Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48.5

Bọn họ cuối cùng đã quấn quýt bao lâu, Trình Ấu Thanh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ quần áo vương vãi đầy đất, còn Lạc Hà Đồ thì gan lớn đến mức tùy tiện khoác một chiếc sơ mi rồi bế cô vào phòng ngủ.

Hiếm khi Trình Ấu Thanh hoảng loạn, nắm chặt cổ áo, nghiến răng nhỏ giọng: "Em điên rồi à?!"

"Các dì ở tầng một, mà ở đây cũng đâu có camera."

Lạc Hà Đồ chẳng buồn bận tâm những thứ đó, cô vẫn chưa làm đủ, Trình Ấu Thanh lại càng chưa đủ, chẳng qua là cô ấy ngại ngùng thôi.

Cô đã sớm nhận ra sự khẩu thị tâm phi của Trình Ấu Thanh, trên giường lại càng như vậy, rõ ràng càng ngày càng khó thỏa mãn, nhưng lần nào cũng nghiến răng nhẫn nhịn, mỗi lần đều là Lạc Hà Đồ nhìn cô ấy chịu đựng đến khó chịu, mới hết lần này đến lần khác khiến cô ấy hài lòng.

"Chị à..."

Đổi sang một nơi khác, lại giống y như trong thư phòng khi nãy, Lạc Hà Đồ đè lên lưng Trình Ấu Thanh, một tay bịt miệng cô ấy.

"Nếu sợ bị các dì nghe thấy, vậy thì ngay cả tiếng cũng không được phát ra đâu nhé."

Trình Ấu Thanh mơ hồ cảm thấy như mình đã bước vào kỳ phát tình, mỗi lần đều vừa nhanh vừa cuồng nhiệt, mới dừng lại được vài phút đã lại muốn tiếp tục, cô dường như hoàn toàn biến thành một Omega cao cấp trong đầu chỉ có thông tin tố, chỉ biết cầu hoan từ Alpha, như một tiểu yêu tinh vĩnh viễn không được thỏa mãn.

Trong khoảnh khắc gần như điên cuồng, rõ ràng chính cô là người giãy giụa dữ dội rồi lại không nỡ buông tay, thế nhưng vẫn véo tai Lạc Hà Đồ, giọng mang theo tiếng nức nở trách móc: "Có xong chưa hả?"

Khóe mắt Lạc Hà Đồ cũng đỏ lên, nói đúng sự thật: "Là chị bám lấy em không buông mà."

Trình Ấu Thanh muốn chửi thề, nhưng nền tảng giáo dục tốt đẹp khiến cô không thể buột miệng, thế nên chỉ có thể hung hăng véo tai cô: "Còn đạp xe không?"

Lạc Hà Đồ nhất thời không hiểu, tại sao đến cả chuyện này cũng có thể nhớ kỹ đến vậy, dù cho cô đã bị đánh dấu không biết bao nhiêu lần.

"Đạp xe lâu như vậy, trên đường người đông xe nhiều, lỡ bị ai tông thì sao? Cái tên Trương Sinh kia ngày nào cũng nhìn chằm chằm em, em lại đạp nhanh như thế, hắn muốn tông em chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Chị có thiếu xe cho em dùng đâu, sao cứ nhất quyết không chịu dùng?"

Lạc Hà Đồ kinh ngạc nhìn cô, hỏi: "Trương Sinh từng đến tìm em à? Chị phát hiện ra rồi?"

"Nếu không phải chị luôn phái người theo dõi em, hắn đã chẳng biết giở trò xấu bao nhiêu lần rồi."

Lạc Hà Đồ im lặng, siết chặt cô vào lòng.

Rõ ràng nhu cầu vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, dịu dàng hôn lên má cô ấy: "Xin lỗi, em không biết... Chị cũng chẳng nói với em... Hắn không làm gì chị chứ? Em sớm đã biết hắn sẽ tra ra chuyện em và chị kết hôn, em cứ tưởng hắn sẽ chuyển mục tiêu, không ngờ lại khiến chị phiền phức lớn như vậy."

Cô không nói dối, Trương Sinh là nam chính trong nguyên tác, vận may đều tập trung vào hắn, lúc trước Lạc Hà Đồ đồng ý kết hôn với Trình Ấu Thanh, không thể không nói là có mang theo chút suy nghĩ muốn hoàn toàn tránh khỏi tầm mắt của Trương Sinh.

Cô nghĩ, địa vị và tuyến truyện của Trình Ấu Thanh vốn chẳng liên quan gì đến cặp nam nữ chính, thân phận của nam chính và Trình Ấu Thanh cách biệt quá lớn, dù có lén lút phát triển cũng là chuyện rất lâu sau này, như vậy cô chắc chắn có thể thoát khỏi mối dây dưa vô nghĩa với cặp đôi đó.

Nhưng không ngờ, Trương Sinh vậy mà vẫn còn tìm cô.

Cô chợt nhớ ra, hiện tại tuyến thể của nam chính đã bị tổn thương, mà trong số những Alpha phế vật có sẵn, chỉ còn duy nhất một mình Lạc Hà Đồ, nam chính đương nhiên sẽ tìm mọi cách bắt cô về làm vật thí nghiệm.

Lạc Hà Đồ thực sự rất hối hận.

Sớm biết kết hôn với Trình Ấu Thanh sẽ khiến mục tiêu của nam chính chuyển hướng sang cô ấy, cô nhất định sẽ không đồng ý.

Nếu Trình Ấu Thanh vì cô mà bị Trương Sinh làm tổn thương dù chỉ một chút, cô có đồng quy vu tận cũng phải khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro