Chương 116
Lạc Hà Đồ nhanh chóng phát hiện ra Trình Ấu Thanh có gì đó không giống trước đây.
Lúc gần kết thúc, cô có ý định rút lui. Dù sao thì vào thời điểm này, Trình Ấu Thanh thường sẽ lên tiếng phản đối nếu cô còn tiếp tục quậy phá. Nhưng lần này Trình Ấu Thanh lại không phản đối, chỉ ôm chặt cổ cô không buông.
"Còn muốn nữa." Trình Ấu Thanh nói.
Lạc Hà Đồ lập tức bốc hỏa.
Ánh trăng mờ ảo, Trình Ấu Thanh mềm mại như một nhành rong nước. Lạc Hà Đồ tham lam vô cùng, vừa mạnh mẽ xào nấu, vừa không ngừng cắn mút. Hai tay bận rộn làm hai việc khác nhau, một chút cũng không nỡ buông tha.
Trình Ấu Thanh bỗng nhiên bật cười.
Mà vào thời điểm này, cười tuyệt đối không phải là một sự khích lệ. Lạc Hà Đồ nghiến răng: "Cười cái gì?"
Trình Ấu Thanh ấn cô vào lòng mình: "Đừng vội, chúng ta có thể từ từ."
"Từ từ thì không được, chậm quá chị không thích."
Vừa nói, Lạc Hà Đồ vừa tăng nhanh tốc độ.
Trình Ấu Thanh lập tức mất đi dáng vẻ bình tĩnh, bấu chặt lấy bờ vai cô. Giọng nói vốn lạnh lùng, thường dùng để đưa ra quyết định, giờ đây lại ngân lên những âm thanh mê hoặc.
Tiểu cẩu hoang khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc, nhất là trong chuyện này. Không chỉ nghiêm túc, mà còn rất cố chấp, ví dụ như hôm nay, cô nhất định phải khiến Trình Ấu Thanh khóc.
Cuối cùng Trình Ấu Thanh cũng khóc, cũng trách cô mãi không chịu buông tha. Lạc Hà Đồ vừa dừng lại nghỉ ngơi, Trình Ấu Thanh liền không an phận mà vuốt ve tay cô, chạm vào xương quai xanh, mơn trớn vùng bụng dưới, thậm chí còn vắt chân cọ lên eo cô, hoàn toàn là một lời mời nhiệt tình.
Sức lực trời sinh của Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cho đến tận khi trời gần sáng, Trình Ấu Thanh khóc thêm một trận nữa. Mãi đến khi trong giọng nói mang theo sự cầu xin thực sự, cô mới chịu dừng lại. Lần cuối cùng cắn vào tuyến thể, thông tin tố không còn sót lại một giọt, tất cả đều cho cô ấy.
Có khi nào mang thai không nhỉ...
Trình Ấu Thanh nhìn trần nhà, kiệt sức mà nghĩ.
Với một cuộc hoan ái mãnh liệt thế này, bị tiêm vào nhiều lượt thông tin tố như vậy.
Hơn nữa, chất lượng thông tin tố của Lạc Hà Đồ rất cao, hoàn toàn không giống như lời người khác nói là từ từ thấm vào, mà có mấy lần thậm chí còn bắn thẳng vào, khiến cô trong khoảnh khắc đó cảm giác như linh hồn bị rút đi, ánh mắt không thể nào tập trung. Mãi đến khi Lạc Hà Đồ nóng nảy muốn tiếp tục hiệp sau, cô mới hồi thần lại.
Cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai.
Nhưng hình như chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.
Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao có một số Omega, sau khi yêu một người rồi, cho dù đối phương có tệ bạc thế nào đi nữa, cũng như thể đầu óc bị mọt ăn sạch, lý trí chẳng còn giá trị gì, chỉ biết dâng hiến tất cả cho người ấy.
Trình Ấu Thanh bây giờ cũng gần như vậy.
Ngoài việc làm cho người trên người mình vui vẻ, cô chẳng còn suy nghĩ nào khác.
Cô ấy muốn gì, cô đều bằng lòng cho.
Cô thích nhất là nhìn thấy cô ấy chìm đắm trong mình, thích nâng cằm cô ấy lên, thưởng cho cô ấy một nụ hôn, thích thấy cô ấy hôn đến mức tê cả răng vẫn chưa đủ, còn lưu luyến cọ cọ không chịu buông tay.
Trình Ấu Thanh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, ngáp một cái:
"Lần này đủ chưa?"
"Với chị thì làm sao mà đủ được, cho em nghỉ mười phút đã."
Lạc Hà Đồ ôm lấy cô, dù đã kiệt sức nhưng miệng vẫn không chịu ngừng lại:
"Hóa ra sau khi chị nghĩ thông suốt rồi sẽ nhiệt tình như vậy, sớm biết thế này em đã giúp chị giải sầu từ lâu rồi. Giang hồ gọi em là 'Ngọc Diện Tiểu Thần Toán', chuyên giúp người ta giải quyết vấn đề tâm lý."
Lại bắt đầu nói linh tinh.
Trình Ấu Thanh khẽ "ồ" một tiếng: "Tôi không tin. Tôi có vấn đề tâm lý gì?"
Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước đúng là nghĩ không thông, nhưng bây giờ mà nói ra thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trình Ấu Thanh nhìn xem Lạc Hà Đồ sẽ đáp thế nào.
Lạc Hà Đồ vô cùng thành thạo mà chạm vào bầu ngực trái của cô:
"Vấn đề tâm lý của chị chính là thường xuyên cần em kiểm tra xem có hồi hộp hay không."
Quả nhiên là nói nhảm.
Bị cô xoa nắn đến mức ửng đỏ, chỉ cần dùng thêm chút lực, Trình Ấu Thanh liền không nhịn được mà khe khẽ rên lên.
Lạc Hà Đồ trở mình, lại đè cô xuống lòng mà hôn.
//
Buổi sáng rực rỡ ánh nắng, Tần Trào tao nhã ngồi ăn sáng trong căn hộ cao cấp.
Tần Tịch với mái tóc rối bù đi vào phòng ăn, nhìn thấy Tần Trào trang điểm tỉ mỉ, liền mở miệng hỏi ngay:
"Không có tin tức gì chứ."
Tần Trào ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng.
"Không biết. Muốn biết thì tự đi tìm hiểu, dù sao bây giờ em cũng rảnh rỗi, làm chó săn săn tin chuyện vợ chồng của Trình Ấu Thanh cũng là một hướng đi đấy."
Khóe miệng Tần Tịch thoáng hiện ý cười giễu cợt:
"Bây giờ thì nói mát rồi. Nếu không phải do chị, em cũng chẳng đi đến bước này."
"Em đúng là thích nói 'nếu như'."
Tần Trào chậm rãi đặt khăn giấy xuống, ánh mắt vẫn bình thản:
"Hồi đó mẹ sức khỏe không tốt, không muốn sinh thêm, là chị đã khuyên mẹ đừng bỏ thai, chị muốn có một đứa em gái. Nếu không phải nhờ chị, em còn chẳng có trên đời này, giờ lại đi trách chị?"
Tần Tịch im lặng, máy móc ngồi xuống ghế, nói:
"Không nên như vậy. Trình Ấu Thanh và em là cùng một kiểu người, bọn em căn bản sẽ không vô điều kiện tin tưởng một ai. Một khi thích thứ gì mà tâm tư không thuần khiết, nhất định sẽ vứt bỏ nó. Bất cứ lúc nào, bọn em cũng sẽ đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, tất cả những ai có khả năng gây tổn thương đều sẽ bị loại bỏ ngay từ trong trứng nước."
Người giúp việc được đào tạo bài bản thu dọn bàn ăn, bưng trà lên.
Pha trà là thói quen tu thân dưỡng tính của Tần Trào.
Cô gạt bọt, xát trà, lắc hương, rót nước, tráng trà, cuối cùng dâng chén.
Động tác thuần thục như mây trôi nước chảy, tùy ý đến mức như đang nói về chuyện của người khác:
"Con người đều sẽ thay đổi. Em không có ai đáng để thật lòng, làm sao biết Trình Ấu Thanh cũng vậy?"
Tần Tịch nhìn chằm chằm vào mắt Tần Trào, ánh mắt bức bách như muốn nhìn xuyên một lỗ trên đó.
"Đừng nhìn chị kiểu đó."
Tần Trào nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản nhưng từng lời từng chữ như một lưỡi dao sắc bén:
"Không phải chị bảo em đi đối phó với Trình Ấu Thanh. Em đâu có thiếu Omega, vậy mà cứ phải nhớ nhung vợ của người ta, thậm chí còn cùng lão già nhà họ Tuyết cấu kết với hổ. Lời chị khuyên em, em chẳng nghe một câu. Em chỉ là không cam lòng, không chấp nhận nổi việc Trình Ấu Thanh thà chọn một tên ở rể cũng không muốn trở thành Omega của em."
Cô cười nhạt:
"Quả thật em không phải là người thừa kế thích hợp, tầm nhìn quá nhỏ, không thể đặt lên bàn cân mà bàn chuyện đại sự được."
"Chị rút lại lời nói lúc trước rằng Trình Ấu Thanh làm dâu nhà chúng ta cũng tạm được."
"Em không chỉ không xứng với cô ấy, mà đến cả kẻ ở rể nhà cô ấy cũng giỏi hơn em."
"Dành nhiều tâm sức cho bản thân đi. Đừng để chị càng coi thường em hơn."
Lúc này, điện thoại của Tần Trào đổ chuông.
Cô lau sạch tay, nghe máy.
"Tần tỷ, vị sĩ quan kia năm nay đã có tên trong danh sách chuyển ngành." (Editor: cp phụ hã)
Tần Trào khựng tay: "Không làm lính nữa à?"
"Không làm nữa. Nghe nói cô ta vẫn luôn muốn chuyển ngành, năm nay cuối cùng cũng đến lượt."
Tần Trào hừ lạnh một tiếng, chén trà vừa pha cũng không uống, cầm điện thoại rời khỏi phòng ăn.
"Chuyển ngành thì càng dễ xử lý. Điều tra xem cô ta sẽ chuyển đi đâu. Không còn trong quân đội, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được sao?"
Cô ta đã hành hạ mình không ít.
Tần Trào bị gọi là 'Thực Cốt Hoa' bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị một sĩ quan quân đội vô danh ép đến mức đó.
Vừa mới luồn lách quan hệ trong nội bộ quân đội xong, cô ta lại muốn chạy, trơn tuột như một con lươn.
Chỉ là một kẻ non nớt mới vào quân đội chưa được mấy năm, dù có là nhân tài trọng điểm được trung ương bồi dưỡng thì đã sao? Có lập công thì đã sao?
Cấp trên của cô ta còn không dám trực tiếp bắt mình, cô ta lại to gan thật đấy.
Đấu đá phe phái nội bộ, sai cô ta xuống làm con tốt, ra vẻ cho có lệ là được rồi, vậy mà người này lại cứ cố chấp, lao đầu vào truy bắt thật.
Có lần bị truy đuổi quá gắt, Tần Trào lái siêu xe phóng hơn 200 km/h trên đường cao tốc, suýt đâm vào một chiếc xe gặp tai nạn. Nếu không phải cô từng trải, dứt khoát và gan lớn, e rằng đã mất mạng ngay tại chỗ.
Tần Trào lăn lộn trên cả mặt sáng lẫn mặt tối bao năm, đến tận bây giờ vẫn mang tai tiếng, không ai dám động vào nhưng vẫn có thể rút lui toàn thân, há có thể chịu thiệt thòi vô ích?
Cô nhất định phải đòi lại từ người đó.
//
Trình Ấu Thanh vốn không định đi làm.
Cô thực sự không còn chút sức lực nào, sáng sớm lại bị Lạc Hà Đồ quấn lấy, cuối cùng mềm nhũn như bùn, đến ngón tay cũng chẳng muốn động, bữa sáng cũng không muốn ăn.
Điện thoại của Tiểu Trương gọi đến không đúng lúc.
Lần đầu tiên Trình Ấu Thanh không bắt máy, đến lần thứ hai cô mới biết mình không trốn được.
Đã trốn không thoát thì có thể tiêu cực lười biếng một chút.
Cô định qua loa dặn dò vài câu rồi ngủ cả ngày, nhưng Tiểu Trương nói nhanh mấy câu, Trình Ấu Thanh liền mở mắt ra.
Giấc này không ngủ tiếp được nữa.
Dù là chủ tịch, đối mặt với ca làm tám giờ sáng cũng tràn đầy oán khí.
Cô không nói một lời mà ăn xong bữa sáng, gọi Lạc Hà Đồ:
"Hôm nay đi làm với tôi."
Không thể để kẻ không cho mình ngủ được vui vẻ ngủ ở nhà, đây là giới hạn cuối cùng của chủ tịch.
Lạc Hà Đồ với quầng thâm mắt rõ rệt lảo đảo chuẩn bị ra ngoài.
Trình Ấu Thanh vốn định dùng mỹ phẩm đắt tiền của mình bôi lên mặt cô để che quầng thâm, nhưng nghĩ lại, cuối cùng chỉ bôi nước dưỡng và kem.
Da Alpha trẻ trung căng bóng, chỉ cần thoa qua loa cũng trắng sáng rạng rỡ, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp đến mức khiến người ta ghen tị.
Trình Ấu Thanh bóp nhẹ vào má Lạc Hà Đồ.
Lạc Hà Đồ kêu "Aoo" một tiếng, đáng yêu vô cùng.
Cô ấy không hề để bụng, vẫn nhiệt tình như cũ, dù bị nhéo mặt cũng cứ dính lấy người ta.
Những chuyện như thế này chỉ có thể làm trước giờ đi làm mà thôi.
Sau khi đến công ty, Lạc Hà Đồ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt Trình Ấu Thanh nữa.
Dù vậy, công việc của cô ấy vẫn ngập đầu.
Tổ game online và tổ game đơn của studio đều bận rộn, Lạc Hà Đồ cũng làm việc suốt cả ngày.
Đến chiều tối, Stanson tìm cô để nói chuyện.
"My little puppy, cậu thực sự không quay lại diễn đàn à? Bây giờ bọn họ đang hoài niệm cậu đấy."
"Cậu nói vậy nghe không may chút nào."
"Người Hoa các cậu cứ hay nghĩ quá. Tôi đến tìm cậu là để báo rằng có người đang lần theo dấu vết của cậu."
"?"
"Có người đặc biệt hỏi về chuyện mấy hôm trước mà cậu và daddy chưa giải quyết xong, còn nói ai biết sự thật thì sẽ được trả tiền. Kết quả là mọi người chỉ nói dăm ba câu đã kể sạch sẽ chuyện giữa hai người rồi, thậm chí còn chẳng cần đến tiền thưởng."
Đám khốn này.
Nhưng cũng chẳng có gì lạ, chuyện này trên diễn đàn có nhiều người biết, thế nào cũng có kẻ buột miệng.
Dù IP đều được ẩn, hacker lại có cách riêng của họ, ngược lại, người đi hỏi rất dễ bị hacker truy ra.
"Quả nhiên là người Hoa, lần trước cậu có lẽ đã đắc tội ai đó, lần này người ta đến báo thù rồi."
Khả năng trả thù không cao.
Đường Bình đã bị Tôn Diễm dằn vặt đến chẳng còn hơi sức đâu, ai rảnh mà ra mặt thay hắn?
Ngay cả nguyên nhân hậu quả cũng phải hỏi lại, xem chừng là muốn moi móc chút thông tin từ diễn đàn.
Ví dụ như, muốn biết cô thực sự là ai.
Nếu xét theo hướng này, có lẽ đối phương cũng là một hacker rất rành về máy tính.
Nhưng từ diễn đàn thì hoàn toàn không thể tra được cô.
Hoặc phải nói rằng, Lạc Hà Đồ có đủ tự tin rằng, trong lãnh địa tuyệt đối của mình, không ai có thể tìm ra cô cả.
Cô trò chuyện thêm với Stanson vài câu rồi tiếp tục làm game.
Làm một game offline chất lượng cao cực kỳ khó khăn.
Từ những yếu tố lớn như bản đồ, trang bị của người chơi, cho đến những chi tiết nhỏ như từng cái cây, từng viên đá, tất cả đều cần có người thiết kế.
Quan trọng hơn cả là gameplay cốt lõi và cốt truyện phải được mài giũa kỹ lưỡng để tuyệt đối thu hút người chơi.
Studio bị đình trệ một thời gian, giờ nhóm nhân viên lại tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái vươn lên, hận không thể hoàn thành game ngay ngày mai.
Mải mê bận rộn đến khi trời tối hẳn, Lạc Hà Đồ mới nhận ra mình đã quên mất thời gian.
Sáng nay Trình Ấu Thanh rõ ràng là không muốn đi làm, mà cô cũng đáng trách, tối qua thực sự quá náo loạn, hôm nay đáng lẽ ra phải để người ta có cơ hội bóp bóp nhéo nhéo chút mới đúng.
Vậy mà vào công ty lại lao đầu vào công việc, cả ngày không đến tìm cô.
Lạc Hà Đồ dùng điện thoại bàn gọi cho Tiểu Trương, giọng Tiểu Trương có vẻ gấp gáp:
"Chủ tịch Trình đang họp."
Muộn thế này mà còn họp.
Không sao, chị ấy vẫn còn trong công ty là được.
Bên Lạc Hà Đồ làm việc thời gian linh hoạt, nhân viên nào xong việc thì về trước, có người vẫn tiếp tục cày, cô cũng tiếp tục làm, tiện thể đợi Trình Ấu Thanh.
Mãi đến rất muộn, muộn đến mức ngay cả những nhân viên thích cắm trại trong văn phòng nhất cũng đã về ngủ, Lạc Hà Đồ ăn xong phần cơm Trình Ấu Thanh đặt cho mình mà Tiểu Trương mang đến, thậm chí đã tiêu hóa gần hết, thế mà chị ấy vẫn chưa xong việc.
Lạc Hà Đồ viết chương trình đến một giai đoạn, vặn vẹo cổ rồi lên lầu tìm Trình Ấu Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro