Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap12. "Em có từng hiểu cho chị không?"

Đã hai tuần kể từ khi Hwang SinB đi công tác, mỗi ngày cô ngủ không tới 3 tiếng, không có chị tinh thần cô dần lâm vào hoảng loạn, cố gắng hết công suất cuối cùng cũng thu xếp xong, dự định là đến 1 tháng nhưng không ngờ chỉ vì nhớ Eunha mà đẩy nhanh tốc độ mọi thứ đến kinh khủng như thế.
Ngã lưng xuống giường, mở điện thoại lên xem, là hình của chị, đôi mắt ấy, từng sắc thái khắc sâu vào tâm trí cô. Làm việc nhiều đến không có thời gian xem tình trạng của chị, không hiểu tại sao mà cô lại không bao giờ gọi cho chị, do sự lo lắng từ sâu trong đáy lòng? khẽ thở dài, cô có quá nhiều nỗi ám ảnh về chị. Suy nghĩ hồi lâu thì SinB nhấc điện thoại gọi cho vệ sĩ theo dõi Eunha.
- Cô ấy sao rồi!
- Tổng Tài ngày mai là ngày thành hôn của Phu nhân với con trai Lee thị!
- Cái gì? Tôi hỏi Jung Eunha hiện tại như thế nào?
- Tổng Tài khi người rời khỏi thì Phu nhân có về quê sau đó thì nhà họ Jung Tổ chức đám cưới! Là của Phu nhân với Lee thiếu gia con trai của Lee tổng tập đoàn Lee thị!
- Mẹ kiếp sao giờ mới nói!_ SinB tức giận đến nổi nén chiếc điện thoại vào góc tường vỡ tan thành tám mảnh.
Không kịp thay bộ quần áo khác, khoác vội chiếc vest đen sau đó lên phi cơ đã chuẩn bị sẵn trở về Hàn. "Jung Eunha ba năm trước là tôi vô dụng nên mới để chị đi mất! Nhưng bây giờ thì có mười tập đoàn Lee thị tôi cũng sang bằng. Không ai giàu bằng tôi đâu Jung Eunha". Đôi tay cô nắm chặt đến trắng bệt, run run vì giận dữ, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực, từng hơi thở khó nhọc do kiềm chế.
Trước khi đi SinB đã cho người mua lại tất cả cổ phần của Lee thị, không biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng Lee Tổng kia cả nhà của hắn sẽ tan nát. Cô thư kí ngồi đối diện nãy giờ không dám thở mạnh, lần đầu tiên cô ta thấy SinB giận dữ đến vậy, Tổng Tài trước giờ trong mắt mọi người đều bình tĩnh, cùng lắm cũng chỉ cao ngạo và lạnh lùng thôi, nhưng từ trên đường đến chỗ máy bay không biết SinB đã đập nát bao nhiêu món đồ rồi, kể cả những tên vệ sĩ cũng bị cô đạp cho vài phát đến nhập viện, chưa bao giờ SinB mất kiểm soát như thế.


Jung Eunha thẩn thờ, đôi mắt vô hồn mặc cho mọi người xung quanh đang tất bật chuẩn bị cho chị, nhìn vào gương, thấy người trong đó dường như không phải mình nữa, một chiếc váy cưới thật đẹp, tôn lên từng đường nét trên cơ thể chị. Thì ra đây là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, nhưng sau lòng lại nhói đau, nặng nề thế. Một giọt nước mắt không kiềm được tràn ra khỏi khóe mắt, dòng lệ tiếp sau đó rơi ra như suối. "SinB~" một tiếng gọi vô thức, hình ảnh người con gái chị yêu hiện lên, đến bây giờ Eunha mới nhận ra rằng, chị yêu SinB hơn những gì chị nghĩ, sau ba năm lí trí không thể nào lừa dối được nữa, chị cần SinB hơn tất cả. Nếu ba năm trước bắt buộc chị chọn giữa SinB và mọi thứ, chị không ngần ngại cho rằng có những điều quan trọng hơn SinB. Nhưng thời gian khiến tất cả dần rõ ràng, là chị yêu SinB không gì có thể thay thế, là tất cả mọi thứ đều không thể sánh bằng mèo con của chị. Nhưng bây giờ, dù chị có lựa chọn thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
" SinB em sẽ đến cứu chị phải không?"
Người phụ nữ trung niên đang trang điểm thấy chị thẩn thờ thì khẽ chạm vào chị, rút chiếc khăn giấy lau đi những giọt nước mắt giúp Eunha, kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, làm đẹp cho biết bao cô dâu, nhìn vào là biết cuộc hôn nhân này chẳng tốt đẹp gì. Người con gái xinh đẹp mặc váy cưới trước mặt nhưng lại chẳng có một nụ cười, ngược lại còn là ánh mắt đau thương đến tốt cùng.
- Đừng khóc! Con rất đẹp!
- Cô cho con mượn điện thoại được không!_ bỗng trong lòng Eunha có một tia hy vọng dâng lên mạnh mẽ, chị không muốn bỏ cuộc như thế.
- Được! Đây nè!_ dù hơi khó hiểu nhưng người phụ nữ vẫn cho chị mượn.
Trí nhớ Eunha rất tốt, có lần SinB gọi cho chị vì thấy chị chưa về, từ đó chị đã nhớ rõ số điện thoại của cô trong đầu. Gửi nhanh một dòng tin nhắn sau đó trả điện thoại cho cô trang điểm. Lòng chị tin rằng SinB chắc chắn trở về cứu chị. Nhưng chiếc điện thoại của con mèo kia đã vỡ thành 8 mảnh rồi.

Khoác lấy tay người chị luôn tôn kính nhưng bây giờ người chị gọi là ba ấy sao lại trở nên xa lạ đến vậy. Ông không còn là người đàn ông phúc hậu hay dạy chị những đạo lí, những lễ giáo, nụ cười trên mặt ông cái mà chị cho rằng đó luôn là điều cao quí nhất sao bây giờ lại trở nên khó coi đến vậy, nó thật toan tính, thật khiến cho người nhìn chán ghét. Đi từng bước vào lễ đường, mỗi bước chân như đổ chì, nặng nề, Eunha luôn nhìn về phía sau, chị mong chờ một điều gì đó, chị muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà chị mong mỏi từng ngày. Nhưng khi đứng trước mặt cha xứ nghe lời tuyên thề của chàng trai kế bên, người mà chỉ một tý nữa thôi chị sẽ phải gọi là chồng, từng tia hy vọng trong lòng mỏng dần, mỏng dần.
Nhìn xung quanh mọi thứ, bỗng chốc Eunha muốn chạy ra khỏi nơi đây, tất cả thật giả dối, nói là một hôn lễ nhưng lại chẳng khác gì bán thân, cả cuộc đời đã phải cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành cái gọi là hiếu đạo, những tưởng sau tất cả có thể đến với người mình yêu, nhưng trong chốc lát mọi thứ đi thật xa đến nỗi chị không kiểm soát được nữa. Mẹ chị bà ấy thật đáng thương, cả cuộc đời vất vả đến cuối cùng lại chẳng có được hạnh phúc, mặc dù sự thiên vị của mẹ khiến Eunha chán ghét nhưng chị lại chẳng thể bỏ mặc. Tất cả hạnh phúc dường như xoay lưng lại với chị. Cả nhà thờ hiện tại đang im lặng chờ đợi chị lên tiếng để có thể tiếp tục hoàn thành hôn lễ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Eunha.
Bỗng chốc chị buông tay người đàn ông bên cạnh. Lùi người ra xa, cả con tim lẫn lí trí đều không cho phép chị một lần nữa phản bội SinB. Dù hôm nay có chết Eunha cũng không muốn thấy SinB một lần nữa đau lòng vì mình, đôi mắt thất vọng lẫn đau khổ của người chị yêu ba năm trước khi thấy chị đi với người đàn ông khác hiện về. Tất cả hình ảnh của SinB trong thâm tâm từng khoảnh khắc như lên án chị. Còn có những lời lẽ xúc phạm của hiện tại. Chị không muốn nghe những lời nói đau lòng từ SinB, chị không muốn cô nhìn chị bằng ánh mắt căm hận.
Quay lưng từng bước ngày càng nhanh hướng phía cống chạy đi. Ba chị thấy biểu hiện lạ thì nhanh chóng đuổi theo, giày cao gót khiến từng bước ngày càng khó nhọc. Đến lúc tưởng như sắp bị bắt lại thì cả người chị đăm thẳng vào lòng một ai đó. Mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn mỗi đêm ùa về.
- SinB! Chị biết em sẽ đến mà!_ Eunha kích động siết chặt lấy thắt lưng người đối diện, như sợ chỉ buông ra thì chị sẽ bị chìm xuống đáy đại dương mất.
- Ông Jung ngài muốn bán con gái sao không liên hệ tôi một tiếng! Sợ tôi không giàu bằng Lee tổng sao?_ Hwang SinB cho hai tay vào túi quần mặc kệ người con gái đang quấn lấy mình mà nghênh mặt cất giọng lạnh lùng.
Eunha vừa nghe xong cả người chị vô lực, hai tay buông thõng, ngước mặt nhìn người con gái vừa cất giọng ấy. Chỉ vài chữ thôi sao lòng chị là đau thế này, cô họng nghẹn đắng không nói nên lời, chị biết trong quá khứ chị đã phản bội cô, khiến cho SinB hận chị rất nhiều, nhưng cũng không phải lôi chị ra mà xúc phạm như thế chứ. "Chẳng lẽ em nghĩ chị hạ tiện đến nổi không còn biết đau nữa sao? Năm đó em đau lòng vì chị phản bội em, nhưng bây giờ em nghĩ là chị không biết đau lòng khi em xúc phạm chị như thế sao?"
SinB tiến lên phía trước, kéo tay chị dùng cả thân thể che cho chị. Phất tay như ra hiệu. Sau đó cả một đoàn khoảng mười người đi vào, mỗi người mang một cặp đen, mở ra, bên trong toàn là tiền.
- Bao nhiêu đủ rồi chứ? Từ nay Jung Eunha là của tôi! Không liên quan đến bất cứ kẻ nào hết!_ tuyên bố một câu khẳng định chủ quyền sau đó nắm tay chị kéo đi ra khỏi.

Eunha với đôi giày cao gót năm phân, bị SinB lôi kéo đến té lên té xuống nhưng cô vẫn không chịu ngừng lại, chân đau đến xưng đỏ cuối cùng cũng đến chỗ đỗ xe. Mạnh mẽ đẩy chị vào buồng xe, không quan tâm người con gái nhỏ bé đó đang chật vật, đau đớn thế nào. SinB như một con hổ đang giận dữ chỉ biết làm theo bản năng. Phóng xe ra khỏi hướng về phía ngôi biệt thự ở bìa rừng. Eunha im lặng ngồi nhìn SinB, chị thấy thật rõ từng tia máu đỏ đang hằn lên trong mắt cô, cả người run nhẹ, không dám thở mạnh vì Eunha biết SinB không còn là mèo con của chị nữa, cô hiện tại đang là một con ác ma đạt đến cực điểm của sự giận dữ và chị cũng chắc rằng mình sẽ không toàn thây. Lòng nhói lên từng hồi, SinB những lúc giận dữ sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị, đôi lúc chị thật sợ cô, nhưng đau lòng nhiều hơn vì... Chị luôn luôn chính là nguyên nhân khiến con hổ đang ngủ say trong người cô thức tỉnh.
Cuối cùng cũng đến nơi, SinB thắng mạnh xe lại khiến chị giật mình, nhận ra đôi chân đang đau nhói, đưa tay xuống tháo bỏ đôi giày. SinB bỗng mở cửa xe và lôi Eunha ra, không thương tiết kéo mạnh tay chị. Eunha chỉ biết nương theo, cổ tay bị bóp đến đau nhói. Đây là ngôi biệt thự nằm sâu trong rừng, khá nhỏ nhưng mang một màu xàm xịt khiến nó trở nên âm u. Hàng rào xung quanh rất kiên cố, những bóng cây cổ thụ cao khiến ánh nắng mặt trời khó mà chiếu rọi vào làm tăng thêm sự ma mị.
Lôi Eunha thẳng vào phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường màu trắng tinh khiết giữa phòng, cùng với đó là duy nhất một bóng đèn nhỏ giữa trần, cách đó không xa là bộ sofa màu đen đơn độc. Chị khẽ nuốt nước bọt nếu không nhờ ánh sáng từ cửa sổ thì tối đến có lẽ cả căn phòng sẽ âm u đến đáng sợ chỉ toàn là trắng, đen và xám. Chưa kịp định hình đã bị SinB ôm ngang người mà nén mạnh lên giường. Tuy là nệm dày như bị ném như một món đồ khiến đầu óc chị quay vòng vòng.
SinB như hổ đói vồ lấy con mồi, không thương tiếc xé nát bộ váy cưới của chị, đụng chổ nào là cào chổ đó, móng tay sắc bén của cô khiến cả người chị bắt đầu rỉ máu mỗi nơi cô đi qua. Không còn là những nụ hôn mạnh bạo nữa, cổ của chị nó trở thành nơi Hwang SinB cắn phá không thương tiếc. Trải dài xuống vùng ngực, xuống nữa là những ấn kí khẳng định chủ quyền. SinB dường như trở thành ác ma thật sự, chỉ có khiến chị đau đơn gọi tên mình cô mới có thể cảm giác được mình còn tồn tại.
- SinB ư a... đừng cắn a... em nhẹ lại! SinB~_ những động tác ngày càng mạnh bạo khiến Eunha bắt đầu van xin.
SinB gương mặt đã không có tý cảm xúc nào nữa, khi nghe Eunha gọi tên thì dục vọng nhanh chóng dâng lên, khoái cảm dâng trào khi nghe giọng nói yếu ớt cầu xin của chị. Lí trí bắt đầu lâm vào mơ hồ nhưng động tác vẫn không nhẹ nhàng mà còn mạnh hơn. Cào mạnh một đường từ ngực chị đến nơi giữa hai chân, khóe môi vẽ lên một đường cong khi thấy chị đau đến giãy giụa một cách vô vọng. Đẩy hai tay đang làm loạn của Eunha lên và trói chặt lại. Một đường không báo trước tiến thẳng vào nơi cấm địa. Ba ngón tay không lưu tình mà tấn công không theo qui luật, không dạo đầu, không nhẹ nhàng, Eunha đau đến muốn ngất đi, nhưng người bên trên không dễ dàng thành toàn cho chị.
Sau một hồi cảm giác được mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi Hwang SinB mới lấy lại được chút lí trí. Nhưng cơn giận vẫn không nguôi đi. Ngưng lại hành động tàn bạo ở nơi tư mật của chị, kề sát tai Eunha gằn giọng.
- Chị thích lấy tấm thân nhơ nhuốc của chị để cứu gia định chị thế! Đã vậy thì tôi thành toàn cho chị!
Jung Eunha cả cơ thể như bị chặt thành từng mảnh đau đến thở không ra hơi, chỗ đó bị những ngón tay với móng vuốt sắt nhọn của SinB tàn phá không ra hình dạng. Nhưng mọi nỗi đau thể xác một tý cũng không sánh bằng nỗi đau trong tâm, khi nghe nhưng lời tàn nhẫn từ miệng Hwang SinB phát ra. Tất cả đều không xem chị ra gì, như một món đồ lợi dụng vô hạn, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, không cần biết rằng chị như thế nào đau đớn ra sao, kể cả SinB cũng vậy. Ba chị thì biến chất, chỉ vì tiền mà sẵn sàng ép buộc chị. Mẹ thì không quan tâm Eunha có hạnh phúc hay không chỉ biết nghĩ cho đứa em sợ nó sau này sẽ không có tương lai mà sẵn sàng hy sinh cuộc đời chị. Bây giờ cả SinB cũng vậy, cô không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của chị, chỉ biết giận dữ buông lời cay độc và hướng chị phát tiết.
"Ai làm đau chị cũng được, chị không quan tâm, nhưng lòng chị thực sự rất đau khi nghe những lời vô tình mà em nói!"
Từ lúc ở nhà thờ Eunha chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng khi câu nói ấy vừa dứt, nước mắt chị vở òa tràn ra thấm ướt cả khuôn mặt, chị không gào khóc, không quậy la mà chỉ nhìn người bên trên và rơi nước mắt. Hwang SinB cuối cùng cũng chịu không được, trái tim cô co thắt lại khi nhìn người con gái cô yêu đang khóc đến thương tâm, lần đầu cô thấy chị rơi nhiều nước mắt đến vậy. Ngực như có tản đá đè ép khó chịu đứng lên rời khỏi phòng. Lúc đến cửa thì nghe tiếng nói đau thương của người phía sau.
- Em có từng hiểu cho chị không?
Eunha cất giọng, yếu ớt nói nhìn theo thân ảnh người chị yêu. Chỉ thấy tấm lưng lạnh lùng đó dừng lại một giây sau đó thì khuất dạng.
Tất cả mọi thứ đều đem đến đau khổ...







Pamn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro