Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3.

Gia đình Jung Eunha rất nghèo khó, ba mẹ chị vất vả làm ruộng để nuôi chị ăn học, Eunha đã phải cật lực làm việc để có thể vào được Hwang Thị và cố gắng rất nhiều có thể phụ giúp ba mẹ và nuôi đứa em còn đang đi học. Khi còn là một nhân viên nhỏ nhoi chị được Hwang SinB để ý bởi sự ngốc nghếch đến đáng yêu của mình, SinB dần tiếp cận Eunha và trở nên thân thiết với chị, chị hoàn toàn không biết là mình đang chơi cùng với con ông chủ. Dần dần Hwang SinB cũng đã thành công chiếm trọn trái tim chị, khi đi trên đường trở về phòng trọ cùng với Eunha SinB cũng lên tiếng:
- Dải Ngân Hà của em!_ SinB siết chặt lấy đôi tay chị.
- Huh?
- Chị yêu em có phải không?_ SinB thẳng thắn.
- Ai mà yêu tên đáng ghét nhà em!_ Eunha cười đùa.
Hwang SinB híp mắt nhìn chị, Eunha vẫn đang nắm tay cô cười cười ngốc nghếch bước đi. Bỗng nhiên cô đẩy mạnh chị vào con hẻm nhỏ gần đó. Eunha hoảng hốt lời chưa kịp la lên đã chị một bờ môi ấm áp chặn lại, SinB dịu dàng ngấu nghiến môi chị, lần đầu được chạm vào bờ môi ngọt ngào đó làm cô mê luyến mãi không buông, đèn đường soi bóng hai trái tim đang run động mãnh liệt vì đối phương.
- Eunha a~ em sẽ cầu hôn chị thật đàng hoàng, không cần phải gấp gáp haha!_ Cảm giác mát lạnh trên mặt chị truyền đến lòng bàn tay làm cô thích thú.
- Ya sao em tự tin thế!
Một lời cầu hôn thật đàng hoàng, nhưng rồi người tính lại không bằng trời tính, những tưởng chị sẽ đồng ý và Hwang SinB có thể đường hoàng nói với tất cả mọi người chị là của mình nhưng mọi thứ lại vụt mất. Chị không đến chỗ hẹn và khi cô tìm đến thì một câu từ chối thẳng thừng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt SinB. Tối hôm trước đêm cô hẹn, ba chị đột nhiên phát hiện mắc bệnh ung thư nhưng lại ngay lúc nhà chị khó khăn nhất không có tiền để phẩu thuật, Eunha đi từ bất ngờ này sang bất ngớ khác khi mẹ của SinB đến gặp cô.
Hwang Suho yêu chị và bà Hwang cũng đồng thời phát hiện chị với SinB có tình cảm với nhau, bà thẳng thừng ép buộc chị rời xa SinB và chấp nhận tình cảm của Suho nếu muốn cứu sống ba chị. Một cú sốc quá lớn, SinB người mà chị đã đặt tình yêu nhỏ nhoi của mình vào lại là một nhân vật lớn như thế, chị làm sao xứng với Nhị tiểu Thư Hwang Gia chứ. Và rồi Eunha đồng ý với Bà Hwang. Đóng cửa nhà lại một cách nặng nề, chị ngồi sụp xuống khóc đến thương tâm, trái tim kêu lên, âm ĩ đau.
" SinB à giữa chữ hiếu và chữ tình chị phải làm sao đây. Xin lỗi em SinB, hãy để chị là một hồi ức tốt đẹp của em nhé!"



Nhiệt độ trong phòng xuống đến âm làm chị thức giấc, nước mắt cứ liên tiếp rơi, những giấc mơ về ngày xưa cũ khiến tâm chị mệt mỏi. Nghĩ đến sự hận thù Hwang SinB dành cho chị, một nỗi bất lực dâng cao, dù có cho chị chọn lại thì chị vẫn sẽ làm như thế, ba mẹ chị họ đã rất khổ sở, nếu không thể trả hiếu thì cũng không phải khiến họ đau buồn hơn. Ngồi thẫn thờ nhìn quanh căn phòng trống rỗng u ám, Eunha co gối ngồi rút trong góc phòng. Hwang SinB đã giam lỏng chị ở đây một tuần rồi, một tuần này SinB không hề xuất hiện trước mặt chị, nhưng chị vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô mỗi đêm, sáng ra lại biến mất không giấu vết như chưa có gì diễn ra.
Cửa phòng bị một lực đạo nhẹ nhàng đẩy ra, như sợ chị cần động mạnh người trong phòng sẽ thức giấc. Trong bóng đêm mịt mờ, chị thấy được một thân ảnh quen thuộc, một hình bóng mà đã đi vào tâm thức của Eunha có xóa cỡ nào cũng không mất đi được. Thân ảnh sơ mi cao lớn, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài, tay cầm chiếc áo vest, cả người mùi rượu nồng nặc làm Eunha cũng muốn say theo. SinB đi vào, có hơi khựng lại khi thấy chị đang ngồi co rút trong góc phòng.
Máng chiếc áo lên giá treo, bước chậm chậm lại giường, ngồi xuống đưa lưng về phía Eunha. Ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng chiếu lên thân thể và khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Eunha a~ lại đây!_ giọng điệu mang một ít sủng nịnh.
Qua hồi lâu cuối cùng Eunha cũng có phản ứng, chị nhẹ nhàng nhít lại chỗ cô, không gian yên tĩnh đến độ chị nghe rõ từng hơi thở cường hãm của cô và cả nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực của chị, với SinB tim chị lúc nào cũng rộn rã, nhưng chị cũng rất sợ cô, từ khi cô quay về và trở thành một con người hoàn toàn khác. Bằng chứng là những vết thương vẫn còn rất mới trên người chị, không còn là những yêu thương, dịu dàng chiều chuộng, Hwang SinB lúc nào cũng mạnh bạo và cố ý làm chị đau, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cô bất ngờ kéo chị vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt Eunha, đặt lên trán chị nụ hôn.
- Sao còn chưa ngủ? Đợi tôi sao?
- ưm giật mình tỉnh giấc!_ Eunha e thẹn không dám nhìn thẳng cô, cơ thể đang lạnh mà dần ấm lên, cũng vì vậy mà chị phát hiện cả người SinB như khối băng vậy.
Cúi xuống hôn vào môi Eunha, đôi môi lạnh cóng chạm vào bờ môi mền mại, ấm áp của chị làm SinB thích thú, luồng tay ra sau ép chị gần hơn. Eunha vô thức bám lấy vai SinB, chị chìm đắm vào nụ hôn, bỏ mặc tất cả phía sau, chỉ biết đây là người mà chị yêu nhất, đôi tay lạnh ngắt vuốt ve, nâng niu cơ thể chị làm cho Eunha chìm đắm không lối thoát.
Lưu luyến rời khỏi vì thấy người trong lòng sắp không thở được, Hwang SinB buông chị ra đứng dậy.
- Vào giúp tôi tắm!_ thấy ánh mắt chị bắt đầu sợ sệt, lùi người lại tránh né, lòng SinB ẩn ẩn đau- Vậy ở đây đợi tôi đi!
Chưa đầy 10 phút, Hwang SinB bước ra trong bộ đồ ngủ thoải mái đi lại giường nắm xuống, kéo chị ôm vào lòng nhưng tay lại không an phận bắt đầu vuốt ve khắp ngưòi Eunha. Cảm giác láng mịn truyền đến lòng bàn tay khi chạm vào mặt chị khiến cô vui vẻ, Eunha căng thẳng nhắm chặt mắt, nhăn mặt cả người run lên vì sợ. Hwang SinB bật cười chua xót.
Dần dần Eunha không còn sợ nữa, chị bắt đầu yêu thích cảm giác được SinB ôm trong lòng vuốt ve, chị thích sự cưng chiều, yêu thương từ cô, chỉ riêng cô mới có thể đem lại cho chị cảm giác an toàn tuyệt đối này. Nhìn thấy bờ môi dụ hoặc trước mặt, những cảm giác thích thú ngọt ngào khi chạm vào nó kéo đến làm lòng SinB khó chịu. Cảm giác muốn chiếm lấy nó, Hwang SinB nghĩ là làm.
Chạm
Bất giác cả hai trái tim cùng run lên đồng bộ, Eunha mê luyến cảm giác này, chị dần mất kiểm soát và hùa theo với cô, SinB cũng chẳng an phận, hai tay cô bắt đầu di chuyển theo bản năng dần dần xuống dưới. Bỗng nhiên kí ức kinh hoàng về đêm đầu tiên mà SinB cường bạo chị kéo về, sự đau đớn đến cùng cực ám ảnh chị, Eunha bắt đầu phản kháng chống cự nhưng SinB đã nhanh hơn một bước đè chị đến không thể nhút nhít. Sau khi hôn hít thỏa mạn thì cô buông đôi môi đã bị hành hạ đến ửng đỏ đó ra, dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm chặt chị như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một tý thì dải ngân hà nhỏ bé ấy sẽ tan biến mất.
Eunha sau một hồi chống cự nhưng không có kết quả gì, đến một chút dịch chuyển từ Hwang SinB cũng không có. Cảm nhận đôi tay cô đang không ngừng di chuyển trên thân thể, một nỗi bất lực đến cùng cực dâng cao, nước mắt trào ra, chỉ biết cam chịu một cách vô vọng mọi sự phát tiết của người kia, nhưng qua một hồi lại không thấy động tĩnh gì nữa đồng thời nghe được tiếng thở đều của người con gái bên cạnh, Eunha thở ra nhẹ nhõm. Liếc nhìn khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo của người con gái chị yêu, Eunha bất giác mỉm cười. Hwang SinB khi ngủ thì như con mèo ngoan vậy không hung hăng không lạnh lùng. Chân mày cô chau chặt có lẽ là đang mơ thấy ác mộng. Eunha nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa, vuốt ve, an ủi
" Mèo nhỏ của chị! Chắc em mệt lắm! Ngủ ngoan nhé"
Nói xong Eunha chui rút vào lòng cô và yên giấc, khi đó khóe môi SinB cũng hiện lên một nụ cười hoàn hảo.

Sáng sớm Eunha tỉnh dậy, sờ qua phần giường bên cạnh đã trống trãi đến lạnh ngắt. Chị ngồi dậy thở dài, ngày nào cũng chỉ có một mình chị, Hwang SinB rất khuya mới về sáng thì lại đi sớm, nhớ lại đêm hôm qua lòng chị ấm áp đến lạ, sờ nhẹ lên môi, lòng vui vẻ mỉm cười.
Đi xuống nhà nhưng lại không có bất kì người hầu nào, chợt nhớ hôm nay là cuối tuần chắc họ được nghỉ, chị chuẩn bị vào bếp và tự làm đồ ăn cho mình. Tới chân cầu thang một dáng người quen thuộc trong phòng bếp đập vào mắt làm chị sựng lại. Hwang SinB trong chiếc sơ mi trắng thanh lịch đang đeo tạp dề và chăm chú nấu ăn. Mọi kí ước ngọt ngào ngày xưa truyền về, nó hiện lên trong đầu Eunha không sót một chi tiết nào.
Vẫn là thân hình cao lớn đang loai hoai trong bếp mỗi buổi sáng cuối tuần để nấu ăn cho chị sau đó cùng chị trải qua một ngày thật bình yên, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết mà SinB khi nghe Eunha bảo là rất thích thì cô ngày nào cũng mặc, vẫn là bờ vai vững trãi mà chị thường dựa vào lúc buồn hay vui chỉ dựa vào thôi thì liền có cảm giác cả một đại dương bao la đang che chở cho chị... Tất cả vẫn như mới ngày hôm qua, những hồi ức đẹp đẽ in sâu trong tim. Nhưng rồi Eunha cũng đã chọn không tin tưởng nó, cũng đã chọn bỏ mặc SinB để rồi bây giờ hậu quả dẫn đến là một mối quan hệ không rõ ràng, một sự hận thù từ người thương." Đáng đời lắm Jung Eunha!" . Thề có trời mới biết giây phút này chị muốn lao đến ôm lấy con người ấy mà thét lên rằng chị yêu em rất nhiều nhưng... Đâu phải cái gì nghĩ là có thể làm.

Pann



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro