Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Trượt tuyết

Long Linh không muốn nhận các mỏ đá quý mà Violet tặng, nhưng Violet vẫn kiên quyết muốn tặng. Rồng dâu nhỏ bé của nàng chỉ có thể đeo những thứ do nàng tặng mà thôi.

Violet chọn ra một mặt dây chuyền đá quý bạc được tạo hình như cành hoa quấn quanh từ trong số những trang sức xa hoa đó, tự tay đeo lên cổ Long Linh.

Chiếc "Trái Tim Vĩnh Hằng" mà bà của Long Linh cho giờ chỉ đành phải cất trong túi áo.

Violet đeo mặt dây cho Long Linh xong, trong mắt tràn đầy sự yêu thích:

"Như vậy chị rất thích."

Long Linh hơi bất đắc dĩ:

"Chỉ cần là thứ chị tặng, em đều thích."

Violet cong môi cười, nói như lẽ đương nhiên:

"Nếu không người khác làm sao biết em là Alpha của chị?"

Long Linh lắc đầu khẽ nói:

"Em nghĩ chẳng ai để ý đến chuyện đó cả."

Ai lại rảnh để nhìn một cái mặt dây chuyền cơ chứ, dù có sang trọng thì cũng chỉ là một món trang sức mà thôi.

Violet ôm lấy Long Linh:

"Chị để ý. Trước kia rất muốn trói em lại, như thế em sẽ mãi mãi không rời xa chị. Bây giờ chỉ có thể dùng mặt dây chuyền để đánh dấu em."

Long Linh hơi nghiêng đầu hỏi:

"Nghe như chị đang không hài lòng với hiện tại?"

Violet lập tức trả lời:

"Hài lòng, hiện tại rất tốt."

Khóe môi Long Linh nhếch nhẹ.

Đại ác long hiện giờ cũng dễ thương phết.

Trước đây cô không hiểu tại sao đại ác long lại cứ thích bắt nạt mình, giờ thì cô dường như đã dần hiểu được sự "tà ác" đáng yêu của nàng.

Nhưng cô thì không có tâm địa xấu như Violet đâu.

Long Linh khẽ ho một tiếng:

"Trong thời gian em ở trong trang viên, em sẽ luôn đeo mặt dây chuyền mà chị tặng."

Violet lập tức nói:

"Sau này cũng phải luôn đeo."

Long Linh khẽ đáp:

"Được rồi."

Thỉnh thoảng chiều theo chút tâm lý chiếm hữu của đại ác long cũng không có gì to tát.

Violet thấy cô ngoan bất ngờ thì vui vẻ nói:

"Chị còn chuẩn bị cho em một bất ngờ nữa, em có muốn xem không?"

Long Linh nhớ tới "long cung" bất ngờ mà Violet từng chuẩn bị cho mình.

Cô ngồi trở lại ghế sofa, cầm ly rượu vang đã rót sẵn, uống một ngụm để bình tâm:

"Là bất ngờ gì vậy?"

Thấy vẻ mặt Long Linh chẳng giống như đang mong đợi bất ngờ gì cả, Violet cảm thấy bất an — rõ ràng nàng đã cất công chuẩn bị trang viên thật đẹp mà Long Linh không hề khen một câu nào.

Violet đoán có lẽ Long Linh không thích, nên nói:

"Không nói cho em nữa."

Long Linh bỗng bị khơi gợi tò mò, mà Violet thì lại đột nhiên không nói nữa.

Cô ngồi sát lại bên Violet, dịu dàng hỏi:

"Sao lại không nói nữa, công tước đại nhân chưa chuẩn bị xong à?"

Violet vén lọn tóc đen nhánh của mình, đôi mi cong cong lấp lánh dưới ánh đèn màu cam ấm áp, đôi môi đỏ mọng mềm mại:

"Chuẩn bị xong từ lâu rồi. Chỉ cần rồng dâu nhỏ của chị năn nỉ một câu, chị sẽ nói."

Long Linh ngửi thấy hương thơm độc nhất từ cơ thể Violet, tim bỗng lệch một nhịp, dịu dàng dỗ dành:

"Năn nỉ chị đó, nói cho em biết đi."

Violet nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô, ánh mắt liếc xuống ly rượu vang trong tay cô.

Ngón tay Long Linh thật đẹp, thon dài và rõ khớp xương, ly rượu vang được cô cầm rất vững, chất rượu đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng như màu hổ phách.

Violet cúi đầu nhấp một ngụm rượu từ tay Long Linh:

"Em còn có thể gọi chị một tiếng vợ yêu."

Long Linh mấp máy môi, hai má bất giác đỏ ửng.

Yêu cầu đột ngột thế này, cô có hơi không nói nên lời.

Cô nhìn vào đôi môi đỏ của Violet, nhẹ nhàng hôn một cái:

"Cho em hôn một cái được không?"

Violet cảm thấy như bị một chú chim gõ kiến ngốc nghếch mổ nhẹ một cái, để lại chút ngọt ngào của dâu tây.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một chút gần như không thể thấy:

"Không được."

Long Linh bỗng thấy hơi muốn tự dỗ dành bản thân rằng "không biết cũng không sao", nhưng ánh mắt của Violet lại như đang rất mong chờ được thoả mãn.

Long Linh đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai Violet, đầu ngón tay trắng trẻo lướt qua vành tai nàng, khẽ khàng nói:

"Vợ yêu."

Hơi thở dịu nhẹ lướt qua bên tai, pha chút hương rượu nồng nàn.

Vành tai của Violet lập tức đỏ bừng lên, giọng trầm khàn:

"Chờ chị ở đây."

Long Linh thấy Violet đứng dậy đi về phía phòng ngủ, bước đi tao nhã và chậm rãi.

Cô chống khuỷu tay lên sofa, tựa vào đó chờ Violet quay lại.

Chưa được bao lâu, tiếng pháo hoa bỗng vang lên ngoài cửa sổ kính, rực rỡ nở rộ trong màn đêm đen kịt.

Long Linh lập tức hiểu ra "bất ngờ" mà Violet nói đến, gương mặt không kiềm được nở nụ cười.

Thực ra cô đã từng xem pháo hoa ở vùng đất của tộc tinh linh, nhưng đây là pháo hoa mà Violet chuẩn bị đặc biệt cho cô — không giống với bất kỳ ai khác.

Khi còn nhỏ, cô đã bị đưa vào thâm cung, ánh đèn muôn nhà, không có ngọn nào vì cô mà sáng, cũng chẳng ai vì cô mà bắn pháo hoa.

Vào ngày sinh nhật, không có mì trường thọ, cô chỉ biết vùi một củ khoai lang héo úa vào bếp trong ngự thiện phòng, phủi tro rồi ăn nóng trong bụng, vậy là tự dỗ dành mình xong.

Bây giờ thì đã có người vì cô mà bắn pháo hoa — là để chào đón cô trở về nhà.

Trong lòng Long Linh chua xót mà ngọt ngào, cô và Violet giờ cũng có một mái nhà nhỏ rồi.

Khi Violet đi về phía cô, Long Linh không kìm được bước nhanh hơn vài bước, nhào vào lòng Violet, giọng run run:

"Pháo hoa đẹp quá!"

Violet ôm lấy eo cô:

"Em thích không?"

Long Linh gật đầu thật mạnh:

"Rất thích!"

Violet tự hào nhướn mày, nàng đã chuẩn bị thật nhiều pháo hoa, đủ để Long Linh xem cả đêm.

Long Linh vùi đầu trong lòng Violet hạnh phúc một lúc, rồi Violet dắt tay cô thay đồ ra ngoài xem pháo hoa.

Khi mở cửa phòng, một cơn gió lạnh lùa vào, tuyết rơi dày như lông ngỗng bay theo khe cửa vào trong nhà.

Tuyết dính đầy trên tóc của Long Linh và Violet, tuyết ngoài cửa đã được quản gia Marcia cho người dọn sạch, mặt đất chỉ còn một lớp sương mỏng, khó thấy trong đêm đen, nhưng dưới ánh đèn, những đống tuyết được gạt ra đã chất thành đống, cành cây tuyết tùng bị tuyết đè nặng mà cong xuống.

Trong không khí tràn ngập mùi pháo hoa cháy, khắp nơi là các ống giấy đã bắn pháo, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng rơi xuống như sao sa — đẹp đẽ và huyền ảo.

Long Linh và Violet đã đứng trong tuyết rất lâu để ngắm pháo hoa.

Mãi đến khuya, cả hai mới trở về phòng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Violet dậy sớm hơn Long Linh một chút. Khi Long Linh tỉnh dậy, cô phát hiện ra trong chăn đã trống không, chỉ còn vương lại một chút hương hoa hồng nhè nhẹ.

Cô mơ màng rúc đầu vào trong chăn cọ cọ, thì bỗng nghe thấy tiếng chó con sủa.

Long Linh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng bàn tay thõng xuống cạnh giường đột nhiên bị một cái mõm ướt chạm vào.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt đen láy của một chú chó con, chiếc đuôi với lông trắng muốt đang vẫy như cánh quạt.

"Gâu gâu!" Chú chó con dùng mõm cọ cọ vào tay cô, phấn khích chạy vòng vòng.

Long Linh nhìn về phía Violet đang đứng phía sau chú chó, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Chị ôm chó từ đâu về thế?"

Violet mỉm cười nhìn cô: "Chị nhờ người mua một chú chó kéo xe tuyết. Lát nữa chúng ta ra ngoài nhé."

Nghe thấy hôm nay có kế hoạch ra ngoài, Long Linh lập tức bật dậy khỏi giường, đi chân trần ôm lấy chú chó đáng yêu vào lòng.

Thì ra Violet sáng sớm đã đi ra ngoài chỉ để tặng cô một chú chó con.

Long Linh xoa đầu chú chó rồi quay sang nhìn Violet: "Chúng ta ra ngoài làm gì vậy?"

Violet nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, cũng xoa đầu Long Linh: "Dắt em đi cưỡi xe trượt tuyết, ngắm tuyết ngoài trời."

Giờ đây đôi chân của Violet đã lành, lại cao hơn Long Linh nên cứ làm càn với cô.

Long Linh không cho Violet xoa đầu quá lâu, tránh né bàn tay ấy, vui vẻ nói: "Được!"

Khoé môi Violet nở nụ cười rạng rỡ, Long Linh lúc này thật sự trông như một chú chó con nhỏ vậy, đáng yêu đến mức nàng không kiềm được mà liếc nhìn đuôi rồng sau lưng Long Linh — chiếc đuôi màu bạc nhẹ nhàng đong đưa, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Long Linh không hề hay biết rằng hình ảnh cô ôm chó con đã biến thành một dáng vẻ khác trong lòng Violet.

Cô nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo ấm áp. Đợi ăn sáng xong ra đến cửa thì đàn chó kéo xe tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng.

Xung quanh phủ một màu trắng xoá, khắp nơi được bao phủ bởi băng tuyết, trận tuyết lớn đã ngừng rơi.

Long Linh nhìn thấy rất nhiều chú chó. Lần trước khi ra ngoài đi săn cùng Violet, họ mang theo những con chó săn oai vệ và mạnh mẽ, nhưng chó kéo xe tuyết thì lại có sự đáng yêu riêng của nó.

Chú chó mà cô ôm ban nãy chính là con đầu đàn trong đội chó kéo xe tuyết này.

Sau khi người hầu giúp chú chó đầu đàn giống Alaska đeo dây kéo, Long Linh ngồi lên xe trượt tuyết, những chú chó đều sẵn sàng lao đi.

Cô cứ tưởng Violet sẽ cùng ngồi trên xe trượt tuyết với mình, ai ngờ Violet lại cưỡi một con ngựa đen lực lưỡng, đi sát bên cạnh cô. Đôi mắt màu vàng kim dưới ánh tuyết trở nên trong suốt lạ thường, ngũ quan xinh đẹp sắc nét.

Thì ra xe trượt tuyết này là Violet chuẩn bị riêng cho cô. Đại ác long còn muốn giữ hình tượng quý tộc đây mà.

Long Linh: "........"

Long Linh cũng không phải chưa từng cưỡi ngựa, nhưng xe trượt tuyết thì đúng là lần đầu, nên cô vui vẻ ngồi một mình trên xe.

Mặt đường đã được người hầu dọn dẹp sẵn, xe trượt tuyết do đàn chó kéo rời khỏi trang viên theo đúng lộ trình. Long Linh ngồi trên xe ngạc nhiên phát hiện những chú chó này kéo xe nhanh đến bất ngờ.

Chỉ mười mấy phút sau, chúng đã kéo xe chở Long Linh ra khỏi trang viên, cả trang viên Illidare phía sau dần nhỏ lại như một chấm đen, bị bỏ xa phía sau.

Xung quanh là một màu trắng xóa, xe trượt tuyết như bay băng băng trên cánh đồng hoang.

Tuyết nhỏ lất phất bay lên thành một vệt dài phía sau xe, mặt tuyết in lại vô số dấu chân hình hoa mai.

Thỉnh thoảng cành khô gãy phát ra tiếng rắc rắc, xe trượt tuyết chỉ lắc nhẹ một chút.

Khi xe chạy xuyên qua những nhánh cây bị gãy đổ, tuyết bị gió lạnh thổi rơi xuống, đập vào đầu Long Linh, trượt theo cổ áo rơi xuống gáy khiến cô lạnh rùng mình.

Bị tuyết ném thế này, sao có thể để Violet thoát được chứ!

Cô quay đầu nhìn lại, thấy Violet đang đội chiếc mũ rộng vành màu đen, không hề bị tuyết bám lấy, cưỡi ngựa trông quý phái và tao nhã đến không tưởng.

Violet phát hiện ánh mắt Long Linh đang nhìn mình, hơi ngẩng cằm hỏi: "Sao lại nhìn chị?"

Long Linh hừ một tiếng, quay đầu lại. Biết thế đã không vội vàng ra ngoài, lẽ ra phải trang bị đầy đủ, đội cả mũ lông mùa đông. Giờ chỉ có thể vùi đầu trong khăn quàng cổ.

Nhìn thì oai thật đấy, nhưng mà lạnh quá. Khi xe trượt tuyết đến nơi, bàn tay nhét trong tay áo của Long Linh đã lạnh cóng.

Violet tháo găng tay, úp tay lên má đỏ ửng của Long Linh: "Để chị sưởi cho em."

Đầu ngón tay lạnh buốt vừa chạm vào, Long Linh liền rùng mình.

Nhiệt độ cơ thể của Violet luôn thấp hơn cô, Long Linh không ngờ dù đeo găng tay, tay Violet vẫn lạnh hơn tay cô.

Cô im lặng hai giây, đợi đến khi tay Violet ấm lên một chút, mới kéo khỏi má mình: "Tay chị còn lạnh hơn em."

Violet đặt tay mình lên cổ tay Long Linh, nhẹ nhàng nói: "Ừm, trời lạnh quá mà."

Long Linh quay đầu nhìn quanh một lượt, gần đó là hồ nước màu lam ngọc đã đóng băng dày cứng từ lâu, phía xa là dãy núi tuyết, trên mặt đất có vài cành khô, có lẽ có thể nhặt để đốt lửa sưởi ấm.

Nơi này cô và Violet từng đến trước đây. Lần đó cô còn mượn lưới gai từ Violet để bắt được rất nhiều cá hồi, sau đó còn dùng số cá đó để tham gia lễ hội cá hồi.

Long Linh nói với Violet: "Vậy chị đợi em ở đây một lát nhé, em đi nhặt ít củi."

Violet kéo tay cô lại, không để cô đi: "Trên núi gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ, trong đó đã chuẩn bị sẵn củi rồi."

Long Linh hiện lên vẻ ngạc nhiên trong mắt: "Nhà gỗ?"

Violet dắt cô đi về phía trước: "Trước kia không phải em rất thích cuộc sống trong rừng của tộc Tinh linh sao? Ở đây cũng có rừng, chị đã cho người xây một căn nhà gỗ trong rừng rồi, em có thể đến ở vài ngày."

Long Linh đưa tay ôm trán, cảm thấy Violet dạo này cứ xây nhà khắp nơi.

Cô theo Violet đến căn nhà gỗ nhỏ, ngay bên ngoài đã thấy củi được xếp gọn gàng thành đống, đều là củi đã được chẻ sẵn.

Nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với nhà cây trong rừng Tinh linh, trông giống như một căn nhà săn bắn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xao xuyến. Bên trong có giường nhỏ, bàn, bếp – mọi thứ đều đủ cả. Thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi một chút cũng rất ổn.

Cô mở cửa nhà gỗ, bước vào trong, ôm lấy ít củi bỏ vào lò sưởi.

Violet dùng ma pháp đốt lửa, ánh lửa bập bùng lập tức lan tỏa hơi ấm khắp căn phòng.

Trên đường đi, tóc của Long Linh dính không ít tuyết rơi, đến mức như biến thành những cục băng nhỏ. Sau khi được ngọn lửa ấm áp hong khô, mái tóc dài rủ xuống vai ướt đẫm, lông mi cũng bị ướt theo.

Cô chỉ mang theo một chiếc khăn choàng cổ, không có cách nào lau khô tóc, chỉ có thể hong lửa thêm một lúc.

Violet chợt đưa tay lùa vào mái tóc cô, dùng ma pháp giúp cô làm khô tóc.

Long Linh hơi sững lại: "Em tự làm cũng được mà."

Violet dịu dàng nói: "Chị đã nói là sau này sẽ chăm sóc em."

Ánh mắt Long Linh ánh lên gợn sóng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, rồi đặt tay lên phía trên lò sưởi để sưởi ấm.

Violet khẽ cong môi cười: "Em muốn nghỉ ngơi thêm một chút ở đây, hay muốn cùng chị ra ngoài trượt băng hoặc săn bắn, câu cá trên băng?"

Long Linh nhớ đến lần trước cùng Violet đi săn, kỹ năng bắn của cô không tốt, chỉ bắn được vài con vịt hoang. Lúc đó là mùa xuân, vịt hoang tràn lan. Giờ là mùa đông, muốn săn được chúng chắc khó hơn nhiều.

Còn câu cá trên băng thì lạnh quá, chẳng lẽ lại kéo cả lò sưởi ra ngoài băng?

Cô không khỏi hỏi: "Trượt băng ở mặt hồ khi nãy à?"

Violet gật đầu khẽ.

Long Linh do dự: "Nhưng em chưa từng trượt băng bao giờ."

Violet dịu dàng: "Cái này học nhanh lắm. Chị đã bảo người mang giày trượt tới rồi."

Long Linh đồng ý: "Vậy đi trượt băng nhé."

Cô đã ấm người hơn nhiều, nghỉ ngơi một lúc, sau đó Violet lấy giày trượt ra, cả hai cùng nhau đến mặt hồ đã bị đóng băng.

Mặt hồ bị phủ một lớp băng dày, sâu chừng vài trượng. Nhiệt độ ở đại lục Ord giảm nhanh hơn đại lục Liv rất nhiều, hồ này đã bắt đầu đóng băng từ một tháng trước.

Lớp băng rất trơn, Long Linh lại mang giày trượt, chỉ có thể để Violet dìu.

Thực ra đối với một con rồng thì ngã cũng chẳng sao, dù ngã trên băng cũng không thấy đau. Nhưng Violet lúc nào cũng đỡ lấy cô thật vững.

Violet rất kiên nhẫn, luôn động viên cô: "Giữ đầu gối hơi cong, tay buông tự nhiên, đừng sợ."

Ban đầu đứng vững thôi cũng tốn rất nhiều thời gian, mãi đến khi dần quen mới có thể thử trượt đi trên băng.

So với lần đi săn trước kia, lúc luyện bắn súng thì Long Linh không tập trung lắm, lần này Violet phát hiện ra cô lại rất hứng thú với trượt băng, kiên trì luyện suốt một thời gian dài, không kêu mệt, cũng không đòi nghỉ.

Rồng dâu tây nhỏ hình như rất thích các hoạt động vận động, chẳng trách vóc dáng lúc nào cũng giữ được những đường cong cơ bắp hoàn hảo.

Violet thì đã rất thành thạo trượt băng, dắt Long Linh trượt chậm trên băng, thấy cô như một chú gà con từ dáng vẻ rụt rè ban đầu dần dần trở nên tự tin, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Violet từ từ buông tay, để Long Linh tự trượt vòng quanh mình.

Cô luôn chú ý, bất kể Long Linh ngã theo hướng nào, cũng đều có thể kịp thời đỡ lấy.

Nhưng Long Linh rất có năng khiếu vận động, sau khi nắm được cách trượt nghiêng người, tốc độ trượt ngày càng nhanh, như một con én nhỏ nhanh nhẹn, chẳng cần Violet phải lo.

Hai người chơi trên mặt băng rất lâu, Long Linh đã rất lâu rồi không vui đến vậy.

Khi chơi bóng chuyền bãi biển cùng Annie, cô sẽ nghĩ đến cảm nhận của Annie, làm một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Nhưng trước mặt Violet, cô có thể hoàn toàn thả lỏng.

Đến tận hoàng hôn, Long Linh bắt đầu thấy đói, quay đầu lại thấy bầy chó kéo xe cũng đã kiệt sức, liền lấy thức ăn cho chó đã chuẩn bị sẵn ra, cho chúng ăn một ít.

Violet thấy Long Linh ôm chó mệt rồi, bảo cô vào nhà gỗ nghỉ ngơi trước, còn mình thì xách súng đi săn mấy con thỏ tuyết mang về.

"Chị sẽ nấu gì đó cho em ăn, ăn xong rồi chúng ta về."

Long Linh không thể tin được đây là lời của Violet!

Violet muốn đích thân nấu ăn cho cô ư?!

Cô nhìn Violet mang con thỏ đã sơ chế đặt lên thớt gỗ, cầm dao lên bắt đầu chặt thịt.

Mỗi nhát chặt, thịt thỏ bắn ra không ít.

Thấy thỏ ngày càng ít, Long Linh vội vàng ngăn Violet lại: "Thôi, để em nấu thì hơn."

Nhưng Violet không cho cô đụng vào dao: "Em nghỉ ngơi đi là được rồi."

Long Linh sợ Violet chặt nốt chỗ còn lại thì hai người chẳng còn miếng thịt nào mà ăn.

Cô lập tức nói: "Mỗi người có sở trường khác nhau, em rất rành nấu ăn mà, để em làm đi. Chúng ta chỉ cần ăn đơn giản món thỏ áp chảo là được, rất nhanh thôi."

Cô liếc mắt về phía những miếng thịt thỏ văng đầy dưới đất: "Thêm vài nhát nữa thì hết sạch mất."

Violet đành phải đưa dao cho Long Linh.

Long Linh lục trong tủ bếp của căn nhà gỗ, phát hiện bên trong đã chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, chắc là do Violet sắp xếp người chuẩn bị từ sáng.

Cô đặt chảo chống dính lên bếp, cắt vài miếng bơ thả vào, bơ nhanh chóng tan chảy, nổi bọt li ti, cho thêm chút ớt và hành cắt khúc vào. Thịt thỏ được cắt thành từng khối nhỏ dễ nấu, vừa bỏ vào chảo đã phát ra tiếng "xì xèo", lập tức chuyển sang màu vàng ruộm thơm ngon.

Violet đứng một bên nhìn Long Linh bận rộn, xoay người lấy ấm nước, ra ngoài múc nước suối từ trên núi, đun một ít trà nóng, đợi nguội rồi mang cho Long Linh uống.

Tối đến, trời bắt đầu tối dần, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất, trong căn nhà gỗ của Long Linh và Violet bốc lên làn khói mỏng manh.

Hai người cùng ăn món thịt thỏ thơm lừng, uống trà nóng do chính tay Violet nấu, khi uống còn có hậu vị ngọt dịu.

Những ngày gần đây, Violet đối xử với cô rất tốt. Cô cũng nghĩ phải nhanh chóng đưa chuyện cầu hôn vào lịch trình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro