Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4. Vì em sao?

SinB đã hoàn thành bữa sáng và đã an vị trên bàn, cô ăn ngon lành mà mặc kệ chị vẫn đứng nhìn chằm chằm như pho tượng. Eunha giật mình nhận ra mình đã thất thần rất lâu, chị ngại ngùng đi lại ngồi xuống phía đối diện nơi SinB đã chuẩn bị một phần ăn cho chị. Không khí yên ắng không ai nói câu nào, chỉ có tiếng bát đĩa khe khẽ chạm nhau. Thấy khuôn mặt SinB thoải mái không lạnh lùng như thường, chắc có lẽ đang vui vẻ, Eunha nghĩ nghĩ rồi dè dặt cất lời:
- Chị có thể về nhà và đi làm không?
SinB dừng lại mọi động tác, ngước mặt lên ánh mắt lạnh dần, nhìn chằm chằm Eunha khiến chị bất giác căng thẳng, vô thức cúi đầu xuống như đứa trẻ mắc lỗi. SinB lại tiếp tục hoàn thành công việc ăn uống của mình không để ý đến chị. Xong xuôi tất cả cô đặt bát đũa xuống thấy Eunha từ lúc nãy đến giờ vẫn cúi đầu không ăn thì nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi cho chị nghỉ việc ở Hwang Thị rồi! Từ nay chị và nơi đó không liên quan gì nữa.
- Nhưng mà... chị không đi làm thì...
- Từ mai sắp xếp theo tôi đến công ti làm trợ lí cho tôi! Đừng lo! Tôi sẽ trả lương cho chị gấp 10 lần!
Nói rồi SinB đứng dậy đi thẳng lên lầu không để cho chị phản đối hay ý kiến gì. "Lương gấp 10 lần sao? Hwang SinB em nghĩ tôi đê tiện tới vậy sao?". Nước mắt lăn dài gắp một ít cơm cho vào miệng mà nuốt không trôi. Cố gắng ăn nốt bữa cơm mà SinB đã nấu, dọn dẹp rửa chén nhưng lỡ tay đã làm bể một chiếc ly. Tiếng động mạnh làm SinB đi xuống, cô lại gần thấy chị đang lồm cồm nhặt những mãnh thủy tinh thì quát.
- Ăn xong dằn mặt tôi hả?_ giọng gắt gỏng.
- Chị không có ý đó!
- Cút ra ngoài!_ thấy chị vẫn cố gắng thu gom đống đổ nát đó thì cô gằn giọng.
Eunha nhanh chóng đứng dậy mắt long lanh nước lầm lủi ra khỏi bếp. Chị sợ nhất là khi SinB gắt gỏng và quát tháo, chỉ lỡ tay thôi có cần hung dữ đến vậy không.
SinB thấy chị đi ra thì thở dài lấy chổi lại gom sạch sẽ chỗ ly vỡ, cô chỉ sợ chị bị thương thôi, nhưng lại thành ra làm chị sợ. Sau ba năm cô thực sự đã thay đổi, chính cô còn cảm nhận được điều này, từ một người hòa đồng, luôn dành cho Eunha những lời ngọt ngào, những sự việc xung quanh khiến cô thay đổi, tính tình ngày càng lạnh lùng mặc dù rất muốn thể hiện sự yêu thương với Eunha nhưng không hiểu sao cô lại làm ngược lại hoàn toàn. "Tại sao em lại không thể nói yêu chị như năm đó, tại sao em lại không thể như ngày xưa ngọt ngào với chị!". Nỗi ám ảnh về sự từ chối tính cảm của Eunha, về sự phản bội của chị quá lớn, nó khiến trái tim lẫn tâm trí của cô sợ sệt, sợ nếu một lần nữa nói ra tình cảm của mình chị sẽ từ chối, sợ nếu đối xử ngọt ngào với chị chị sẽ như năm đó chẳng coi cô ra gì mà phản bội cô quen với người khác. Vậy nên cứ như thế này là được.


Jung Eunha sáng sớm đã bị bắt thức dậy thay một bộ đồ công sở và cùng SinB đến Tập đoàn EB. Hai người một thấp một cao không mấy chênh lệch nhưng lại tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn, SinB một thân vest đen huyền bí cao ngạo đi đến đâu ai cũng phải cúi chào, còn chị thì như một con thỏ nhút nhát đi phía sau cô, chiếc váy đen tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của chị, không biết có cố ý hay không SinB chọn cho chị một chân váy ngắn cũn cỡn làm chị vừa đi mà phải vừa kéo xuống. SinB thấy sự chật vật của chị cũng không quan tâm, sau khi giới thiệu chị qua loa với đoàn thư kí của cô thì đi vào phòng cùng cô trợ lí trưởng sắp xếp công việc. Chị cúi đầu chào hỏi từng người. Hwang Eunbi có một đoàn thư kí toàn chân dài xinh đẹp, lòng chị mệt mỏi ngồi đợi dặn dò.
Cô gái lúc nãy đi cùng với SinB vào phòng trở ra và đến chổ chị quăng một xấp tài liệu bảo chị chỉnh lí rồi mang vào cho SinB kí. Chị mở ra xem và nghiêm túc làm việc. "Hwang SinB trả lương gấp 10 cơ mà!" Eunha xót xa nghĩ ngợi. Chị mặc dù từng làm trong Hwang Thị nhưng mọi thứ ở đấy không khó nhằn và nhiều như thế này.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, thấy SinB vẫn chưa ra khỏi phòng chị nhanh chóng thu xếp và chuồn về nhà, không muốn phải bị SinB bắt trói ở kế bên nữa đâu. Trở về ngôi nhà thân quen chị tắm rửa sạch sẽ ngã ra chiếc giường êm ái, mở điện thoại ra xem, là hình người con gái chị yêu, tấm ảnh hôm trước chị chụp Hwang SinB khi ngủ, bất giác một giọt nước mắt lăn dài. Bỗng nhà có tiếng chuông cửa, chị thấy lạ, chầm chậm đi ra mở cửa, nhà chị rất ít người đến, phải nói là không có ai bởi vì bạn bè của chị rất ít, người thân thì ở dưới quê chẳng ai biết được chỗ chị ở cả, ba năm nay sau khi chị chia tay Hwang Suho khi hắn bắt đầu nghiện ngập thì chị đã chuyển đi nơi khác, ngoài đi làm rồi về nhà chị không giao tiếp với ai cả sao lại có người biết chỗ này được.
Vừa mở cửa Eunha đưa tay lên che miệng vì bất ngờ, Hwang SinB đến tận cửa tìm chị, chiếc sơ mi màu đen huyền bí hở vài cúc áo, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng nõn đang xách một túi lớn thức ăn.
- Khi nãy không ăn mà về nhà luôn à?
- Ân chị quên mất! A em vào nhà đi!
Hwang SinB lưng thẳng tắp bước vào nhà khóe môi vươn lên đường cong hoàn hảo nhưng nhanh chóng biến mất. Nhìn xung quanh nhà dò xét, căn nhà nhỏ xíu như chị vậy nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, còn có mùi hương của chị nữa, cố gắng hít thở, mùi hương làm đầu óc Hwang SinB dễ chịu hơn. Ngôi nhà đơn giản có 1 chiếc giường, một bộ sofa, một vách tường ngăn phòng bếp. SinB tự nhiên như nhà của mình cô đi lại sofa bày đồ ăn ra bàn khui một chai bia và bật tivi lên xem. Eunha đơ người nhìn.
- Sao em biết nhà chị?
- Hỏi thừa! Ăn đi vừa mua còn nóng!
Eunha đi lại vừa định ngồi xuống bên cạnh đã bị SinB kéo mạnh ngồi gọn gàng trong lòng của cô. Vươn tay gắp ít thức ăn đưa đến miệng chị. Eunha vẫn chưa định hình được, thấy thức ăn đưa tới theo bản năng mở miệng ra cho cô đút.
- Ưm... để chị tự ăn!_ thấy SinB còn định tiếp tục đút thì chị né tránh.
- Ừm!_ SinB gầm nhẹ trong cổ họng.
Cô lười biếng luồn tay ngang eo chị siết chặt, tựa lưng vào thành sofa nhấm nháp chai bia. Eunha nhìn xuống cánh tay chắc nịch quấn quanh eo chị như không cho chị chạy thì cũng mặc kệ, tiếp tục dùng bữa.
- Em cũng chưa ăn gì!_ xoay qua đưa đến miệng cô một đũa thịt, SinB vừa uống xong ngụm bia lập tức ăn lấy thức ăn mà chị uy- Em uống ít thôi!
- Mặc kệ tôi!
- Ân!_ Eunha buồn bã tiếp tục ăn.
Như thấy mình hơi lỡ lời, SinB buông chai bia xuống, vòng hai tay ôm lấy người chị trong lòng, kéo sát hai thân thể lại với nhau, tựa cằm lên vai chị vờ như đang xem tivi nhưng thực chất lại làm nũng một cách trá hình. Eunha hơi bất ngờ, qua mấy ngày ở chung chị phát hiện SinB hành động và lời nói rất khác nhau, nói lời nào ra cũng sát khí nhưng lại xoa dịu chị bằng hành động như một con mèo nhỏ đang xin lỗi bằng cách làm nũng. Hôm chị làm vỡ ly cũng vậy SinB ngoài mặt quát tháo nhưng thực chất là sợ chị bị thương mà thôi. "Em vẫn còn yêu chị như ngày nào chứ?"
- Ăn Ít cơm nhé!_ Đưa muỗng cơm qua vai, người phía sau lập tức ăn lấy, SinB có vẻ rất thích được chị uy.
Cho SinB ăn uống xong xuôi, chị cũng bắt đầu ăn phần của mình. Người phía sau vẫn ôm cứng chị, tựa cả người vào chị, vừa ăn vừa xem bộ phim trên tivi Eunha mới phát hiện nãy giờ tivi đang chiếu là phim Hoạt hình. Chị buồn cười nhìn qua người bên vai đã thấy SinB ngủ từ khi nào. "Tưởng người lạnh lùng như em lại xem phim hoạt hình chứ!. Nhưng mà từ đầu giờ không có chuyển kênh!" Eunha nhịn không được với suy nghĩ hiếu kì trong đầu mình, chị cười ra tiếng. Định gở cánh tay đang siết chặt eo mình ra, chỉ mới động vào SinB đã thức giấc. Cô nhìn chị đứng lên rời khỏi lòng mình đem đồ đi dọn dẹp. Tựa lưng vào ghế tiếp tục nhìn vào màn hình tivi nghĩ ngợi, chăm chú đến không nhận ra mình đang xem hoạt hình. Eunha dọn dẹp xong xuôi nhìn đến người trên sofa, hình tượng với sở thích không ăn nhập gì cả, trận cười kéo đến làm chị không nhịn được, thu hút sự chú ý của SinB. Cô chau mày nhưng không nói gì.
- Em thích phim hoạt hình sao?
Hwang SinB giật mình phát hiện, cô lạnh lùng đi vào toilet. Đến khi đi ra thấy Eunha chuẩn bị lên giường thì SinB lên tiếng:
- Tôi uống bia! Có nồng độ cồn!_ câu nói mang ý tứ muốn ngủ lại không che giấu.
- Nhưng chị chỉ có một giường!
- Cần gì hai!
Tiến lại mạnh mẽ đấy Eunha xuống giường, kìm chặt dưới thân đưa mũi ngửi mùi hương quen thuộc của người cô yêu, nhịn không được cắn mạnh một phát vào cổ chị. Eunha lúc đầu chưa định hình được khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp ở cổ thì chị bất ngờ giãy giụa làm Hwang SinB vuột tay. Eunha sau khi thoát ra được lập tức đứng dậy lùi ra xa, SinB ngơ ngác nhìn chị đôi mắt hơi ửng đỏ nhưng không biểu cảm gì. Eunha sau khi thấy ánh mắt đỏ ngầu của cô thì tưởng SinB sắp nổi điên lên, lập tức sợ đến run rẩy.
- Em... em... chị... em ngủ giường đi! Chị ở sofa được rồi!_ Eunha sợ đến nói không rõ chữ. Chị rất sợ SinB mỗi khi giận lên, cô như biến thành ác ma vậy.
Bỗng nhiên SinB cất giọng, một giọng nói mang sự bất lực và đau thương đến cùng cực.
- Không có chị tôi... không ngủ được! Đã ba năm rồi không đêm nào tôi có thể yên giấc! Nên làm ơn cho tôi ngủ một đêm được không!
- Ân!_ Eunha bất động một hồi cũng đáp lời. Nước mắt chị lăn dài, đi đến bên giường.
- Đừng khóc! Không muốn thì tôi đi về!_ SinB đưa tay lau giọt nước mắt trên má chị.
- Không phải! Không có!_ Eunha nhanh chóng cầm lấy tay SinB sợ cô sẽ đi về thật.
Cả hai nằm xuống, SinB thấy người trong lòng vẫn đang run rẩy nấc từng tiếng nhỏ thì vuốt ve lưng chị.
- Sao lại khóc?
- Chỉ là.... chị... đau lòng!
"Vì em sao?"_ nhưng cuối cùng câu hỏi vẫn nuốt ngược vào trong lòng. Hwang SinB cô không sợ bất kì điều gì nhưng chỉ những câu đơn giản nhất lại không thể nào nói ra.
Một đêm yên lặng...

Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro