
Chương 100: Em không muốn ở bên chị và con sao
Phòng ngủ vẫn còn giữ lại những món trang trí của lễ Giáng Sinh, xung quanh bay lơ lửng những quả bóng hình trái tim, đèn nháy nhỏ trên cây thông Giáng Sinh nhấp nháy lấp lánh, những chiếc lá kim dày đặc của cây tùng toả ra hương thơm thanh mát.
Long Linh đang xoa bóp đuôi rồng cho Violet. Từ sau khi Violet mang thai, đuôi rồng của nàng không còn lạnh như trước nữa mà mềm mại, trơn mượt rất dễ chịu.
Trước kia cô không hiểu vì sao Violet lại thích trêu đùa đuôi rồng của cô đến thế, khi thì xoa bóp, lúc lại vỗ nhẹ, nhưng giờ chính cô khi chạm vào đuôi rồng của Violet cũng cảm thấy không nỡ rời tay.
Violet bị cô bóp đến mức hai má đỏ bừng, thổi khí nóng bên tai Long Linh.
Long Linh ôm Violet vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị còn đang mang thai đó."
Violet vẫn tiếp tục thổi khí nóng, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cắn vành tai trắng mịn của Long Linh, khẽ rên một tiếng: "Chỉ lo cho con, không lo cho chị sao?"
Làn da trắng mịn của Long Linh bị răng nàng cạ nhẹ đến ửng đỏ, dịu dàng nói: "Vậy để em hôn đuôi rồng của chị nhé."
Violet nhìn đôi mắt sáng long lanh đầy ngượng ngùng của cô: "Hôn đuôi rồng thì có gì hay?"
Long Linh kéo chăn lên, chỉ để lộ ra hai chiếc sừng rồng màu hồng: "Có thể sẽ thoải mái hơn một chút, nhanh thôi mà."
Rồi cô từ từ cúi đầu chui vào trong chăn.
Hơi thở của Violet đột nhiên ngừng lại, những ngón tay thon dài siết chặt lấy tấm chăn mềm mại.
Trên mu bàn tay nàng nổi rõ những đường gân xanh, chiếc cổ trắng mảnh dần dần ửng đỏ, cơ thể tuyệt mỹ cong lên như một cây cung, run rẩy không ngừng.
Long Linh càng cố gắng hơn. Lần này không kéo dài quá lâu, có lẽ do mang thai khiến nàng nhạy cảm hơn, Violet rất nhanh đã đạt được thỏa mãn.
Trên người Long Linh vương đầy hương thơm ngọt ngào dễ chịu, cô đi lấy một chậu nước ấm và khăn từ phòng tắm, giúp Violet lau người sạch sẽ.
Sau đó cô lại đi tắm một lần nữa, rồi quay lại nằm bên cạnh Violet, hai người ôm nhau, tóc quấn lấy tóc, Long Linh vòng tay ôm Violet, tiện thể xoa nhẹ bụng dưới cho nàng.
Trứng rồng trong bụng Violet vẫn ngoan ngoãn nằm im, không có động tĩnh gì.
Long Linh từng nghe nói khi người ta mang thai sẽ bị buồn nôn, ói mửa, nhưng mấy ngày nay cô quan sát thấy Violet chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ là thích dính lấy cô hơn mà thôi.
Chuyện này cô cũng đã hỏi mẹ mình là Mặc Đại. Mặc Đại nói rằng vì cơ thể rồng vốn rất to lớn, trứng rồng đối với một con rồng chỉ là một quả trứng nhỏ nên sẽ không gây tổn hại gì đến cơ thể mẹ cả.
Vì khả năng mang thai của loài rồng rất thấp, nên thường thì phải mất hơn mười năm mới có được quả trứng rồng đầu tiên. Chỉ những cặp có độ tương thích pheromone rất cao như cô và Violet thì mới có thể có trứng rồng trong vòng một năm.
May mà cả hai đều là rồng, Violet mang thai trứng rồng nên không cần phải chịu đựng cực khổ như con người.
Long Linh chỉ mong Violet có thể trải qua thai kỳ một cách bình an, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Chị thấy dễ chịu hơn chưa?"
Cơ thể Violet vẫn còn hơi nóng, khoé mắt dài của nàng nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt: "Tốt hơn nhiều rồi."
Lúc này ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện vô số tia sáng rực rỡ, xé toạc màn đêm đen kịt. Đó là tiếng pháo hoa nổ rền, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng nhạc vang vọng lại.
Long Linh ngồi dậy, rót cho Violet một cốc trà táo đỏ ấm nóng, ngạc nhiên nói: "Bên vũ hội vẫn chưa tan à?"
Violet uống một ngụm nước: "Tiệc cưới sẽ tổ chức trong ba ngày. Hai gia tộc của chúng ta có rất nhiều rồng trẻ tuổi cần giao lưu, không chỉ ở nhà thờ, mà cả lãnh địa của chị cũng sẽ miễn thuế ba tháng, nhân viên chính phủ được nghỉ một tuần. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể cùng nhau ăn mừng."
Long Linh thu hồi ánh mắt, dụi dụi vào má Violet: "Thảo nào náo nhiệt như vậy, đợi khi trứng rồng chào đời, chúng ta cũng phải cùng nhau khiêu vũ đến tận khuya."
Violet đặt cốc xuống, chui vào lòng Long Linh: "Ừm, giờ thì ngủ thôi."
Long Linh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nhịp tim của cô vẫn đập thình thịch, có lẽ vì lần đầu kết hôn nên hơi mất ngủ.
Long Linh len lén mở mắt, ngước nhìn trần nhà.
Cô và Violet đã ở bên nhau lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng kết hôn rồi. Cả buổi lễ không giống như cô tưởng tượng là sẽ rất căng thẳng, trái lại, vì đã trở thành vợ vợ, cô lại thấy như có một cái gì đó rơi xuống – ổn định, chắc chắn.
Từ nay về sau, cô sẽ sống cùng Violet suốt đời. Tình yêu của họ đã nhận được sự chúc phúc từ rất nhiều người, mọi thứ đều đẹp đẽ như một câu chuyện cổ tích.
Trong lòng Long Linh ngập tràn cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng có chút lo lắng mơ hồ.
Một bàn tay dịu dàng đột nhiên vươn ra từ trong chăn, nhẹ nhàng nhéo lấy chiếc sừng rồng của cô.
Má của Violet bị hàng mi dài của cô phất qua đến nhột nhạt, giọng nói mang theo chút buồn ngủ: "Em yêu, sao còn chưa ngủ?"
Long Linh thì thầm đáp: "Em hơi khó ngủ."
Ngón tay của Violet trượt xuống, khẽ nhéo vành tai trắng nõn của Long Linh: "Sao tự nhiên lại mất ngủ?"
Long Linh nhẹ lắc đầu: "Có lẽ vì lần đầu kết hôn, em phấn khích quá, lát nữa chắc sẽ buồn ngủ thôi. Chị ngủ trước đi."
Violet gối lên cánh tay Long Linh, lắng nghe tiếng tim cô đập thình thịch: "Cả ngày hôm nay em đều rất căng thẳng, có phải vì có quá nhiều rồng đến không? Vài hôm nữa khách khứa về hết, trong trang viên sẽ không còn đông như vậy nữa đâu."
Long Linh khẽ thở ra một hơi thật dài: "Không phải vậy đâu, bà ngoại cũng ở đây, em không thấy đông rồng là chuyện xấu. Có nhiều rồng đến chứng kiến hạnh phúc của chúng ta, em rất vui, chỉ là... hạnh phúc quá nên em mới thấy bất an một chút thôi."
Violet kéo Long Linh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu bạc của cô:
"Chị biết mà, lúc mới làm lành với em, chị cũng hay có cảm giác như vậy. Nên chị mới muốn nhanh chóng cưới em. Nếu em vẫn thấy bất an thì có thể nghĩ đến việc kỷ niệm một năm kết hôn chúng ta sẽ làm gì nhé?"
Long Linh trầm ngâm đáp:
"Một năm sau... lúc đó chắc trứng rồng đã nở rồi, em đã làm mẹ rồi."
Đôi mắt của Violet ánh lên một tia lấp lánh, mỉm cười nói:
"Lúc đó chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ nữa."
Khóe môi Long Linh cong lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Violet, trong lòng lại dâng lên nhiều mong chờ về tương lai.
Violet thấy Long Linh đã được dỗ ngọt, bèn nhắc đến một chuyện khác:
"Không phải em rất quý bà ngoại sao? Chị đã cho người phân một mảnh đất ở cảng Grace, sau này gia tộc Arnold có thể dọn đến sống ở đó, em muốn gặp bà ngoại sẽ tiện hơn nhiều, hai mẹ của em cũng có thể thường xuyên ghé qua."
Ánh mắt Long Linh bừng sáng:
"Thật sao?"
Violet khẽ mắng yêu:
"Ngốc, chị từng lừa em chuyện gì chưa? Mọi chuyện của em, chị đều ghi nhớ trong lòng và sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi."
Long Linh cảm động đến suýt khóc. Cô vẫn luôn cảm thấy đại ác long nhiều lúc rất quá đáng, cứ thích bắt nạt cô, nhưng Violet lại luôn âm thầm sắp xếp mọi việc cho cô một cách chu đáo, luôn suy nghĩ từ góc độ của cô. Từ đầu đến cuối, Violet vẫn luôn yêu cô thật lòng.
Long Linh ôm chầm lấy Violet, hạnh phúc hôn lên má nàng, Violet cũng mỉm cười đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cô.
Hai người âu yếm một lúc trên giường rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Tiệc cưới kéo dài suốt ba ngày. Trong ba ngày đó, Long Linh đã quen biết rất nhiều rồng của gia tộc Fergus, còn trò chuyện cùng Nữ hoàng và bà của Violet.
Nữ hoàng - người được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh của đại lục Ord - trị vì suốt 50 năm, nắm quyền lực trong tay, bà là người đã đề xuất bình đẳng giữa Alpha và Omega, cho phép Omega kế vị ngai vàng, ban hành nhiều luật pháp có lợi trực tiếp cho Omega.
Một nữ hoàng sống ở trung tâm chính trị, công việc bận rộn không kể xiết, nếu không phải vì lễ cưới của Long Linh và Violet, có lẽ Long Linh chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với bà.
Dù mang khí chất uy nghiêm, nhưng Nữ hoàng lại rất hoạt bát, bà nhắc đến mẹ của Violet, còn kể lại nhiều chuyện thú vị lúc nàng còn nhỏ.
Long Linh nhận ra, Nữ hoàng cũng như bao trưởng bối bình thường khác, luôn mang trong mình tình thương dành cho thế hệ sau. Còn bà của Violet cũng giống như bà ngoại của cô, sau khi biết Violet đang mang trứng rồng, đã dặn dò rất nhiều điều cần lưu ý cho đôi vợ vợ son.
Hầu hết các rồng trong gia tộc Fergus đều bất ngờ khi Violet kết hôn nhanh như vậy. Dù sao trước giờ nàng luôn là một công tước lạnh lùng vô tình, chưa từng biểu lộ thiện cảm với bất kỳ Alpha nào.
Nhưng khi họ gặp Long Linh, ai nấy đều thấy giống như Vương trữ Lorraine – rằng hai người quả thật rất xứng đôi, nhìn vào là thấy sự bù trừ hài hòa.
Đến ngày cuối cùng, các vị khách bắt đầu rời khỏi, quay về nơi ở của mình.
Quản gia Marcia từ sáng sớm đã đến báo cáo với Violet:
"Quà tặng cho khách đã chuẩn bị xong, đặt ở tiền sảnh, tối nay có thể để điện hạ phát cho các vị khách dự tiệc."
Violet gật đầu khẽ:
"Kiểm tra lần cuối, đừng để sót thứ gì."
Lúc này Long Linh mới sực nhớ ra chuyện tặng quà cho khách, bèn tò mò hỏi:
"Trong quà tặng có những gì vậy?"
Violet thản nhiên đáp:
"Một số thạch anh phép chưa được chạm khắc từ lãnh địa, cùng vài món đồ trang trí bằng vàng đúc."
Con ngươi Long Linh rung động dữ dội – quà tặng lại là thạch anh phép và vàng?!
Violet chọn những thứ đó là để tiết kiệm thời gian và công sức.
Dù sao với loài rồng, mấy thứ đó giống như tiền mặt, tặng kiểu gì cũng không sai.
Quản gia Marcia thấy Long Linh có vẻ rất quan tâm, bèn hỏi:
"Công tước phu nhân có muốn xem thử không ạ?"
Long Linh ngượng ngùng ho nhẹ:
"Bà cứ gọi tôi là tiểu thư Long Linh đi."
Quản gia Marcia liếc nhìn Violet, thấy nàng gật đầu, liền mỉm cười nói:
"Tiểu thư Long Linh, tôi dẫn đường cho ngài nhé?"
Long Linh đi theo sau quản gia Marcia tới tiền sảnh, nơi đã chất đầy các hộp quà tinh xảo.
Cô tùy ý mở một hộp gỗ ra, bên trong là tượng song long bằng vàng nguyên chất lấp lánh, đá ruby thô lấp đầy ma lực, sáng đến chói cả mắt.
Bất kỳ món nào trong các hộp quà này cũng đều vô cùng giá trị.
Long Linh thấy trong hộp vẫn còn chỗ trống, có thể thêm một ngăn nhỏ để đặt thứ khác vào. Cô nghĩ đây là lễ cưới của cô và Violet, không thể để mỗi Violet chuẩn bị mọi thứ, nên bèn bàn với nàng:
"Hay là em làm thêm ít bánh ngọt để cho vào hộp quà, cho các vị khách mang theo ăn trên đường về. Dù sao chiều tối khách mới rời đi, nửa ngày là em làm xong."
Violet nhìn cô, hơi không vui:
"Em không muốn ở bên chị và con sao?"
Long Linh vội giải thích:
"Sẽ nhanh thôi mà. Em cũng muốn góp chút tấm lòng, dù gì mọi người đã gửi rất nhiều lời chúc đến chúng ta. Em sẽ bảo Mina giúp một tay, sẽ làm xong nhanh thôi."
Violet yêu cầu:
"Vậy em phải làm ở bếp pha lê, chị sẽ ở bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro