
Chương 8
Nhìn bóng lưng với cái đuôi tóc đung đưa của người đi trước, lòng Chung Minh Tuyết như được nhẹ bớt phần nào.
...
"Báo cáo, thưa cô, em đưa bạn học mới Chung Minh Tuyết đến gặp cô ạ." Cảnh Thanh Hạ chủ động giới thiệu trước cửa phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm ngẩng lên, có chút bất ngờ.
Cô gái trước mặt mặc đồng phục sạch sẽ, nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô gái bên cạnh cũng rất xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng, xa cách.
Một nóng, một lạnh, khiến giáo viên chủ nhiệm có chút choáng váng.
Cô chỉnh lại bảng tên trên áo.
Giang Oánh Oánh, beta.
Cô ấy được học sinh lớp 10 yêu mến gọi là "lão Giang". Mỗi khi cô làm gì đó ấn tượng, cả lớp lại đồng thanh hô "Gừng càng già càng cay", đã trở thành truyền thống của lớp.
Là một giáo viên chủ nhiệm, cô ấy rất nghiêm khắc, còn trong giảng dạy thì luôn chú ý đến từng chi tiết. Có thể nói, cô ấy là hình mẫu lý tưởng của một beta với những ưu điểm tuyệt vời.
Trong mắt của giáo viên xuất sắc này, Cảnh Thanh Hạ luôn là một học sinh "vấn đề".
Không phải vì đã gây ra chuyện gì to tát, nhưng cô ấy luôn cảm thấy học sinh này chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện lớn.
Dù trong cuộc họp phụ huynh cô ấy đã nói với phụ huynh của Cảnh Thanh Hạ, nhưng tình hình cũng không có tiến triển gì.
Một mùa hè trôi qua, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Cảnh Thanh Hạ, Giang Oánh Oánh theo bản năng nghĩ rằng, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi.
Nó vẫn sẽ gây ra chuyện lớn, nhưng có lẽ sẽ là chuyện tốt.
"Bạn Minh Tuyết, tôi sẽ dẫn em đi làm một số thủ tục. Còn Thanh Hạ, em quay lại lớp đi, lâu lắm rồi mới đến sớm như vậy, hãy tranh thủ tự học." Giang Oánh Oánh cố tình nói.
Cảnh Thanh Hạ thở dài: "Em biết mà! Dùng xong thì bỏ đi ngay, cô nỡ lòng nào! Thôi được, ở đây cũng chẳng làm gì, em về tìm Nhạc Sơn chơi. Cô ấy chắc đã mang bữa sáng đến lớp rồi."
Nghe vậy, Giang Oánh Oánh nhíu mày: "Em đứng lại, không được ăn sáng trong lớp! Bảo cô ấy ra ngoài ăn!"
"Cái này thì em đâu có quyền, cô ơi. Em đi đây!" Cảnh Thanh Hạ nói rồi vui vẻ chạy đi, rất tận hưởng niềm vui từ những trò tinh quái học sinh.
Chung Minh Tuyết không nhịn được, cũng bật cười theo.
Người này đúng là chưa hề trưởng thành!
Thật trẻ con.
Giang Oánh Oánh nhìn Chung Minh Tuyết cũng cười theo: "Có vẻ Minh Tuyết và Thanh Hạ có quan hệ rất tốt nhỉ?"
Chung Minh Tuyết giữ nụ cười trên môi, không phủ nhận, nhưng cũng chỉ bình thản nói: "Chú nhỏ của em bảo em tạm thời ở nhà họ Cảnh."
Chắc chắn Cảnh Quang Diệu đã kể sơ qua mọi chuyện khi sắp xếp việc chuyển trường.
Giang Oánh Oánh chỉ gật đầu rồi kết thúc cuộc trò chuyện xã giao: "Vậy chúng ta đi thôi, còn nhiều việc cần giải quyết, làm xong sớm thì có thể kịp tiết học đầu tiên."
...
Cảnh Thanh Hạ bước nhanh về lớp học.
Quả nhiên, Nguyên Nhạc Sơn đang ngồi trong lớp ăn sáng.
Lớp học ồn ào náo nhiệt, miệng của Nguyên Nhạc Sơn cũng vậy.
"Cậu nói không được ăn sáng trong lớp đấy." Cảnh Thanh Hạ nhỏ giọng nhắc nhở khi dựa vào khung cửa sổ ngoài hành lang.
Nguyên Nhạc Sơn giật mình đứng bật dậy, nhìn quanh cửa ra vào, không thấy bóng dáng giáo viên đâu.
"Đại ca, cậu đừng có dọa tớ thế chứ! Cô còn bảo không được yêu sớm nữa. Khụ, tiws chẳng nói gì cả, dù sao thì Chung Minh Tuyết cũng chưa đến, khi nào cậu ấy đến tớ sẽ giữ miệng." Nguyên Nhạc Sơn vừa nói vừa cắn tiếp một miếng cơm nắm.
Cảm thấy ăn trong lớp cũng không thoải mái, cậu ta quyết định bước ra khỏi lớp đứng cạnh Cảnh Thanh Hạ.
"Nhưng mà đại ca, Chung Minh Tuyết thật sự rất đẹp, cậu với cô ấy trông rất xứng đôi."
Khóe mắt Cảnh Thanh Hạ giật giật: "Dạo này tôi đang tập luyện thể lực, nhưng báo cáo dự đoán từ trại huấn luyện nói tôi chỉ có thể đạt cấp B. S kết hợp với B, cậu nghĩ thử xem, ghép thế nào mà lại thành đôi được?"
"Hahaha, S kết hợp với B, đúng là cậu! Góc nhìn thật độc đáo! Nhưng bây giờ còn ai để ý chuyện đó nữa chứ. Yêu đương thời học sinh thì cứ đơn giản thôi mà! Lớp bên cạnh còn có cặp AA yêu nhau kìa, mà tớ không nói đến hạng A và hạng A đâu nhé." Lúc này: "vua tám chuyện" Đoạn Nhã Khiết, người vừa bị quật vai, xuất hiện mà chẳng rút ra được bài học gì.
"Thật là kích thích, AA yêu nhau à? Có thể đánh dấu được không? Pheromone của họ không đánh nhau à?" Nguyên Nhạc Sơn mặt đầy tò mò.
Theo lý thuyết, pheromone của hai alpha sẽ bài xích nhau.
"Không biết nữa, mình chỉ hóng hớt được một chút thôi. Dù sao họ cũng là một cặp tình yêu cấm kỵ, rất kín tiếng, mình cũng không tiện đào sâu những chuyện riêng tư như vậy." Đoạn Nhã Khiết, với tư cách là vua tám chuyện, vẫn giữ chút lương tâm.
Cảnh Thanh Hạ liếc nhìn cô ấy một cái: "Nếu cậu không dùng đồ cá nhân của tôi để đổi lấy mấy tin đồn đó thì tốt rồi."
"Cái gì mà đồ cá nhân chứ, thẻ học sinh của cậu có giữ cũng chẳng để làm gì, để lại cho cô em khóa dưới dễ thương làm kỷ niệm chẳng phải rất hay sao. Hơn nữa, nếu cậu bị Chung Minh Tuyết đá, còn có thể đi tìm an ủi, nghe nói em ấy sẽ phân hóa thành một Omega cấp cao đấy."
"Chậc chậc chậc, nhìn cái mặt hung thần ác sát của cậu kìa! Yên tâm, cậu sẽ không bị đá đâu! Mình chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vậy được chưa?" Miệng lưỡi của Đoạn Nhã Khiết còn lợi hại hơn cả Nguyên Nhạc Sơn.
Nguyên Nhạc Sơn ở bên cạnh cười sặc sụa, suýt chút nữa thì phun cả cơm ra ngoài.
Thấy ánh mắt của Cảnh Thanh Hạ, cậu ta vội vàng đưa tay bịt miệng Đoạn Nhã Khiết: "Thôi nói ít lại! Đại ca đã dặn không được nói mấy chuyện này rồi."
Đoạn Nhã Khiết hất tay Nguyên Nhạc Sơn ra, tay cậu ta còn đầy mùi cơm nắm.
"Không, hôm qua chị Hạ bảo là đợi Chung Minh Tuyết chuyển vào lớp mới không được nói. Giờ thủ tục còn chưa làm xong mà?" Đoạn Nhã Khiết nhướn mày.
"... Được rồi." Cảnh Thanh Hạ cảm thấy thái dương mình đang giật giật vì tức.
Dạo này sao mấy học sinh trung học này đứa nào cũng khéo miệng thế, thật biết cách làm mình phát cáu.
Cảnh Thanh Hạ bước vào trong lớp, đến dãy bàn cuối bên cạnh cửa sổ, lấy sách giáo khoa mới ra và bắt đầu xem trước bài.
Đoạn Nhã Khiết và Nguyên Nhạc Sơn đứng từ xa nhìn nhau, như thể thấy điều gì đó rất kỳ quái.
Đoạn Nhã Khiết ngơ ngác: "Đây là kiểu trả thù mới à?"
Nguyên Nhạc Sơn suy nghĩ một lát rồi phỏng đoán: "Có khi đại ca định để cậu tự gánh nỗi đau đội sổ một mình?"
"Trời ơi, cậu nói thế lại làm mình thấy cái kiểu trả thù này thật đáng sợ đấy! Kiểu như gϊếŧ địch một vạn mà tổn thất tám ngàn ấy... Sao chị Hạ sau kỳ nghỉ hè lại thay đổi nhiều thế?"
"Không hẳn đâu, lần trước khi đi xem phim ăn uống, đại ca cũng nói là sau khi khai giảng sẽ nỗ lực học hành mà, biết đâu chị ấy đột nhiên giác ngộ thì sao? Dù gì thì nhà cậu ấy có mỏ cần thừa kế, áp lực lớn mà."
"Cậu không cũng có mỏ để thừa kế à, áp lực không lớn sao?" Đoạn Nhã Khiết tò mò hỏi.
"Mình thì sao cũng được, chỉ cần ăn no là được rồi." Nguyên Nhạc Sơn nói rồi nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng.
Đoạn Nhã Khiết cười ha hả, lại chuyển đề tài, bắt đầu tán gẫu với Nguyên Nhạc Sơn về mấy em học sinh Omega khóa dưới.
Trong lớp, Cảnh Thanh Hạ vẫn chăm chú đọc sách. Mãi đến khi hết giờ tự học, Giang Oánh Oánh dẫn Chung Minh Tuyết quay lại, Cảnh Thanh Hạ vẫn cau mày nghiên cứu sách lịch sử.
Dù đề thật sự khó viết, nhưng nội dung trong sách lịch sử thú vị không khác gì tiểu thuyết kỳ ảo.
Giang Oánh Oánh liếc qua thấy bộ dạng học sinh gương mẫu của Cảnh Thanh Hạ, không khỏi muốn bật cười.
Xem ra, Omega cấp S này đã mang đến cho Alpha dự bị trẻ tuổi này một ảnh hưởng không nhỏ.
Thanh xuân thật đẹp.
Giang Oánh Oánh vừa tự suy nghĩ vừa giới thiệu Chung Minh Tuyết với cả lớp.
Chung Minh Tuyết mở lời: "Xin chào mọi người, mình là Chung Minh Tuyết."
Chỉ đơn giản là một câu chào, giọng nói trong trẻo như tuyết rơi giữa ngày đông, xua tan cái nóng bức của mùa hè.
Rõ ràng là miếng dán cách ly đã dán rất kín, nhưng mấy Alpha trong lớp đã phân hóa vẫn có vẻ như bị kí©h thí©ɧ, mặt mũi đỏ bừng.
Những học sinh chưa phân hóa thì bị nhan sắc của cô ấy thu hút.
Chỉ có một số ít Omega là có biểu cảm hơi kỳ lạ vì bị đồng tính bài xích.
Giang Oánh Oánh nhìn thấy tất cả, cô chủ động nói: "Cạnh chỗ của Cảnh Thanh Hạ có một chỗ trống. Nghe nói hai em quen nhau từ trước, vậy để bạn cũ này chăm sóc em nhé. Bạn cũ của em học hành không được tốt lắm, nghe nói em trước khi chuyển trường có thành tích rất cao, vậy thì tiện thể giúp đỡ bạn ấy luôn nhé."
Cô giáo phân công hai bạn nhỏ làm nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau.
"Hahaha." Cả lớp đang mải mơ mộng đã bị tiếng cười phá ngang.
Quá đáng quá nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro