Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trần Viên Viên cầm tờ báo sáng nay đưa cho Trình Ấu Thanh xem: "Tôi không tin là cô chưa nhìn thấy bức ảnh này! Có phải cô cố ý cho người ta đăng lên không? Trình Ấu Thanh, không ngờ cô kết hôn mà cũng có thể phiền phức đến mức này."

Trình Ấu Thanh cầm lấy tờ báo xem một lúc, đột nhiên bật cười: "Tôi thực sự chưa thấy, hôm nay bận quá, sáng sớm trực tiếp đến công trường, rồi lại họp suốt cả ngày."

Lạc Hà Đồ vừa gật đầu vừa cầm lấy tờ báo xem kỹ, vừa nhìn vừa chậc chậc: "Chụp cũng đẹp đấy, chỉ tiếc không phải ảnh màu, ảnh đen trắng này làm nhan sắc của tôi và chị giảm đi đáng kể. Chị có liên hệ được nhiếp ảnh gia này không?"

"Không phải chuyện khó." Trình Ấu Thanh nói.

"Bảo anh ta rửa một tấm cho chúng ta cũng được."

"Ừm, mua luôn cuộn phim về cũng được."

Trần Viên Viên: "Hai người có đang nghe tôi nói chuyện không hả!!"

Chuyện ảnh chụp của Trình Ấu Thanh và Alpha vô dụng của cô xuất hiện trên báo buổi tối rất nhanh đã lan truyền khắp giới thương mại Giang Thành.

Người ngoài chế giễu, mỉa mai cô thế nào không cần nói cũng có thể đoán được. Mỗi ngày trong công việc, Trình Ấu Thanh đều gặp phải những lời trêu ghẹo dò xét của người khác, cô tùy tâm trạng mà đáp trả một cách hờ hững, tỏ ra như thể chuyện vợ chồng hợp pháp là điều hiển nhiên, khiến những kẻ muốn hóng chuyện cũng thấy nhạt nhẽo mà rút lui.

Sau đó lại có tin đồn rằng Trình Ấu Thanh thậm chí còn đưa người kia theo bên mình, ngày ngày ở bên nhau từ sáng đến tối. Hành động này còn lố bịch hơn cả việc cưới một Alpha vô dụng. Nếu chỉ đơn thuần cưới về một người đẹp rồi để ở nhà, bên ngoài vẫn có thể thoải mái tìm Alpha khác, thì cũng chẳng ai nói gì. Nhưng đằng này, cô lại dắt theo người kia đi làm mỗi ngày, đúng là ăn bám đến tận cổ họng, công tư lẫn lộn, hoàn toàn không ra dáng một doanh nhân. Một chủ tịch bị tình cảm chi phối như vậy, thật khó khiến người ta tin rằng cô có đủ năng lực và quyết tâm vực dậy tập đoàn Trình thị.

Hội đồng quản trị Trình thị lại chuẩn bị họp.

Lạc Hà Đồ không biết những chuyện này, mấy ngày nay ở tập đoàn Trình thị, cô cũng nhận không ít ánh mắt khinh thường từ các thành viên hội đồng quản trị. Nhưng cô phân biệt rõ ràng ai lớn ai nhỏ, lấy sở thích của Trình Ấu Thanh làm nguyên tắc, còn tất cả những người khác đều là yêu ma quỷ quái. Cô không quan tâm người ta có thích mình hay không, may mà bọn họ không thích cô, nếu thích thì cô lại phải tốn công giải thích với vợ.

Cô chính là ăn bám vợ, bám chặt vợ, không phục thì cứ đến đánh, nhưng chưa chắc đã đánh thắng được.

Cô cũng không quên Trương Hàn Vũ vẫn còn ở Siko. Cuối tuần, cô lại ghé qua một chuyến. Beta nam này đã bị phớt lờ mấy ngày, giờ đã mất hết kiên nhẫn. Lần này, bản kế hoạch mà hắn đưa ra càng chi tiết và chặt chẽ hơn, đồng thời cũng nhượng bộ thêm một số điều khoản.

Mấy ngày nay, Lạc Hà Đồ đã tìm hiểu các thông tin liên quan đến Hàn Vũ Khoa Kỹ trên mạng. Sau khi xem xét kỹ bản kế hoạch mà Trương Hàn Vũ đưa ra và đánh giá cẩn thận, dựa trên góc nhìn của thế giới hiện đại, cô nhận thấy Hàn Vũ Khoa Kỹ có đầy đủ tiềm năng để trỗi dậy mạnh mẽ, thậm chí còn có con đường phát triển tương đồng với một doanh nghiệp Internet lớn ở giai đoạn khởi nghiệp của thế giới hiện đại.

Hiện tại, chỉ là do Internet mới bắt đầu thâm nhập nên chưa thích nghi được mà thôi.

"Anh cần tôi đầu tư bao nhiêu tiền?"

Trương Hàn Vũ thở dài: "Giờ tôi đâu có tư cách đòi hỏi con số, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Hiện tại tôi đã phải bán tháo cổ phiếu rồi. Bất kể cô đầu tư bao nhiêu, cũng đều trở thành cổ đông lớn của công ty."

Lạc Hà Đồ tính toán số tiền mình có trong tay. Ngoại trừ khoản nợ ngân hàng do mua mặt bằng, hiện tại thu nhập từ Siko Internet Café và các cửa hàng khác khoảng sáu trăm nghìn tệ. Ngoài ra, khoảng thời gian làm hacker cũng kiếm được tương đương hai trăm nghìn tệ, nhưng cần tìm cách chuyển đổi từ ngoại tệ về trong nước.

Cô nói: "Tôi vẫn còn khoản vay chưa trả hết, hiện tại chỉ có bảy trăm nghìn."

Trương Hàn Vũ thở phào: "Bảy trăm nghìn cũng được, đã là con số không nhỏ rồi. Lạc lão bản có Siko Internet - con gà đẻ trứng vàng, sau này kiếm thêm rồi có thể đầu tư thêm được không?"

Lạc Hà Đồ chỉ nói bốn chữ: "Vậy ký hợp đồng."

Lần đầu tiên đầu tư số tiền lớn như vậy, cô tạm thời quyết định vậy trước đã, rồi đạp xe về nhà tìm vợ.

Có chuyện gì thì tìm vợ, vợ cái gì cũng giỏi.

Hôm nay Trình Ấu Thanh tan làm sớm. Vừa xuống xe vào đến cửa, cô hỏi một câu: "Lạc Hà Đồ về chưa?" Thì liền nghe thấy tiếng thắng xe đạp ngoài cửa.

Lạc Hà Đồ đạp xe về mà tóc rối tung, gương mặt nhỏ bị gió thổi đến đỏ bừng.

Trình Ấu Thanh nhìn cô, hỏi: "Em đạp xe về từ đâu?"

"Từ quán net."

"Chắc cũng phải một tiếng rồi nhỉ?"

"Không đến, em nhanh mà, bốn mươi phút thôi."

Trình Ấu Thanh bình tĩnh nói: "Trong nhà không có xe cho em lái sao? Tiểu Trương, ngày mai sắp xếp một tài xế Alpha hoặc Beta, giao chiếc Audi kia cho cô ấy dùng."

Lạc Hà Đồ: "Không cần đâu, bình thường em ra ngoài chỉ để thu tiền linh tinh, chẳng có chuyện gì lớn, xe đưa xe đón cũng không cần thiết."

"Hiện tại em đang nhận lương của Trình thị, đừng mong trốn việc vô cớ."

Trình Ấu Thanh vào trong nhà, Lạc Hà Đồ rụt cổ lại, vợ không vui rồi. (Editor: =]]])

Cô chào hỏi Tiểu Trương rồi cũng theo vào nhà.

Lúc ăn cơm, Trình Ấu Thanh không nói gì, Lạc Hà Đồ chỉ trò chuyện vài câu với hai vị Ái Tỷ. Đến khi ăn xong, Trình Ấu Thanh về phòng, Lạc Hà Đồ lập tức quay về phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ.

Hôm nay là thứ bảy.

Hơn nữa, vợ đang không vui.

Còn nữa, cô còn có chuyện cần nhờ vợ.

Cô tắm thật sạch sẽ, dũa gọn móng tay, sấy khô tóc, sửa soạn tươm tất rồi mới đi gõ cửa phòng ngủ của Trình Ấu Thanh.

Cửa mở, nhưng trong phòng không có ai.

Trình Ấu Thanh ở trong thư phòng.

Lạc Hà Đồ hơi căng thẳng. Nếu là trong phòng ngủ, dù sao sau một lúc nói chuyện cũng sẽ trở nên không đứng đắn, thái độ của Trình Ấu Thanh cũng sẽ không quá cứng rắn.

Nhưng nếu ở thư phòng, chứng tỏ cô ấy đang làm việc.

Người đang làm việc, tính khí thường không tốt lắm.

Lạc Hà Đồ lặng lẽ đẩy cửa thư phòng, sau khi vào thì đóng cửa lại, ngoan ngoãn đứng yên: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Trình Ấu Thanh liếc cô một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu: "Chị đang bận."

Vẫn chưa nguôi giận.

Lạc Hà Đồ nghĩ, trước đây Trình Ấu Thanh vẫn luôn giữ cảm xúc ổn định, không dễ gì lộ ra vui buồn, nhưng dạo gần đây lại có vẻ ngày càng dễ cáu giận.

Cô nhẹ nhàng bước đến, đi ra sau lưng cô ấy: "Em bóp vai cho chị nhé."

Bàn tay cô đặt lên vai Trình Ấu Thanh, nhẹ nhàng mà có lực xoa bóp.

Trình Ấu Thanh không nói gì, một tay chống cằm, vừa đọc tài liệu, vừa dùng bút máy ghi chú vài chỗ.

Lạc Hà Đồ cũng im lặng, biết cô ấy đang suy nghĩ nghiêm túc, liền dồn hết tâm tư vào việc xoa bóp. Cổ và vai cứng ngắc, ngay cả xương bả vai cũng kêu lạo xạo khi cô ấn xuống.

Làm thế nào mà vai gáy lại thành ra thế này chứ.

Dạo trước Lạc Hà Đồ có lấy một cuốn Sổ tay kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt từ chỗ Tiểu Thống, đã đọc vài ngày, giờ vừa hay có thể áp dụng, hy vọng có hiệu quả.

Trình Ấu Thanh rất nhanh liền khẽ ừ một tiếng.

Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Lạc Hà Đồ biết đây là dấu hiệu cô ấy thấy cũng không tệ, nên tiếp tục xoa bóp.

Vừa xoa bóp, cô vừa ngẩn người suy nghĩ, rõ ràng là tấm lưng mảnh mai như thế, vậy mà phía trước lại mềm mại đầy đặn, vừa mềm vừa đàn hồi. (Editor: ơ kìa =]]])

Cổ Trình Ấu Thanh lộ ra trước mặt cô, bên dưới miếng dán ức chế là một khối thịt tròn trịa mềm mại, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm, muốn liếm, thậm chí còn muốn cắn.

Không biết trong đầu bị nhồi bao nhiêu thứ vớ vẩn mà Lạc Hà Đồ cứ thế đờ ra xoa bóp cho đến khi Trình Ấu Thanh đặt tài liệu sang một bên, nằm gục lên bàn: "Chuyện gì?"

Lạc Hà Đồ hoàn hồn, đơn giản kể lại chuyện của Trương Hàn Vũ.

"Em muốn đầu tư?" Trình Ấu Thanh nhíu mày: "Bao nhiêu tiền?"

Lạc Hà Đồ không nghĩ đến chuyện giấu giếm: "Bảy trăm nghìn."

"Tất cả số tiền em có?"

"Đúng vậy."

Trình Ấu Thanh im lặng một lúc, nói: "Em chắc không bị lừa đấy chứ?"

"Không đâu, chuyện của anh ấy em đều đã tra trên mạng, em cũng tự phân tích rồi..."

Cô nói một lúc, Trình Ấu Thanh khẽ ừ một tiếng: "Tiền của em, em tự quyết định. Ngày mai chị sẽ gọi luật sư, em mang hợp đồng cho cô ấy xem thử."

"Dạ."

"Ừ, nhưng vẫn nên cân nhắc kỹ, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì."

"Biết rồi mà~~"

Cô được vợ giúp đỡ, trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung, ngay cả thông tin tố trong răng cũng sắp tràn ra ngoài.

Ngón tay cô lần lên, chạm vào tuyến thể đang sưng đỏ bị miếng dán ức chế che lại.

Trình Ấu Thanh khẽ rên lên một tiếng, giọng điệu rõ ràng khác hẳn vừa nãy.

Lạc Hà Đồ lại cúi người xuống, trước tiên dùng má cọ cọ, rồi từng chút cắn xé miếng dán ức chế bằng răng.

Cơ thể Trình Ấu Thanh phủ một tầng phấn hồng, tuyến thể tròn trịa sưng đỏ tỏa ra mùi hương bông gòn nồng đậm.

Cô ấy bị Lạc Hà Đồ liếm cắn sau gáy, chưa đến vài giây đã run rẩy cất giọng: "Bế chị về phòng ngủ."

Lạc Hà Đồ cắn lấy làn da mềm mại của cô ấy, hổn hển nói: "Thử ngay tại đây đi."

Trình Ấu Thanh định tỏ ý bất mãn, nhưng lại bị răng nanh của cô đâm vào, cơ thể cứng đờ trong chốc lát, rồi mềm nhũn ngã xuống bàn, tùy ý để cô muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro