
Chương 17-18
Chương 17
"Mẹ ơi, không hay rồi, không hay rồi, bên ngoài có chuyện." Kỷ Sâm vừa chạy vừa la.
"Sáng sớm la hét cái gì?" Lưu Phượng Mai sáng sớm đã cãi nhau với Kỷ Hoan một trận, lúc này đang bực bội, nghe tiếng Kỷ Sâm la hét càng bực mình hơn, đẩy cửa bước ra.
"Mẹ, mẹ và bố mau ra cổng xem đi, dân làng đến đông lắm, còn có Kỷ Hoan nữa, Kỷ Hoan cũng ở đó." Kỷ Sâm gấp đến mức nói không rõ ràng.
Lưu Phượng Mai và Kỷ Mãn Truân nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài. Kỷ Viễn và vợ chồng Kỷ Minh nghe thấy động tĩnh cũng đi theo ra cổng.
Nhà họ Kỷ vừa bước ra, dân làng đã bắt đầu chỉ trỏ họ.
Dù Lưu Phượng Mai và Kỷ Mãn Truân đã trải qua nhiều chuyện cũng có chút run sợ. Lưu Phượng Mai nhìn Kỷ Hoan đang đỏ hoe mắt ở bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười: "Kỷ Hoan, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chưa đợi Kỷ Hoan nói, Phùng Mai đã chắn trước mặt Kỷ Hoan: "Còn chuyện gì nữa? Nhà các người đúng là độc ác. Nếu tôi có đứa con gái hiếu thảo như Kỷ Hoan, nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Các người xem Kỷ Hoan bao nhiêu năm nay bị nhà các người hành hạ thành ra thế nào? Ngay cả khi bị bệnh cũng không tha. Thôn Đông Ngưu chúng ta làm gì có gia đình nào như các người?"
"Đúng đấy, Kỷ Hoan ngày nào cũng phải làm bao nhiêu việc? Đây là không coi Kỷ Hoan là người."
"Tôi đã sớm muốn bênh vực Kỷ Hoan rồi, chỉ là Kỷ Hoan quá hiếu thảo, cứ không cho. Lần này chắc chắn là bị nhà họ Kỷ làm cho tổn thương quá rồi."
"Gia đình gì vậy chứ? Đối xử với con gái mình cũng tàn nhẫn thế?"
...
Từng câu từng câu bàn tán vang lên từ bốn phía, Kỷ Viễn hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Hắn ngước mắt trừng Kỷ Hoan ở cách đó không xa, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, sau này hắn còn mặt mũi nào gặp bạn học?
Lưu Phượng Mai nghe mọi người nói vậy, tim đã lạnh đi một nửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Mai: "Phùng Mai, đừng có nói bậy, tôi đối xử không tốt với Kỷ Hoan chỗ nào?"
"Bà còn dám nói à? Việc nhà bà ngày thường không phải đều do Kỷ Hoan làm à? Mọi người cũng không phải mù, ai ngày ngày kéo nước, đốn củi, chúng tôi chẳng lẽ không thấy. Chỉ là không biết nhà các người lại thất đức đến vậy, Kỷ Hoan mấy hôm trước bệnh nặng như thế, mới mấy ngày chứ? Lại ép nó làm việc." Phùng Mai không hề hoảng sợ đáp trả.
"Chúng tôi ép nó lúc nào? Đã nói là tháng này luân phiên làm việc rồi. Kỷ Hoan, sao con có thể vu khống bố mẹ? Mẹ đúng là nuôi con vô ích." Lưu Phượng Mai hết cách, cũng cố nặn ra hai giọt nước mắt, khóc lóc.
Tuy nhiên, trong làng chẳng có mấy người đồng cảm với bà ta. Mọi người đều biết Kỷ Hoan thật thà không biết nói dối, thấy Lưu Phượng Mai không thừa nhận, chỉ càng thêm thương xót Kỷ Hoan.
Kỷ Hoan thở dài thườn thượt, cúi đầu nói: "Mẹ, chuyện trước đây con không nói nữa, chỉ nói chuyện hôm nay thôi. Anh cả và chị dâu mới bắt đầu làm việc buổi sáng mà đã tức giận với con. Con thật sự sợ ở trong nhà này sẽ bị các người chèn ép đến chết. Ngày thường mẹ thiên vị các em khác con cũng không nói, tiền hàng tháng đáng lẽ của con cũng đều bị mẹ trợ cấp cho anh cả, em ba, em tư. Có phải trong mắt mẹ, chỉ có họ mới là con cái nhà họ Kỷ? Còn con chỉ là con trâu già cày ruộng cho các người?"
Miệng Lưu Phượng Mai mấp máy, sự thật đúng là như vậy. Nguyên chủ ngày ngày làm việc, người trong làng đều thấy cả. Dù Lưu Phượng Mai có biện giải thế nào cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, sẽ không có ai tin bà ta.
Kỷ Mãn Truân tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, sống bao nhiêu năm nay, ông ta chưa bao giờ bị người ta chọc vào sống lưng như vậy.
Đúng lúc này, đám đông đột nhiên rẽ sang hai bên, Lý Chính (trưởng thôn) dẫn theo mấy thanh niên Càn Nguyên khỏe mạnh trong làng chạy tới. Lúc đến ông đã nghe hết rồi, vừa rồi lời Kỷ Hoan nói ông cũng nghe thấy.
Đứa nhỏ Kỷ Hoan này bao năm nay sống không dễ dàng, nhưng đó dù sao cũng là chuyện nhà họ Kỷ, ông là Lý Chính cũng không quản được. Nhưng hôm nay Kỷ Hoan đã nói hết những lời trong lòng ra, ông cũng không thể không quản, ít nhất không thể để Kỷ Hoan chịu thiệt.
Mọi người thấy Lý Chính đến, cũng ào ào tránh đường.
Lý Chính nhìn Kỷ Hoan, rồi lại nhìn Kỷ Mãn Truân và Lưu Phượng Mai, thở dài thườn thượt: "Không ra thể thống gì, thật sự không ra thể thống gì. Kỷ Mãn Truân, chuyện nhà các người tôi đã sớm nghe nói rồi, tâm thiên vị lệch đi đâu không biết. Cũng may đứa nhỏ Kỷ Hoan này thật thà, cái gì cũng không chịu nói ra. Hai vợ chồng các người có thể ép một đứa trẻ ngoan ngoãn thành ra thế này, tôi thật không biết phải nói các người thế nào mới phải, quá mất mặt thôn Đông Ngưu chúng ta."
"Lý Chính, không phải, ngài đừng nghe họ nói bậy, gia đình chúng tôi sống rất tốt..." Kỷ Mãn Truân cảm thấy mất mặt, còn muốn biện giải cho mình, lời còn chưa nói xong đã bị Lý Chính ngắt lời.
"Các người đương nhiên là sống rất tốt, người không tốt chỉ có Kỷ Hoan và vợ nó thôi. Làm trâu làm ngựa cho các người, kết quả ngay cả một lời tốt đẹp cũng không có, thật khiến người ta lạnh lòng. Kỷ Hoan, con nói xem chuyện này con muốn giải quyết thế nào? Có ta ở đây, họ không dám làm gì con đâu." Lý Chính nhìn Kỷ Hoan, thấy Kỷ Hoan vẻ mặt buồn bã, càng thêm thương xót đứa trẻ này.
Kỷ Hoan nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, người xưa coi trọng hiếu đễ, chuyện tách nhà tốt nhất không nên từ miệng mình nói ra. Xung đột hiện giờ cũng chưa đủ để tách nhà. Kỷ Hoan liền tạm gác chuyện tách nhà, chỉ buồn bã nhìn mọi người.
Kỷ Hoan hít sâu một hơi, vành mắt đỏ hoe nhìn mọi người cúi đầu một cái, lúc này mới lên tiếng: "Chuyện hôm nay cảm ơn các chú các bác trong làng, nếu không chỉ bằng một mình con, nhất định sẽ bị gán cho cái danh bất hiếu."
"Nói gì vậy chứ, đều là hàng xóm trong làng, bao nhiêu người nhìn con lớn lên, khách sáo với chúng ta làm gì?" Viên Đại Nương vội vàng nói, bên cạnh cũng có nhiều tiếng nói phụ họa.
"Đúng đấy, con là người thế nào, chúng ta rõ nhất rồi, trong làng không ai hiếu thảo bằng con đâu. Nếu có ngày con thật sự bất hiếu, thì chắc chắn cũng không phải vấn đề của con."
"Đúng vậy."
"Đúng vậy, chắc chắn là có người không xứng làm cha mẹ."
Dân làng nhao nhao lên, toàn là những lời mỉa mai vợ chồng Kỷ Mãn Truân.
Kỷ Hoan lại chắp tay vái chào mọi người một lần nữa, lúc này mới tiếp tục nói: "Gia đình vì hai lạng bạc hồi môn của nhà họ Khương mà bắt con cưới Khương Ngữ Bạch."
Khương Ngữ Bạch bị đám đông đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Kỷ Hoan không muốn cưới mình, vậy sự tốt đẹp mấy ngày nay của Kỷ Hoan đối với mình là sao? Khương Ngữ Bạch vành mắt đỏ hoe, vậy là cô lại không ai cần nữa sao?
Ngay lúc Khương Ngữ Bạch đang rối như tơ vò, liền nghe thấy Kỷ Hoan nói tiếp.
"May mắn là Ngữ Bạch là một người rất tốt. Con biết trong làng có một số lời đồn về cô ấy, nhưng những lời đồn này rồi sẽ tự vỡ. Cô ấy gả đến nhà họ Kỷ chưa từng có một ngày sung sướng, ngày ngày ngoài việc bị mẹ ép làm việc, còn phải chịu đựng mẹ tùy ý sỉ nhục. Nhưng cô ấy đã làm gì sai? Làm cho nhà họ Kỷ nhiều như vậy, mẹ thậm chí chỉ cho cô ấy ngủ trên đống rơm. Mùa đông lạnh như vậy, mẹ, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến sống chết của cô ấy sao?"
Kỷ Hoan sụt sịt mũi, tiếp tục nói: "Đương nhiên là vậy, một đứa con gái có cũng được không có cũng không sao, lấy một người vợ có cũng được không có cũng không sao. Có lẽ trong mắt các người, con và Ngữ Bạch sớm chết đi ngược lại còn tiết kiệm được không ít lương thực cho gia đình, đúng không?"
"Không phải, không phải..." Lưu Phượng Mai muốn biện giải, nhưng bị Kỷ Hoan ngắt lời.
"Hôm nay chuyện đã nói đến nước này, chắc nhà họ Kỷ cũng không chứa chấp chúng con nữa. Con và Ngữ Bạch đi ngay đây, dù mùa đông lạnh giá, nhưng chết cóng ở bên ngoài cũng còn hơn ở nhà chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh. Bố, mẹ, con gái bất hiếu, sau này không thể ở bên cạnh phụng dưỡng hai người nữa." Kỷ Hoan vừa nói vừa sụt sịt, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt vốn dĩ không chảy ra.
Không phải chỉ là kiểu cách trà xanh lấy lùi làm tiến sao? Dễ mà? Cô nói bừa cũng ra.
Nói rồi Kỷ Hoan còn giả vờ muốn quỳ lạy Kỷ Mãn Truân và Lưu Phượng Mai, bị Phùng Mai và Viên Đại Nương giữ lại.
Phùng Mai còn khuyên: "Mọi người đều biết con hiếu thảo, họ đã đối xử với con như vậy, loại cha mẹ này còn lạy cái gì?"
Chú hai Kỷ Mãn Thương đứng bên cạnh thở dài nói: "Anh cả, sao có thể đối xử với Kỷ Hoan như vậy? Nếu nhà anh thật sự không chứa chấp được hai đứa nó, thì để chúng nó chuyển đến nhà tôi ở là được."
"Không phải, chúng tôi không nói là không chứa chấp Kỷ Hoan. Các người đừng có ngậm máu phun người, ngậm máu phun người." Mặt Kỷ Mãn Truân xanh mét, nhưng một mình ông ta cuối cùng vẫn không cãi lại được hàng trăm dân làng, nước bọt của mọi người sắp nhấn chìm nhà họ Kỷ rồi.
Lý Chính lớn tiếng quát: "Đủ rồi, đừng cãi nữa, vẫn là nghe xem Kỷ Hoan nói thế nào."
Lý Chính nhìn Kỷ Hoan, vỗ vỗ vai cô, thở dài nói: "Kỷ Hoan, con nói đi?"
"Con và Ngữ Bạch không có chỗ nào để đi, đến nhà chú hai thì lại làm phiền gia đình chú hai, con thật sự áy náy. Mọi người vẫn là đừng quan tâm đến chúng con nữa, con và Ngữ Bạch tự mình nghĩ cách tìm việc mưu sinh, cùng lắm thì... tệ nhất cũng là chết đói mà thôi." Kỷ Hoan lộ vẻ mặt thê lương, trong mắt cũng không còn chút sức sống nào.
Phùng Mai vội nói: "Đứa nhỏ này không được nói bậy, mau nhổ đi, thật không may mắn."
Kỷ Hoan hết cách, dưới cái nhìn của thím hai, đành phải nhổ ba lần, Phùng Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng qua là thêm hai đôi đũa thôi, con và Khương Ngữ Bạch cứ chuyển đến ở, để xem họ còn làm gì được hai đứa." Phùng Mai tiếp tục khuyên.
Lý Chính cũng gật đầu theo: "Mãn Thương, nếu nhà cậu có phòng trống, thì cho chúng nó ở tạm một thời gian. Mùa đông không dễ tìm việc, thế này đi, lương thực của Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch tôi sẽ lo, lát nữa sẽ cho người mang đến nhà cậu."
Kỷ Mãn Thương vội vàng xua tay: "Không được làm thế, ngài làm vậy chẳng phải là tát vào mặt tôi sao? Kỷ Hoan là con cháu nhà chúng tôi, đến nhà tôi ở làm gì có chuyện để ngài lo lương thực? Chỉ là một bữa cơm, tôi nuôi được."
Lý Chính thở dài, nhìn Kỷ Hoan: "Được rồi, quyết định vậy đi, hai đứa về thu dọn đồ đạc đi, ta ở đây xem, không ai dám cản các con."
Lưu Phượng Mai nhìn những ánh mắt chế nhạo từ bốn phía, hối hận vô cùng. Bà ta làm sao cũng không nghĩ ra Kỷ Hoan có thể đem những chuyện này nói cho người ngoài nghe, lại còn có thể nói một cách đầy nước mắt, có lý có cứ như vậy.
Bà ta đưa tay muốn bắt lấy Kỷ Hoan, Kỷ Hoan linh hoạt né tránh, không để Lưu Phượng Mai bắt được, ánh mắt bi thương đi tìm Khương Ngữ Bạch đang ở ngoài đám đông.
Cô nắm lấy cổ tay Khương Ngữ Bạch, bước chân nặng nề bước vào cổng nhà họ Kỷ.
Kỷ Mãn Truân muốn qua khuyên Kỷ Hoan, bị Lý Chính trừng mắt: "Hôm nay tôi muốn xem, ai dám cản Kỷ Hoan?"
Kỷ Mãn Truân nhíu mày nhìn Kỷ Hoan, thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không dám lên cản người.
Kỷ Hoan vào sân, thấy con thỏ trắng nhỏ đang lo lắng nhìn mình, Kỷ Hoan thu lại vẻ mặt đau khổ đó, nháy mắt với con thỏ trắng, ghé vào tai con thỏ trắng nói nhỏ: "Yên tâm, vừa rồ chị cố ý làm vậy."
Con thỏ trắng nhỏ mấp máy miệng, rõ ràng là không ngờ Kỷ Hoan vừa rồi khóc lóc thảm thiết đều là giả vờ.
Chương
Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch vào phòng cũng chỉ thu dọn hai bộ quần áo để thay, dù sao thì họ cũng không thể ở nhà người khác quá lâu. Hơn nữa với tình hình hiện tại, nhà họ Kỷ chắc chắn sẽ mau chóng đón mình và Khương Ngữ Bạch về, nếu không thì nước bọt của cả làng cũng đủ nhấn chìm họ.
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch có chút hoảng loạn, liền dịu dàng an ủi: "Yên tâm, lần này nhà họ Kỷ chắc chắn phải chủ động hạ mình đón chúng ta về. Chúng ta chắc không cần ở nhà chú hai quá lâu đâu."
Khương Ngữ Bạch lúc này mới gật đầu, dù sao thì trong tiềm thức, Khương Ngữ Bạch cho rằng Kỷ Hoan đi đâu, cô sẽ theo đó.
Từ trong phòng đi ra, Kỷ Hoan lại chuẩn bị cảm xúc một lúc, đợi đến khi vành mắt đỏ hoe, mới ôm bọc quần áo bước ra khỏi cổng nhà họ Kỷ.
Sắc mặt Kỷ Hoan trắng bệch, mở bọc quần áo trong lòng ra cho mọi người xem, lúc này mới lên tiếng: "Con và Ngữ Bạch chỉ lấy quần áo thay giặt. Cũng phải, chúng con ở nhà họ Kỷ cũng chỉ có mấy bộ quần áo cũ vá chằng vá chịt này thôi. Cũng không sợ mọi người chê cười, con sống đến giờ, trên người vậy mà không có một đồng xu dính túi."
Vẻ mặt Kỷ Hoan bi thương, có dân làng xung quanh vậy mà cũng rưng rưng nước mắt theo. Kéo theo đó là sự khinh bỉ của mọi người đối với Kỷ Mãn Truân và Lưu Phượng Mai.
"Loại người này cũng xứng làm cha mẹ? Chỉ biết sinh không biết nuôi à?"
"Nhà họ Kỷ rõ ràng gia cảnh không tệ, vậy mà đối xử với Kỷ Hoan tàn nhẫn như vậy. Kỷ Hoan còn là Càn Nguyên đấy, tôi thấy bọn họ đối với Kỷ Xảo chắc chắn còn tệ hơn."
"Kỷ Xảo gả cho thằng què ở thôn Tây Ngưu bên cạnh, nghe nói thằng què đó tính tình hung bạo, thỉnh thoảng lại đánh Kỷ Xảo thừa sống thiếu chết. Nhà họ Kỷ chỉ biết nhận tiền, đâu quan tâm con gái sống chết ra sao."
"Đúng là đáng thương."
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, Lưu Phượng Mai thấy không còn cách nào, liền ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn vạ, vừa khóc vừa chửi rủa: "Kỷ Hoan à, cái đồ bất hiếu, mày làm thế này là để người trong làng chọc vào sống lưng tao và bố mày à, sao tao lại sinh ra cái thứ nuôi không quen này cơ chứ."
Đám đông im lặng một lúc, sau đó Phùng Mai liền chửi lại Lưu Phượng Mai: "Cắn ngược lại à? Lưu Phượng Mai, cái mụ đàn bà đanh đá này."
"Đủ rồi!" Lý Chính dùng cây gậy gỗ trong tay người trẻ tuổi bên cạnh đập mạnh xuống đất, đám đông mới dần dần im lặng.
Lý Chính thở hổn hển chỉ vào Lưu Phượng Mai, quát: "Còn dám dùng cái trò đanh đá đó, thì đừng trách tôi không nể mặt, đứng dậy cho tôi."
Bị Lý Chính mắng, Lưu Phượng Mai cũng không khóc nổi nữa, đành phải lủi thủi đứng dậy.
"Còn để tôi biết các người bắt nạt Kỷ Hoan, thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu." Lý Chính quét mắt nhìn một vòng nhà họ Kỷ, lúc này mới nhìn Kỷ Mãn Thương: "Mãn Thương, vất vả cho các cậu rồi, đưa Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch về thu xếp trước đi."
"Không vất vả, đứa nhỏ Kỷ Hoan này hiểu chuyện, chúng tôi vui còn không kịp. Kỷ Hoan, chúng ta đi thôi." Kỷ Mãn Thương lại nhìn Kỷ Hoan nói.
Kỷ Hoan gật đầu: "Làm phiền chú hai, thím hai rồi."
"Đứa nhỏ này nói gì vậy chứ? Không phiền, không phiền, đi thôi, bữa sáng ở nhà cũng sắp xong rồi, chúng ta về là ăn được." Phùng Mai cười nói.
Kỷ Hoan lúc này mới nắm tay Khương Ngữ Bạch cùng Kỷ Mãn Thương bọn họ rời đi.
Kỷ Hoan vừa đi, cũng không còn gì hay để xem, người người ào ào ném cho Lưu Phượng Mai bọn họ ánh mắt khinh bỉ, đám đông cũng dần dần giải tán, mọi người bắt đầu bận rộn công việc của mình.
Gân xanh trên trán Kỷ Mãn Truân nổi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những người còn lại của nhà họ Kỷ, nghiến răng nói: "Lần này thì mất hết mặt mũi rồi, không phải chỉ là bảo các người làm chút việc thôi sao, mà như đòi mạng các người vậy. Giờ thì hay rồi, cả nhà trở thành trò cười cho cả làng, tôi xem các người còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên trong làng nữa?"
Kỷ Đông và Kỷ Tây mọi khi giờ này đã được ăn cơm nóng canh ngọt rồi. Kỷ Đông thấy trong sân không có ai, liền dắt em trai ra khỏi cổng sân.
Kỷ Đông và Kỷ Tây như mọi khi chạy tới quấn lấy Lưu Phượng Mai làm nũng.
"Bà nội, khi nào ăn sáng ạ? Kỷ Hoan còn chưa nấu cơm xong à?" Kỷ Đông hỏi như mọi khi.
Lý Ngọc Lan thấy Kỷ Mãn Truân sắc mặt tái mét, liền nháy mắt với con trai cả. Tuy nhiên, hai đứa con trai đã bị chiều hư, đâu chịu nghe lời cô ta.
"Đúng đấy đúng đấy, Kỷ Hoan chậm quá, Tây Tây cũng đói rồi, bà nội mau giục Kỷ Hoan đi." Kỷ Tây mới ba tuổi cũng nói theo.
Kỷ Mãn Truân nắm chặt tay, cũng không quan tâm đến phản ứng của người khác, đưa tay xách hai đứa nhóc lên, lớn tiếng quát: "Chuyện hôm nay chính là do nhà thằng cả các người gây ra. Không phải chỉ là bảo các người nấu cơm sao, các người kêu ca đủ điều. Ngay cả Kỷ Đông và Kỷ Tây cũng bị các người chiều hư rồi. Kỷ Hoan là để chúng nó gọi à? Kỷ Hoan là cô của chúng nó."
Lý Ngọc Lan và Kỷ Minh thấy con bị Kỷ Mãn Truân xách lên, vội vàng lao tới giành lại con.
"Bố, bố bớt giận, đây là hy vọng tương lai của nhà họ Kỷ chúng ta, không thể đánh hỏng bọn nhỏ được." Kỷ Minh vừa khóc vừa giành Kỷ Đông về lòng.
Kỷ Tây thì được Lý Ngọc Lan và Lưu Phượng Mai hợp lực giành lại.
"Ông nó ơi, ông bớt giận, bọn nhỏ không đúng thì ông mắng bọn nhỏ là được rồi, đừng trút giận lên cháu nội chứ." Lưu Phượng Mai vừa khóc vừa ôm chặt cháu trai.
"Kỷ Minh, em hai mày là bị nhà chúng mày làm cho tức điên rồi. Nếu mày không mời nó về, sau này việc nhà đều do nhà chúng mày làm hết." Kỷ Mãn Truân tức giận chỉ vào Kỷ Minh mắng.
"Bố, rõ ràng là mọi người cùng nhau làm nó tức đi, sao lại đổ cho nhà con." Kỷ Minh, một nam Càn Nguyên, cũng khóc lóc theo.
"Mày còn dám hỏi tại sao? Lần này nếu không mời được Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch về, nhà chúng ta sợ là không còn mặt mũi nào sống ở cái làng này nữa." Kỷ Mãn Truân bỏ lại một câu, nhanh chân bước vào phòng, một khắc cũng không muốn ở bên ngoài.
Kỷ Sâm và Vương Tú Tú sợ rước bực vào thân, cũng đã sớm về phòng.
Còn Kỷ Viễn thì càng trốn từ sớm. Hắn đóng sầm cửa, đấm mạnh vào cửa mấy cái. Chuyện này may mà chưa lan truyền đi, nếu lan ra, hắn ở trường học trên trấn còn mặt mũi nào làm người? Kể cả anh cả không đi thì mình cũng phải đi, phải mau chóng mời Kỷ Hoan về mới được.
So với sự gà bay chó sủa của nhà họ Kỷ, Kỷ Hoan rất bình tĩnh cùng Khương Ngữ Bạch đến nhà Kỷ Mãn Thương và Phùng Mai. Nhà Kỷ Mãn Thương chỉ có một trai một gái, đều là Càn Nguyên. Con trai Kỷ Phú đã thành thân, vợ tên là Vương Hiểu Nguyệt, con gái Kỷ Văn chưa thành thân.
Kỷ Mãn Thương và Phùng Mai ra ngoài, ba người còn lại ở nhà nấu bữa sáng. Thấy Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch cũng về theo, ba người đều có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rất nhiệt tình chào đón Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch.
"Kỷ Hoan, mấy ngày không gặp em, sức khỏe tốt hơn chưa? Hai người mau ngồi đi." Kỷ Văn từ trong bếp đi ra vội vàng nói.
Khương Ngữ Bạch đứng bên cạnh Kỷ Hoan có chút do dự, trước đây ở nhà họ Kỷ, cô không được phép ngồi ăn chung bàn.
Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch bên cạnh rụt rè đứng, cũng đoán được nỗi lo của Khương Ngữ Bạch, liền mở miệng nói: "Hôm nay làm phiền chú hai và thím hai rồi, con và Ngữ Bạch vẫn là về phòng ăn cơm, không làm phiền cả nhà."
Kỷ Mãn Thương vừa rồi thấy Khương Ngữ Bạch cũng có chút do dự, nhưng nghĩ chỉ là ăn cơm cùng nhau chắc không sao, liền vội vàng nói: "Sao lại thế được, người một nhà đều ăn ở phòng ăn là được rồi. Hai đứa cứ yên tâm ở lại, nếu bố mẹ con đến gây sự, đã có chú."
"Cảm ơn chú hai, thím hai, hai người yên tâm, con và Ngữ Bạch sẽ không ở lâu đâu..."
Kỷ Hoan còn muốn nói thêm, đã bị Phùng Mai ngắt lời: "Cái gì mà không ở lâu, hai đứa muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, tuyệt đối không được khách sáo."
Thấy gia đình chú hai của nguyên chủ cũng tốt, Kỷ Hoan cũng không từ chối nữa. Dù sao thì cô biết rõ gia đình Kỷ Mãn Truân sẽ còn đến cầu xin mình trở về.
Rất nhanh, Kỷ Phú và Vương Hiểu Nguyệt đã bưng đồ ăn từ bếp lên. Bữa sáng là canh trứng hoa cải thảo, bánh bao ngũ cốc và dưa muối. Tuy không thể nói là quá phong phú, nhưng ít nhất mọi người đều ăn như nhau, trứng sẽ được đánh tan trong canh, mọi người đều được ăn một ít, không giống như nhà nguyên chủ, chỉ để trứng cho lão ba và hai đứa con trai của anh cả ăn.
Kỷ Hoan buổi sáng không ăn được nhiều, chỉ ăn một cái bánh bao. Ngược lại Khương Ngữ Bạch ăn hai cái, cô thực ra vẫn chưa no hẳn, nhưng lại sợ mình ăn nhiều sẽ dọa gia đình chú hai, ăn xong hai cái liền ngoan ngoãn ngồi đó đợi Kỷ Hoan.
"Kỷ Văn, lát nữa con dọn dẹp phòng bên sương phòng ra, sau này Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch sẽ ở nhà chúng ta, nhà bác cả con làm việc quá đáng quá." Kỷ Mãn Thương vội vàng nói.
"Vâng, chị Kỷ Hoan, em đi dọn ngay đây, hai người đợi em một lát." Kỷ Văn uống xong bát canh trong bát, vội vàng đứng dậy đi làm.
Kỷ Hoan vội nói: "Chúng con cũng qua giúp, sao có thể để Kỷ Văn làm một mình được."
"Không cần, con bé ngốc này, hai đứa chịu khổ rồi, mau nghỉ ngơi đi. Bệnh con mới khỏi, mấy ngày nay không cần làm gì cả. Lát nữa phòng ốc dọn dẹp xong, hai đứa mau về nghỉ ngơi." Kỷ Mãn Thương vội nói.
"Không sao đâu chú hai, chúng con không thể ở nhờ mà không làm gì được, vẫn là nên đi cùng Kỷ Văn dọn dẹp." Kỷ Hoan nói rồi liền cùng Khương Ngữ Bạch đi về phía sương phòng.
Phùng Mai nhìn Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch, thở dài nói: "Đúng là phí hoài một đứa trẻ tốt như vậy. Tôi đã sớm nói nhà anh cả ông tâm địa không tốt, cũng chỉ có Kỷ Hoan là người tử tế, lại còn bị nhà đó hành hạ như vậy."
"Đúng vậy, chúng ta giúp được thì giúp một tay vậy." Kỷ Mãn Thương thở dài nói.
Trong phòng Kỷ Minh, Lý Ngọc Lan ôm hai đứa con khóc lóc, Kỷ Minh ngồi trên ghế dài bên bàn thở dài. Hắn không còn vẻ vênh váo tự cao như ngày thường nữa.
Hắn nghĩ lại những lời Kỷ Hoan vừa nói, rất nhiều lời đúng là sự thật, nhưng hắn không nghĩ Kỷ Hoan có thể nói ra những lời này. Dù sao thì Kỷ Hoan ngoan ngoãn thế nào hắn biết rõ. Lẽ nào thật sự bị ép đến đường cùng? Kỷ Minh nghĩ mãi không ra.
Trong phòng toàn là tiếng khóc của hai đứa trẻ. Kỷ Minh thở dài, chấp nhận số phận đi ra bếp, chuẩn bị nấu cơm. Củi trong nhà sắp hết, lát nữa hắn còn phải lên núi đốn củi.
Kỷ Minh bắc nồi cháo lên, cũng không có tâm trạng nhào bột, chỉ nấu cháo gạo, cắt ít dưa muối, rồi qua loa bưng đến phòng ăn. Phòng ăn ngày thường ồn ào náo nhiệt, lúc này lại không có một ai.
Hắn đành phải múc từng bát một, bưng đến phòng ăn, rồi mới đi từng phòng gọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro