Chương 122
Trình Ấu Thanh và vợ ở Bắc Kinh một tuần, sau đó hai người trở lại Giang Thành.
Lạc Hà Đồ đã viết được 10,000 chữ, thật sự không nghĩ ra nữa, chỉ âm thầm đưa cho Tôn Diễm, thậm chí Trình Ấu Thanh muốn đọc cũng bị cô kéo đi không cho xem.
Lâm Giai và Tôn Diễm cùng nhau xem xong tiểu thuyết chỉ có 10,000 chữ này. Lâm Giai hừ vài tiếng: "Viết cũng khá, tiếc là ngừng bút rồi."
Tôn Diễm mặt đỏ ửng: "Cái gì hay chứ, cả một đống lời lẽ thô tục."
Lạc Hà Đồ không quan tâm chuyện khác, cô không cho tôi dễ chịu thì tôi cũng không để cô dễ chịu, dù sao cô ấy là người "xâm phạm quyền riêng tư" trước, thậm chí còn xem video rồi, nếu viết thì tôi sẽ viết cho thật mạnh tay, không sợ Tôn Diễm không hài lòng.
Vì vậy, một bài viết H từ đầu đến cuối đã ra đời, cô không dám đưa cho Trình Ấu Thanh xem, sợ bị Trình Ấu Thanh bóp tai.
Tôn Diễm không biết có hài lòng hay không, chỉ biết không lâu sau cô đã thương lượng hợp tác với Trình Ấu Thanh, Thần Châu Tập Đoàn đúng lúc có cơ hội hợp tác với Trình Ấu Thanh. Sau sự việc này, hai người cuối cùng cũng không còn xa lạ, trở thành bạn bè có thể nói chuyện về nhiều vấn đề khác.
Việc hợp tác với Thần Châu Tập Đoàn đã giúp rất nhiều, ở Giang Thành, Trình gia ngay lập tức có chút lợi thế. Tiểu Trương trong điện thoại nói, Tuyết Nhị Ngưu giờ đã có chút vội vàng, phải dùng đủ mọi chiêu thức, vì hắn có tiền án, nên khuyên Trình Ấu Thanh tạm thời không nên vội vàng quay lại.
Trình Ấu Thanh liền nói với Tôn Diễm về Tuyết Nhị Ngưu. Lại một bữa tối với bốn người, hai vị tổng giám đốc đang trò chuyện về việc kinh doanh, Lâm Giai thì đang cùng Lạc Hà Đồ bàn luận về chi tiết trong tiểu thuyết nhỏ.
Lạc Hà Đồ rất có kinh nghiệm, thậm chí còn truyền dạy bí kíp nấu ăn.
Lâm Giai lộ vẻ mặt khó xử: "Cô là một alpha sao lại biết nhiều phương pháp giữa o vậy?"
"Vì trước kia tôi là một alpha vô dụng."
Lâm Giai ngạc nhiên: "Nhưng bây giờ..."
"Tôi phát triển hơi muộn mà. Vợ tôi trước kia thích loại a phế này nên mới chọn tôi, vì thế khi phân hóa tôi rất lo lắng, sợ cô ấy không thích tôi nữa, phải học hỏi rất nhiều kỹ năng để làm cô ấy hài lòng."
Lâm Giai, với vai trò là nhân vật trong một mối quan hệ cấm kỵ giữa o-o, lần đầu tiếp xúc với loại văn học gia đình ở rể, vì vậy rất mới lạ.
"Vợ tôi không thích những chuyện tình dục quá trực tiếp, cô ấy trước đây rất ghét alpha, vì vậy trên giường tôi không giống những alpha khác mà tỏ ra mạnh mẽ, cộng thêm trước đó là a phế, nên sẽ có nhiều kỹ thuật hơn. Cô có muốn biết thêm không? Nếu muốn thì đổi lấy câu chuyện của hai người các cô."
Lạc Hà Đồ thẳng thắn giao dịch với Lâm Giai, cô rất công khai, Lâm Giai ngồi một lúc không biết làm sao, rồi hai người bắt đầu thì thầm với nhau.
Trình Ấu Thanh liếc mắt một cái, nghĩ rằng mình không nên ghen tuông ở đây, rồi quay mắt lại.
Tôn Diễm nhìn rất rõ, cười nói: "Tôi không lo, sao cô phải lo?"
Trình Ấu Thanh chặt lưỡi một tiếng.
Đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự bất mãn trước mặt Tôn Diễm, Tôn Diễm cười vài tiếng: "Trình Tổng dù sao cũng còn nhỏ hơn tôi một tuổi, nghệ thuật dưỡng khí vẫn phải học."
Trình Ấu Thanh: "Tôi không tin cô lại rộng lượng như vậy."
"Tôi nói là dưỡng khí, không phải ăn giấm. Ở ngoài có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhiều chuyện có thể đóng cửa tính sổ, đúng không?"
Trình Ấu Thanh cười một chút, liếc nhìn Lâm Giai đang chăm chú lắng nghe Lạc Hà Đồ nói chuyện.
Một người giống như tiên nữ lạnh lùng, lại là ngôi sao nổi tiếng khắp Giang Nam, tối nay có lẽ sẽ gặp rắc rối.
Trình Ấu Thanh quay đầu nhìn Tôn Diễm: "Vợ tôi, rất giống một con chó con."
Tôn Diễm ngay lập tức hiểu, nói: "Lâm Giai của chúng tôi ở ngoài thì ra vẻ nghiêm túc, về nhà lại đầy mưu mô, cứ khăng khăng nói là giống mèo, nhưng tôi giận lên thì cô ấy chẳng làm gì được, tất cả mọi chiêu trò đều dùng lên người tôi, rất đáng sợ."
Trình Ấu Thanh nhếch miệng cười: "Sợ là tốt."
Sợ vợ là điều kiện cần thiết để có một gia đình hạnh phúc, bản chất của sự sợ hãi chính là tôn trọng và quan tâm.
Ban đầu họ đang bàn chuyện công việc, nhưng câu chuyện đã đi lệch hướng từ lâu, thậm chí Tôn Diễm còn bắt đầu thảo luận với Trình Ấu Thanh về kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
Trình Ấu Thanh ngạc nhiên: "Chị định sinh con thế nào?"
"Beta còn có thể can thiệp nhân tạo, thì omega đương nhiên cũng có thể." Tôn Diễm lại liếc nhìn Lâm Giai, dịu dàng nói: "Thần Châu Tập Đoàn rất lớn, nếu có con, mẹ tôi có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện tôi và cô ấy bên nhau hơn. Tôi cũng muốn sinh một đứa giống cô ấy."
Trình Ấu Thanh thấu hiểu cảm giác ấy, suy nghĩ của Tôn Diễm giống hệt cô.
May mắn là cô đã chắp vá mọi thứ rồi chọn trúng Lạc Hà Đồ, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng mình có thể thích đến mức này.
Vì vậy, Trình Ấu Thanh khẽ thở dài: "Nghĩ theo cách này, tôi đã có được điều may mắn nhất trên đời, thế nên sự nghiệp gặp chút trở ngại cũng là chuyện nên chịu."
Tôn Diễm mỉm cười nói: "Ở bên người mình yêu đương nhiên là điều may mắn, nhưng sống một đời, chuyện tốt chẳng bao giờ là thừa. Hơn nữa, người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi, giờ cho cô một cơ hội, đừng chỉ nghĩ đến việc ôm vợ alpha của cô tận hưởng hạnh phúc gia đình nữa."
Trình Ấu Thanh nhấp một ngụm trà, khẽ nói lời cảm ơn.
Tôn Diễm lại liếc nhìn về phía bên kia: "Không cần cảm ơn, Lâm Giai của chúng tôi học được thêm chút gì đó thì tôi cũng bớt lo hơn." (Editor: =]]])
Quả nhiên, chuyện ship CP mà, vẫn phải cùng nhau học hỏi và tiến bộ mới thú vị.
Tối hôm đó, hai người đứng đầu mỗi nhà đã nghĩ cách chỉnh đốn "mèo mèo chó chó" nhà mình thế nào thì chưa bàn tới, nhưng Tôn Diễm cảm thấy vô cùng hài lòng, hơn nữa lại rất hợp ý với Trình Ấu Thanh, bèn suy nghĩ một chút rồi nói muốn giới thiệu cô với mẹ mình.
"Họ Tuyết ở Giang Thành kia, tôi cũng từng nghe qua. Quan hệ của ông ta thực ra bà nội tôi hoàn toàn có thể can thiệp, nhưng tôi cũng không nỡ làm phiền bà cụ, nên trước tiên gặp mẹ tôi đã, giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu."
Trình Ấu Thanh đương nhiên không có gì để phản đối, Tôn Diễm đã giúp đỡ cô rất nhiều, đến mức giờ đây cô còn chẳng nói lời cảm ơn nữa, chỉ kéo Lạc Hà Đồ đến trước mặt: "Hỏi xem Tổng giám đốc Tôn còn cần giúp gì không."
Tôn Diễm cười như một vị Quan Âm: "Fan của Tiểu Lâm thực sự rất nhiều, cô nhớ dặn dò cô ấy vài câu."
Dưới sự "roi vọt" của Trình Ấu Thanh đêm qua, cuối cùng Lạc Hà Đồ cũng nhìn thấu tình thế, lúc này vỗ ngực cam đoan: "Chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi, Lâm Giai chưa từng ở rể nên không hiểu nhân tình thế thái, tôi sẽ dạy cô ấy."
Trình Ấu Thanh nghĩ, hai người này đều chẳng thể nói ai hơn ai, đều đủ thâm trầm cả, vẫn là cô vợ cún con của mình tốt hơn, nghĩ gì nói nấy, nhiệt tình và đơn thuần. Ban ngày đã phải xử lý đủ loại mưu mô của thương nhân, tối về nhà nào còn tâm tư đấu trí với người nằm bên gối nữa, tất nhiên cứ thẳng thắn trực tiếp mới tốt.
Vài ngày sau, trong một buổi tiệc rượu của Thần Châu Tập Đoàn, Tôn Diễm đã giới thiệu Trình Ấu Thanh với Tôn Yến Thanh.
Lạc Hà Đồ với tư cách là người nhà, ngoan ngoãn mặc một chiếc váy đẹp, làm nổi bật dáng người và dung mạo xuất sắc, đứng ở khu vực đồ ăn thưởng thức bánh ngọt.
Lâm Giai ăn mặc theo phong cách punk rock, với thân phận con nuôi nhà họ Tôn, lượn lờ đến bên cạnh Lạc Hà Đồ, quan sát từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ nói: "Sao lại mặc thế này? Nhìn cũng có khí thế đấy, Trình tổng nhà cậu chịu à?"
"Chịu chứ, cô ấy chọn cho tôi đấy. Cô ấy bảo tôi suốt ngày mặc đồ thể thao, ít nhất cũng phải để người khác biết tôi xinh đẹp chứ." Lạc Hà Đồ cong mắt cười, trông vô cùng hài lòng.
Lâm Giai bĩu môi: "Không sợ bị người khác để ý à?"
"Người khác để ý là chuyện của họ." Lạc Hà Đồ thản nhiên đáp.
Lâm Giai như thể lần đầu quen biết Lạc Hà Đồ, chân thành cảm thán: "Câu này ngầu đấy."
Lạc Hà Đồ nhai một quả cà chua bi rồi bổ sung: "Đương nhiên, còn về việc về nhà sẽ bị phạt thế nào thì là chuyện của vợ tôi."
Lâm Giai nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép. Dù rằng "sắt" ở đây là một alpha, nhưng dù sao cũng là alpha nhập tế, Lâm Giai ít nhiều có chút đồng cảm.
"Cậu không thể nghe lời vợ quá đâu, ít nhất cũng phải để cô ấy biết cậu tốt thế nào, để cô ấy không rời xa cậu được."
Lạc Hà Đồ liếc mắt nhìn cô: "Cậu làm được chưa?"
Lâm Giai cứng họng.
Cô thực ra cũng làm được, Tôn Diễm rất chiều chuộng cô, rất cưng cô, với điều kiện là không được làm cô ấy tức giận.
Một khi Tôn Diễm giận, dù cô có dỗ thế nào cũng không dỗ được, khi ấy mới thật sự khổ sở.
Lâm Giai lặng lẽ lấy một miếng bánh giống của Lạc Hà Đồ, lặng lẽ ăn.
Lạc Hà Đồ tâm trạng vui vẻ, khuyên nhủ: "Chấp nhận đi, nghe lời vợ thì có gì không tốt? Vợ chúng ta ra ngoài tiếp xúc nhiều, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, cậu phải nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình chứ, bạn tôi ơi."
Lâm Giai: ...
Bên kia, cuộc trò chuyện giữa Trình Ấu Thanh và Tôn Yến Thanh diễn ra khá thuận lợi.
Trình Ấu Thanh có vẻ ngoài xinh đẹp, cư xử đúng mực, những lễ nghi cần giữ đều không thiếu, lời nói khéo léo nhưng không mất đi sự chân thành, xưa nay luôn được tất cả sinh vật carbon yêu thích.
Tôn Yến Thanh hỏi cô về công việc kinh doanh của công ty, rồi trò chuyện một chút về chuyện gia đình, còn nói cô có vài điểm giống con gái mình, bảo hai người qua lại nhiều hơn, sau này thường xuyên tới lui.
"Đứa trẻ ngoan thì ở đâu cũng tốt, hơn nữa còn tự mình vực dậy tập đoàn Trình thị từ tình trạng hấp hối đến thịnh vượng, chỉ đáng tiếc không phải alpha. Nếu không thì gán ghép với Diễm Diễm nhà bác xem có duyên phận không."
Tôn Yến Thanh nắm tay Trình Ấu Thanh, mỉm cười hỏi: "Lần này đến kinh thành, đã nhìn trúng ai chưa?"
Tôn Diễm đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì, Trình Ấu Thanh thì nghiêm túc giải thích: "Cháu đã kết hôn rồi, cũng đã có con."
Thế là Lạc Hà Đồ bị gọi đến để ra mắt.
Tôn Yến Thanh vừa nhìn thấy cô đã cười: "Quả nhiên là trai tài gái sắc, đứa trẻ này nhìn qua đã biết là rất ngoan."
Alpha mặc một chiếc váy lễ phục tối màu đơn giản, phong cách giản dị nhưng lại càng tôn lên dáng người cao ráo như cây tùng, đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng tinh, dung mạo như hoa đào nở rộ, trông thật sự rất đẹp.
Ánh mắt cô ấy trong veo, có chút ngơ ngác dựa vào bên cạnh Trình Ấu Thanh: "Sao vậy?"
Tôn Yến Thanh lại càng thấy vừa ý, đây là một người biết nghe lời, mà alpha biết nghe lời thì bớt đi những suy tính lệch lạc. Với những gia đình giàu có, điều mà omega mong muốn nhất chính là một vợ rể như vậy.
Trình Ấu Thanh giới thiệu: "Vị này là Chủ tịch Tôn, mẹ của Tổng giám đốc Tôn."
Lạc Hà Đồ khẽ ồ lên một tiếng, hơi cúi người rồi đứng thẳng dậy: "Chào Chủ tịch Tôn, tôi tên Lạc Hà Đồ, là alpha của Chủ tịch Trình."
Hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, Lạc Hà Đồ liền được Trình Ấu Thanh vỗ nhẹ lên cánh tay, ra hiệu cho cô có thể rời đi. Cô lập tức nhấc váy chạy về phía Lâm Giai, tiếp tục tán gẫu linh tinh.
Tôn Yến Thanh nhìn theo bóng lưng cô vài lần rồi nói: "Hai đứa nó có vẻ hợp nhau đấy. Nói mới nhớ, Tiểu Lâm cũng không còn nhỏ nữa, không thể giống con được, chỉ biết vùi đầu vào công việc, ba mươi mấy tuổi rồi mà chẳng chịu tính chuyện kết hôn."
Tôn Diễm ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Giai.
Trình Ấu Thanh khéo ăn khéo nói, cả buổi tối cùng Tôn Diễm tiếp chuyện Tôn Yến Thanh, khiến bà vô cùng hài lòng. Vì vậy, bà mời cô và Lạc Hà Đồ tham dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân vài ngày tới.
Trình Ấu Thanh tất nhiên đồng ý. Sau bữa tiệc, Tôn Diễm tìm cơ hội dặn dò cô rằng chưa cần gấp gáp. Đến nhà tổ tiên trước là để tăng thêm thiện cảm, đợi thời cơ thích hợp mới đề cập đến khó khăn của mình. Cũng không nhất thiết phải để lão phu nhân nghe thấy, tránh quá mức lộ liễu, chỉ cần để Tôn Yến Thanh nhớ kỹ là được.
Trình Ấu Thanh nói: "Kinh Thành có nền tảng vững chắc, tôi không thể so bì. Nhưng Giang Thành có cảng biển, hàng hóa từ bên ngoài đổ về cũng không ít. Vài năm trước, tôi có được một bức điêu khắc ngà voi trăm năm của hoàng thất châu Âu. Không biết lão phu nhân có kiêng kỵ gì không?"
"Không đâu, lão phu nhân thích những món đồ có niên đại." Tôn Diễm không khách sáo với cô, nói thẳng điều thật lòng.
"Lịch sử châu Âu không thể so với Hoa Quốc, nhưng trăm năm cũng đã là rất hiếm có." Trình Ấu Thanh đáp.
Tôn Diễm khoát tay: "Lão phu nhân là người chân chất, dù chỉ mang ít hoa quả đến cũng chẳng chê bai. Chỉ cần con chịu trò chuyện với mẹ tôi nhiều hơn là được. Bà ấy khá thích con đấy. Nếu con thực sự là một alpha, chắc chắn bà ấy sẽ không buông tha đâu."
Trình Ấu Thanh không bình luận gì, ánh mắt rơi trên người Lạc Hà Đồ: "Vậy còn Tiểu Lạc, bà ấy có thích không?"
"Không đâu. Mẹ tôi có yêu cầu rất cao đối với gia thế và năng lực của bạn đời tôi."
"Vậy Lâm tiểu thư cũng đáp ứng đủ yêu cầu chứ?"
"Trước đây thì có, nhưng bây giờ cha mẹ đều đã mất, hậu thuẫn giảm sút, hơn nữa giới tính cũng không đúng. Tôi nói vậy không phải vì mẹ tôi không tốt, bà là một người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, cũng yêu thương tôi hết lòng. Những kỳ vọng của bà dành cho tôi không hề sai, chỉ là vô tình lại trái với mong muốn của tôi." Tôn Diễm nói.
Trình Ấu Thanh thấu hiểu. Tôn Diễm nhìn cô: "Cho nên, hôm đó cô nói cô rất may mắn, là thật đấy. Đôi khi tôi thực sự rất ghen tị với cô."
Gia tộc sa sút, không còn ai có thể ràng buộc cô ấy, chuyện hôn nhân do cô ấy quyết định, người cũng là do cô ấy chọn, mà còn chọn trúng người mà mình yêu thương tha thiết.
Trình Ấu Thanh khẽ cười: "Không cần phải ghen tị, có thể tìm được một người mà mình yêu đến trọn đời đã là may mắn lớn nhất. Thật ra, ai mà không đang ghen tị với người khác chứ? Với sự xuất sắc của cô, cô hoàn toàn có đủ tư cách để tự tin."
Tôn Diễm cũng cười, không nói gì.
Cô đích thực có đủ tư cách để tự tin, chỉ là thương nhân vốn không biết thỏa mãn, luôn theo đuổi lợi ích tối đa mà thôi. Tôn Diễm quay đầu nhìn Lâm Giai, Lâm Giai lập tức bước tới, đứng cạnh cô.
Bất giác, Tôn Diễm và Trình Ấu Thanh trở thành đồng minh không rõ ràng. Trong khi đó, Lạc Hà Đồ lại có năng lực trời sinh để trị những kẻ thâm sâu. Lâm Giai bị cô lôi kéo đến mức không còn chút cá tính nào, vô thức nghe theo không ít lời của Lạc Hà Đồ. Ban đêm, nhân lúc người lớn không để ý, cô thuần thục mò lên giường chị gái, từng bước áp dụng những cách thức của cô ngốc tự nhiên kia, khiến Tôn Diễm cả thể xác lẫn tinh thần đều hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro