chap13.
Trong phòng kín bưng, xung quanh tối đen chỉ có duy nhất một ánh đèn hiu hắt ở giữa trần, chiếc giường nơi một người con gái nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn, óng ả. Hai tay hai chân bị trói chặt, nằm bất tỉnh trên giường, trên người là chiếc váy cô dâu đã bị rách đến không ra hình dạng. Mới một tiếng trước cô còn ảm đạm đứng trên lễ đường với người đàn ông là chồng sắp cưới của mình, nhưng hiện tại đã như một cái xác mặc người sắp đặt.
Phía đối diện, người con gái với bộ vest màu đỏ thẫm, chiếc quần âu ôm lấy đôi chân thon dài, cả người cô mang một khí chất vương giả bức người. Chìm trong bóng đêm u ám, tay lắc đều ly rượu nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt u ám ở giữa phòng. Đôi con ngươi mang một tia oán hận nhưng đâu đó trong bóng đêm lại nghe được hơi thở đau đớn của bản thân. Nhìn người con gái mới mấy ngày không gặp đã gầy đi rất nhiều, lòng đau xót, nhưng kí ước xưa cũ ùa về làm oán hận trong lòng dâng cao. Ném ly rượu về phía giường khiến nó vỡ tan cũng đồng thời làm người con gái cô yêu thức giấc.
Jung Eunha mở mắt, gượng ngồi dậy, thấy mảnh vỡ dưới sàn lòng dần lạnh đi. Thấy hình dáng người con gái chị yêu đang ngồi trên sofa nhưng không thể thấy được biểu cảm của cô. Cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng, lòng hiện tại rối như tơ vò. Nhớ lại hành động của Hwang SinB lúc nãy, hạ thân bất chợt truyền đến cơn đau, Eunha nhăn mặt, hơi lạnh khiến toàn thân run rẩy. Chị nằm xuống trở lại quay lưng về phía SinB, co gối để giảm bớt cơn đau trên thân thể, nước mắt chảy ra ngày một nhiều hơn ướt đẫm ga giường.
Hwang SinB lạnh lùng thu mọi hành động của chị vào mắt. Hai mày chau chặt khi thấy hai bờ vai của Eunha run run co rút. Lòng như bị ai lấy dao cứa vào, cả cơ thể người cô yêu đâu đâu cũng có dấu vết do cô để lại, có nơi chảy máu không ngừng. Đứng dậy nện đôi giày da đắt tiền xuống sàn, từng bước tiến lại gần Eunha. Mỗi bước chân của cô dường như kinh động đến chị, thân thể ấy co rút đến lợi hại. SinB đứng lại cúi xuống cởi bỏ đôi giày, sau đó ngồi lên giường.
Nhìn bờ vai nhỏ nhắn của Eunha cả thân hình mảnh mai, một đường con hoàn hảo từ eo cho đến mông kích thích thị giác của Hwang SinB. Nằm xuống từ phía sau, tay vòng qua eo chị kéo mạnh, cả thân thể xinh đẹp trước mặt nằm gọn trong lòng cô. Vuốt ve vòng eo thon thả sau đó tới vòng ba quyến rũ. Jung Eunha theo từng cử động của SinB mà không khống chế được đáp lại một cách thành thật, mỗi vết thương SinB vuốt qua đều để lại đau đớn khó tả, chị cố gắng từng chút né tránh cử chỉ của cô, khó khắn nhít thân thể ra xa chỗ SinB.
Khóe môi Hwang SinB nâng lên một nụ cười, toàn bộ cử chỉ của chị cô đều cảm nhận rõ ràng. Ngồi dậy cở bỏ trói chân cho chị, sau đó đến hai tay. Eunha hai mắt nhắm chặt nên SinB không thể biết được chị đang suy nghĩ điều gì, "Hận đến nổi không muốn nhìn tôi sao?". Nhìn người con gái cứ nằm bất động, hai mắt nhắm chặt không biểu thị cảm xúc, nước mắt ở khóe mi chị đã khô đi, lòng SinB ngày càng khó chịu hơn, cảm giác như không được chị quan tâm nữa. Cuối cùng Hwang SinB cũng không nhịn nổi mà đè Eunha xuống dưới thân, bóp chặt lấy hàm chị.
- Jung Eunha mở mắt nhìn tôi!
- Ưm..._ Eunha lờ đờ mở mắt, ngước nhìn khuôn mặt người con gái phía trên đang tức giận.
- Tôi biết chị hận tôi, nhưng mà cả đời này tôi không cho phép chị rời xa tôi!_ Hwang SinB ngày càng siết chặt lực tay, gằn từng tiếng.
Eunha thật ra nãy giờ đang ngủ, cả người chị chỉ theo bản năng né tránh cô thôi, tinh thần mệt mỏi sức lực bị SinB rút cạn, nhắm mắt ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng không ngờ cũng chọc giận cô.
- Ưm... đau quá SinB... cho chị ngủ thêm một ít thôi! Làm ơn..._ nhấc đôi tay yếu ớt cầm lấy cánh tay đang bóp chặt hàm mình, nước mắt trào ra, gấp rút cầu xin.
Hwang SinB đến giờ mới biết là chị khi nãy đang ngủ. Cười nhẹ một tiếng, hài lòng buông tay ra. Nhìn một cổ thân thể tàn tạ, chiếc váy rách nát không thể che được gì nữa, lòng ẩn ẩn đau, bước xuống giường không nói tiếng nào bế chị lên hướng toilet đi tới.
Thả Eunha vào bồn nước ấm, nhẹ nhàng chà rửa thân thể cho chị. Eunha đã tỉnh hoàn toàn, đưa đôi mắt tan thương nhìn người con gái đang cố hết sức nhẹ nhàng tắm rửa cho mình, nhưng những vết thương vẫn rất đau, cố gắng để không phát ra tiếng kêu, trên trán chị đã hiện lên một tầng mồ hôi. SinB lúc này mới nhìn đến biểu cảm kiềm chế đau đớn trên mặt Eunha, lòng một cổ đau thương lan tỏa. Vắt khô khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán sau đó đặt lên môi Eunha một nụ hôn nhẹ nhàng, đưa tay ngắt nhẹ mũi chị một cách cưng chiều. Eunha bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng, chị không dám nhìn vào SinB nữa. Những đau thương trong lòng, những cảm xúc đau lòng khi SinB buông lời cay đắng, hiện tại đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại người con gái đang dịu dàng, nâng niu chị trước mặt. Eunha quay mặt đi mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười trong sáng không lẫn tạp chất, một nụ cười từ tận đáy lòng của chị.
Hwang SinB chau mày, nụ cười của chị sao lại trong sáng đến ngớ ngẩn như thế. Những tưởng Eunha sẽ hận cô đến tận xương tủy nhưng hoàn toàn ngược lại, chị ngại ngùng và cười hạnh phúc trước những cử chỉ yêu thương của cô. "Chẳng lẽ bị mình hành hạ tới khùng?"
Thay cho chị bộ quần áo khác, trong nhà không có chuẩn bị nhiều đồ chỉ có vài ba chiếc sơ mi của cô mà thôi, đứng trước tủ quần áo rộng lớn mà chỉ có vài ba bộ đồ, SinB thở nhẹ một hơi. Eunha ngồi trên giường đung đưa chân, thấy SinB đi vào thì nhìn đồ trên tay cô mới chợt nhớ mình đang khỏa thân, mặt đỏ lên đưa tay che đi nơi nhạy cảm. SinB thấy hành động đáng yêu của chị thì mỉm cười.
- Tôi không đến đây thường nên chỉ có sơ mi mà thôi! Chị mặt đở!
Nhẹ nhàng giúp Eunha mặc quần áo. Điện thoại trong túi áo reo lên. Để chị tự mặt sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
" Hwang Tổng! Lee thiếu gia của Lee thị để ý Hwang Phu nhân nên họ lợi dụng ba của cô ấy nghiện cờ bạc và đang thiếu tiền ép buộc ba cô ấy gả con, khi Hwang Phu nhân trở về nhà thì bị nhốt nên không thể trốn đi! Hiện tại công ty nhà họ Lee đã phá sản, bọn họ ở khu trọ, Tổng tài có căn dặn gì không?"
- Được rồi tôi muốn giải quyết đẹp một chút nhưng đừng quá đẫm máu!
" Tổng Tài cái cô bảo tôi đã điều tra cũng đã có kết quả. Ba năm trước, ba của Phu nhân giả bệnh làm phu nhân phải tất bật để kiếm tiền gửi về, lúc đó Bà Hwang đã lợi dụng điều đó mà bỏ ra số tiền lớn ép buộc phu nhân rời xa cô và còn bắt phu nhân quen với Hwang Suho, nhưng chưa được bao lâu thì hắn ta đã bị nghiện nên họ chia tay!"
Dứt cuộc gọi Hwang SinB đi ra ban công, cởi bỏ chiếc áo khoác để từng hơi lạnh buốt thổi vào cơ thể, nhắm mắt lại, ngửa mặt để cảm nhận từng cái lạnh giá rét của mùa đông hy vọng sự lạnh lẽo có thể làm cơn đau đầu giảm đi. Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, cô trách nhầm người con gái cô yêu rồi, sao chị lại ngốc như vậy. Tim như bị từng mũi kim đâm vào, đau nhói, Hwang SinB cả đời cho mình là tài giỏi lại không thể bảo vệ người con gái cô yêu.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, Hwang Đại Tổng Tài lần đầu tiên đau lòng đến rơi nước mắt. Cả cơ thể lạnh ngắt, bỗng từ phía sau một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo cô, cố gắng truyền hơi ấm cho cô. Hwang SinB đưa tay lau đi những giọt nước mắt, hít nhẹ một hơi, gương mặt trở lại nét lạnh lùng. Quay người lại thấy cô gái nhỏ bé trong chiếc sơ mi rộng thùng thình trông cực kì đáng yêu, SinB vô thức cười ra tiếng. Eunha ngước mắt lên nhìn SinB chị ngơ ngác sau đó ngại ngùng mà đỏ mặt, đôi mắt chị làm SinB như bị thôi miên mà cứ nhìn mãi. Lúc lâu sao Hwang SinB giật mình, dải ngân hà lấp lánh đó cứ kéo cô ngày càng lúng sâu vào, giật mình nhìn lại đã thấy hai vai Eunha run run, nắm lấy hai tay chị vòng qua thắt lưng, vơ lấy chiếc áo vest trên thành lan can khoác lên người chị, kéo chị vào lòng ủ ấm.
- Em không định vào nhà sao! Ở đây lạnh lắm!
- Được!
Nắm tay chị đi vào nhà thì thấy Eunha rên nhẹ, nhìn lại mới thấy chị đi từng bước đau đớn, nhớ lại lúc trên giường mình như hóa điên mà hành hạ chị. Nhìn Eunha đau đớn mà SinB muốn tự lấy dao chặt tay mình. Đi vòng ra trước khom lưng xuống kéo chị cõng vào nhà.
- Xin Lỗi!_ SinB vừa đi vừa lầm bầm, nhưng Eunha vẫn nghe thấy.
- Không sao!_ Eunha thỏ thẻ đưa tay xoa mái tóc màu vàng của SinB.
SinB không cõng chị vào phòng mà đem chị xuống phòng bếp. Cô đã cho người chuẩn bị tất cả món ăn, đặt cô gái nhỏ bé trên lưng xuống ghế. Thân thể mảnh khảnh ấy càng nhìn càng muốn che chở, lòng đột nhiên đau đớn khi nghĩ về những hành động của mình khiến chị đau khổ.
Quì xuống, từ dưới nhìn lên ánh mắt đen láy đó, hai tay nắm chặt đôi tay đang đặt trên đùi của chị. Eunha khá bất ngờ trước hành động kì lạ của cô. Chị cười cười liếc qua mấy món ăn trên bàn, không dám nhìn SinB.
- Eunha chị không hận em sao?
Hwang SinB bất chợt hỏi, Eunha đơ người, nghĩ lại từng hành động tàn nhẫn của SinB nước mắt chị lại rơi, nhưng cùng với đó là những hành động yêu thương đi kèm, nó chứng minh một điều là SinB rất yêu chị, và dù có hận thì mấy ý nghĩ đó lập tức bị đánh bay bởi những sự yêu thương của SinB ngay sau đó. Đang quẩn quơ suy nghĩ thì Eunha cảm nhận được SinB đang lau đi những giọt nước mắt trên má mình, chị nhìn thẳng vào mắt cô. Từng câu từng chữ chắt nịch.
- Hwang SinB! Chị yêu em... yêu rất nhiều! Đến nổi chị không thể nào hận em được nữa! Nên dù em có đối chị thế nào chị cũng chấp nhận!
Hwang SinB câm lặng, chẳng nói được, sự chân thành trong ánh mắt của chị khiến tim cô nảy lên từng nhịp, nó mách bảo cô phải trân trọng người con gái này, phải bảo vệ dải ngân hà bé nhỏ ấy. Đứng lên đi qua phía đối diện ngồi xuống, bình tĩnh ăn cơm. Eunha đờ người nhìn theo, chị bỗng thấy lời mình nói lúc nãy thật dư thừa làm sao, SinB một tí cũng không quan tâm.
- Eunha ăn cơm đi!_SinB lên tiếng đánh thức chị khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Cả hai trở về phòng sau khi hoàn thành xong bữa ăn, trời cũng dần khuya, cơ thể mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ dâng cao, nhưng cơn lạnh cứ quẩn quanh khiến Eunha không thể chìm vào giấc ngủ, dù có đắp kín chăn cũng vẫn rất lạnh, cái lạnh từ da thịt lẫn cõi lòng. SinB dù nhắn mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự bồn chồn của người bên cạnh. Đưa tay chạm vào eo chị kéo vào lòng, bất ngờ vì cơ thể chị quá lạnh. Eunha vì hành động của cô mà sợ hãi không dám cử động. Thấy sự sợ sệt của chị SinB ghì chặt cả người Eunha lại, hôn lên trán trấn an người con gái cô yêu.
- Sợ em hả?
- Không có chị chỉ hơi bất ngờ!
- Jung Eunha chị là tất cả em có được! Dải Ngân Hà! Mèo con yêu chị!
Chỉ một câu nói, vạch định rõ ràng tất cả, xoa dịu tâm hồn cả hai. Cũng chỉ một câu nói kết lành mọi vết thương, mở ra một con đường mà ở đó hạnh phúc thật sự đang chờ đón?
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro