Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11. Bi kịch

Jung Eunha khoác nhẹ chiếc áo ấm, xuống đường vào lúc 4h sáng để đuổi theo SinB, lớp tuyết dày khiến cho mặt đường trơn trượt, bắt một chiếc taxi báo địa chỉ khu biệt thự của SinB và dựa lưng vào ghế, chị thực ghét mùa đông nó quá lạnh giá và vô tình "giống như em vậy!". Hwang SinB trời chưa sáng đã trở về nhà một cách gấp rút, sao hôm ở cùng Eunha tại bệnh viện đã một tuần nay cô và chị chẳng có tiến triển gì, thậm chí trở về trạng thái lúc ban đầu, không ai nói với ai lời nào.
Trải qua một đêm bị SinB hành lên hành xuống đến rã rời, Eunha nằm xuống chuẩn bị thiếp đi, đôi mắt mơ màng nhìn thấy người con gái đó lạnh lùng khoác áo ra đi mà không cho chị một ánh mắt nào. Không bao lâu thì điện thoại SinB reo lên, cô đã để quên điện thoại ở nhà chị, Eunha nghe máy, trong điện thoại truyền tới một giọng nam thanh niên có vẻ rất gấp rút, là chuyện liên quan đến công ti, anh ta nhờ chị trả lại điện thoại cho SinB, vậy nên chị đã cô đuổi theo cô mặc dù hai chân hiện tại đã rã rời và nơi hạ thân đau rát.
Trả tiền và bước xuống xe, ngôi biệt thự hôm đó SinB bắt chị và nhốt lại, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ những ánh đèn ở đây, nó không được bật 24 như lúc chị ở nữa làm cho nơi đây âm u đến đáng sợ. Bấm chuông cửa, đợi một hồi thì có người giúp việc ra mở, biết chị quen với SinB vì đã từng đến ở đây nên họ cho chị vào. Bước vào phòng khách, xộc vào mũi là mùi thuốc lá nồng nặc, Eunha thấy lạ, "SinB có bao giờ hút thuốc đâu nhỉ"
- Sin....
Lời chưa thốt ra hết đã nghẹn đắng lại trong cổ họng, người con gái chị yêu đang ngồi trên Sofa trong lòng đang ôm một cô gái khác, cô ấy có vẻ rất mệt, đang vùi vào lòng của SinB như một con mèo bị thương cần che chở.
- Sao chị đến đây?_ rít một hơi rồi vùi tắt điếu thuốc.
- Em... để quên điện thoại!_ đặt nhẹ điện thoại lên bàn nhưng không dám nhìn vào SinB, chị thực sự không muốn phải thấy cảnh thân mật của cô với cô gái khác_ Chị về đây!
Eunha đi nhanh về phía cửa, chị như chạy chối chết nhưng vẫn không nhanh bằng SinB. Cô đuổi theo nắm tay chị kéo lại và lôi lên phòng. Cô gái kia tỉnh giấc ngồi dậy định mở miệng hỏi nhưng đã thấy SinB cùng Eunha biến mất ở dãy cầu thang. Thở dài một hơi đứng lên, lê thân hình mãnh khảnh, xinh đẹp chuẩn người mẫu của mình vào bếp tìm đồ ăn sáng, đã lâu cô chưa về đây, bay suốt mấy tiếng từ Mĩ khiến cô mệt mỏi. Vừa về đã được Hwang Tổng cao cao tại thượng ra đón tiếp. Nở một nụ cười thỏa mãn, say đắm lòng người. "Người ta chưa ngủ được gì đã chạy mất rồi, Hwang SinB lần sau chết với tôi!"


Đạp cửa phòng, kéo Eunha vào đẩy xuống giường, chốt cửa lại và đè lên người chị, động tác nhanh đến bất ngờ. Hôn ngấu nghiến vào đôi môi anh đào đang vì lạnh mà run run đến đáng yêu. Dục vọng trong người lại một lần nữa dâng cao, nụ hôn dần trượt xuống cằm rồi đến cổ, mỗi nơi cô đi qua đều để lại ấn kí của riêng Hwang SinB mà thôi. Hai chân Eunha khép thật chặt làm SinB bắt đầu bức bối, đưa tay nhéo mạnh hông của chị, Eunha rên nhẹ lên vì đau mất cảnh giác mà bị tên xấu xa Hwang SinB tách hai đùi ra và chen mình vào giữa. Vừa chạm nhẹ đến nơi giữa hai chân Eunha cách một lớp quần đã thấy chị run lên sợ hãi và bắt đầu giãy giụa, cầu xin thảm thiết.
- SinB... đừng... xin em... nơi đó còn đau lắm!!!
Hwang SinB dừng lại mọi động tác tàn bạo của mình, chị cũng hơi im lặng không giãy nữa nhưng rất đề cao cảnh giác, nói thật cho dù cô muốn thì chị cũng chả chạy nổi. SinB đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Nở nụ cười khinh bỉ.
- Thấy tôi thân thiết với cô gái khác nên khó chịu à!
-...
- Jung Eunha thấy người mình yêu thân thiết với người khác đau lòng lắm đúng không? haha! Vậy chị nghĩ xem có đau bằng lúc tôi thấy chị hôn lên má Hwang Suho không? Từ trước đến giờ, từ quá khứ cho đến hiện tại chị chưa bao giờ làm thế với tôi cả! Thật nực cười!
- Vậy nên em là đang trả thù chị sao?_ Eunha nhắm chặt mắt, chị đang rất sợ hãi khi lần đầu tiên phản bát lại SinB, dù nhắm mắt nhưng vẫn không ngăn được dòng nước đang ồ ạt chảy.
- haha Jung Eunha! Thật may vì đó là Kim Sojung người chị họ của tôi thôi!... nhưng Eunha à, tôi đã yêu chị nhiều đến mức không thể hận rồi! Có trách thì trách những người xung quanh thôi! HWANG SINB TÔI SẼ GIẾT CHẾT TỪNG NGƯỜI MỘT NẾU DÁM MANG CHỊ RỜI KHỎI TÔI MỘT LẦN NỮA!
SinB gằn từng tiếng sau đó đứng lên đi vào toilet. Tắm qua loa, đi ra thấy chị vẫn ngồi thẩn thờ trên giường ánh mắt vô định, thấy cô ra thì cúi đầu.
- Xuống nhà ăn sáng thôi! Hôm nay nghỉ làm đi!






Ba người ngồi trên bàn ăn, SinB ngồi đối diện Sojung và Eunha im lặng mà ăn sáng. Sojung ánh mắt gợi cảm quan sát Eunha đến chị đỏ mặt sau đó lại nhìn sang SinB rồi nhướng mày ra hiệu.
- Vợ em! Jung Eunha!_ SinB thấy được ánh mắt nguy hiểm của Sojung trên người Eunha nên lên tiếng, chỉ một câu lạnh lùng đã đẩy ý định mờ ám của Sojung bay mấy trăm mét khỏi Eunha.
- Wao! Được rồi được rồi!_ Sojung nghe câu nói sặc mùi thuốc súng của SinB thì thu liễm lại, con hổ đội lốp mèo trước mặt này không nên động tới, dù có thân thiết cỡ nào cũng thịt nát xương tan_ đợt này chị phải thay em bao lâu?
- Một tháng! Em qua Mĩ sắp xếp lại trụ sở bên đó, chuẩn bị mọi thứ rồi trở về tổ chức hôn lễ!
- Được rồi EB cứ giao cho chị! Aigoo quên mất!... à Eunha chào em... chị là Kim Sojung -chị họ của tên xấu xa đã lừa em đang ngồi đối diện đấy!!!!
-  Chào chị!_ Eunha lễ phép cúi đầu, chị khá là ngơ ngác không hiểu hai người còn lại đang bàn gì.
- Đúng là ngây thơ thật hèn chi tên xấu xa nhà em  dễ dàng lừa người ta như thế!_ Kim Sojung châm chọc, chỉ có chị mới biết được SinB tàn ác cỡ nào.
- Eunha này! Nào đi thử áo cưới nhớ nói chị! Chị đi cùng với!
- Dạ?... áo cưới gì cơ?
- cài gì Hwang SinB không nói gì với em hết mà đã quyết định tháng sau đám cưới!_ Sojung có vẻ bất ngờ khi Eunha không biết là tháng sau sẽ cùng SinB đám cưới, chị xoay qua chổ SinB_ Ya em không biết người ta có đồng ý không đã tự quyết định rồi sao?
- Chị ta có quyền quyết định sao!_ Hwang SinB trả lời mà chỉ nhìn vào Eunha đôi mắt lạnh lẽo. Buông đũa đứng lên rời đi, tới cửa thì dừng bước_ Không có tôi thì chị không cần tới công ti đâu!
- Ân!_ gật đầu nhưng trong lòng lại đau nhói, Hwang SinB giỏi nhất là khiến người ta đau lòng_ Xin lỗi chị Sojung! em no rồi em đi trước!
Đứng lên đuổi theo SinB. Hwang SinB đang ngồi trong xe đợi Eunha, thấy chị lên xe ngồi im lặng thì nhìn qua, chồm người sang thắt dây an toàn cho chị, hơi thở cả hai gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp tim của nhau, Eunha mặt đã đỏ bừng, chỉ có SinB là sắc mặt không thay đổi, nhưng lòng của cô cũng có một chút rung động.
Ho khan một tiếng trở về ghế lái đưa chị về nhà.
Eunha liếc nhìn từng cảnh vật lướt qua bên đường, lòng bỗng vui vẻ khi nghĩ tới việc sẽ được làm vợ của người mà chị yêu. Quay qua nhìn SinB bất chợt cùng lúc cô cũng đang nhìn qua chỗ chị,  hai người chạm mắt nhau, ánh mắt cả hai chan chưa sự yêu thương vô hạn dành cho đối phương. "Mình có nhìn lầm không, ánh mắt em ấy thật ôn nhu và ấm áp" Eunha ngại ngùng cúi đầu nghĩ ngợi.
Cuối cùng cũng đến nhà, xe đã dừng lại nhưng hai người không ai động đậy.
- Bao giờ em đi?
- Chiều nay! Nhớ chăm sóc bản thân và... đợi tôi về!
- Không cần nói ra chỉ cần hai chúng ta hiểu! Đúng không em!_Eunha đưa người qua, hôn nhẹ lên má của SinB rồi mở cửa xe chạy vào nhà.
Hwang SinB ngơ ngác nhìn theo, cả người đơ ra chẳng phản ứng được gì, đưa tay lên chạm vào nơi chị vừa hôn nhớ lại câu chị nói, lòng vui vẻ, khóe môi vươn lên một đường cong hiếm thấy. Lái xe đi mất hút sau vài nẻo đường. Qua ô cửa nhỏ, Eunha thấy được toàn bộ hành động của cô, nụ cười ấy dưới làn tuyết như mặt trời nhỏ chiếu rọi vào lòng chị. "Thật ấm áp! Đây mới đúng là mèo con của chị!"








Eunha thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về quê thăm nhà, tối hôm qua ba chị vừa gọi điện và hối thúc, không biết có chuyện gì quan trọng nhưng có điều gì đó bất an trong lòng chị, nhanh chóng dẹp bỏ mớ suy nghĩ tiêu cực, thu xếp trở về, đã lâu chị chưa về lần này Hwang SinB đi một tháng và cho chị nghỉ làm thì cũng nên về thăm ba mẹ.
Vừa về đến nhà sau một chuyến đi đường dài, đứng trước ngôi nhà xập xệ Eunha chau mày khó chịu. Ba năm trước, ba chị nói bị bệnh nặng nên chị đã gửi hết số tiền mà bà Hwang đưa về cho ba chữa bệnh, những năm nay chị cố gắng làm việc quần quật, có bao nhiêu dành dụm gửi hết, đến nhà chị ở cũng không dám kiếm căn to hơn mà chỉ mua một ngôi nhà bé xíu ở nơi xa thành phố. Số tiền chị gửi về họ dư sức có thể làm một căn nhà khang trang hơn, nhưng đâu vẫn vào đấy chả thay đổi gì cả, lòng hơi khó chịu, thở ra một hơi, nén cơn mệt mỏi bước vào nhà.
Eunha vào đến phòng khách, chị khá là bất ngờ khi trên bàn bày đầy những hộp trang sức quí báu. Ba chị đi ra niềm nỡ, kéo tay Eunha khiến chị không kịp chào hỏi, nhìn đến mẹ thì bà Jung lại lãng tránh ánh mắt của cô. Lòng bất chợt lo lắng.
- Về rồi đó à! Eunha lại đây ba có chuyện muốn nói!
- Đây là gì vậy ba!
- Của hồi môn đó! Eunha nghe ba nói, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi! Lần này ba kêu con về để báo với con chuẩn bị 2 tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ! Đây là con của bạn ba nhà rất khá giả rất đáng làm chồng con!
- Ba à đây chẳng khác nào là bán con! Con không cưới đâu! Con có người yêu rồi, cô ấy nói tháng sau sẽ về cưới con!
- Cái gì mày yêu con gái! Đứa con bất hiếu này! Tao không biết mày yêu ai 2 tuần nữa làm chuẩn bị cưới Lee thiếu gia đi!
- Ba sao hôm nay ba nói chuyện kì vậy!_ Eunha thấy ba chị thật khác lúc trước ông không bao giờ xưng mày tao, ông là một người ba người chồng mẫu mực khiến chị nể trọng nhưng sao hôm nay lại...
Eunha đứng lên định đi khỏi thì bị ông kéo lại và lôi vào phòng đóng cửa nhốt. Chị hoảng loạn đập cửa kêu thả thì không nghe ai trả lời cả. Trong đầu xẹt ngang hình ảnh Hwang SinB không được phải gọi cho cô ngay, nhưng điện thoại lại ở trong túi áo khoác ngoài phòng khách... nước mắt lăn dài trên má, ngồi quỵ xuống giữa phòng. "Ba sao lại trở nên như thế chứ! SinB ơi! Cứu chị!"


Đã một ngày Eunha bị nhốt trong căn phòng này rồi, nằm trên chiếc giường cứng ngắt, không thể chợp mắt, chị nhớ SinB, nhớ vòng tay ấy, nhớ hơi thở cường hãm ấy, nhớ sự chiếm đoạt ấy, hiện tại Eunha chỉ mong cô mau chóng đến và cứu chị, nhưng sao thấy nó mong manh quá.
Tiếng mở cửa vang lên, Eunha đã không còn  sức lực để đứng dậy, mẹ chị đi vào, bà gầy đến ốm yếu, mặt còn có vài vết thương, trên tay là mâm cơm, khóa cửa lại đi đến bên chị. Eunha thấy mẹ mình như thế lập tức ngồi dậy hỏi han.
- Eunha ơi! Chỉ có con mới giúp được thôi! Ba con nghiện cờ bạc tiền mà ba năm trước ông ấy nói bị bệnh kêu con gửi về là giả, kể cả tiền đi học của em con ông ấy cũng lấy mất!
- Sao mẹ không nói với con! Ông ấy thay đổi rồi đánh mẹ ra như vậy sao! Mẹ yên tâm người yêu con em ấy sẽ đến cứu, mẹ đưa con điện thoại đi! Con sẽ gọi em ấy đến cứu chúng ta!
- Không được đâu Eunha nếu con không lấy Lee thiếu gia ổng sẽ bắt em con lấy hắn, em con hiện tại đang du học, đường tương lai nó còn dài và rộng mở! Mẹ xin con Eunha!_ Bà quì xuống khóc đến thương tâm.
- Được rồi mẹ đứng lên đi!_ Eunha kéo mẹ cô dậy, bà đã rất gầy yếu rồi, cộng thêm những vết thương cô sợ bà chịu không nổi.
- Con đồng ý rồi phải không! Cảm ơn con Eunha!
Bà đứng lên đi ra khỏi. Chị ngồi đó thẩn thờ, trái tim rỗng tuếch, "mẹ tương lai của em con rộng mở! Còn con thì sao? SinB ơi chị phải làm sao đây!"
Người con gái khóc đến đau đớn, tâm can chị đau quá, ba năm trước chị vì gia đình phản bội người chị yêu để rồi chị nhận lại là gì... nhưng hiện tại đối mặt vẫn là những tấn bi kịch như năm ấy, tất cả lại bắt chị rời xa người chị yêu, hiện giờ những gì còn lại trong tâm khảm chỉ có tên Hwang SinB mà thôi! Niềm hi vọng của chị! Em đang ở đâu...
Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng thế, tưởng rằng sắp chạm đến ngưỡng hạnh phúc, nhưng rồi cái mở ra lại là bị kịch. Liệu Hwang SinB có để cho bi kịch ấy xảy ra nữa hay không?





Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro