Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Nguyên Nhạc Sơn nghe nói Cảnh Thanh Hạ có chuyện muốn nhờ thì lập tức phấn khởi hẳn lên. Bình thường cô toàn là người ngoài cuộc, nghe chuyện hóng hớt là chính, nên giờ Cảnh Thanh Hạ chịu chủ động chia sẻ, cô tất nhiên vui mừng. Đoạn Nhã Khiết cũng cùng tâm trạng ấy. Tuy nổi tiếng là cao thủ xã giao, nhưng người bạn thật sự thân thiết thì chỉ có hai người trước mặt này thôi, nên cô rất mong mọi người thẳng thắn, sẵn sàng giúp nhau.

Cảnh Thanh Hạ liếc nhìn Chung Mính Tuyết, nhận được cái gật đầu từ cô. Chuyện này vốn sáng nay trên đường đến trường hai người đã bàn bạc xong. Nếu hai cô chị họ nhà Chung đã gieo chuyện xấu ở trường, vậy thì phải giải quyết ngay tại đây.

Cảnh Thanh Hạ tóm tắt lại tình hình giữa mình và Chung Mính Tuyết cho hai người bạn nghe. Nguyên Nhạc Sơn nghe xong thì sốc:

“Hai người giả đính hôn á?”

Cảnh Thanh Hạ bóp trán:

“Ngay từ đầu mình đã nói rõ trong nhóm chat mà, cậu không nghe à?”

“Mình tưởng hai người cưới trước yêu sau cơ…”

“…”

“Thôi thôi… để mình bình tĩnh lại chút đã.” – Nguyên Nhạc Sơn lùi ra sau, làm như vừa bị tổn thương sâu sắc.

Đoạn Nhã Khiết thì chỉ cười, thấy cô bạn đúng là ngốc thật, ngay cả tình hình CP nhà mình thế nào cũng không hiểu, còn bày đặt đau lòng. Cô vỗ vai Cảnh Thanh Hạ:

“Thôi bỏ qua Tiểu Nhạc đi, nói xem cậu cần bọn mình làm gì?”

“Mình biết cậu quen với quản trị diễn đàn trường, nhờ cậu điều tra giúp xem gần đây ai hay nhắc đến mình và Mính Tuyết.”

Nguyên Nhạc Sơn lập tức quay đầu:

“Khoan, Đoạn Nhã Khiết, cậu quen quản trị viên diễn đàn à? Sao mình không biết?”

“Mình từng nói trong nhóm mà, đến Hạ tỷ còn nhớ, chỉ có cậu không biết thôi. Do cậu không quan tâm mình đó.”

Nguyên Nhạc Sơn cười gượng, hỏi tiếp:

“Vậy bài mình đăng có xin được gắn sao không?”

“Không, quản trị viên chỉ lo xóa bài thôi.”

Nguyên Nhạc Sơn lẩm bẩm bất mãn vài câu, rồi quay sang Cảnh Thanh Hạ:

“Vậy nhiệm vụ của mình là gì?”

“Cậu để ý Hướng Gia Hữu và Tiêu Lệ trong trường giúp mình.”

“Hả? Cả Tiêu Lệ nữa sao?” – Nguyên Nhạc Sơn sững sờ, vì thỉnh thoảng cô vẫn nói chuyện với Tiêu Lệ.

Đoạn Nhã Khiết nhìn phản ứng của cô mà bật cười, như kiểu nghe tin có phản đồ trong lớp vậy. Hướng Gia Hữu vốn là học sinh chuyển trường, cô chẳng có tình cảm gì nên làm phản cũng không sao. Nhưng Tiêu Lệ lại từng cùng nhau tham gia đại hội thể thao, từng đưa nước cho nhau sau cuộc thi chạy 3000m, vậy mà giờ phản bội?

Nguyên Nhạc Sơn nắm chặt tay, giận sôi.

Đoạn Nhã Khiết cười đến chảy nước mắt:

“Hạ tỷ, cậu thật sự giao nhiệm vụ này cho Tiểu Nhạc à?”

“Cậu yên tâm, mình sẽ hoàn thành xuất sắc!” – Nguyên Nhạc Sơn nghiêm túc tuyên bố.

“Nhưng nhìn cậu thế kia, liệu có giữ bình tĩnh không? Lỡ gặp Tiêu Lệ, cậu định ăn tươi nuốt sống người ta à?”

Nguyên Nhạc Sơn ngớ người, hình như cũng thấy khó mà kiềm chế được.

Cảnh Thanh Hạ bật cười:

“Các cậu là bạn mình, không ưa họ cũng chẳng sao. Hai người đó, một là tay sai nhà Chung, một thì muốn theo đuổi vị hôn thê của mình. Thân thiết với họ làm gì?”

Nguyên Nhạc Sơn sáng mắt, phấn khích:

“Chuẩn! Vị hôn thê của lão đại mà bọn họ dám mơ tưởng? Cứ yên tâm, mình sẽ cho họ đẹp mặt!”

Đoạn Nhã Khiết cũng hỏi:

“Vậy chuyện điều tra diễn đàn có công khai không?”

“Khoan đã, khi nào có kết quả rồi tính.”

Đoạn Nhã Khiết gật đầu. Chung Mính Tuyết lúc này mới lên tiếng:

“Cậu còn muốn dặn dò mình gì nữa không?”

Cảnh Thanh Hạ nhìn cô, ánh sáng chiều nhẹ nhàng rọi xuống, ấm áp mà dịu dàng:

“Chỉ muốn nhắc cậu chú ý an toàn thôi.”

Hy vọng mọi thứ đối xử với cậu cũng dịu dàng như ánh nắng hôm nay, chỉ sưởi ấm chứ không làm tổn thương.

Chung Mính Tuyết nhìn cô, khẽ mỉm cười như hiểu rõ lời chưa nói thành lời ấy.

Bên cạnh, Đoạn Nhã Khiết bị Nguyên Nhạc Sơn kích động bóp tay đau điếng – fan cuồng CP mà.

Hôm sau, Cảnh Thanh Hạ đi thi. Trong trường rộ lên tin đồn: nào là vì muốn học chung với Chung Mính Tuyết mà cố gắng thi, nào là không yên tâm Hướng Gia Hữu và Mính Tuyết đi cùng. Tin đồn nửa thật nửa giả, nhanh chóng hạ nhiệt.

Trên diễn đàn lại xuất hiện một loạt bài mới khiến Nguyên Nhạc Sơn cười cả buổi trưa:

“Ai đó đăng chuyện Hướng Gia Hữu bị gọi là ‘trà xanh’ lên diễn đàn, còn chuyện hôm nay cậu ta tìm Mính Tuyết mà cứ bị chặn cũng bị bóc phốt.”

Sau giờ cơm trưa, Đoạn Nhã Khiết báo cáo kết quả điều tra: có người cố ý tạo tài khoản giả dùng tên học sinh cũ để gây rối, khiến diễn đàn náo nhiệt ảo.

Quản trị viên nghi ngờ có hai nhóm người: nhóm đầu xuất hiện khi CP Cảnh Thanh Hạ – Mính Tuyết vừa hình thành; nhóm sau trùng thời điểm Hướng Gia Hữu chuyển trường.

Nhóm đầu có thể do hai cô chị họ nhà Chung muốn hủy danh tiếng Mính Tuyết; nhóm sau là phe Hướng Gia muốn chia rẽ hai người.

Khi mọi người còn đang bàn, điện thoại Mính Tuyết reo lên: Cảnh Thanh Hạ báo đã thi xong, còn gặp… Chung Tiếu Tuệ.

Bên ngoài phòng thi, Cảnh Thanh Hạ gặp cô ta nhưng chỉ lướt qua, không mấy quan tâm. Chung Tiếu Tuệ chạy theo, cười nói:

“Chuyện liên quan đến Tiểu Tuyết thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ. Lần trước cũng nhờ mình mà hai người mới có hôn ước đó.”

Cảnh Thanh Hạ chỉ nhướng mày nhìn cô ta, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro