Chương 113
Bạch Quân Đường ngồi ở hàng ghế sau, nhìn những ánh đèn neon chớp nháy bên ngoài cửa sổ, chỉ để lại những vệt sáng ngắn ngủi, khiến không gian trong xe lúc sáng lúc tối.
Những ngày gần đây, Bạch Quân Đường bận rộn với công việc của công ty, gần như ngày nào cũng phải tăng ca.
Bạch Vi Lan mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng bà ta thường xuyên không có mặt trong nước, khiến cho Khô Cốc không thể vận hành được nếu thiếu Bạch Quân Đường.
Rất nhiều dự án lớn không thể thông qua, những dự án đã bị trì hoãn trước đó đều phải được xử lý, khiến Bạch Quân Đường bận rộn đến mức đầu óc choáng váng.
【"Không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống phía Nam trong tuần này, vào tháng 12, thành phố Phàm Thành sẽ đón một đợt giảm nhiệt diện rộng, nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm xuống 0 độ, cơ quan khí tượng cũng đã phát đi cảnh báo về đợt lạnh mạnh..."】
Nghe thấy giọng phát thanh viên rõ ràng trong đài xe, Bạch Quân Đường lẩm bẩm: "Sắp lạnh rồi à?"
Lý Trầm lái xe, nghe vậy gật đầu: "Đúng vậy, mùa đông năm nay đến khá muộn, phải đến tháng 12 mới bắt đầu có đợt lạnh diện rộng."
Bạch Quân Đường dựa vào lưng ghế, thở dài nhẹ nhàng: "Mới đó mà đã đến mùa đông rồi."
Lý Trầm không hiểu Bạch Quân Đường đang cảm thán điều gì, chỉ im lặng lái xe, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Bạch Tổng, váy dạ tiệc cho buổi tiệc tháng sau đã đặt xong rồi, có lẽ ngày mai sẽ lấy được, cô muốn cho người đưa đến văn phòng hay là trực tiếp đến cửa hàng thử mặc?"
"Để người đưa đến văn phòng của tôi đi." Bạch Quân Đường nói: "Ngày mai không phải có cuộc họp cổ đông sao, làm sao có thời gian ra ngoài được."
"Vâng, tôi sẽ liên lạc với bên đó tối nay."
Khi chiếc Maybach rẽ vào con đường phụ, Bạch Quân Đường mới sờ mặt rồi vội vã nói: "Không về nhà đâu."
Lý Trầm: "Hả?"
Bạch Quân Đường nói: "Chở tôi đến căn hộ của Trình Uyển đi."
Dạo này bận tối mắt tối mũi, đã lâu không gặp Trình Uyển, Bạch Quân Đường cảm thấy nếu mình không thường xuyên xuất hiện để khẳng định sự tồn tại, thì vợ mình sẽ bị người khác cướp mất.
Lý Trầm cũng không có ý kiến, nhanh chóng rẽ sang hướng khác.
Trên đường, Bạch Quân Đường gọi điện về nhà, mặc dù Bạch Vi Lan nghe cô nói không về nhà có chút bất lực, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn cô chú ý an toàn vào buổi tối.
Bạch Quân Đường lại gọi điện cho Trình Uyển, nhưng Trình Uyển không bắt máy, không rõ là không nghe thấy hay cố tình không bắt máy.
Dù sao đi nữa, Bạch Quân Đường vẫn quyết định đến.
"Bạch Tổng, căn nhà bên cạnh của Trình tiểu thư đã đuổi hết người thuê rồi." Lý Trầm bình tĩnh lái xe nói: "Căn nhà có chút bừa bộn, cô muốn phái người làm lại nội thất hay chỉ làm vệ sinh sâu rồi chuyển vào luôn?"
Bạch Quân Đường mới nhớ ra căn nhà của gã chồng bạo lực mình đã mua rồi, cô thực sự không thích gia đình đó, đối với Omega bị đánh cũng cảm thấy đáng thương nhưng cũng giận dữ vì sự yếu đuối, nhưng căn nhà không có lỗi. Bạch Quân Đường suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cải tạo lại mất công lắm, bỏ hết đồ đạc đi, làm vệ sinh sâu rồi thay đồ trang trí là được."
"Vâng." Lý Trầm nói: "Vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô, phong cách thì tôi chọn hay là cô tự quyết định?"
"Cứ để anh chọn đi, tôi tin vào gu thẩm mỹ của anh."
"Vâng."
Lý Trầm rất nhanh đã lái xe đến dưới tòa nhà chung cư, trước khi xuống xe, Bạch Quân Đường nói với anh: "Sáng mai, 8 giờ 30, đến đây đón tôi."
Khi Bạch Quân Đường đi qua cửa hàng thuốc dưới lầu, cô không kìm được mà liếc nhìn vào bên trong.
Cửa hàng thuốc này là một chuỗi cửa hàng khá lớn, Bạch Quân Đường nghĩ Trình Uyển sức khỏe không tốt, dưới lầu có một cửa hàng thuốc cũng tiện để đối phó với những tình huống khẩn cấp. Cô hiện tại lo lắng nếu Trình Uyển bỗng nhiên vào kỳ dễ cảm, mà lúc đó cô không có ở bên cạnh thì thật là rắc rối.
Khi đi thang máy, Bạch Quân Đường vẫn đang suy nghĩ phải nhanh chóng bảo người xử lý căn nhà bên cạnh, như vậy cô mới có thể dọn vào đó.
Đến trước cửa nhà Trình Uyển, Bạch Quân Đường gõ cửa, trong nhà không có tiếng động gì. Cô dựa vào cửa nghe một lúc rồi không yên tâm rút điện thoại ra gọi.
Bạch Quân Đường mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, sợ có chuyện gì xảy ra, vội vàng bấm mã khóa, mở cửa bước vào.
Trong nhà sáng đèn, TV cũng đang bật, điện thoại thì để trên ghế sofa, Bạch Quân Đường đi lại, cầm lên xem, điện thoại vẫn còn đầy pin.
Có chuyện gì vậy?
Bạch Quân Đường nhíu mày, người đâu rồi?
Ngay lúc Bạch Quân Đường lo lắng tìm kiếm, tiếng bước chân từ cửa vang lên, rồi Trình Uyển ôm một hộp nho đứng trước cửa, nhìn thấy "khách không mời" trong nhà, hơi ngẩn ra.
"Chị làm sao vào nhà tôi?" Trình Uyển mới nhận ra, hỏi: "Chị biết mật mã cửa nhà tôi sao?"
Bạch Quân Đường suýt nữa tức chết với cô nàng ngốc này, đã mở cửa ba lần rồi, mà đến lúc này cô mới nhận ra mình biết mật mã?
"Em đi đâu vậy?" Bạch Quân Đường mặt mày tối sầm: "Ra ngoài mà không mang theo điện thoại, em sống một mình, nếu có chuyện gì thì sao?"
Trình Uyển nhìn cô không hiểu: "Em một mình có thể gặp chuyện gì?"
Cô bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Đường, không vui nói: "Lần sau đừng tự ý đến mà không báo trước, nếu còn như thế nữa..."
Còn như thế nữa, cô sẽ đổi mật mã mất.
Bạch Quân Đường nhìn Trình Uyển từ trên xuống dưới, thấy cô không sao, rồi ánh mắt dừng lại trên hộp nho trong tay cô, nhìn những quả nho tròn căng, lại còn ngửi được mùi thơm mát của nho.
Mùa này mà còn có những quả nho đẹp như vậy quả thực là hiếm có, Bạch Quân Đường nghĩ rằng Trình Uyển chắc hẳn là muốn ăn trái cây, vì vậy giọng điệu của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Nếu em muốn ăn nho, có thể gọi điện cho tôi, tôi đi ngang qua sẽ mang cho em."
Trình Uyển nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Nho này là hàng xóm tặng, không phải tôi mua."
"Hàng xóm?" Bạch Quân Đường nhíu mày, chỉ mới mấy ngày không đến đây, sao lại có hàng xóm mới xuất hiện?
Bạch Quân Đường không khỏi cảm thấy tức giận, trước kia cô cũng chưa thấy Trình Uyển có nhiều người theo đuổi, giờ thì sau khi chia tay mình, sao cứ có người này người kia nối tiếp nhau.
Trình Uyển nhìn thấy sắc mặt của cô liền biết mình bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Người sống đối diện là một bà mẹ đơn thân, còn có một đứa trẻ.
Hôm nay công ty cô ấy phát phúc lợi, thấy tôi sống một mình nên mang qua cho tôi một ít."
Bạch Quân Đường ngừng lại, nghiêm túc hỏi: "Người mẹ đơn thân đó là alpha sao?"
Trình Uyển bất đắc dĩ đáp: "Cô ấy là beta."
"Beta cũng không được." Bạch Quân Đường nói như vậy, nhưng sắc mặt đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cô đưa tay từ trong hộp cơm nhỏ trong tay Trình Uyển lấy một quả nho, bỏ vào miệng rồi nói: "Khi em ở một mình, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ."
Trình Uyển gần như không còn sức để bực tức nữa. Cả ngày hôm nay cô nằm ì trên giường, vừa rồi Tống Lâm gõ cửa, bảo cô qua lấy ít nho mang về.
Từ sau lần trước Tống Lâm mang phần bò kho khoai tây sang tặng, quan hệ giữa hai nhà tốt hơn chút ít. Tống Lâm thỉnh thoảng cũng chia cho Trình Uyển chút đồ ăn mua dư. Hôm nay cô ấy mua nhiều nho quá, một người phụ nữ với một đứa trẻ ăn không xuể. Nho lại không như táo hay lê, không để được lâu, nếu không ăn trong vòng hai ngày sẽ hỏng, nên Tống Lâm mang một ít qua cho Trình Uyển.
Nho quả thật rất ngon. Trình Uyển mang nho vào bếp rửa sạch, sau đó bày ra bàn trà.
Bạch Quân Đường ngồi trên ghế sofa, thuần thục bấm điều khiển, chuyển sang chương trình cô vẫn thường xem ở nhà rồi gọi Trình Uyển đến ngồi.
"Từ lúc vào cửa tôi đã thấy sắc mặt em không tốt." Bạch Quân Đường nhìn Trình Uyển, vươn tay sờ trán cô: "Có phải sốt không? Tôi thấy em hơi nóng."
Trình Uyển gạt tay cô ra, bất đắc dĩ nói: "Không sốt. Chỉ là nằm suốt đến tối, đắp chăn dày nên thấy hơi nóng thôi."
"Đang yên đang lành sao nằm suốt vậy?" Bạch Quân Đường hỏi.
Trình Uyển khựng lại, không nhìn vào mắt cô mà chỉ bình thản nói: "Ở nhà không có việc gì làm, nằm chơi điện thoại cho thoải mái."
Bạch Quân Đường hơi nghi hoặc. Trình Uyển vốn không phải kiểu người thích nằm ì trên giường. Khi cả hai còn sống chung, cô cũng ít khi chơi điện thoại, thích nhất là chơi với Quả Hạch, còn điện thoại thường chỉ cầm lên nghịch trước khi đi ngủ.
Sao vừa chuyển ra ở riêng đã thành kiểu nằm cả ngày ôm điện thoại?
Bạch Quân Đường không vạch trần. Nhìn sắc mặt Trình Uyển quả thực không ổn, cô liền vòng tay ôm người vào lòng, nhẹ nhàng tỏa chút tin tức tố, dịu dàng nói: "Tôi xoa lưng cho em nhé, nằm cả ngày chắc khó chịu lắm đúng không?"
Trình Uyển vốn định từ chối. Cô biết lúc này mình nên lập tức đuổi vị "khách không mời" này ra khỏi nhà. Dựa vào đâu mà Bạch Quân Đường có thể ra vào căn hộ của cô tự do như vậy?
Nhưng ngửi thấy hương tin tức tố của Bạch Quân Đường, Trình Uyển lại bất giác nảy sinh cảm giác ỷ lại.
Dạo gần đây Trình Uyển thật sự quá mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, cả người đều khó chịu. Bây giờ được nằm trong lòng Bạch Quân Đường, ngửi hương tin tức tố quen thuộc trên người cô, Trình Uyển cảm giác mình như đang lơ lửng trên mây.
Không muốn rời xa.
Trình Uyển úp mặt vào ngực Bạch Quân Đường. Mỗi lần rời xa Bạch Quân Đường đủ lâu, cô đều có thể kiên định, nhưng chỉ cần gần gũi lại, mọi quyết tâm đều sụp đổ.
Dựa dẫm, lưu luyến.
Thậm chí là... yêu thích.
Trình Uyển khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào ngực Bạch Quân Đường, nhắm mắt lại.
Bạch Quân Đường tỉ mỉ giúp Trình Uyển xoa lưng suốt một giờ đồng hồ. Nhìn Trình Uyển nằm trong lòng mình, phát ra những âm thanh khe khẽ, thoải mái như một chú mèo, cô cảm thấy nếu không phải tay đã mỏi nhừ, thêm một giờ nữa cũng không sao.
Trình Uyển cuộn tròn trong lòng cô, hơi thở đều đặn vang lên. Bạch Quân Đường biết cô đã ngủ thiếp đi.
Cô cúi người, bế Trình Uyển lên. Có lẽ vì thời gian này Trình Uyển không nghỉ ngơi đủ, nên ngủ rất sâu. May mà cầu thang trong căn hộ đủ rộng, bế cô lên lầu hai không quá khó khăn.
Dùng chân đá nhẹ chăn ra, Bạch Quân Đường mới đặt Trình Uyển xuống giường.
Vừa chạm vào chăn đệm quen thuộc, Trình Uyển liền khẽ rên một tiếng, xoay người ôm lấy chăn.
Bạch Quân Đường ngồi bên giường nhìn cô, cẩn thận cởi áo khoác và tất của cô ra, sợ đánh thức nên không gọi dậy, chỉ đắp kín chăn cho cô rồi xuống lầu dọn dẹp.
Cô bọc nho còn dư lại bằng màng bọc thực phẩm, cất vào tủ lạnh, rồi gom hết rác trong nhà, đặt ra cửa để sáng hôm sau tiện tay mang xuống vứt.
Sau khi hoàn tất mọi việc, khi định đóng cửa, Bạch Quân Đường phát hiện trên tủ cạnh cửa có đặt một chiếc túi nhỏ.
Cô nhớ rằng chiếc túi này đã nằm đó từ mấy ngày trước, sao mãi vẫn chưa dọn?
Thở dài, cô mở túi ra định sắp xếp lại cho Trình Uyển. Nhưng khi nhìn vào bên trong, cô phát hiện đó là những tờ phiếu xét nghiệm của bệnh viện.
Đang lúc cảm thấy khó hiểu, một cuốn sổ nhỏ từ giữa tập giấy rơi xuống, đập xuống sàn tạo thành một tiếng "bụp".
Bạch Quân Đường cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thoáng qua đã thấy ngay dòng chữ trên bìa:
"Sổ tay hướng dẫn xóa dấu ấn - Lưu ý từ bệnh viện X."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro