Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85

Ngô Tiếu Nhiên thấy Trần Vãn đưa quần áo cho mình, liền vội vàng mỉm cười nói:

"Cảm ơn, tôi biết mà, vừa nãy tôi nói nhiều như vậy, chắc chắn là chị không thể nào vô cảm đúng không?"

Sắc mặt Giang Yên Tín lập tức lạnh thêm vài phần, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Trần Vãn:

"Trần Vãn, chị đã nói gì với Ngô tiểu thư vậy? Còn để cô ấy theo đến tận đây?"

Trần Vãn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất, vội vàng lắc đầu với Giang Yên Tín. Ngô Tiếu Nhiên này không thể nói rõ ràng một chút sao? Đây chẳng phải đang hại cô hay sao?

"Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, tôi có vợ, chuyện ly hôn trước kia hoàn toàn không tính, bảo cô ấy đừng mơ tưởng nữa. Là cô ấy tự muốn đi theo thôi." Trần Vãn giải thích với Giang Yên Tín bằng giọng điệu mềm mỏng, chẳng còn chút nào vẻ uy phong vừa rồi ở biệt thự của Tiểu Tường, thậm chí còn pha lẫn chút tủi thân.

"Thật không? Tôi thấy hình như chị vẫn chưa nói rõ ràng lắm thì phải. Hay là chị giải thích lại lần nữa xem?" Giang Yên Tín cười như không cười nhìn Trần Vãn, ánh mắt khiến Trần Vãn rùng mình.

Làm sao bây giờ? Cô cảm thấy vợ mình có vẻ đang giận.

Trần Vãn ngoan ngoãn nhìn Giang Yên Tín một cái, sau đó mới quay mặt sang Ngô Tiếu Nhiên:

"Ngô tiểu thư, thật ra vừa rồi tôi đúng là vô cảm. Tôi không nhớ rõ chuyện trước tận thế lắm, hơn nữa giờ tôi chỉ thích vợ tôi thôi, không thể nào ở bên cô được, thật xin lỗi."

Ngô Tiếu Nhiên vừa mặc xong bộ quần áo Trần Vãn đưa, liền nghe thấy lời từ chối của cô, trong lòng cảm thấy có lẽ là vì Giang Yên Tín không đồng ý nên Trần Vãn mới nói như vậy. Cô vội vàng nói tiếp:

"Tôi không để ý đâu. Chỉ cần được đi theo chị là được rồi. Với lại, trong tận thế, một alpha có vài Omega bên cạnh là chuyện bình thường. Hơn nữa, chị yên tâm, khi chị ở cùng Giang Yên Tín, tôi sẽ không làm phiền hai người."

Ánh mắt Giang Yên Tín liếc sang Trần Vãn, mỉm cười hỏi:

"Chị còn muốn mang theo mấy Omega nữa sao?"

Trần Vãn lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi, vội vàng luống cuống giải thích:

"Không có, không có, em là đủ rồi, Yên Tín. Lúc nãy cô ấy nói mấy lời đó, trên đường về tôi đã từ chối rồi, thật mà."

"Hừ." Giang Yên Tín nhẹ nhàng hừ một tiếng, nụ cười như có như không.

Thấy Giang Yên Tín không nói thêm gì, Trần Vãn liền nghiêm mặt dứt khoát từ chối Ngô Tiếu Nhiên:

"Ngô tiểu thư, tôi thật sự không có ý gì khác. Giờ tình hình thế này, tôi chỉ muốn ở bên gia đình, không có suy nghĩ linh tinh, càng không bao giờ thay lòng đổi dạ. Cô nên quay về đi, chỗ chúng tôi không có chỗ cho cô."

Ngô Tiếu Nhiên nghe lời nói đến mức này, mặt đỏ lên, không tiện ở lại thêm, nhưng cô vẫn nghĩ rằng vì có Giang Yên Tín ở đây nên Trần Vãn mới từ chối mình. Trước khi đi, Ngô Tiếu Nhiên còn quay lại nhìn Trần Vãn nói:

"Trần Vãn, nếu chị thay đổi ý định, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lều số 632 tìm tôi. Tôi sẽ đợi chị."

Trần Vãn cảm thấy bên cạnh mình lạnh buốt, không cần nghĩ cũng biết là ánh mắt của Giang Yên Tín đang phóng tới. Cô vội vàng từ chối:

"Cô đừng chờ, tôi cũng sẽ không đến đâu."

Trong lòng Trần Vãn gần như muốn khóc. Cái bà chị này sắp đi rồi mà vẫn không quên chèn ép mình một câu, đúng là lợi hại.

Cận Khê đứng bên cạnh, cố nín cười suốt một lúc lâu. Cô đã bảo rồi, Trần Vãn sợ vợ, quả nhiên không sai. Để tránh cười thành tiếng, Cận Khê bế Dương Dương từ trong lòng Y Y lên, muốn chơi với bé để giảm bớt cơn buồn cười của mình.

Thấy Ngô Tiếu Nhiên đã rời đi, Giang Yên Tín liếc Trần Vãn một cái rồi lạnh mặt quay trở lại chỗ của Giang Hoãn Ninh.

Khi Trần Vãn nhìn về phía Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn, cả hai người họ đã thu hồi ánh mắt. Trần Vãn thầm mắng nguyên chủ: Toàn là những chuyện rắc rối nguyên chủ gây ra, chẳng liên quan gì đến cô - một alpha mạnh mẽ như Trần Vãn! Nhưng bây giờ, vợ đã giận, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dỗ.

Dương Dương lúc nãy đã muốn tìm Trần Vãn, nhưng thấy mẹ và mọi người đang nói chuyện nên bé không chen vào. Giờ mẹ đã nói xong, Dương Dương liền đung đưa đôi chân nhỏ trong lòng Cận Khê, giơ tay gọi Trần Vãn:

"Mami ~ Bế bế."

"Ơi, lại đây, mami bế bảo bối nhỏ của mami." Trần Vãn mỉm cười bế Dương Dương lên, hôn nhẹ lên đôi má mềm mại của bé, vừa nắm bàn tay nhỏ xíu của Dương Dương, vừa thử tiến lại gần Giang Yên Tín, cẩn thận gọi:

"Vợ ơi?"

Giang Yên Tín lườm cô một cái, không thèm để ý, cầm chiếc khăn đã thấm nước quay lại lau trán cho Giang Hoãn Ninh.

Trần Vãn mím môi, đung đưa Dương Dương trong lòng, nhưng đầu óc lại đang nghĩ xem làm thế nào để dỗ Giang Yên Tín.

Cô lại nhích gần Giang Yên Tín thêm chút nữa, dịu dàng gọi:

"Vợ ơi? Hoãn Ninh thế nào rồi?"

Giang Yên Tín hừ lạnh một tiếng, vẫn không thèm để ý đến cô.

Cận Khê và Y Y đứng bên cạnh, đang hóng chuyện nhưng lại sợ quá lộ liễu, chỉ dám thỉnh thoảng liếc về phía Trần Vãn một cái, rồi vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên kia.

Diệp Lam nhìn thấy Giang Yên Tín mãi không để ý đến Trần Vãn, bèn mỉm cười nói:

"Vừa rồi đã cho Hoãn Ninh uống thuốc, hình như triệu chứng dị ứng đã giảm đi chút ít, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu."

Trần Vãn vội mỉm cười với Diệp Lam, nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng:

"Mẹ, chỗ này có chỗ nào đổi đồ lấy thức ăn không? Con đi đổi chút cháo cho Hoãn Ninh ăn. Đợi em ấy đỡ hơn một chút, chúng ta đi ngay, không thì sợ em ấy chịu không nổi."

"Ngon thì đúng là ngon, chỉ sợ con lại gặp nguy hiểm thôi." Diệp Lam biết dạo gần đây cô con gái út không được ăn uống gì ra hồn, hơn nữa, bà cũng có chuyện muốn nói với cô con gái lớn, chỉ lo Trần Vãn ra ngoài không an toàn.

"Không sao đâu mẹ, con chỉ ra mua chút cháo và dưa muối rồi về ngay, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Trần Vãn vội trấn an.

"Vậy được, nhất định phải chú ý an toàn." Diệp Lam căn dặn.

"Con biết rồi mà, mẹ yên tâm." Trần Vãn vừa trả lời vừa đưa Dương Dương trong lòng mình cho Cận Khê, cô ấy lại ôm bé con vào lòng dỗ dành.

Diệp Lam thấy Trần Vãn đi rồi, bèn kéo tay cô con gái lớn của mình, ra hiệu cho Giang Yên Tín.

Giang Yên Tín không hiểu ý, vô thức hỏi: "Sao vậy mẹ?"

"Có chuyện muốn nói với con, ngồi lại đây một chút." Diệp Lam ngoắc tay ra hiệu cho Giang Yên Tín ngồi lại gần mình. Giang Yên Tín có chút mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Diệp Lam nhìn về phía Cận Khê và mọi người bên kia, rồi hạ thấp giọng nói với con gái:

"Yên Tín, con có phải quá nghiêm khắc với Trần Vãn không? Trong thời kỳ mạt thế, muốn có một alpha tốt bên cạnh không dễ dàng gì. Trần Vãn lại thân thủ tốt như vậy, là chỗ dựa không tồi, con đừng làm căng quá, lỡ đâu đẩy cô ấy về phía người khác thì sao?"

Giang Yên Tín bị suy diễn của mẹ làm cho bật cười, nhẹ nhàng trấn an:

"Mẹ yên tâm, cô ấy không dám đâu. Ai bảo cô ấy vừa rồi nói nhiều chuyện với Ngô Tiếu Nhiên như vậy, con không thể để yên được, phải để cô ấy chịu phạt một chút."

"Con đó, nghe lời mẹ đi. Thời gian các con ở căn cứ này không lâu, mẹ đã thấy nhiều rồi. Alpha trong căn cứ vì kiếm được ít điểm mà bỏ vợ cũ đầy ra đấy. Đừng làm lớn chuyện quá, mà trước đây hai đứa định ly hôn cũng là thật đấy. Mẹ vẫn khuyên con nên cẩn thận một chút." Diệp Lam nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ sợ một Trần Vãn tốt như vậy sẽ thành của người khác.

"Mẹ ơi, mẹ mới ở cùng cô ấy chưa bao lâu, nếu lâu hơn sẽ biết thôi. Trần Vãn rất nghe lời con." Giang Yên Tín cười cười nói. Trần Vãn của cô đâu chỉ nghe lời, mỗi lần cô làm cho cô ấy xao xuyến, còn không dám hé răng, chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Mẹ cô hoàn toàn nghĩ quá nhiều rồi. Trần Vãn không phải alpha khác.

Diệp Lam thấy Giang Yên Tín không để lời mình vào tai, lại có chút lo lắng về tình cảm giữa con gái và Trần Vãn.

Mà Trần Vãn, người đang ra ngoài mua cháo, hoàn toàn không biết mẹ vợ đang nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng cô nghĩ đơn giản, chi bằng dùng hết 70 điểm còn lại, dù sao họ cũng sắp rời đi, để điểm cũng chẳng có ích gì.

Do áo sơ mi và quần của Trần Vãn dính khá nhiều vết máu, lần này người có ý định gây rối với cô không nhiều, phần lớn chỉ dám quan sát.

Trần Vãn đi đến điểm đổi đồ, không chỉ đổi vài hộp cháo mà còn lấy bánh bao, cơm, cùng một ít rau xanh. Rau xanh là món đắt nhất ở đây, một hộp mất đến 10 điểm. Nhưng Trần Vãn chẳng tiếc, đổi liền bốn hộp, cuối cùng mang theo một túi lớn đầy đồ quay về.

Vì vết máu trên quần áo của Trần Vãn trông quá đáng sợ, cộng thêm gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, cuối cùng thực sự không ai dám đến giật túi đồ trong tay cô.

Cùng lúc đó, sự việc ở khu A đã được báo cáo lên lãnh đạo cao cấp của căn cứ. Một vài sĩ quan cấp dưới hỏi ý kiến lãnh đạo:

"Ngài xem, sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng, cần điều bao nhiêu người để điều tra kỹ lưỡng ạ?"

Lãnh đạo cao cấp chỉ liếc nhìn sĩ quan kia một cái, giả vờ như vô tình nói:

"Nghe nói cậu và Châu Hoa bình thường khá thân thiết nhỉ?"

"Không có, chỉ là xã giao, gặp vài lần thôi." Sĩ quan bị câu hỏi của lãnh đạo làm đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy thì tốt. Tiểu Tường và những người kia, dù đã quyên góp toàn bộ tài sản, nhưng ở căn cứ lại ngang ngược làm càn, từ lâu đã khiến nhiều bên bất mãn. Nguyên nhân vụ việc lần này là do sử dụng điện không đúng cách dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài điều này ra, không cần truy cứu thêm. Hiểu chưa?" Lãnh đạo uống một ngụm trà, nhàn nhạt dặn dò.

"Hiểu rồi!" Các sĩ quan đồng thanh đáp.

Đùa gì chứ, Tiểu Tường chết là điều khiến lãnh đạo vui mừng. Những kẻ phạm pháp kia, dù đã cung cấp vật tư duy trì hoạt động căn cứ, nhưng quân đội vẫn không thể động đến chúng. Giờ vụ hỏa hoạn này dù nguyên nhân thế nào đi nữa, cũng xem như giúp quân đội dọn sạch đám cặn bã ấy.

Khi Trần Vãn quay về đã gần 6 giờ chiều. Cô vội lấy hết thức ăn trong túi ra chia cho mọi người.

Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn cảm thấy như vậy thật xa xỉ, nhưng vì điểm không phải của họ nên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn.

Diệp Lam thấy Y Y không cầm bánh bao, liền đưa túi đến trước mặt cô:

"Cô gái, lấy một cái ăn đi, hôm nay mệt cả ngày rồi."

Y Y không cần ăn những thứ này, nhưng ở căn cứ lại không tiện nói rõ, đành cầm lấy một cái bánh bao. Lợi dụng lúc không ai để ý, cô lén đưa bánh bao cho Cận Khê, cuối cùng Cận Khê ăn liền hai cái.

Giang Yên Tín thì gọi Giang Hoãn Ninh dậy. Lần này Giang Hoãn Ninh tỉnh dậy càng mơ màng hơn, không chỉ thấy các chị của mình trong mơ mà cả bố mẹ cũng quay về. Ánh mắt cô quét qua mọi người trong lều, lẩm bẩm:

"Giấc mơ này dài thế nhỉ? Hay là tôi sắp chết rồi, nên mới thấy nhiều người như vậy?" (Editor: t thấy má này tếu tếu =]]])

"Con đã uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu. Mọi người đều ở đây với con mà." Diệp Lam nghe con gái nói vậy, vừa lau nước mắt vừa an ủi.

Giang Hoãn Ninh mỉm cười lắc đầu. Cô nghĩ, được đoàn tụ trong mơ cũng tốt, lâu lắm rồi gia đình họ không có dịp ở cùng nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro