chap15. Tỏ tình
Hwang SinB đem từng vali hành lí bỏ vào xe, đậy cóp lại đợi một hồi nhưng người chị lề mề ấy vẫn chưa ra khỏi nhà, nhấc chân tiến vào trong, đẩy cửa ra đập thẳng vào trong mắt là hình ảnh người chị nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp. Eunha cắm cúi cho từng hộp thức ăn xinh xinh vào túi giữ nhiệt, eo đột nhiên bị giữ lấy, Hwang SinB cắn lấy tai của chị. Cả thân thể Eunha bất chợt tê cứng, chị rùng mình, tai là nơi nhạy cảm của chị Hwang SinB cố tình gặm nhắm chọc phá. Thân thể mền nhũng sắp ngã, Eunha bám lấy cạnh bàn, một tay đặt lên cánh tay trên eo cố gắng đẩy ra nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá.
- Vợ à chị chậm chạp quá! Em đợi thật lâu, chị tính đền bù cho em thế nào đây!_ SinB nói rồi thì vùi đầu vào chiếc cổ thon dài của chị mà mút mát.
- A~ đừng SinB! Chị đang chuẩn bị thức ăn cho chúng ta! AA Đừng cắn!
- Chuẩn bị làm gì? Chúng ta đi ăn nhà hàng!
- Ưm... chị muốn làm cho em ăn!_ Eunha cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
- Được chiều ý chị! Đi thôi!
Cả hai cùng nhau lên xe, Hwang SinB cầm lái nhưng một tay lại siết chặt tay Eunha không buông. Mặt lạnh lùng tập trung lái xe nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc nhìn người bên cạnh. Cả buổi trên xe Eunha từ đầu đến cuối cứ cười suốt, chị cười đến ngây ngô, đôi lúc bị cô phát hiện thì đỏ mặt nhưng vẫn không nhịn cười.
Đến nơi thì trời đã tối, cả hai lên khách sạn đã đặt trước thay quần áo sau đó cùng ăn ở một nhà hàng ven biển.Gió biển thổi vào mát lạnh, dưới ánh đèn vàng Hwang SinB bất động nhìn vào người con gái đối diện, Eunha trong một chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc ngắn, gương mặt bị cô nhìn chằm chằm mà trở nên thẹn thùng đáng yêu. Đặc biệt, thứ khiến SinB đắm chìm đến không thể thoái ra được là dải ngân hà lấp lánh trong đôi mắt chị, những ánh đèn vàng không làm mờ đi mà càng tôn lên vẻ thâm sâu huyền bí. Cả đời Hwang SinB thoát cũng thoát không nổi.
Eunha thấy không gian yên lặng đến ngượng ngùng thì chịu không nổi cuối cùng cũng lên tiếng, mở nắp thức ăn mà chị đã chuẩn bị, một ít thức ăn cay mà cả hai đều thích và một chút canh giải nhiệt.
- Chị làm món em thích này!_ Eunha cất giọng ngọt ngào kéo SinB về thực tại.
- Hôm nay chị thật xinh!_ Hwang SinB nói xong thì cho một thìa thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa khen tấm tắc_ Eunha chị làm vậy tối nay nhà hàng này mất một khách lớn là em rồi!
- Chị làm một ít thôi không đủ no đâu!_ Eunha ngây ngô đáp lời.
Cả hai im lặng, không khí hòa hợp đến yên ắng. Hwang SinB uống khá nhiều rượu nên cứ cười cười suốt, Eunha biết tửu lượng mình rất thấp nên không uống nhiều, ngồi nhìn cô gái chị yêu đang say nên cứ cười và cũng bắt đầu nói nhiều hơn, SinB kể cho chị những câu chuyện cười nhưng chị lại không thể nào tập trung để nghe bởi vì nhan sắc khuynh thành đó đã hút hồn chị mất rồi. Eunha cười cười vừa nghe vừa lột một con tôm sau đó cho vào miệng SinB, cô nhai nhai sau đó lại nói tiếp. Từ xa một người đàn ông trong bộ áo vest sang trọng, ngũ quan cũng chẳng có gì nổi bật bước lại chổ hai người.
- Hwang Tổng không ngờ thật trùng hợp!
Hwang SinB thấy được có người lại gần, thu lại nụ cười khuynh quốc khuynh thành trở lại dáng vẻ cao ngạo, người đàn ông chào hỏi nhưng cô lại chẳng đáp lời, chuyên tâm ăn đồ ăn mà Eunha đưa. Hắn ta là công tử háo sắc, ăn chơi khét tiếng, một lần nhắm được SinB bây giờ có cơ hội lập tức lại làm quen, mặc dù SinB không trả lời nhưng hắn vẫn mặt dày ở lại, nhìn qua bên cạnh thấy được Eunha đang ngồi thì bắt đầu đổi đối tượng.
- Hwang Tổng đi ăn cùng bạn sao có thể giới thiệu cho tôi không!_ Tuy là nòi chuyện với SinB nhưng hành động không biết xấu hổ đã tiếng lại gần Eunha.
Eunha hoảng hốt đứng dậy, đi qua chổ SinB, Hwang SinB máu dồn lên não đứng bật dậy cầm lấy cổ chai rượu hướng đầu tên đối diện không lưu tình nện thẳng xuống. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, mãnh thủy tinh văng tứ tung, vệ sĩ của cô nhanh chóng chạy vào vay xung quanh bảo vệ hai người.
- Người phụ nữ của tôi chẳng lẽ Ngô thiếu gia đây cũng muốn giành?
- Mày dám đánh tao! Không biết tao là ai hay sao?
- Ba mày vừa mới quỳ xuống xin tao để mở rộng thị trường ở Hàn Quốc và Mĩ bây giờ mày về nói với ông ấy có mơ cũng đừng tưởng!_SinB vừa dứt câu thì sắc mặt hắn tái mét.
Nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ xử lí sau đó nắm tay Eunha kéo đi. Jung Eunha khá bất ngờ vì hành động của cô, cả một chai rượu lớn, đắt tiền, SinB không nói một lời mà đập thẳng vào đầu tên đó. Nhớ lại câu nói của SinB khi nãy chị mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay người bên cạnh mà bước đi. Sau một hồi mới phát hiện đã đến bờ biển, cả một vùng biển to lớn đen kịt, tiếng sóng vỗ rì rào, từng cơn gió lạnh buốt len lõi qua cơ thể. Cả hai cởi giày đi trên bờ cát, Hwang SinB giả vờ đụng trúng tay chị sau đó nắm chặt lấy.
- Có vợ đẹp thật khổ!
- Có chồng bảo vệ thật hạnh phúc!_Eunha cũng có chút men rượu nên cũng đáp lại lời đùa của SinB.
Hai người đi vài vòng sau đó trở lại khách sạn, Hwang SinB tắm rửa chui vào chăn phủ kín đầu, Eunha ra khỏi nhà tắm tắt đèn cũng chui vào cố gắng không động mạnh sợ làm SinB tỉnh giấc. Nhưng chỉ vừa mở chăn đã bị cánh tay thon dài kéo mạnh, một đêm mà cả chị và SinB đều rất thoải mái, không có nhưng lo toan, đau đớn.
Trời hôm nay không nắng, những đám mây sậm màu to lớn trải dài đến tận chân trời, những cơn gió lạnh từ biển thổi vào báo hiệu có một trận mưa sắp đến. Bãi biển vắng vẻ chỉ có duy nhất hai thân ảnh một thấp một cao sải từng bước trên nền cát trắng, dù biết rằng trời sắp mưa nhưng Hwang SinB vẫn nhất định kéo Eunha đi dạo biển, chị cũng chiều theo ý cô, hầu như chưa từng chống đối. Siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của người con gái cô yêu, ngoài trời giông bão sắp đến nhưng trong lòng lại yên bình đến lạ.
- Eunha!
- Chị nghe!
- Nếu trời mưa thì sao! Trú ở đâu bây giờ?
- Chúng ta bất chấp đi dạo thế này thì tắm mưa thôi!
SinB không nói gì chỉ cười nhẹ và bước đi. Cả hai đi dọc hết bờ biển sau đó trở lại khách sạn nhưng trên đường trở về thì quả thật một trận mưa lớn kéo đến. Con đường vắng lặng, người dân ai nấy cũng đều biết trước là sẽ mưa nên không ai ra khỏi nhà. Jung Eunha thấy được một mái che có thể trú, chị vội nắm lấy tay SinB kéo đi, nhưng kéo cách mấy người phía sau vẫn bất động không chịu đi.
- Trú mưa thôi SinB nếu không chúng ta sẽ bị cảm đó!
Hwang SinB không đáp lời, trực tiếp kéo mạnh cánh tay chị, Eunha theo quán tính ngã nhào vào người cô. SinB một tay siết lấy thắt lưng Eunha ép cả hai thân thể sát vào nhau, một tay che lấy đỉnh đầu chị. Cả hai đứng bất động, Eunha vì bất ngờ mà không phản kháng, mùi hương trên người SinB, vòng tay ấm áp của cô khiến tim chị đập ngày một nhanh hơn và chị cũng cảm nhận được là nhịp tim của SinB đang từng nhịp từng nhịp hòa với chị làm một. SinB cảm nhận được chị đang vòng tay ôm lấy cô, khóe môi vươn lên nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
- Còn đi đâu nữa chổ trú mưa của chị ở đây mà!_ SinB đặt một nụ hôn lên trán Eunha, ôn nhu cất lời.
-...
- Eunha trước đây em không có cơ hội nói! Bây giờ em muốn chính thức tỏ tình với chị!_ buông Eunha ra, nhìn thẳng vào mắt chị từng câu từng chữ chắc nịch_ Jung Eunha! Hwang SinB-em yêu chị! Chị đồng ý trú mưa trong lòng em chứ!
Nước mưa cứ xối xả nhưng SinB vẫn nhìn thấy rõ trong mắt chị ánh lên từng tia lấp lánh, cô nhìn thấy rõ trong mắt chị sự xúc động. Eunha tiến sát vào cô, tay nhẹ nhàng choàng qua cổ cô sau đó nhón chân đặt lên môi SinB một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để cả hai cảm nhận được nhịp đập của đối phương.
- SinB! Cả đời này chị-Jung Eunha chỉ yêu duy nhất một mình em, dù giông bão thế nào chỉ cần có em chị đều không sợ!
Hwang SinB bất động một hồi sau nụ hôn nhưng sau đó từng câu từng chữ của Eunha lọt vào tai khiến cả cơ thể cô như nhũng ra, lòng tràn đầy ấm áp. Không còn là một Hwang SinB máu lạnh vô tình, ác ma hung hăng nữa. Hwang SinB bây giờ dưới màn mưa nở một nụ cười kinh diễm, ôn nhu mà ấm áp, nhìn thẳng vào người con gái cô yêu và đặt một nụ hôn vào cánh môi anh đào ấy.
Dưới màn mưa giăng kín hai người con gái tìm thấy nhau sau những năm tháng đau khổ, họ hòa làm một, thân thể, con tim tất cả đều rung rẩy trong hạnh phúc. Nhưng lúc nào đó giông bão kéo đến họ có thực sự tin tưởng nhau để cùng bước tiếp, thời gian đôi lúc cũng là một vị thiên sứ hàn gắn những tổn thương nhưng đôi lúc lại là một ác ma làm cho con người dần thay đổi.
Pann
Lần đầu viết ngọt, sến súa quá, nhưng sẽ nhanh thôi. Chủ nghĩa ngược muôn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro