Chương 128
Ý của lão thái thái là, bà cảm thấy rất có duyên với Lạc Hà Đồ, dù gì cũng phải làm xét nghiệm, vậy thì kiểm tra luôn một thể.
Thấy chưa, vừa nói gì nhỉ? Lòng người vốn có thiên hướng thiên vị, ngay cả một người chẳng có quan hệ gì với lão thái thái, chỉ vì bà thích mà cũng bị kéo vào xét nghiệm ADN.
Lạc Hà Đồ xua tay: "Cháu thì không cần đâu ạ, tuy cháu không có cha mẹ, nhưng cháu luôn là người Giang Thành."
Câu này khiến Lưu Ba ghen tị biết bao. Hắn vất vả lắm mới giành được một cơ hội xét nghiệm ADN, còn bên này lại là được tặng không mà còn không thèm nhận.
Có phải người Giang Thành hay không, Lạc Hà Đồ cũng không rõ. Trong sách, cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, tác giả lười đến mức chẳng thèm viết về thân thế của cô.
Nhưng dù gì cô cũng lớn lên ở Giang Thành, chắc hẳn là người Giang Thành.
Lão thái thái lại rất kiên quyết về chuyện này: "Kiểm tra một người cũng là kiểm tra, hai người cũng là kiểm tra, nghe lời bà nào."
Lạc Hà Đồ còn chưa kịp nói gì, Tôn Yến Bạch đã bất đắc dĩ lên tiếng trước: "Mẹ, cũng không cần thấy ai là kiểm tra ngay đâu."
Thần Châu Tập Đoàn chi bằng đi tiên phong phát triển công nghệ xét nghiệm ADN trong nước đi, dù sao nhà mình cũng là nơi dùng nhiều nhất.
Lão thái thái trừng mắt với ông ta: "Dù sao con cũng phải gửi đi xét nghiệm, thêm một người thì có thêm bao nhiêu việc đâu? Nếu không muốn kiểm tra thằng nhãi họ Lưu kia, thì Tiểu Lạc để ta tự kiểm tra."
Bà lại có thể kiểm tra gì chứ? Đúng là càng lớn tuổi càng ngang ngạnh.
Lời này, Tôn Yến Bạch tất nhiên không thể nói ra, chỉ có thể đồng ý, sau đó nói với Lạc Hà Đồ: "Tiểu hữu này, lấy một sợi tóc có chân tóc bỏ vào túi này, ghi tên lên trên để tránh nhầm lẫn."
Người nhà họ Tôn, loại túi này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, đâu có gì khó khăn.
Lạc Hà Đồ vẫn không hiểu tại sao mình lại vô duyên vô cớ bị lôi vào xét nghiệm ADN, nhưng lão thái thái cứ khăng khăng, ngay cả Tôn Diễm khuyên cũng không được. Dù sao cũng chỉ là một sợi tóc, cô bặm môi, nhổ một sợi, bỏ vào túi, viết tên rồi đưa cho Tôn Yến Bạch, coi như dỗ lão thái thái vui vẻ.
Lão thái thái quả nhiên rất vui. Đợi đến khi Tôn Yến Bạch dẫn theo Lưu Ba cùng mấy đứa cháu nội, cháu ngoại xấu hổ rời đi, bà mới hừ một tiếng: "Mỗi năm có đến bảy tám kẻ chỉ vì trông hơi giống mà đến đây nhận thân, ta cũng không biết cả nước này có bao nhiêu người giống anh trai ta nữa."
Tôn Yến Thanh nói: "Không chừng còn đi thẩm mỹ rồi, nghe nói công nghệ thẩm mỹ nước láng giềng phát triển lắm, nhìn thoáng qua cũng chẳng ai phát hiện."
Lạc Hà Đồ gãi đầu, nhịn không được nói: "Ít nhất bọn họ còn chịu bỏ công sức, sao lại lôi cháu vào cho náo nhiệt nữa? Bà thích cháu thì cháu thường xuyên đến thăm bà là được rồi."
Lão thái thái lắc đầu, xoa xoa tấm ngọc bài trong tay: "Cháu có biết tấm ngọc bài này là thứ gì không?"
Không biết, chỉ là cô tiện tay chọn mà thôi.
"Nhà chúng ta tổ tiên vốn là hoàng tộc, phủ đệ này chính là phủ của Bối Lặc, chuyện này các cháu đều biết. Con cái hoàng tộc triều trước khi sinh ra sẽ được phát một tấm ngọc bài, trên đó ghi lại năm tháng ngày giờ sinh. Chất liệu không cố định, có khi là vàng bạc, nhưng đó là một tục lệ, cũng là chứng nhận thân phận hoàng thất. Đương nhiên, ngày xưa cách cách, Bối Lặc nhiều vô kể, đến nay xã hội bình đẳng, thứ này cũng không còn giá trị gì, chỉ là người trong nhà giữ lại làm kỷ niệm."
"Vậy cháu đoán xem, tấm ngọc bài ta đang cầm trong tay, là của ai?"
Lạc Hà Đồ vô thức đáp: "Của Tôn tướng quân?"
"Đúng rồi." Lão thái thái mỉm cười: "Thật thông minh."
Thật ra cũng chẳng phải thông minh gì, vì ngoài Tôn tướng quân ra, Lạc Hà Đồ cũng không biết ai khác trong nhà họ Tôn. Cô định đoán Tôn tướng quân trước, nếu sai thì đoán sang lão thái thái.
"Nhưng cháu có biết không, tấm ngọc bài này đã bị mất, mà trùng hợp thay, nó lại mất vào năm Bính Thìn."
Vừa nghe câu này, những người có mặt đều là kẻ thông minh, lập tức nhận ra có điều bất thường.
Thực ra, Lạc Hà Đồ đã sớm nghi ngờ, bây giờ nghĩ kỹ lại, lại càng thấy kỳ quái.
Trước hết, cô tìm thấy kho báu là nhờ bức tranh vẽ "Trung hạ năm Bính Thìn". Năm Bính Thìn là năm thứ ba sau khi Tôn tướng quân qua đời. Bức tranh ấy chính là một tấm bản đồ kho báu, có nghĩa là sau khi Tôn tướng quân qua đời, có người mới phát hiện kho báu giấu ở đó, sau đó vẽ lại tranh để bí mật chỉ dẫn vị trí kho báu. Nếu là người trong nhà, hẳn đã có thể trực tiếp nói cho lão thái thái biết. Khi đó đã là thời kỳ hòa bình đầu những năm lập quốc, ngay dưới chân kinh thành cũng rất thái bình, không cần trốn tránh chiến loạn. Gia đình lão thái thái cũng hòa thuận, không tranh giành tài sản. Nếu không muốn để bà và người nhà họ Tôn biết về kho báu này, chứng tỏ người đó đã cố tình giấu diếm, để lại manh mối chỉ nhằm giữ lại cho riêng mình.
Thứ hai, ngọc bài khai sinh của Tôn tướng quân bị mất vào năm Bính Thìn, trùng khớp với thời gian trên bức tranh. Như vậy, có thể suy đoán rằng, người vẽ tranh ghi lại kho báu chính là người đã giấu kho báu ở đó, đồng thời cũng là kẻ đã lấy ngọc bài của Tôn tướng quân, tiện tay cất chung vào kho báu?
Lạc Hà Đồ liền kể lại quá trình phát hiện bức tranh trong nhà Trương Sinh, đồng thời nói ra nghi ngờ của mình.
"Căn nhà cũ của người đó vốn chỉ là một sân viện nông thôn bình thường, vậy mà lại treo một bức tranh sơn thủy như thế, nhìn qua đã thấy không hợp. Vì vậy cháu mới lặng lẽ giữ lại. Hiện giờ người đó đã mất, nếu bà muốn biết lai lịch của bức tranh, e là hơi khó rồi."
Trong hoa sảnh lúc này chỉ còn Tôn Yến Thanh, Tôn Diễm, Trình Ấu Thanh và Lạc Hà Đồ. Lão thái thái gật đầu, chậm rãi nói:
"Tiểu Lạc đoán không sai. Trước khi tấm ngọc bài này đến tay ta, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bức tranh trong tay cháu là một vấn đề, vấn đề thứ hai là đống bảo vật đó thực ra không phải đồ của thời Dân Quốc, chỉ là trong nhà người đông miệng tạp, ta mới nói như vậy với bên ngoài. Giờ không có người ngoài, ta nói thẳng luôn. Tối qua ánh sáng mờ nên nhìn không rõ, sáng nay ta xem kỹ lại thì phát hiện điều bất thường. Từ nhỏ ta đã nhìn quen kim ngân ngọc khí, lớn lên thì vào Cố Cung nghiên cứu, chỉ cần liếc mắt một cái là biết những món đồ này không chỉ có vài chục năm tuổi. Sáng nay ta còn mời một người bạn cũ đến giám định, hai chúng ta xem xét cẩn thận, xác định niên đại khoảng đầu triều trước, cách nay hơn ba trăm năm, có thể xem như cổ vật có niên đại lâu đời, thực sự là vô giá. Đặc biệt, sau khi kiểm tra kỹ hơn, ta còn kinh hãi phát hiện, có không ít thứ vẫn còn bám bùn đất. Tuy đã nằm trong nhà ta ít nhất bốn mươi năm, nhưng lớp đất này tuyệt đối không phải chỉ hình thành trong bốn mươi năm."
Lạc Hà Đồ suy nghĩ một lát mới hiểu ra, "bám bùn đất" có lẽ có nghĩa là thứ này được đào từ trong mộ lên.
Hoa sảnh yên tĩnh, lão thái thái uống một ngụm trà, rồi nói tiếp:
"Vậy nên ta suy đoán, căn nhà này đã được trùng tu một lượt vào năm Bính Thìn, lúc đó có hơn mười công nhân vào sửa chữa theo bản vẽ, cả nhà lo sợ bị làm phiền, nên bọn trẻ đã đưa ta đi nơi khác, thành ra trong phủ chỉ còn lại một hai người trông coi, công nhân ở lại làm việc và ăn ở ngay tại đây. Có kẻ đã nhân cơ hội này chuyển số đồ đào được từ trong lòng đất vào. Lý do phải đưa vào đây có lẽ là vì số lượng quá lớn, vận chuyển ra ngoài không tiện, hơn nữa nơi này lại ngay sát Hoàng Thành, căn bản không có công trình nào được phép thi công, lần sửa chữa này xong thì trong vòng mấy chục hay cả trăm năm cũng khó có lần tiếp theo, lòng đất lại càng không có ai động tới, vô cùng an toàn."
"Kẻ đó có thể đã nhân tiện lấy đi ngọc bài khai sinh của anh trai ta. Chắc vì sợ bị phát hiện nên không dám mang theo bên mình, mà tiện tay ném luôn vào rương. Người vẽ tranh có lẽ cũng chính là hắn, muốn để lại cho con cháu đời sau, nếu có cơ hội thì quay lại lấy."
Mọi người lặng lẽ suy ngẫm, cảm thấy suy luận này rất có cơ sở.
Lạc Hà Đồ cười khẩy: "Trương Sinh làm bao chuyện xấu, không ngờ tổ tiên hắn cũng là hạng trộm gà bắt chó."
Tôn Diễm hiếu kỳ hỏi: "Cháu quen người này thế nào?"
Lạc Hà Đồ chỉ kể lại những điểm quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh việc Trương Sinh đã để mắt đến tuyến thể của cô, giẫm lên biết bao người để leo lên, cuối cùng còn cướp đoạt tuyến thể của một kẻ đáng thương, trực tiếp hay gián tiếp hại không biết bao nhiêu người.
Cả phòng lập tức tỏ ra khinh miệt gã Alpha nam kia dù chưa từng gặp mặt. Tôn Diễm càng thấy ghê tởm, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Loại người này mà chỉ vào tù rồi chết thì vẫn còn quá nhẹ."
Lạc Hà Đồ nghĩ, trong nguyên tác, cô ta với Lâm Giai còn ngu ngốc yêu chết đi sống lại Trương Sinh cơ đấy. May mà chuyện này cô ta không biết, nếu biết chắc buồn nôn đến chết mất.
Vẫn là thế giới sau khi cô xuyên đến tốt hơn, Tôn Diễm và người nhà họ Tôn ghét cay ghét đắng Trương Sinh, chứ không ngu xuẩn tự nguyện làm công cụ cho hắn.
Tôn Yến Thanh hỏi lão thái thái đã cử ai đi điều tra, sau đó gọi điện sắp xếp thêm người hỗ trợ. Lão thái thái lại nói: "Trước khi sự việc sáng tỏ, những món đồ này tạm thời cứ cất giữ lại. Nếu xác định đúng là đồ đào từ lòng đất lên, thì phải giao nộp cho quốc gia."
Lạc Hà Đồ: "Vậy sao bà còn bảo cháu chọn?"
"Ta đâu có nói là giao hết."
Lão thái thái thản nhiên nói: "Lão bà này lấy đại cục làm trọng, vô điều kiện giao bảo vật lại cho quốc gia. Nhưng nhiều đồ như vậy, thiếu đi vài món để ta nghiên cứu, chính phủ chắc cũng không so đo với một bà lão như ta đâu."
Lão thái thái nói xong thì hứng khởi, đột nhiên quay sang nhìn Trình Ấu Thanh: "Tiểu Trình nghĩ sao?"
Trình Ấu Thanh im lặng bấy lâu mới đáp: "Đồ là của nhà bà, đương nhiên bà có quyền quyết định."
Lão thái thái: "Không phạm pháp chứ?"
Trình Ấu Thanh: "Bối Lặc phủ xây đã ba trăm năm, trưởng bối để lại tài sản riêng cho hậu nhân phòng khi loạn lạc cũng là chuyện bình thường. Lão thái thái muốn giao là vì nước vì dân, không giao cũng chỉ là bảo vệ tài sản riêng, pháp luật không có lý do để ràng buộc bà."
Lạc Hà Đồ nghĩ, chủ tịch nhà mình quả nhiên là kiểu gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ, nghe vào thì thấy cực kỳ hợp lý.
Lão thái thái cười nhìn Lạc Hà Đồ: "Đứa nhỏ này thông minh, mắt nhìn cũng tốt, tìm được vợ cũng đáng yêu nữa."
Đấy, thiên vị lộ rõ luôn. Khen Trình Ấu Thanh mà cũng phải khen thành mắt nhìn người của Lạc Hà Đồ tốt.
Lạc Hà Đồ vẫn còn thắc mắc một chuyện, liền nhân cơ hội này hỏi luôn: "Những chuyện cũ này phân tích ra thì thực sự rất trùng hợp, giờ cũng đoán chắc Trương Sinh và gia đình hắn không phải loại người tốt. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan nhiều đến cháu, sao tự dưng bà lại muốn xét nghiệm tóc cháu?"
Lão thái thái cảm thán: "Không có lý do gì cả, chỉ là thấy cháu và nhà họ Tôn chúng ta có duyên quá thôi."
"Nếu không phải cháu mấy năm trước sưu tầm bức tranh này, thì đã không phát hiện ra những thứ bị chôn vùi nơi đây. Nếu không phải lần này theo Tiểu Trình đến Bắc Kinh, ta cũng không có cơ hội gặp cháu. Mà vừa gặp ta đã thấy thân thiết, so với những người tự nhận là có tướng mạo giống anh trai ta, thì mũi miệng cháu lại giống mẹ ta nhất. Còn nữa, cháu tiện tay chọn đồ mà lại chọn trúng ngọc bài của anh trai ta. Lão thái thái mắt có mờ, nhưng mấy cái rương cũng đều xem qua hết rồi, chỉ là không chú ý đến món đồ này, thế mà cháu lại nhìn trúng ngay từ đầu."
Lạc Hà Đồ cảm thấy chuyện nào cũng quá khiên cưỡng: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
"Đúng vậy, lão thái thái cũng nói là trùng hợp, có nói gì khác đâu. Chẳng qua là nhổ một sợi tóc của cháu thôi mà, làm như tiếc lắm ấy. Ta thấy tóc cháu nhiều thế, làm người đừng keo kiệt quá." Lão thái thái nói với vẻ hiển nhiên.
Trình Ấu Thanh bật cười, nhìn Lạc Hà Đồ bĩu môi không lên tiếng, liền bổ sung: "Cô ấy keo kiệt lắm, thích kim ngân châu báu, mê tích tiền, y như một con Tỳ Hưu nhỏ vậy."
Lão thái thái lập tức cười rạng rỡ: "Tỳ Hưu tốt, là linh thú may mắn. Nhà chúng ta trước đây thích Tỳ Hưu nhất, còn từng thờ một con. Cháu đúng là có duyên với nhà họ Tôn chúng ta."
Thôi được rồi, lão thái thái nói gì thì là cái đó đi. Lạc Hà Đồ dĩ nhiên không tranh luận với bà, đợi khi có kết quả xét nghiệm tóc, những chuyện huyền bí này của lão thái thái chắc cũng nên chấm dứt rồi.
Nửa tháng sau, Lạc Hà Đồ đã quay về Giang Thành thì nhận được cuộc gọi từ Tôn Diễm.
"Là tôi xin số của cô từ Trình Ấu Thanh." Giọng điệu của Tôn Diễm nghe có phần phức tạp: "Cô có thời gian không? Đến Bắc Kinh một chuyến đi."
Lạc Hà Đồ: "Có chuyện gì vậy? Dạo này tôi khá bận."
Cô về nhà đã rất vất vả để dỗ dành đám nhân viên đang oán trách cô, một bà chủ thích vứt bỏ công việc. Hiện tại, mỗi ngày cô đều bận rộn với việc sản xuất và thử nghiệm game, cùng Trình Ấu Thanh làm việc từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối, bận rộn không ngơi tay.
Tôn Diễm: "Kết quả giám định huyết thống có rồi."
"Cô và tôi có quan hệ huyết thống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro