Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị"

Lâm Nhan để cô nằm xuống nghỉ, chính mình thì đi dọn dẹp bãi chiến trường mà bản thân đã khơi mào.
Đầu tiên lấy một lọ thuốc bôi, nhẹ nhàng thoa điều bên trong vách thịt sưng tấy kia, Trần Dao lúc này mặc dù đau đớn nhưng sớm đã chẳng còn sức để phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng thở hắt.
Xong bước đầu tiên, lấy khăn lau sạch thuốc bên ngoài vách thịt, chuẩn bị chậu nước ấm, lấy khăn lau nhẹ toàn bộ nơi nhạy cảm, động tác ôn nhu,khác hoàn toàn với dáng vẻ 10 phút trước.
Lâm Nhan sau khi vệ sinh nơi nhạy cảm sạch sẽ cho Trần Dao,lấy một ly sữa nghiêng miệng cô xuống,đổ chậm rãi vào.

Sau khi làm xong xuôi mọi chuyện, Lâm Nhan xoắn tay áo lên đi vào bếp nấu đồ ăn, không bao lâu sau một mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi cô, Lâm Nhan nhanh chóng tắt bếp lấy bát và thìa , lấy khoảng nửa bát cháo nóng hổi thơm lừng bước về phía Trần Dao.

Cạch.
Tô cháo được đáp xuống nhẹ nhàng bên sàn, Lâm Nhan lấy thìa vừa khuấy vừa thổi, làn khói trắng bốc ra từ món ăn dần bay đi, chỉ còn lại một vài ngụm khói nhỏ còn đọng lại.

"Bảo bối,dùng bữa nào".
Lâm Nhan đỡ cô ngồi dậy, cả cơ thể Trần Dao lúc này vô lực, không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo động tác của người phía trước ngồi dậy dựa lưng lên bờ vai của Lâm Nhan.

"Sú* vậ*!".

"? Sao mắng tôi"

"Chẳng lẽ trong lòng cô còn không biết?".

"Hả~tôi đã làm gì sai sao?tôi chả làm gì cả~".

"Khốn kiếp...vô liêm sỉ!".

"Hahaha, đừng giận, trước tiên ăn một chút bổ sung năng lượng tí đã, nếu không tôi sợ em sẽ ngất mất".

"Không ăn, đi ra".

"Hửm~?".

"Điếc à? không ăn!".

"Em có hai sự lựa chọn".

"....?".

"Một là để cho tôi đút em ăn bằng thìa,hai là bằng miệng...a~ dù sao tôi cũng không ngại đâu".

"Không đói! không ăn!".

Ọt

"...........". Cái bụng khốn kiếp!

"Sao nào?".

"Tôi không phải trẻ con, có thể tự ăn một mình!".

"Em có chắc cầm được chiếc thìa để ăn không? ôi~nhìn cơ thể không ngừng run rẩy của em, một cái đẩy nhẹ cũng có thể làm en ngã cơ đấy".

"Im đi!".

"Chọn đi".

"......".

"Chọn đi?".

".......".

"Nếu vậy thì để tôi chọn vậy, tôi thích bằng m-".

"Tay!!!bằng tay!".

"Hahaha".

Lâm Nhan nhẹ nhàng mút một thìa cháo lên, miệng thổi nhẹ sau đó đưa đến bên miệng cô.

Trần Dao miễn cưỡng ăn, một ít.

Một lúc sau,bát cháo còn đã được ăn hết, chỉ còn đọng lại vài hạt nhỏ.
Dù không muốn thừa nhận,nhưng quả thật tay nghề của Lâm Nhan rất ngon, gia vị được kết hợp hài hoà với nhau,mặc dù chỉ là món cháo đơn giản,nhưng hương vị không tệ....

Cô vốn định cầm bát đi rửa, nhưng lại bị Lâm Nhan chộp lấy ấn trở lại giường, chính mình xoắn tay áo lên cầm bát rửa.
Rửa xong, Lâm Nhan lại đi về phía tủ lấy thứ gì đó, một lọ thuốc mỡ.

"Trần Dao, bôi thuốc nào".

Lâm Nhan ngồi xuống bên cạnh cô, vừa nói tay mở lọ thuốc mỡ ra.
Da đầu của Trần Dao tê rần lên, khi không con người lại đột nhiên gọi thẳng tên mình là có ý gì...

"Đ...điên à?tự nhiên lại gọi cả tên tôi thế hả?".

"Hả?vậy...em muốn tôi gọi em là gì?...bảo bối...? honey? hay....cục cưng~"

"....Oẹ.....". Bát cháo vừa ăn lúc nãy gần như sắp trào ra, Trần Dao bĩu môi, gương mặt méo mó đến buồn cười.

"Đừng có phủ phàng rõ ràng như thế chứ~".

"Làm ơn dừng cái giọng điệu đó đi, buồn nôn quá....".

"Hahaha, không đùa với em nữa, nào...bôi thuốc nào".

"Hả? Lúc nãy đã bôi rồi!".

"Loại thuốc này phải bôi hai lần".

"Không muốn!".

"Không được bướng! không bôi thuốc chỗ này sẽ bị sưng tấy lên".

"Hừ! nó đã sưng sẵn từ lâu rồi!".

"Hả?". Lâm Nhan bất ngờ, đôi mắt dời xuống phía dưới, quả nhiên đã sưng tấy lên, và đỏ.

"....Hả? hả hả cái con c*c".

"Thôi nào, học sinh không nên nói như vậy".

"Có giáo viên nào như chị không?".

"Ồ...có mà".

"Ai?".

"Tôi!".

".....".
Không gian rơi vào tĩnh lặng.

".....".

".....".

"Xin lỗi bảo bối, không phải là tôi cố tình không thấy nó, là do...".

"Là do? tôi mặc kệ chị muốn nói gì, cút ra chỗ khác! tôi muốn ngủ".

"Em vẫn nên bôi thuốc".

"Không! Muốn!".

"Phải! Bôi!".

"Không! Muốn!".

"Phải! Bôi!".

"Không!".

"Bôi!"

"Không không không không không không không không không không!".

"Bôi bôi bôi bôi bôi bôi bôi bôi bôi bôi!".

"KHÔNG!!!!!".

"BÔI!!!!!!".

"Chậc! Mẹ kiếp chị- hừ!".

Cuối cùng vẫn là chịu thua trước độ nhây của Lâm Nhan, Trần Dao bực tức dang chân ra cho kẻ đầu sỏ bôi thuốc nhanh chóng.

"Được rồi, xong!".

"Ừ, đi đi".

"Hả?".

"Tôi bảo chị đi ra".

"Đi ra để làm gì?".

"Để cho tôi ngủ!!chứ không lẽ bảo chị đi ra lấy chăn vào đây ngủ cùng tôi hả!".

"Không cần đâu,chúng ta nằm cùng nhau vẫn còn chỗ mà".

"....?". Trần Dao ném ánh mắt hoài nghi về phía nàng.

"Hả?".

"Nằm?cùng?nhau?".

"Ừm!".

"....".
"Cái....đồ... khốn! Kiếp!!!". Trần Dao mặc kệ phía dưới đang bị sưng,chân đá mạnh về phía Lâm Nhanh.
Không phòng bị trước,Lâm Nhan bị đá ngã nhào xuống đất,vang lên tiếng Bịch

"Hự....a-?!....đau quá...sao em đá tôi?????". Nàng sờ lấy lưng rên rỉ, khuôn mặt uất ức nhìn cô.

"Đi ra!". Trần Dao lúc nào cũng không khá hơn là bao, phía dưới bởi vì chuyển động mạnh mà đau lại càng thêm đau, mắt cứ thế lại thêm vài giọt nước nhỏ.

"Ah....đừng khóc...để tôi xoa cho em". Lâm Nhan mặc kệ tấm lưng bị đập mạnh xuống sàn nhà, lụi cụi bò dậy bước về phía cô.

"Đau....".
Vốn chỉ là một chút nước mắt do bị đau, nhưng lại không thể kìm chế được một mực tuôn ra như suối, những tủi nhục, sự tủi thân tràn ngập tâm trí cô.

"Tôi xin lỗi,đừng khóc mà...không đau, xoa sẽ không đau nữa". Cánh tay Lâm Nhan một tay nhẹ xoa lấy bụng Trần Dao, tay còn lại vòng qua eo ôm cô vào lòng.

"Tại sao....tại sao lại làm như vậy..."

"Tôi thực sự chỉ muốn có một gia đình, tôi không xứng sao?".

"Tại sao lại đối xử như vậy với tôi chứ? rốt cuộc là tại sao chứ?".

"Nếu không muốn chấp nhận...có thể nói...tại sao lại hành hạ tôi như vậy? tôi đã làm gì sai sao? chị nói đi? tôi sai gì sao?".

Những lời nói trong tận đáy lòng được nói ra, cô cố kìm cơn nghẹn ngào lại, từng câu, từng chữ điều cố gắng rõ ràng, mong người trước mặt nghe hiểu, đưa ra câu trả lời.
Nhưng Lâm Nhan vẫn một mực im lặng, hai tay ôm trọn lấy Trần Dao vào trong lòng, xoa lấy đầu cô.

"Tại sao không nói! nói đi....nói đi!". Cô cố đẩy nàng ra, nhưng hoàn toàn không được, đôi tay nhỏ bé siết chặt lại, in hẳn dấu lên da, dường như muốn đâm thủng nó.

"Thả ra!....thả ra mau! hức...thả ra!...". Cô vẫn không muốn từ bỏ vùng vẫy, giọng đã trở nên uất nghẹn.

Lâm Nhan vẫn giữ vững trạng thái im lặng, hoặc cũng là biết chính mình bây giờ chỉ là một kẻ khốn nạn, dù có giải thích hay ngụy biện như thế nào, người tổn thương rốt cuộc...cũng chỉ là Trần Dao.

"...chị đã hãm hại tôi!đồ khốn kiếp!".

"Ngay cả lần đầu của tôi cũng bị chị lấy mất...chị rốt cuộc có còn là con người không? sau này...tôi phải đối diện với người mình yêu như thế nào đây? hả?".

Im lặng lúc lâu,Lâm Nhan cuối cùng mới cất tiếng:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".

"Chị nghĩ..tôi cần sao?".

"...đây là cách duy nhất để tôi có thể bù đắp lại những sai lầm...".

"Bù đắp?".

"Đúng, tôi biết em không thích tôi, càng không yêu tôi."

"Nếu đã biết rõ như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?". Cô tiếp tục chất vấn.

"....". Lâm Nhan nhất thời nghẹn họng.

"Bởi vì tôi...tôi yêu em mà...".

"Yêu của chị là như thế này sao?yêu là xâm hại tình dục sao? ha...khái niệm về yêu của chị...lạ nhỉ?".

"....".

"Yêu, chính là xuất phát từ thứ cảm xúc, là tình cảm tinh thần mà ra. Còn yêu của chị, chẳng qua chỉ xem tôi là thứ đồ chơi tình dục của chị thôi! Chị đã từng tôn trọng cảm xúc của tôi chưa?...chị đã từng hỏi ý kiến của tôi khi làm những chuyện...như thế với tôi chưa? Lâm Nhan, chị không xứng nói ra từ yêu, chị căn bản, chính là một kẻ hiếp d*m, một kẻ khốn kiếp mà thôi".

"Lâm Nhan, lần cuối cùng tôi nhắc lại...cũng như là cầu xin chị đi, thả tôi ra". Cô cúi đầu, giọng run nhẹ nói tiếp:"....thả luôn cả...sự bình yên cuộc sống của tôi luôn được không?".

"Tôi phải làm gì em mới tha thứ cho tôi...". Lâm Nhan buông cô ra,lòng bàn tay xoa xoa lên nhau,đôi mắt cụp xuống nhìn cô.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro