chap9. Tư Cách
Hwang SinB đích thân chọn cho chị một chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết với những họa tiết đơn giản, ôm sát lấy thân hình Eunha tôn lên vòng eo thon gọn, tinh tế mà khi nhìn đến ai cũng muốn siết chặt nó vào lòng mà che chở, SinB cũng vậy lúc cô nhìn thấy chị đã muốn lao đến mà thỏa sức ôm ấp. Cả người Eunha toát ra một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần nhưng lại mang một khí chất cao quí vô cùng chắc có lẽ là do chị đang đứng cùng người con gái bên cạnh. SinB toàn thân một màu đen huyền bí trái ngược hoàn toàn với chị, hơi thở của ác ma, bộ vest được cắt may một cách tỉ mỉ, mỗi chi tiết trên người đều hoàn hảo đến lạ thường, làn da trắng sứ cùng với vẻ lạnh lùng trên mặt mang đến cho người nhìn một khí chất vương giả khiến ai nấy đều phải cúi đầu.
SinB bước đi bình thản bỏ lại người con gái đang chật vật phía sau, đôi giày cao gót khiến chân chị tê cứng, nó là do lúc chiều SinB chọn nhưng cô lại quên mất size giày của chị, Eunha hiền đến độ không dám từ chối vì lúc chọn đồ cho chị thì có một cuộc điện thoại làm SinB khi nghe xong thì khuôn mặt bắt đầu cáu gắt và khó chịu khiến Eunha không dám hó hé, chị chắc chắn rằng khi mở lời sẻ khiến cho SinB khó chịu dâng cao mà mắng chị một trận. Mỗi ngày chị làm sai rất nhiều việc ở công ti, SinB ngày nào cũng la mắng thậm tệ, chị chán phải nghe những lời nói đau lòng của em lắm rồi, thà chịu đựng đau còn hơn.
Khi chọn đồ cho chị SinB là nghe được tin là Hwang Suho đã trở về tiếp tục tiếp quản Hwang Thị và đêm nay nhà Họ Hwang đều tham gia đầy đủ, nhớ đến cảnh hôm đó ở quán cà phê hắn ta ôm Eunha một cách hạnh phúc thì máu trong người cô bắt đầu nóng lên nhưng lại cố gắng kiềm chế, dù Eunha đã khắn định là thuộc về cô rồi nhưng SinB vẫn ghen tuông đến mù quán, lựa đồ cho chị mà không nhìn size. Thấy người đang đi kế bên biến mất, SinB hơi hoảng tìm kiếm xung quanh, thấy cô gái nhỏ bé đó đang cô gắng bước lên bật tam cấp, chân chị đau đến mất tri giác nhưng vẫn cố điều chỉnh tư thế bình thường nhất những bước đi vẫn rất chậm chạp Hwang SinB nhìn là biết được ngay. Tiến lại kéo Eunha tay choàng qua vai, nhấc nhẹ một cái cả người chị đã nằm gọn trên lưng cô, giữa đám đông cõng chị đi ngược ra xe. Eunha bất ngờ theo phản xạ ôm chặt lấy SinB.
- Giày không vừa sao không nói?
- Thấy em không vui! Sợ em giận!
- Ngốc nghếch!_ SinB lầm bầm.
- Không dự tiệc nữa sao?
- Đi đổi giày rồi trở lại! Chị còn phải nhảy với..._ nói tới đây SinB bỗng thấy lạ lạ- Aizzzz đau chân vậy không khó chịu sao?
- Nhảy?.... nhưng mà sẽ trễ đó!
- Buổi tiệc này họ chủ yếu chỉ để gặp tôi thôi!_ đúng vậy bữa tiệc này toàn những doanh nghiệp lớn có, nhỏ có nếu may mắn được hợp tác với EB thì giàu to nên có thể nói SinB không khác gì nhân vật chính cả.
Hai cô gái cõng nhau đi ra khỏi thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo, bất ngờ có, ganh tỵ có. Nhưng phía trên cửa lớn một cô gái ăn mặc sexy, ánh mắt câu nhân nhìn theo SinB, tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch, cụp mi giấu đi sự tức giận trong đôi mắt.
Yewon cùng Yerin đã đến từ sớm cũng biết được SinB đã cõng Eunha đi mất, từ lúc đó ai đến tiếp chuyện cũng hỏi là SinB có đến không. Yewon mới đầu còn vui vẻ trả lời lúc sau đã hậm hực không nể mặt ai cả đi ra góc trống đứng một mình làm Yerin phải chật vật thay thế. Cuối cùng ngoài cửa hai nữ nhân khi nãy cũng trở lại, sự xinh đẹp, khí chất nữ vương cùng khối tài sản khổng lồ khiến SinB thu hút rất nhiều ánh mắt cả nữ nhân lẫn nam nhân. Eunha đứng phía sau cô nhìn tấm lưng của người con gái chị yêu thương, thầm cảm thán lẫn não nề." Người con gái này quá tài giỏi! Mình thực sự không bằng một góc của em ấy!". SinB bất ngờ nắm lấy tay Chị choàng vào tay mình sau đó cúi người thỏ thẻ vừa đủ cả hai nghe.
- Phu Nhân thì phải khoác tay chồng thế này mới đúng!
Mặt Eunha bắt đầu đỏ lên, bước theo SinB vào trong trước ánh nhìn của tất cả. Phục vụ đưa đến hai ly rượu, Yewon lúc nào đã đứng kế bên mà cằn nhằn SinB nhưng bị Yerin kéo cho mấy phát bắt im nên cô ủy khuất mà giận dỗi tất cả. Eunha cười vui vẻ trước sự trẻ con đó nhưng đón được ánh nhìn lạnh lẽo của SinB khiến chị lập tức cứng đờ thu liễm lại.
Phía xa ông bà Hwang đang cố gắng giới thiệu Suho với những doanh nhân lớn để giúp anh ta mở rộng mối quan hệ, thấy được Eunha cùng với SinB. Đứa con gái đã rời đi ba năm, dù gì cũng do bà đứt ruột sinh ra khiến bà Hwang vô thức siết lấy tay chồng, nước mắt đã lưng tròng. Đôi lúc bà cũng muốn bảo vệ SinB nhưng do quá yếu đuối và nhu nhược bà không thể nào chống lại người chồng gia trưởng của mình. Thấy Eunha đứng kế và khoác tay SinB một cách thân mật lòng bà âm thầm thở dài. "Đứa con này cái gì cũng rất tốt chỉ là..."
- Có muốn qua chào con gái cưng của bà không!_ ông Hwang thấy vợ mình ánh mắt lưu luyến SinB thì hậm hực.
Cả ba người tiến lại chỗ SinB. Hwang Suho thấy Eunha thì bất chợt không khống chế được đi nhanh lại chỗ chị, định kéo chị lại nhưng Eunha đã nhanh chóng núp phía sau SinB. Hwang SinB nhanh chóng nhận ra phóng ánh nhìn lại lẽo về người con trai đối diện khiến anh bất chợt bị đóng băng.
- Con! SinB!_ Bà Hwang không kiềm chế được gọi tên cô.
- Hwang Phu Nhân! Hân hạnh!_ SinB đáp lời, giọng không tý cảm xúc.
- Đứa bất hiếu như mày giờ tài giỏi rồi lại vong ân bội nghĩa! Bây giờ lại còn yêu nữ nhân không thấy xấu hổ à! Đúng là làm mất mặt nhà họ Hwang!_ Suho lên tiếng mắng chửi SinB.
- Đừng có hở tí lại nói Tổng Tài nhà tôi làm xấu mặt các người! SinB đã không liên quan đến gia đình các người từ ba năm trước rồi! Yêu nữ nhân thì sao chứ đỡ hơn những thành phần nghiện ngập!_ câu nói sặc mùi châm chọc, Kim Yewon thấy bạn thân bị xúc phạm thì lên tiếng chửi ngược lại.
Từ xa một người đàn ông trung niên béo ú dẫn theo một cô gái trong bộ váy trắng xinh đẹp, tóc xõa dài đến eo, gương mặt trong sáng, e thẹn đi phía sau người đàn ông tiến đến chỗ SinB. Người đàn ông đấy cất giọng dè dặt.
- Hwang Đại Tổng Tài!
- A Ngô Tổng kêu tôi sao thật vinh hạnh xin chào! xin chào!_ ông Hwang tưởng gọi mình quay qua hào hứng, Ngô tổng nổi tiếng giàu có nhất nhì Trung Quốc, nay lại chủ động bắt chuyện ông lập tức chiếm lấy cơ hội hiếm có này, nhưng...
- Xin lỗi! ông cũng là họ Hwang sao? Nhưng tôi là kêu cô gái này cơ!_ người đàn ông to béo hướng tay về phía SinB.
Ông Hwang gương mặt từ đỏ chuyển xanh lại chuyển trắng. Nhục nhã mà nhìn Ngô Tổng kia tiến lại bắt chuyện với SinB. Lòng bắt đầu sợ. Hwang SinB có thế lực mạnh đến cỡ nào mà cả tên mập ú họ Ngô cả giới kinh doanh phải cúi đầu cũng phải hạ người mà e dè.
- Thật vinh hạnh khi Đại Tổng Tài nhận lời đến đây! À xin giới thiệu đây là con gái của tôi tên là Ngô Thái Nghi! Nghi đây là Hwang SinB người ba kể với con đấy!
Cô gái mãnh khảnh ấy cúi đầu chào Hwang SinB, sự e thẹn như một đóa hoa ngại ngùng khiến cho ai cũng phải mềm lòng nhưng với Hwang SinB thì...
- Hân hạnh!_ Hwang SinB theo lễ cũng đáp lại.
- Con gái tôi rất hâm mộ Hwang Tổng từ khi thấy cô trên báo đến giờ cứ nhắc mãi thôi!
- Cảm ơn Ngô tiểu thư!_ Hwang SinB treo đại trên môi một nụ cười cho có lệ nhưng lại làm cho cô gái kia rung động mà đỏ mặt.
Eunha thấy được nụ cười của SinB dành cho cô gái kia khác xa những gì đối với chị, chỉ toàn trầm mặt, la mắng, và châm chọc. Một màng trước mặt lọt vào mắt Eunha chỉ toàn là tình chàng ý thiếp, à không, tình nàng ý thiếp chứ. Chị buông cánh tay của SinB ra đứng lùi về sau, cúi đầu che giấu xúc cảm đau thương trong lòng. Hwang SinB dù cho một cử động nhỏ của chị thôi cô cũng điều phát hiện. Môi vô thức vươn lên, nụ cười càng thêm sâu. "Lão bà a~ đây là đang ghen sao! Trêu chị một chút vậy"
- Hwang Tổng! Không biết một lát nữa chị có thể nhảy với em không?_ Ngô Thái Nghi cất giọng ngọt ngào, ngài ngùng đối Hwang SinB mời. Đối với nụ cười trên môi SinB như thuốc mê làm cô chìm đắm.
- Chuyện này thì... phải hỏi ý kiến của Phu Nhân nhà tôi đã!_ Hwang SinB nổi hứng trêu chọc quay sang Eunha_ Phu Nhân a~ Chị thấy sao?
Eunha ngước lên liền chạm phải ánh mắt của SinB, nó như viên đạn xoáy sâu vào người chị, nụ cười của cô khiến chị đau nhói, Eunha liền nhìn qua cô gái với vẻ mặt bất ngờ bên cạnh, nhìn qua một tý lại thấy vẻ mặt đáng sợ của tên Ngô tổng kia. Hắn biết chị chỉ là thư kí của SinB thôi và nghĩ SinB vì không muốn nhảy nên kiếm cớ, hắn không ngại ngần trừng Eunha, gương mặt thể hiện sự đáng sợ và ra vẻ sẽ giết chết chị nếu dám không cho. Eunha bị hù cho thất hồn lạc vía mà quên mất SinB đang nhìn mình và bắt đầu khó chịu. Eunha chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay và luôn, ai cũng nhắm vào chị cả, Hwang Suho khi nảy thấy chị thì như con hổ vồ mồi, tên Ngô Tổng đó thì uy hiếp ép buộc chị, ngay cả SinB cũng lấy chị ra làm trò chơi.
- Hwang Tổng thật khéo đùa Thư kí Jung nhỉ?_ tên Ngô tổng thấy Eunha không trả lời thì nhanh chóng lên tiếng. Ngô Thái Nghi khi nghe ba chữ "Thư kí Jung" thì hiểu ra Hwang SinB là chỉ đùa nên thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn ai cướp SinB của cô cả.
- a? Ân ân!_ Eunha trả lời, bả đầu càng cúi thấp hơn. Chị chắc chắn rằng Hwang SinB đang nhìn chầm chầm chị, nhưng lại không biết cô biểu hiện cảm xúc gì. Trong lòng một nỗi sợ sệt cùng với sư đau thương lan tỏa khiến chị hít thở không thông
- Tôi mệt rồi! Xin phép!
Hwang SinB nói rồi không nể mặt ai cả kéo chị một mạch ra cửa, Yewon và Yerin cũng chào theo lệ rồi ra về. Trước khi đi còn châm chọc ông Hwang vài câu. SinB làm biếng cãi những vụ nhỏ nhắn này nhưng mà Kim Yewon cô không ngại.
Đẩy Eunha vào xe lái đi, đến nữa đường thì dừng lại quay sang siết chặt cổ tay chị kéo mạnh về phía cô.
- Jung Eunha chị thích đẩy tôi cho người khác để trở lại với người đàn ông đó sao? Ánh mắt khi nãy chị nhìn anh ta cũng thật tình cảm a~ Nhưng Jung Eunha chị Nghe cho rõ đây tôi cho dù có chết cũng không để chị thuộc vế bất cứ ai khác._ Giọng nói không che giấu sự tức giận.
Qua một lúc đã thấy người con gái trước mặt cúi đầu khóc sướt mướt. Hwang SinB thấy Eunha khóc như thế chẳng những không đau lòng lại còn tức giận thêm, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn bóp chặt cổ tay chị đến muốn nát vụng.
- Nói tại sao lúc nãy không từ chối cô ta?
- Hwang SinB chị chỉ là thư kí nhỏ nhoi có tư cách gì quyết định cho em nhảy hay không nhảy với Ngô tiểu thư chứ!?
Hwang SinB cứng đờ người khi nghe những lời chị nói, tay dần buông lỏng, Eunha được thả ra lập tức rút tay về, xoa lấy nơi cổ tay đã đỏ ửng đau nhứt, nước mắt trên má chị lăn dài chạm vào vào bàn tay của SinB từng giọt, từng giọt vỡ tan.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro