Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2. Ác Quỷ xuất hiện

[3 năm sau]

Hôm nay là buổi đấu giá từ thiện do Hwang gia tổ chức. Jung Eunha tất bật chuẩn bị mọi thứ, nàng với sự nỗ lực và cố gắng của mình đã được thăng chức làm phó giám đốc của Hwang thị, giúp ông bà Hwang quản lí công ty rất tốt. Ba năm trước Hwang Suho đã lâm vào nghiện ngập nên ông Hwang tuổi già vẫn phải trở lại tiếp quản công ty. Buổi đấu giá hôm nay rất quan trọng, nó thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn, chẳng những thế hôm nay Tổng Giám đốc tập đoàn EB lớn nhất đất nước, nó chi phối cả nền kinh tế, tài chính của Đại Hàn, lần đầu chấp nhận lộ diện,  từ khi EB được thành lập rồi từ từ mà đi lên cũng không ai rõ chủ nhân của nó, chỉ biết đó là người đàn ông xấu xí của giới hắc đạo đứng đằng sau, dù có bao nhiêu công ty lớn ngỏ lời nhưng tuyệt nhiên vị Tổng Tài cao ngạo này không lần nào ra mặt cùng lắm là chỉ để cho Giám Đốc ra mặt mà thôi, nhưng lần này lại nể mặt mà tham gia. Chuyện này đã đem đến rất nhiều danh tiếng cho Hwang Thị làm cho ông bà Hwang rất ít khi tham gia tiệc cũng phải đến để chỉ đạo.

Buổi tiệc sắp bắt đầu nhưng cũng không thấy Tổng Giám đốc của EB xuất hiện, xung quanh bắt đầu xì xầm, một số người tỏ ra bất mãn bởi vì họ chỉ nể mặt Chủ Nhân của EB mà đến tham gia buổi tiệc nhỏ nhoi này, một phần họ chỉ muốn lấy lòng tên Tổng tài kia để có thể phát triển công ty của mình, một phần vì tò mò mà thôi.

Jung Eunha mệt mỏi buông mình xuống hàng ghế dài trong góc phòng, cả một buổi chạy đi chạy lại đã rút cạn sức lực của cô, buổi tiệc bắt đầu với phần buffet.

- Rốt cuộc thì cũng như mọi khi thôi Tổng Giám đốc của EB vẫn không tới, Hwang Gia đúng là bốc phét mà!

- Tôi thấy họ vì muốn kiếm thêm một chút danh tiếng để vực dậy công Ty mà thôi! không thấy sao? Hwang Thị giờ sắp hết thời rồi!

Những tiếng xì xầm truyền đến tai Eunha cô khó chịu thầm mắng tên Tổng Tài tập đoàn lớn mà lại thất hứa kia, gương mặt hờn dỗi đáng yêu đã lọt vào tầm mắt người ngồi ở góc tối đối diện. Cảm nhận được một đạo ánh mắt đặt trên người mình lại có phần quen thuộc, cô theo giác quan nhìn về hướng ở góc phòng. Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, đó là Hwang SinB, phải rồi là Hwang SinB- là người mà cô hằng ngày nhớ đến, kể cả trong mơ cũng không thể quên. Người con gái đã biến mất bặt vô âm tính từ ba năm trước, đồng thời lấy đi rất nhiều nước mắt của cô. Trong phút chốc cô muốn lao đến, nhảy vào lòng người con gái ấm áp đó để được yêu thương, chiều chuộn như những ngày xưa. Nhưng... sao ánh mắt ấy lại xa lạ thế, nó không còn ôn nhu, nhưng cô biết nó còn rất thương cô bởi vì cặp mi dày đặt ấy đã khép hờ lại che đi đôi mắt long lanh của mình khi cô vô thức tiến lại, nó như che giấu đi tình cảm của mình, che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

  Nhưng chưa kịp lên tiếng, ông Hwang đã trước một bước đến chỗ Hwang SinB mà lên giọng đuổi khách:

- Ai cho mày đến đây! Tao đã từ mày từ ba năm trước rồi mà?

Hwang SinB ngồi đó, trong bộ vest đen sang trọng đắt tiền, tay nâng ly rượu đỏ mà phục vụ đưa cho cô, khí chất bức người. Ông Hwang bị cô khinh thường, không trả lời thì thẹn quá hóa giận:

- Eunha! Mau kêu bảo vệ đuổi người! Nơi đây rất sang trọng không đến lượt đứa con hoang như nó xuất hiện!

- SinB!_ Jung Eunha hoàn toàn không nghe  những lời ông Hwang nói, mọi tâm trí  đều đặt vào người con gái ấy, người con gái mà cô đã đem lòng yêu thương từ lúc nào mà chính cô cũng không hay biết.

- Sao? mời tôi tới rồi lại đuổi đi?_ Hwang SinB cuối cùng cũng lên tiếng nhưng vừa cất giọng từ xa đã nghe tiếng gọi của một cô gái trẻ lãnh lót.

- Hwang Tổng! Tổng Giám đốc sao đến rồi mà không nói với tôi làm tôi kiếm muốn điên!

Giọng nói đó quá thân thuộc trong giới những người doanh nhân, đó là của Kim Yewon- Giám đốc tập đoàn lớn nhất Đại Hàn EB.

- Thì ra hôm nay là Giám Đốc Kim ra mặt! làm chúng ta uổng công một phen!... mà khoan cô ta gọi người đang ngồi kia là Tổng giám đốc chẳng lẽ là..._ cả đám khi thấy sự xuất hiện của Yewon thì xì xầm to nhỏ.

Một người đàn ông trung niên cũng khá là có tiếng nói trong giới kinh doanh tiếng lại phía SinB

- Cháu là chủ nhân của tập đoàn EB sao?

Hwang SinB từ tốn nhấm nháp ly rượu, Kim Yewon thấy thế nhanh nhẹn lên tiếng.

- Dạ chào Lee tổng! xin giới thiệu đây là Hwang SinB Tổng Giám đốc của Tập đoàn EB! à Sinb đây là Lee Tổng người hợp tác với chúng ta trong dự án sắp tới!

Kim Yewon giới thiệu xong nhưng Hwang Eunbi vẫn không để tâm ánh mắt luôn nhìn về phía Eunha làm cho chị sắp thẹn đến đỏ mặt, ông Hwang ngơ ngác đành tránh mặt đi chỗ khác biết được người này không nên đụng vào, chạy là thượng sách. Lee Tổng là chủ một công ty cũng khá có tiếng tăm và lâu năm trong nghề, nay bị một con nhóc lên mặt thì tức giận:

- Không ngờ Chủ nhân của EB lại là một người khinh thường người khác như thế! Tôi không dám tiếp tục hợp tác!_ cứ ngỡ công ty của mình lớn mạnh thì lên mặt với Hwang SinB nhưng có lẽ cũng không lên mặt lâu được.

- Ách Lee tổng ông đừng giận!_ Kim Yewon lên tiếng giải hòa.

- Không hợp tác thì cút chỗ khác!_ Hwang SinB nói nhưng ánh mắt vẫn không rời người con gái trước mặt. Đứng mạnh dậy kéo Eunha đi ra nhà xe mặc kệ những ánh mắt nhìn theo, tò mò cùng hàng tá những nghi vấn, nhưng không sao họ đã được gặp Tổng Giám Đốc của EB cũng khá là xứng đáng. Chắc chắn ngày mai với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng lần đầu xuất hiện trước truyền thông thế nào Hwang SinB cũng lên trang đầu tất cả bài báo.

Yewon buông bỏ nét mặt hớn hở khi trước mặt SinB trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn theo cặp đôi một cao một thấp đang bước đi xa dần ánh mắt hiện lên tia ảm đạm.





Hwang Sinb không quan tâm đến biểu cảm đau đớn trên gương mặt Eunha, mạnh mẽ ấn chị vào góc tối của hầm xe. Chị dè chừng cúi đầu hương thơm mạnh mẽ từ SinB truyền tới làm chị mê luyến, nâng hai cánh tay mềm yếu chạm vào thắt lưng người con gái chị yêu. Giọng SinB lạnh lùng truyền đến trên đỉnh đầu đóng băng mọi thứ.

- Ở bên anh trai tôi có thích không? có làm thỏa mãn chị không?

- Hwang SinB em nói gì thế?

- Đừng giả bộ ngây thơ không hiểu! Kiếp này tôi ghét nhất là bị phản bội! Tôi đã phải bôn ba khó khăn để có được ngày hôm nay là để cho chị phải biết được phản bội tôi là phải có kết cục gì!

Đầu óc Eunha mê muội chị không nghe thấy gì nữa chỉ biết ôm chặt SinB truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cô, toàn thân cô như một tảng băng lạnh buốt làm chị run rẩy, lòng quặng đau không nói nên lời. 

Đột nhiên không nói không rằng Hwang SinB mạnh mẽ xé đi chiếc váy chị đang mặc khiến Eunha bất ngờ hoảng sợ thét lên nhưng bị nụ hôn mạnh mẽ áp đến không thể phát ra âm thanh. Cảm nhận chiếc quần lót đang từ từ bị kéo xuống chị hoảng loạn cầm tay SinB lại ánh mắt cầu xin nhưng chưa kịp thì hai ngón tay thon dài của SinB đã mạnh mẽ đi vào, tàn bạo cướp mất sự trong trắng của chị. Eunha sốc đến ngất đi.





Eunha tỉnh dậy trong đau đớn vô tận, nhìn xuống người vẫn là chiếc váy tối hôm qua, nó tàn tạ đến không ra hình dạng. Hạ thân đau rát, nhìn người con gái chị đã đem lòng yêu thương đang say giấc bên cạnh, chị quay lưng lại và khóc, hai tay bưng kín miệng để tiếng rên đau không phát ra. Tối hôm qua, Hwang SinB như phát điên chở chị đến một khu biệt thự nằm sâu trong khu rừng xa lại và cưỡng hiếp chị. Jung Eunha cầu xin đến ngất đi rất nhiều lần trên giường nhưng Hwang SinB hoàn toàn như một người khác không màng đến cảm xúc của chị. Không phải Hwang SinB là một con ác ma thực thụ. Nó điên cuồng đòi hỏi chị và buôn những lời lẽ lăng mạ xúc phạm chị. Chị thực muốn phản kháng nhưng con ác thú đó quá cường hãm, Jung Eunha chỉ có 1 con đường đó là cam chịu mà thôi.

SinB bị những tiếng nức nỡ đánh thức, cô xoay sang ôm lấy người con gái nhỏ nhoi mà cô hết lòng yêu thương, đêm qua lấy được đêm đầu tiên của chị khiến cô hưng phấn, cơn chán ghét vì bị phản bội dịu đi phân nữa và mất hết hoàn toàn khi ân ái cùng chị cả đêm dài. Kéo người Eunha lại đối diện, hôn vào trán chị, không nói lời nào đứng dậy xuống giường bế chị vào nhà tắm, Eunha bất ngờ bấu chặt lấy SinB làm điểm tựa, trong lòng phân vân nhưng vẫn thuận theo có lẽ vì chị không thể phản kháng và cũng không có một tý khả năng gì để phản kháng.

Xả đầy bồn nước ấm, ngồi vào và kéo Eunha áp sát vào lòng, cơ thể bé nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng né tránh SinB khiến cô bất giác bật cười- nụ cười đầu tiên sau gần 3 năm, nụ cười không lẫn một tạp chất gì cả. Eunha mở hai chân ngồi ở đùi SinB theo động tác kiềm chế chống cự của SinB dành cho chị  mà nơi đó cọ sát khiến chỗ tư mật bị hành hạ cả đêm đau nhói, nước mắt không kiềm được trào ra, chị bất động không dám chống cự. Một màng cọ sát và né tránh của cơ thể mềm mại trong lòng thu vào tầm mắt SinB khiến cơn động tình trong lòng cô lại dâng lên, tay mần mò đến nơi giữa hai chân chị mà hành động. SinB trong phút chốc đã mạnh mẽ luật động bên trong chị, mỗi lần ra vào lại kéo theo nước trong bồn tắm tràn vào khiến chị đau đến nói không nên lời.

- Làm... làm ơn! tha cho tôi ... tha tôi đi ác ma!

- Với chị tôi là Ác ma sao Jung Eunha!? vậy để tôi cho chị tận hưởng hương vị bị ác ma hành hạ sẽ ra sao!

- Đừng ... Đừng mà!

Một sự giãy giụa yếu ớt dưới cơn thịnh nộ của một tên Đại ác ma đội lốp mĩ nhân xinh đẹp.





Những hiểu lầm đôi lúc không ngồi lại với nhau để làm sáng tỏ, thì cuối cùng kết cuộc chỉ có đau thương mà thôi!







Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro