chap6
Hwang SinB chỉ cần nghe đại khái là có người động vào chị thì lập tức mất khống chế mà nhào ra ngoài kiếm kẻ đó. Dùng hết sức đóng mạnh cửa phòng lại để giảm bớt cơn giận nhưng cũng chẳng nguôi được bao nhiêu. Lia mắt một lượt đến chổ người con gái cô yêu đang bị bao vay bởi hay cô gái. Hwang SinB một bước biến hai tiến thẳng lại chỗ Eunha. Cả phòng giật mình trước tiếng động mạnh, nhìn đến thì đã thấy SinB đứng phía sau hai người kia, cô thư kí trưởng biết có việc không lành thì tiến lại giải vay.
- Hwang Tổng có việc gì không..._ đang nói thì thấy tấm ảnh chụp trên bàn của Eunha thì biết là sắp có đại nạn rồi, thầm cầu nguyện cho hai cô thư kí kia.
Hai người đang bao vây Eunha bất chợt lạnh sống lưng, quay sang đã thấy SinB đứng ở đó, đôi mắt đỏ rực như muốn xé toạc thân thể hai người trước mắt. Hai ả né sang hay bên, cúi đầu.
- ĐANG LÀM GÌ?_ SinB gằn từng tiếng giọng nói cho thấy sự ức chế để không phải thét lên.
- Tổng tài cô ta..._ cô thư kí chuẩn chị tố cáo chị.
- Đứng lên!_ Hwang SinB cắt ngang.
Eunha đang ngồi cúi đầu chả dám làm gì, bọn họ suốt ngày cứ kiếm chuyện lặt vặt với chị làm chị cũng chẳng buồn để tâm, cứ ngồi cho bọn họ chửi một lát, thấy không phản kháng thì cũng bỏ đi. Chứ nếu mà chị cải lại thì chắc chắn mọi chuyện còn lớn hơn nữa, đến chỗ của SinB chắc chắn cô sẽ quát chị một trận còn tơi bời hơn. Nghe giọng SinB truyền đến từ đỉnh đầu, Eunha ngơ ngát ngước mặt lên, nhìn SinB bằng đôi mắt lắp lánh. Thấy SinB đang tức giận đến đôi mắt đỏ lên, chị biết là mình đã chọc em giận rồi, Eunha run rẩy, nước mắt lưng tròng, chị rất sợ SinB mỗi khi như thế, đôi mắt đỏ lên chứng tỏ là Hwang SinB đang sắp biến thân thành ác ma hành hạ chị không có đường lui.
Lảo đảo mò mẩm chuẩn bị chạy thì bị SinB kéo tay lại. Cô không khống chế được bản thân nên lực tay cực kì mạnh, bóp cổ tay chị đến muốn vỡ nát, kéo Eunha đứng lên. Hwang SinB cô không muốn người cô yêu phải quỵ lụy trước người khác như vậy nếu có thì chỉ được với cô mà thôi. Eunha đau đến nước mắt không kìm được nữa tràn ra. Những giọt nước mắt rơi lả chả, lăn dài trên má chị chạm vào tay của SinB. Cô hoảng hồn, dần bình tĩnh lại đã thấy dải ngân hà của mình khóc đến sướt mướt thương tâm. Lòng đau như cắt. Chịu không nổi nữa kéo chị vào lòng vuốt ve, hôn lên trán, lên mắt, lên má chị và cuối cùng là vào môi. Những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Cả phòng câm lặng, Kim Yewon đến nơi cũng câm nín trước màn ân ái của cặp đôi kia. "Hwang SinB là đang đánh dấu chủ quyền sao? Haha". Eunha bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu uất ức mấy ngày nay dồn nén như đê vỡ chị khóc to hơn, khóc đến SinB bắt đầu nóng ruột.
- Eunha a~ đừng... đừng khóc nữa!_ tay chân luống cuống chỉ biết siết chặt chị hơn vuốt ve lưng chị mà dỗ dành.
Kéo ghế đặt Eunha ngồi xuống, quì một chân xuống đất cho ngang tầm với chị, lấy khăn tay lau đi dòng nước mắt đọng trên khóe mi Eunha.
- Lấy nước tới đây!
- A dạ dạ!_ một cô thư kí gần đó lập tức lật đật làm theo.
- Haizzzz Hwang Đại Tổng Tài nhà ta cũng biết cưng vợ nữa này!_ Kim Yewon tiến lại quét mắt hết một đám thư kí đang ngơ ngác sợ sệt, cất giọng mỉa mai Hwang SinB rồi hướng Eunha nhỏ nhẹ _Ngân Hà nhỏ chị muốn xử lí chuyện này thế nào?
Hwang SinB sau khi nghe xong câu" Ngân Hà nhỏ" thì quay phắt người lại trao cho Yewon một ánh nhìn chết chóc.
- Ai cho cậu gọi tên đó!
- Ách được rồi! Được rồi mình thấy hợp nên gọi thôi! Cậu không thích thì thôi vậy!
- Hai cô kia lại đây!
- Tổng Tài tôi thực sự không biết cô ấy là người yêu của em, tôi... tôi...
- Không biết là có thể bỏ qua? Nãy giờ chị ấy rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì tôi lốc bấy nhiêu da của cô! Vệ sĩ đâu?_ SinB la lên lập tức ba bốn tên vệ sĩ xông vào.
- Em... chị không có sao!_ thấy SinB sắp phát điên lên Eunha kéo vạt áo cô lại nhỏ giọng.
- Cả đời này không phải tôi ai cũng đừng mong đụng đến chị!_ tuyên bố một câu hết sức ngang tàn sau đó kéo Eunha đi vào phòng_ Yewon cậu xử lí giúp tôi đi! Tốt đẹp một chút!
Kim Yewon nháy mắt tinh nghịch với SinB sau đó xoay sang lạnh lùng ra lệnh.
- Còn không mau dẫn đi! Tôi đã nói các cô rồi! Kiếm ai không kiếm đi kiếm chuyện với Phu nhân Tổng Tài!
Vệ sĩ đang kéo hai cô gái kia đi thì cô thư kí trưởng lên tiếng nói giúp.
- Giám Đốc Kim có thể nào nương tay một tý không ạ! Dù gì họ cũng có công rất nhiều trong công ty!
- Tôi cũng muốn nương tay chứ nhưng biết làm sao được họ đụng tới phu nhân thì... chậc chậc_ Yewon lắc lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ.
- Nhưng hiện tại em là người quyết định mà!
- Hwang SinB hỏi thì tôi phải làm sao trả lời đây? Hay là..._ tiếng lại gần kè sát vào tai Thư kí trưởng thỏ thẻ vừa đủ hai người nghe_ Hay là chị làm cho tôi vui vẻ tôi sẽ suy nghĩ lại.
Thư Kí trưởng khá là bất ngờ khi nghe thấy những điều đen tối trong câu nói của Yewon. Chị đỏ mặt định từ chối thì đón lấy ánh nhìn cầu xin của hai cô gái kia. Chị mềm lòng mà gật đầu với Kim Yewon. Yewon nhếch môi hài lòng thì thào vào tai chị. "Tối nay tới địa chỉ này!" Đưa cho chị một tờ note ghi địa chỉ của một khu chung cư cao cấp. Quay qua nói với hai tên bảo vệ.
- Thả ra đi! Hai cô lãnh lương tháng này rồi thì rời khỏi đây đi!
Hai ả được thả ra chạy lại cảm ơn cô thư kí trưởng rối rít. Kim Yewon nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ nhấc chân đi khỏi. Tới cửa thì dừng lại, quay đầu hỏi:
- À Thư Kí trưởng tên gì nhỉ?
- JUNG YERIN!_ giọng nói mang đầy khó chịu nhưng có chút bất lực. Kim Yewon cô gái đó không hề đơn giản.
Yewon nháy mắt với cô và rời khỏi.
- Lúc nãy cô ta nói gì với chị vậy?_ một người lo lắng lại hỏi Yerin khi thấy cô thất thần
- Được rồi mọi người ai làm việc nấy đi! Và nhớ lấy hôm nay làm bài học rõ chưa?
Jung Eunha không biết tại sao mà nước mắt cứ rơi ra hoài, lòng chị cảm xúc rối bời, vui buồn lẫn lộn, vui vì được SinB yêu thương, buồn vì ả khi nảy nói đúng Hwang SinB nhận chị về chỉ để làm cảnh mà thôi chả có lợi ích gì cho tập đoàn. SinB đang xem qua bản hợp đồng, ngước mắt lên thấy người con gái cô yêu đang ngồi thẩn thờ trên sofa với hai hàng nước mắt, cô khó chịu tháo kính xuống đi lại phía chị. Ngồi xuống bên cạnh Eunha kéo chị ôm vào lòng, Eunha bất ngờ cứng đờ người hoàn hồn lại đã thấy SinB tháo sợi dây chuyền trên cổ chị ra.
- A... trả cho chị!_ quơ tay định giành lại SinB đã đi ra xa.
SinB ngắm nghía sợi dây chuyền. Đây là vật mà cô đã tặng chị khi ngày đầu tiên chị được thăng chức ở Hwang Thị.
- Chị vẫn còn giữ nó sao?
- Ân! Trả chị.... trả đây SinB!_ Eunha đột nhiên cáu lên.
SinB bất ngờ tròn xoe mắt nhìn chị, thỏ con của cô cũng biết giận nữa này. SinB tháo chiếc nhẫn trên ở ngón giữa của mình xuống, luồn vào sợi dây chuyền và đeo lên cổ lại cho chị. Cả quá trình Eunha không một cử động mà để yên cho cô muốn làm gì làm. "Chị vẫn đeo nó ba năm nay! Nó như là một điều chứng minh tình cảm giữa chị và em vậy? Chị vẫn trân trọng tình yêu này còn em thì sao? Làm ơn! Hãy nói yêu chị đi! Chỉ cần em thừa nhận chị chắc chắn sẽ bỏ tất cả bỏ hết mọi thứ vì em! Hwang SinB làm ơn!" Nước mắt chị trào ra ngày càng nhiều, đôi mắt long lanh chưa đứng dải ngân hà xinh đẹp của chị nhìn thẳng vào SinB như đang mong chờ một điều gì đó.
Trái tim SinB đau nhói, nó kêu lên đau đớn vì tình cảm cô dành cho chị nhiều đến mức làm cô ngày càng trở nên như một kẻ điên. Khi phát hiện được sợi dây chuyền cô thực sự rất bất ngờ, mọi thứ trong quá khứ ùa về tình cảm nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau, những lần hạnh phúc. "Chị vẫn còn yêu em đúng không? Eunha a~ chị có đúng là còn em yêu không? Làm ơn Eunha hãy thừa nhận đi! Em thật sự rất đau khổ! Chị cần chị thừa nhận em lập tức bỏ tất cả không cần gì hết chỉ yêu chị mà thôi!"
Cả hai trái tim yêu nhau nồng nhiệt, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nhau nhưng lại không thể nói ra lời yêu để rồi cả hai cứ rơi vào vòng lẫn quẫn vô tận như thế này.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro