Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap16. Tin tưởng

Đã ba tháng kể từ khi Hwang SinB và Jung Eunha kết hôn, mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, Eunha trở lại làm việc mọi người ai cũng dè dặt chị nhưng tiếp xúc lâu thì thấy được Eunha mặc dù là phu nhân Tổng Tài nhưng rất hiền lành, không kiêu căn, dần dần mọi người thân thiện với cô hơn. Hwang SinB trước giờ vẫn không thay đổi, lãnh đạm, hà khắc, rất tài giỏi. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ la mắng chị, cứ lành lạnh nhìn Eunha bằng đôi mắt sắc bén.

Đôi lúc chị cũng buồn buồn vì SinB cứ lạnh lùng ít nói, dù đã cưới nhau nhưng chị có cảm giác không khác gì lúc trước. Cả hai bên nhau cả ngày nhưng ngoài công việc cũng chẳng nói gì cả. Chị cố gắng bắt chuyện thật nhiều, SinB cứ ậm ờ rồi im bặt làm chị như một con hề. Một tách cà phê sữa được đặt xuống trước mặt, kéo Eunha ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ngước mặt lên đã thấy người con gái cao gầy ấy khuất sau cửa phòng làm việc. Nhấp nhẹ một ngụm, vị ngọt lan tỏa khiến Eunha vui vẻ. "Hwang SinB là cái đồ đáng ghét!".






Eunha vội vã đưa tay gõ cửa phòng Tổng Tài, chưa kịp nghe người ở trong phản ứng chị đã đẩy cửa đi vào. Hwang SinB tháo nhẹ mắt kính chuyển tầm mắt đến chỗ cô vợ đang hối hả của mình, đôi mày đang chau chặt thấy chị thì giãn ra không ít. Đối diện với cô là Kim Sojung đang trong chiếc váy đỏ bắt mắt, chống tay lên bàn làm việc chăm chú nhìn Hwang SinB, thấy tiếng động cũng nhìn qua. Eunha biết mình thất thố nên ngại ngùng đứng im bặt.

- Được rồi! Quyết định như thế đi, em về rồi tính tiếp! Chị trở về phòng đi!

Khóe môi Kim Sojung vươn lên nụ cười bí ẩn hướng Eunha, SinB cũng đã quen với tính tình của chị nên không nghi ngờ gì. Sojung nhấc chân bước qua Eunha trao cho chị một cái nháy mắt, Eunha không hiểu đó có ý nghĩa gì, chị cũng chẳng quan tâm mà đi đến chỗ SinB. Ra khỏi phòng đóng cửa lại Kim Sojung hướng ánh mắt đến bàn làm việc của Eunha, thấy li cà phê trên bàn in dấu son đỏ, nụ cười trên môi càng đậm. Jung Eunha- người con gái này Kim Sojung muốn!

Eunha buồn buồn tiến lại chiếc ghế sofa giữa phòng. SinB ngồi xuống trước sau đó kéo chị ngồi lên đùi, đặt cằm lên vai chị ngửi lấy mùi hương quen thuộc của vợ mình, đầu óc cô thư giãn hơn. Không biết như thế nào nhưng khi ở bên Eunha SinB chỉ muốn im lặng mà ôm ấp người con gái đó, không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

- Em đi công tác đến 1 tháng sao? Cho chị theo với!_ Eunha chịu không nổi sự yên lặng nên lên tiếng.

- Ở nhà đi em đi nhanh rồi về!

Eunha cúi đầu thở dài, chị thật sự không muốn xa cô nhưng SinB đã quyết thì khó mà thay đổi. SinB thấy chị buồn buồn cũng chẳng mở miệng an ủi được gì, chỉ biết siết chặt người con gái trong lòng.






Eunha soạn một hành lí to đùng cho SinB, một vài món đồ còn thiếu nên chị nhanh chóng ra ngoài mua đến khi trở về nhà thì quản gia nói SinB đã về lấy hành lí và nhanh chóng ra sân bay. Chị buồn hiu nhìn túi đồ mình vừa mua thở dài. "Ngay cả đi cũng không từ biệt một tiếng! Em ấy chán mình rồi sao?", ý nghĩ xẹt ngang đầu nhưng nhanh chóng bị chị phớt lờ, lấy điện thoại ra và nhanh một tin cho SinB.

"Giữ sức khỏe, chị đợi em về!"

Đã ba tuần trôi qua không thấy Hwang Sinb liên lạc với chị. Nếu không phải nhìn thấy trên ti vi hình ảnh người chị yêu đang chủ trì hợp báo ra mắt ở Mĩ chị còn tưởng cô đã xãy ra chuyện gì. Hwang SinB nhớ vợ da diết, cô không dám liên lạc với chị vì sợ khi nghe giọng chị sẽ lập tức bỏ hết tất cả quay trở lại, EB đang trong giai đoạn khẳng định tên tuổi trên thị trường thế giới, cô không thể có sai sót được.

Từ khi SinB đi, Eunha đi làm được hai tuần thì nghỉ ở nhà luôn đợi chồng về. Hwang SinB đi công tác thì Sojung thay cô quản lí, trong lúc SinB đi vắng Kim Sojung cứ thường xuyên gọi chị vào phòng và làm những hành động quá đáng, nếu để Hwang SinB biết được chắc chắn sẽ điên lên, dù gì Sojung cũng là chị họ của Chồng mình, đã giúp cho SinB rất nhiều chuyện, Eunha không muốn cho hai người họ có mâu thuẫn nên quyết định nghỉ ở nhà cho chắc.









Sáng sớm tinh mơ Yerin gọi nói là SinB sắp trở về, vừa xuống máy bay là sẽ ghé công ty. Nghe tin chồng về chị mừng đến bật dậy, lựa chiếc váy xinh nhất, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo đến công ty để đợi người chị yêu. Eunha cố tình mặc chiếc váy mà SinB bảo là hợp với chị nhất, mọi thứ điều chiếu theo SinB mà chuẩn bị. Tổng tài phu nhân xinh đẹp bước vào công ti khiến ai cũng phải nhìn theo mà ngưỡng mộ, bước vào phòng của SinB để đợi cô trở về, chị giật mình khi thấy một người con gái ngồi trên chiếc ghế tổng tài nhưng lại không phải Hwang SinB, đó là Kim Sojung. Eunha bất ngờ, bất động đến khi Sojung đứng trước mặt, chị mới giật mình định bỏ chạy nhưng không kịp. Kim Sojung kéo chị đẩy lên sofa và lôi kéo y phục trên người chị. Eunha vùng vẫy cực mạnh đến khi mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngăn cản được bàn tay đang xé chiếc váy của mình, Kim Sojung ánh mắt hồng hồng, có vẻ như đã mất hết lí trí, cả người nóng rang đang cố gắng cưỡng hiếp chị.

- Dừng lại SinB trở về!_ Eunha chống cự quyết liệt, nhưng chiếc váy thảm thương đã rách nát, lộ ra khuôn ngực trắng nõn của chị.

Cửa phòng bật mở, Hwang SinB cả người một màu đen, đôi mắt híp lại biểu thị cho một cơn sóng giận dữ. Bước nhanh đến nắm áo của Sojung lôi ra khỏi người Eunha, Kim Sojung thấy SinB thì cố tình tựa vào người cô, tỏ cảm giác khó chịu, thì thào hơi thở nóng bừng bên tai SinB.

- Em ấy bỏ thuốc chị!

SinB mày chau chặt hơn, ánh nhìn sắc bén hướng về người con gái đang tơi bời trên sofa, dìu Sojung ra giao cho bảo vệ đưa vào bệnh viện thì hướng phòng đi tới. Eunha ngồi co ro, chị đau lòng khi thấy SinB trở về không một chút quan tâm đến chị, khi thấy chị bị Sojung cưỡng hiếp như thế chẳng những không đau lòng còn dìu Sojung ra ngoài bỏ mặt chị. SinB hai bước biến một tiến lại chỗ Eunha, cởi áo vest che thân thể chị lại. Mạnh bạo lôi kéo Eunha xuống bãi xe trở về nhà.

Cửa phòng ngủ bị một lực đóng lại mạnh mẽ, Eunha chưa kịp định thần thì cổ đã bị siết lấy ấn mạnh vào tường, nước mắt chị rơi đến ngày càng nhiều, hơi thở nghẹn lại, đưa tay cố gỡ bàn tay đang bấu chặt cổ mình.

- Jung Eunha chị tánh nào tật nấy! Chị thích quyến rũ người khác đến vậy sao? Lúc trước là anh trai tôi bây giờ là chị họ tôi! Hay thật nhỉ?

Eunha kịch liệt lắc đầu, chị khóc đến thương tâm, gương mặt bắt đầu đỏ lên do thiếu oxi, nhìn Hwang SinB đôi mắt đỏ ngầu, Eunha biết, trước mắt mình thật sự không xong. SinB thấy chị sắp ngất đi nên buông tay và đẩy chị lên giường, trói lấy hai tay.

- Ăn mặc xinh đến vậy xem ra chị chuẩn bị cũng kì công lắm rồi nhỉ, nếu hôm nay tôi không về không biết chị còn sẽ làm ra những gì!_ Hwang SinB buông lời cay nghiệt, cô không hề biết là Yerin đã nói với Eunha cô sẽ về nên Eunha mới cố tình chuẩn bị để đợi cô.

- SinB ơi! Chị không có, thật sự không mà! Em tin chị đi!

- Im đi! Chắc là tôi chưa thỏa mãn chị nên chị đi câu dẫn người khác phải không? Được hôm nay tôi cho chị biết thế nào là thỏa mãn!

SinB điên cuồn xé rách váy chị, dùng những mãnh vãi vụng nhét vào miệng Eunha. Chị chỉ biết lắc đầu và chịu đựng, không còn sức để phản kháng. Hwang SinB chỉ biết điên tiết trút giận, không khống chế được mà khiến người con gái nhỏ bé dưới thân cô chịu muôn ngàn đau đớn. Eunha ngất đi là lúc SinB đi ra khỏi phòng.

Cô để Kim Sojung trở về Mĩ, cô biết Sojung bị trúng thuốc kích dục nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho việc chị làm với vợ của cô. SinB hạ lệnh đuổi hết người làm trong nhà và cử vệ sĩ canh gác không cho Eunha bước chân ra khỏi. Nhưng người con gái ấy hiện tại thảm thương đến nổi động đậy còn khó khăn. Nước mắt ướt đẫm một mảng gối, mùi máu tươi hòa lẫn với hương vị hoan ái nồng đậm. Chị nặng nề mở mắt, một khung cảnh tối om, lạnh lẽo, cử động thân thể đầy vết thương nhưng chẳng có bất cứ thay đổi gì, sau một hồi mệt mỏi chị lại hôn mê.

Sáng sớm Hwang SinB trở về nhà, bước vào căn phòng u ám, cô kéo hết rèm cửa để ánh nắng gắt gao chiếu thẳng lên thân thể đầy vết thương của người con gái nằm trên giường. Ánh nắng làm da thịt chị càng thêm đau rát, cử động toàn thân, cảm thấy có chút sức lực, chị ngồi dậy, vươn đôi mắt nhìn người chị yêu, một giọt nước mắt chảy xuống. SinB không quan tâm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

- Dọn sạch sẽ đống đó cho tôi!_ trước khi đi cô hướng Eunha ra lệnh.

Ngủ một ngày một đêm thân thể cũng có lại chút sức lực, gượng dậy mở tủ lấy bộ chăn gối mới ra thay sạch sẽ. Chỉ là công việc nhỏ nhưng với cơ thể chị hiện tại đã mệt đến rã rời. Đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, nhìn xuống cơ thể chằng chịt vết thương, nhớ đến nỗi đau thấu xương đêm đó nước mắt chị lại lăng dài. Bỗng SinB mở cửa và lôi chị vào trong, Eunha bất ngờ không thể phản kháng. Hwang SinB ấn hai vai chị vào tường, đôi mắt lại bắt đầu chuyển đỏ, lực ở tay không khống chế được mà siết đến đôi vai ấy muốn vở vụn. Eunha khóc sướt mướt, đau đến không thể giãy giụa.

- Tại sao vậy Jung Eunha? Tôi có gì không tốt, sao chị còn đi quyến rũ người khác! Tại sao chị lại năm lần bảy lượt phản bội tôi như thế? TẠI SAO!?

- SinB! Tin chị đi, chị thật sự không có!_ Eunha đau đến mắt trắng bệt, chị biết phủ nhận cực lực mà không thể giải thích được gì.

- AAAAAAAAA

Hwang SinB tức giận thét lên, nắm vai chị đẩy mạnh xuống sàn sau đó bỏ ra ngoài. Eunha mất đà đầu chị đập vào cạnh bồn tắm, rướm máu. Ngước lên đã thấy SinB đi mất. Trong phòng tắm tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ khiến ai nghe thấy cũng đau lòng. "SinB em đã nói là có chuyện gì cũng sẽ luôn tin chị mà! Sao em lại không nghe chị giải thích!"

Những chai rượu đắt tiền ngày càng nhanh chóng trở nên trống rỗng. Một vết thương lòng quá lớn trong quá khứ khiến một người con gái trở nên điên cuồng vì yêu. "Tôi thà giam cầm chị ở bên cạnh, khiến cho chị đau khổ, cũng không muốn chị thuộc về người khác! Jung Eunha Chị là của tôi!"




Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro