Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Thật hoang đường quá mức. Ngay cả khi máy bay đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, Lạc Hà Đồ vẫn còn đang nghĩ như vậy.

Trong nguyên tác, dù tất cả mọi người đều bị Trương Sinh lợi dụng như quân cờ, thì cũng không hề có chi tiết nào viết rằng hắn là con cháu nhà họ Tôn. Dù hắn không có quan hệ huyết thống với nhà họ Tôn, bọn họ vẫn sẵn sàng dâng tất cả những gì tốt nhất của gia tộc cho hắn, thế thì càng không cần phải bịa ra quan hệ huyết thống này.

Từ đầu đến cuối, sự xuất hiện của Lạc Hà Đồ đã hoàn toàn lột trần bộ mặt tiểu nhân của Trương Sinh. Giờ lại thêm thân thế kỳ lạ này, cô bỗng nhận ra dường như vận khí vốn thuộc về Trương Sinh đã âm thầm chuyển sang mình.

Tuy vậy, trong mắt Lạc Hà Đồ, mọi thứ khác đều không quan trọng. Ông trời nhân từ với cô nhất chính là đã để cô và Trình Ấu Thanh gặp nhau.

Cho nên, đối với cô, những chuyện khác chỉ là tô điểm thêm mà thôi. Khi nghe thấy mình thực sự là cháu gái của Tôn tướng quân, trong đầu cô chỉ còn một chữ: "hoang đường".

Cô kéo Tiểu Thống, vốn chỉ biết im lặng bán manh, ra để hỏi cho rõ: "Hệ thống, mày chỉ là một đứa trẻ con tra cứu thông tin thôi phải không...?"

Nhịn xuống cơn xúc động muốn bảo nó im miệng, cô tiếp tục: "Thân thế của Tiểu Lạc vốn đã như vậy sao?"

"Sách không viết đến, nên hệ thống cũng không rõ. Thiết lập nhân vật chỉ có hai trạng thái: được viết ra hoặc bị ẩn đi, hệ thống không có quyền sửa đổi."

Lạc Hà Đồ chợt bừng tỉnh. Vậy ra, Tiểu Lạc vốn là cháu gái nhà họ Tôn. Chỉ là khi tình tiết đi đến phần nói về nhà họ Tôn, cốt truyện chính đã kết thúc, còn Tiểu Lạc thì đã sớm chết trong ngục tù. Cô ấy chưa từng có cơ hội nhận lại gia đình.

Cả đời Tiểu Lạc, đơn thuần, lương thiện, trong sạch. Từ nhỏ không cha không mẹ, không có tiền ăn học, không có tiền mua cơm. Cô ấy không phải không thông minh, cũng không phải không có chí tiến thủ, đến công trường bốc vác cũng có thể dành dụm được tiền. Nếu có thể tích góp để tiếp tục đi học hoặc sống thật tốt, chắc chắn cô ấy có thể có một cuộc sống ổn định.

Chỉ vì yêu một nữ chính chỉ biết lợi dụng mình, lại gặp một nam chính coi mạng người như cỏ rác, mà bị cả hai vắt kiệt tận cùng. Cô ấy bị biến thành tay sai, thành quân cờ, làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu, rồi bị hại đến mức phải chịu tội thay, cuối cùng chết trong nhà giam.

Nhưng rõ ràng cô ấy có người thân. Cả nhà họ Tôn ở Bắc Kinh thế lực hùng mạnh, nhân phẩm cũng không tồi.

Nếu sớm nhận lại gia đình, Tiểu Lạc đáng lẽ đã có thể sống trong sự yêu thương, không lo cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng đến chết cô ấy cũng không có một ai làm chỗ dựa. Gia đình cô ấy lại coi kẻ hại chết cô ấy là ân nhân.

Mà những kẻ giết cô ấy thì ngang nhiên sử dụng tiền bạc, tài nguyên của người thân cô ấy, còn đường hoàng thu nhận người thân cô ấy làm hậu cung.

Suy nghĩ kỹ lại, sách chỉ viết rằng Tiểu Lạc chết trong tù. Nhưng rốt cuộc cô ấy đã chết như thế nào?

Lạc Hà Đồ vốn nghĩ rằng lần này là vì Trương Sinh bị tổn thương tuyến thể, nên mới vội vàng muốn lấy tuyến thể của cô để chữa trị. Nhưng ngẫm lại, cô mới nhớ ra ngay từ khi vừa xuyên vào đây, Trương Sinh dường như đã có ý định để cô đến bệnh viện của chị hắn để "kiểm tra sức khỏe".

Đúng rồi, cô là một phế A, mà tuyến thể của alpha lại là thứ đại bổ.

Cô còn biết tự bảo vệ mình, né tránh hắn, nhưng Tiểu Lạc thì sao?

Trong sách không viết đến, liệu Tiểu Lạc có khả năng cũng bị Thuần Vu Yên và Trương Sinh dùng vài lời ngon ngọt lừa đến bệnh viện, bị móc tuyến thể, rồi mới bị đưa vào ngục không?

Bệnh viện đen đó trong nguyên tác vốn không bị sụp đổ, hoặc cũng có khả năng Tiểu Lạc sau khi vào tù mới bị moi tuyến thể.

Tóm lại, vì mất tuyến thể nên cô ấy mới suy nhược đến mức chết yếu ớt trong tù?

Lạc Hà Đồ tức đến mức muốn nổ tung phổi.

Sao cô có thể để Trương Sinh chết sớm như vậy được?!

Dù cho hiện tại Trương Sinh đã sớm chết, chết trong cuộc đấu đá giữa phản diện, gương mặt xấu xa bị vạch trần sạch sẽ. Dù cho bản thân Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng nhờ vào một loạt thao tác rối loạn của lão phu nhân mà làm xét nghiệm DNA, trở thành người thực sự có gia đình thương yêu. Nhưng cô vẫn đau lòng thay Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc mới chính là người từ đầu đến cuối chỉ bị người ta hãm hại, chưa bao giờ được ai thật lòng yêu thương.

Tâm trạng cô vô cùng tệ, cả người ủ rũ, chán chường.

Lần này đến nhà họ Tôn, đãi ngộ khác hẳn trước đây. Lão phu nhân trực tiếp đứng đợi ngay trước cửa, vừa thấy cô liền kéo vào trong:

"Bà đã nói gì nào, đừng nhìn bà tám mươi tuổi, đôi mắt này không chỉ phân biệt được vàng ngọc, mà nhìn người cũng chuẩn lắm đấy."

Lạc Hà Đồ: ...

Cô vẫn chưa quen với điều này.

Thấy sắc mặt cô không có chút tinh thần nào, lão phu nhân càng thêm quan tâm, hết hỏi han lại lo lắng.

Vừa bước vào hoa sảnh, Lạc Hà Đồ lập tức bị dọa giật mình. Chỉ thấy khắp nơi toàn là người, tất cả thân nhân của lão phu nhân đều đã có mặt, chỉ để gặp cô. Ai nấy đều mỉm cười quan sát cô.

Biểu thúc Tôn Yến Bạch còn cười nói: "Tôi bảo sao trước đó lão phu nhân lại bỗng dưng muốn nhổ tóc một vị khách lần đầu gặp mặt. Hóa ra bà ấy đã có linh cảm từ trước rồi. Không ngờ chuyện này lại thần kỳ đến mức này. Nhà chúng ta tìm biểu điệt suốt bao năm, cuối cùng lại tìm được theo cách bất ngờ như vậy."

Tôn Diễm chẳng khách sáo chút nào: "Bây giờ chú biết nói lời hay rồi. Trước đây chú còn oán trách bà nội, bảo rằng tùy tiện túm một người liền đòi xét nghiệm là quá mức bừa bãi. Vì thực sự không tình nguyện, nên chú đã nhổ luôn mấy cọng tóc của biểu đệ để xét nghiệm cùng, còn tiện thể lấy cả tóc của Lưu Ba làm xét nghiệm nữa.

Kết quả là Lưu Ba dĩ nhiên chẳng có quan hệ huyết thống, nhưng Tiểu Lạc và biểu đệ lại có một chỉ số quan hệ huyết thống đáng chú ý nhưng lại không rõ ràng, khó mà phán đoán chính xác. Vì vậy, chú mới vội vàng tìm bà nội xin thêm tóc để xét nghiệm lần nữa, bị bà nội mắng cho một trận."

Lạc Hà Đồ là cháu gái của Tôn tướng quân.

Tôn tướng quân và lão phu nhân là anh em ruột.

Hệ chi của lão phu nhân và cô tính theo quan hệ "cô biểu thân", đời cháu gọi là "tòng biểu thân", nên trên thực tế quan hệ huyết thống cũng không quá gần.

Dù vậy, người nhà họ Tôn vẫn đối đãi với Lạc Hà Đồ vô cùng nhiệt tình. Vì nhân phẩm nhà họ Tôn chính trực, biết báo ân, vinh quang của họ có được cũng nhờ Tôn tướng quân gầy dựng. Sau khi tướng quân giải ngũ, đến lúc cuối đời vẫn do lão phu nhân cùng con cháu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, họ hết mực tôn kính ông, nên tất nhiên cũng dành thiện ý trọn vẹn cho Lạc Hà Đồ.

Lão phu nhân lại đặc biệt thiên vị cô, bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy thương yêu vô hạn.

Mấy vị trưởng bối bên chi cô biểu lần lượt trò chuyện cùng Lạc Hà Đồ, hỏi cô lớn lên ở đâu, học trường nào, những năm qua sống thế nào.

Lạc Hà Đồ nghĩ đến Tiểu Lạc, sống mũi chợt cay cay.

Cô chọn lọc những điều quan trọng để kể, tiện thể nghiến răng nghiến lợi vạch trần Trương Sinh - kẻ tâm địa xấu xa đã hại Tiểu Lạc cả một đời.

Lão phu nhân hô một tiếng "Lão Đại", Tôn Yến Hồng gật đầu rồi đi gọi điện, Tôn Yến Thanh cũng rời đi gọi điện thoại. Những người khác trong nhà nghe nói cô từ nhỏ đã không cha không mẹ, cuộc sống khốn khổ, bị người lợi dụng hãm hại, thậm chí suýt chút nữa còn bị moi tuyến thể, ai nấy vừa đau lòng vừa tức giận.

Lão phu nhân nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe nói: "Cháu gái ngoan, những năm qua thực sự ủy khuất cho cháu rồi."

Nói đến đây, bà không kìm được nước mắt.

Lạc Hà Đồ vội vàng dỗ dành bà.

Cô không thể kể ra toàn bộ những chuyện dơ bẩn mà Trương Sinh đã làm với Tiểu Lạc, vì vậy dù nhà họ Tôn tức giận, nhưng cũng chỉ mới biết được phần nổi của tảng băng chìm.

Cho nên, cơn giận trong lòng Lạc Hà Đồ vẫn chưa thể phát tiết trọn vẹn.

Sau khi gọi điện xong, Tôn Yến Hồng nói: "Tôi đã sắp xếp cho người điều tra tất cả những việc bẩn thỉu mà tên Trương Sinh này đã làm ở Giang Thành, xem hắn đã liên lụy bao nhiêu người, sẽ bắt gọn một mẻ, không để sót kẻ nào. Hiện tại đất nước đang trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh, thế mà vẫn còn loại người không đi đường ngay, chỉ biết kiếm tiền bằng cách làm chuyện dơ bẩn trong thương giới, tác hại vô cùng lớn. Nhất định phải xử lý một đợt điển hình, còn phải đăng lên báo cảnh tỉnh cả nước."

Tôn Yến Thanh nói: "Đại ca đừng vội, bên điều tra kho báu cũng có kết luận rồi. Qua rà soát, năm đó trong nhóm người làm công có một người tên Trương Hữu Đức, vốn là một kẻ trộm mộ, từng ra vào tù mấy lần. Trong nhóm hơn mười người đó có ba tên là đồng bọn của hắn. Khi đó, đám trộm mộ này còn mấy kẻ khác, chúng liên tục gây án ở mấy tỉnh Trung Nguyên, chia thành nhiều ngả, cuối cùng khi vận chuyển số đồ trộm được về tay Trương Hữu Đức, hắn nảy lòng tham, cấu kết với ba người thân tín nhất để giết sạch những kẻ còn lại."

"Nhưng Kinh Thành không giống những nơi khác, hàng hóa có thể mang vào phân tán nhưng không dễ mang ra. Trương Hữu Đức không biết phải xử lý thế nào, đúng lúc nhà chúng ta sửa sang lại phủ đệ. Đám người này vốn là dân giang hồ, có tay nghề, nghĩ cách dùng tiền lo lót xin vào làm công nhân, rồi lén lút chuyển số đồ đó vào phủ chúng ta trong đêm.

Sở dĩ chuyện này bị tra ra là vì sau khi hoàn thành việc chuyển kho báu, Trương Hữu Đức lại sinh lòng sát hại, muốn giữ hết số đồ này cho con cháu nhà mình. Vậy nên, sau khi công trình kết thúc, hắn lại ra tay giết ba đồng bọn còn lại."

"Người của chúng ta đã tìm được một kẻ may mắn sống sót trong vụ đó. Gã tên là Vương Băng, năm đó chạy trốn khá xa, nhưng vẫn bị Trương Hữu Đức đuổi kịp rồi chém một dao. May là lúc đó có người xuất hiện, gã bị đá xuống sông, sau này được người khác cứu, nhặt lại một mạng."

"Vương Băng không dám tố cáo Trương Hữu Đức, vì bản thân hắn cũng không trong sạch. Vậy nên gã trốn chui trốn nhủi để sống sót. Cũng may mà gã còn sống, giờ đã bảy mươi tuổi, là người duy nhất biết được sự thật năm đó, nhờ vậy chúng ta mới có thể hiểu rõ chân tướng."

Lão phu nhân lạnh lùng hỏi: "Trương Hữu Đức và Trương Sinh có quan hệ gì?"

"Vương Băng nói, năm đó Trương Hữu Đức có một đứa con trai mười hai tuổi, tên là Trương Đại Nhân. Người của chúng ta đã tra qua, quê của Trương Đại Nhân ở Tô Thành. Sau này, omega của hắn bỏ trốn theo người khác nên hắn chuyển đến Giang Thành, cả đời say xỉn, cờ bạc, lười nhác vô công rỗi nghề, khiến gia cảnh bần cùng. Hơn mười năm trước đã chết, Trương Sinh là con trai duy nhất của hắn."

Lão phu nhân không nói gì.

Tôn Yến Hồng vỗ tay một cái: "Được! Chuyện này cũng phải công khai rõ ràng, giao cho bộ tư pháp điều tra. Nhà họ Trương dù có chết hết thì cũng phải tra cho ra ngọn ngành. Còn lão già Vương Băng kia, sống đến bảy mươi là đủ rồi, cũng nên vào tù mà dưỡng lão thôi."

Lão phu nhân nói: "Con phải điều tra cho kỹ, người đã từng hại cháu gái của ta, kẻ đáng vào tù thì không được bỏ sót một ai. Bây giờ chẳng phải có chương trình pháp trị sao? Những vụ án phức tạp đăng báo không ai muốn đọc, vậy các con làm một kỳ chương trình, phát sóng ngay trên đài truyền hình đi."

Tôn Yến Hồng khen ngợi: "Vẫn là lão phu nhân sáng suốt nhất."

Tôn Yến Bạch tiếp tục nịnh nọt: "Con đã nói rồi mà, lão phu nhân là thần, nhà mình không thể thiếu lão phu nhân được."

Lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay Lạc Hà Đồ, ánh mắt hiền hòa dịu dàng nhìn cô: "Có còn thấy khó chịu không? Nếu thấy khó chịu cũng không sao, cứ ở lại bên cô bà một thời gian, rồi sẽ không khó chịu nữa."

Đây chính là cảm giác được người nhà che chở sao?

Lạc Hà Đồ sống mũi cay cay, nước mắt liền trào ra.

...

Lạc Hà Đồ cứ vậy mà ở lại Tôn trạch.

Các trưởng bối lần lượt lấy quà gặp mặt ra tặng cô, nói rằng đây chỉ là quà gặp mặt thôi, mọi người đều là người nhà, sau này ở Kinh Thành có chuyện gì cứ mở miệng, người một nhà không cần khách sáo.

Đại biểu bá phụ tặng cô một tấm thẻ, bên trong có năm vạn tệ.

Nhị biểu bá phụ đưa cho cô một túi vải, bên trong là mười thỏi nguyên bảo bằng vàng tròn trĩnh.

Tam biểu cô, cũng chính là Tôn Yến Thanh, tặng cô một chiếc chìa khóa xe.

"Sau này thường xuyên về Kinh Thành, không có xe đi lại bất tiện. Chưa sắp xếp tài xế, bây giờ giới trẻ đều thích tự lái xe, nếu cần thì cứ nói với biểu cô."

Lão phu nhân nói, ngọc bài của Tôn tướng quân thì không tặng cô được, người đã mất rồi, cứ để lại trong từ đường làm kỷ niệm. Bà đưa cho Lạc Hà Đồ một quyển sổ tiết kiệm, đó là toàn bộ tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp của Tôn tướng quân, chưa hề động đến một xu.

Lạc Hà Đồ không nhận, nói rằng mình không cần dùng đến.

Lão phu nhân bảo: "Dù không cần cũng phải nhận, chẳng lẽ con không dùng thì chúng ta lại dùng được chắc?"

Sau đó, bà lấy ra một miếng ngọc bội hình Tỳ Hưu mập mạp bằng bạch ngọc dương chi, đeo lên cổ cô.

"Con thích ngọc thạch, miếng này có niên đại rất lâu rồi, được làm từ cùng một khối ngọc với miếng của ông nội con. Miếng kia con đeo không có tác dụng, vậy nên miếng này cứ để con đeo đi."

Thấy Lạc Hà Đồ sờ vào mặt dây chuyền, lão phu nhân hỏi: "Thấy ít à?"

Lạc Hà Đồ lắc đầu: "Không ít rồi."

Số lượng đồ vật không quan trọng, tình thân mới là thứ không thể đổi lấy được.

Lão phu nhân cười: "Trêu con thôi, lão phu nhân sao có thể keo kiệt như vậy chứ. Ở Tiền Môn có một căn nhà, cứ để cho con đi, mấy ngày nữa để Diễm Nhi đi cùng con làm thủ tục..."

Lạc Hà Đồ kinh ngạc, cô vừa rồi có nghe nhầm địa điểm không vậy?

Đối với món quà mà sau này có thể trị giá hàng tỷ, Lạc Hà Đồ thực sự không cần: "Con đã mua nhà ở Kinh Thành rồi ạ."

Tôn Diễm nói: "Đúng vậy bà nội, chị ấy mua nhà ở khu đất vòng ngoài Tam Hoàn do tập đoàn chúng ta đầu tư, vị trí cũng khá tốt."

Lão phu nhân không hài lòng: "Cũng khá tốt cái gì, đã là Tam Hoàn rồi, xa lắm đấy. Cháu ngoan, bà ghét nhất cái đống cầu vượt lòng vòng, cứ xoay đi xoay lại như lừa kéo cối xay. Tiền Môn gần hơn, đi đâu cũng tiện. Nghe lời bà đi, căn nhà đó vốn dĩ là do nhà nước phân, cũng chẳng có ai ở. Diễm Nhi, con tìm người dọn dẹp lại đi, bây giờ giới trẻ thích kiểu trang trí nào thì cứ làm theo kiểu đó. Tiền bà sẽ lo. Cháu gái ngoan không thích ở chung với bà lắm thì cứ qua đó ở, gần nhau, ngày nào cũng về đây ăn cơm, đầu bếp ở đây nấu ăn ngon."

Lần này Lạc Hà Đồ tự mình đến Kinh Thành vì cuộc chiến thương mại giữa Trình Ấu Thanh và Tuyết Nhị Ngưu đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, bước vào vòng quyết chiến cuối cùng.

Hiện tại, Trình thị đang chiếm ưu thế, phần lớn công lao thuộc về việc Trình Ấu Thanh kiên trì đối đầu với Tuyết Nhị Ngưu một cách ổn định. Nền tảng mua sắm trực tuyến liên tục cung cấp dòng tiền cho Trình thị, trong khi Tuyết Nhị Ngưu nhận ra lợi ích của internet thì đã quá muộn.

Chưa nói đến việc Trình thị đã giành miếng bánh đầu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử, mà ở Thâm Thành, các doanh nghiệp internet cũng đã nở rộ khắp nơi. Giờ Tuyết Nhị Ngưu mới vào cuộc, chỉ có thể nhặt nhạnh những phần thừa.

Một phần nhỏ nhờ vào sự hỗ trợ của Thần Châu Tập Đoàn. Vì tập đoàn này đã lên tiếng ở Kinh Thành, nên những kẻ chống lưng cho Tuyết Nhị Ngưu không dám công khai giúp hắn nữa. Bên này suy yếu, bên kia vững chắc, Trình Ấu Thanh liên tiếp giành chiến thắng.

Xét về một khía cạnh nào đó, kiểu người như Tuyết Nhị Ngưu-dựa vào thế lực ngầm và tài nguyên quan hệ để phát tài-có tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, sớm muộn gì cũng bị môi trường kinh tế hiện tại đào thải.

Trình Ấu Thanh ở Giang Thành, tập trung vào trận chiến cuối cùng, nhưng lại có người nghe tin tức, gọi điện đến hỏi thăm cô.

"Nghe nói, Alpha nhà cậu nhận tổ quy tông ở Kinh Thành?"

Người gọi đến là Chu Trình Hoan, một bác sĩ, nhưng lại chỉ toàn lo hóng hớt chuyện thiên hạ, chẳng có chút dáng vẻ nào của một người làm nghề y.

Trình Ấu Thanh ngẩn người: "Tin tức lan nhanh thế sao?"

"Đăng lên báo tài chính rồi, tin tức do Thần Châu Tập Đoàn công bố, nói rằng đã tìm được cháu gái của Tôn lão tướng quân-một Alpha cấp cao. Ảnh chụp Lạc Hà Đồ cùng lão phu nhân được đặt ngay trang nhất, chẳng hề có ý định giấu giếm chút nào."

Trình Ấu Thanh bận đến mức chưa kịp đọc báo hôm nay.

Cô cúp máy, bảo Tiểu Trương tìm báo cho mình xem.

Quả nhiên là tin tức trang đầu của báo tài chính.

Tôn gia cho cô đủ thể diện. Ngoài ảnh chụp Lạc Hà Đồ và lão phu nhân, còn có một bài phỏng vấn ngắn cùng phần giới thiệu sơ lược về cô, lời lẽ không hề keo kiệt.

Tổng giám đốc công ty khánh Lạc, người sáng lập xưởng làm việc Hà Đồ, nhà đầu tư nổi tiếng, nhà văn danh tiếng, các thương hiệu trực thuộc bao gồm xx, xxx, xxxx...

26 tuổi, đã kết hôn, có một con gái, vợ là chủ tịch tập đoàn Trình thị.

Nhân tiện, bài báo còn thuật lại lý lịch của Lạc Hà Đồ những năm qua một cách trung lập, không thêm thắt gì.

Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, vì không có tiền học đại học nên trình độ học vấn không cao. Để kiếm sống, từng khuân gạch ở công trường, chịu khổ suốt nhiều năm. Sau này nhờ có tài năng nên bắt đầu viết sách, bán sách, kiếm được số tiền đầu tiên, rồi từ đó tự thân lập nghiệp, sáng lập nhiều thương hiệu, nổi tiếng với tầm nhìn đầu tư độc đáo. Hiện tại, sự nghiệp chính là quyết tâm xây dựng studio game tốt nhất trong nước.

Lại nhìn gương mặt này xem, tặc tặc, trẻ tuổi tài cao, thành gia lập thất sớm, có vợ có con, đúng là người chiến thắng trong cuộc đời.

Trình Ấu Thanh có lẽ là người cuối cùng trong toàn bộ Tập đoàn Trình thị, thậm chí cả Giang Thành mới đọc được bài báo này.

Cô hồi tưởng lại hôm nay khi trò chuyện cùng hai tổng giám đốc của công ty khác, đối phương nhiệt tình, thân thiết với cô hơn hẳn, không khỏi bật cười, day day ấn đường.

Hiếm có thật đấy, cuối cùng cũng có ngày cô được hưởng ké hào quang của Alpha nhà mình.

Cảm giác cũng không tệ, đặc biệt khi nhìn kỹ lại, mấy chữ "thành gia lập thất sớm" này, có khả năng là do vị Alpha nào đó nhấn mạnh thêm vào.

Có thấy doanh nhân thành đạt nào lên báo tài chính mà nhấn mạnh chuyện mình đã kết hôn chưa?

Thế là đến ngày thứ tư kể từ khi Lạc Hà Đồ rời đi, Trình Ấu Thanh vốn đã hơi nhớ, giờ lại càng nhớ nhiều hơn.

Báo này vừa đăng, biết bao người đã thấy diện mạo của Alpha nhà cô.

Đứng bên cạnh lão phu nhân, dáng người thẳng tắp, khí chất sáng như trăng sao, vẻ ngoài nghiêm túc, nhìn rất có uy, ai mà biết được lúc chụp ảnh xong lại cười rạng rỡ như một đóa hướng dương cơ chứ.

Đúng là có chút thu hút người khác.

Dù bài báo đã viết rõ là có vợ có con, nhưng chẳng biết có hiệu quả đến đâu.

Cháu gái ruột của Tôn tướng quân, cháu gái của người cầm lái Thần Châu Tập Đoàn, bản thân cũng có vô số danh hiệu, lại còn là một Alpha cấp cao.

Alpha ấy mà, ra ngoài trăng gió một chút cũng chẳng có gì lạ.

Người muốn tiếp cận cô ấy chắc chắn không ít.

Nhưng tiếc là chưa thể đi được.

Trình Ấu Thanh gõ nhẹ lên bàn.

Đấu với Tuyết Nhị Ngưu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ sự sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro