịu trách nhiệm làm vỏ bánh, còn Trần Vãn và các người trẻ khác phụ trách gói.
Diệp Lam vừa làm vỏ bánh vừa mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ: "Trước kia ở căn cứ, chưa dám mơ tới cuộc sống như bây giờ, nghĩ lại lúc đó, cảm giác như là kiếp trước vậy."
"Đúng vậy, nhờ có Trần Vãn bọn con đến tìm chúng ta." Giang Chiếu Viễn cũng cười và tiếp lời.
Giang Hoãn Ninh nhìn Y Y với nụ cười trên mặt, quả thật là nhờ các chị ấy đến căn cứ đón bọn họ, nếu không cô còn không quen biết Y Y.
"Đều là trách nhiệm mà." Trần Vãn vừa gói bánh bao vừa mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro