C6: Đánh răng
..........................
Sáng hôm sau
Trần Dao mệt mỏi mở mắt,thân thể đau nhứt lê lết đến phía cửa,đẩy ra.
Theo cô suy đoán thì có lẽ giờ này con người cầm thú kia sẽ biến mất như thường lệ,nhưng không,khi mở ra đập vào mắt cô là khung cảnh 1 già 1 trẻ đang vui vẻ nói chuyện tay chân không rảnh rỗi đang nấu ăn.
Có gì đó không đúng.....
Cả hai người nghe tiếng động liền quay đầu về phía cô.
"Ối!sao con bị bệnh mà không ở trong phòng nghĩ".
"....Dạ?bệnh gì thế ạ?".
"Lâm Nhan nói con bị sốt cao hôm qua,lúc mẹ về sợ làm phiền đến con nên không dám bước vào,xem ra đã đỡ hơn rồi nhỉ".
"Dạ...à vâng,cảm ơn mẹ con đã đỡ hơn rồi ạ". Trần Dao liếc Lâm Nhan, nguồn cơ còn đứng đó mà cười tít cả mắt.
"A... mẹ quên mất,để mẹ gọi giáo viên xin cho con nghĩ vài bữa".
"A cái đó....à vâng". Trần Dao định tiến lên ngăn cản, nhưng chợt nhớ cơ thể bản thân chằng chịt dấu hitkey,vì mẹ nuôi ít khi tìm hiểu những thứ này có lẽ sẽ thấy bình thường,nhưng một khi lọt vào mắt bạn bè trong trường thì lại là một chuyện khác.
"Hôm nay mẹ được nghỉ ạ?". Cô khó chịu nghiêng đầu hỏi
"Không,mẹ làm đồ ăn cho con rồi sẵn tiện đi làm luôn . Bà Lâm vừa cho hành lá vào nồi cháo,vừa nói.
"Vâng".
"Này,còn không mau đánh răng rửa mặt đi,em định để miệng thối ăn đấy à?".
".....". Trần Dao đánh con mắt sắt lẹm ném về phía Lâm Nhan,hành hạ cô đến mức này,tay cô còn phải bám chặt vào mép cửa mới có thể đứng trụ được đủ hiểu tình hình như thế nào,vậy mà con người này còn hối thúc cô.
"Khục..ha...khục....khụ khụ".
Lâm Nhan nén cười đến mặt đỏ tía tai,ánh mắt mê ly nhìn ngắm đôi chân đang không ngừng run rẩy của cô.
"A áaa!cái gì vậy mẹ?!????".
"Biết em đang bệnh còn không mau giúp em,con còn ở đó cười hả?". Bà Lâm véo mạnh vào tay Lâm Nhan,nhẹ quát.
"Ah...kh-".
"Ah được rồi,dạ vâng con đi ngay".
"Này!kéo nhẹ thôi em đang bệnh".
Không để cho cô kịp từ chối,Lâm Nhan liền lao tới kéo cô đi mặc cho cô la hét.Bà Lâm thì chỉ coi đó là trò đùa của hai cô con gái,đâu biết sự thật ngã ngửa như thế nào?
"Buông ra!đồ khốn kiếp!". Trần Dao cố vùng cánh tay nhỏ bé của mình ra khỏi đôi bàn tay gần gấp đôi đang nắm lấy kéo bản thân mình đi.
"Um!...um....".
"Ồn quá,em muốn mẹ nghe sao?". Lâm Nhan lấy tay bịt miệng cô, tiếp tục kéo đến phòng rửa mặt(căn nhà mỗi phòng điều phân biệt nhiều chức năng riêng).
Đến nơi,cô đã bị kéo vào bế lên bồn rửa,đôi chân bị tách ra hai bên nằm trên vai của Lâm Nhan.
"Con cầm thú!chị đang làm cái gì vậy hả?!".
Đôi bàn tay không thành thật đưa xuống sờ nắn lấy mông cô,Lâm Nhan nói với một gương mặt ngây thơ vô(số) tội:
"Đánh răng cho em".
"Huh?".
Tiếp ngay sau đó,Lâm Nhan liền một mạch xoay vô lại đối diện với gương, giam lỏng cô vào lòng.Bởi vì thân thể quá dán chặt nên hạ thể của cô đã chạm lên đầu gối của Lâm Nhan,cô có chút muốn nhích lên nhưng từ lúc nào đùi phải đã bị giữ chặt đưa lên cao.
"Này-".
Lâm Nhan không nói lời nào, đầu gối liên tục cọ sát lấy nơi đó của cô,lâu lâu lại còn nhấp nhẹ, nhiệt đồ từ đầu gối và khoái cảm nhè nhẹ truyền đến,Trần Dao có chút không đứng vững.
"Ưm...Lâm Nhan!thả ra!!".
Không có lời hồi âm nào xuất hiện,Lâm Nhan vẫn giữ vững lập trường im lặng hành động.
"Ưm...a?!??".
Bất ngờ cơ thể bị đẩy ngã ra sau,Trần Dao có chút sợ hãi la lên.
Lâm Nhan xoay cô trở lại tư thế ban đầu,giữ chặt lấy gáy cô kéo lên hôn sâu.
"?! Um!!!..Lâ...um....".
Chiếc lưỡi trượt vào môi,cạy mở hàm răng mặc cho Trần Dao có nghiến răng vùng vẫy thế nào.
Hơi thở bạc hà kèm một ít mùi hoa lan thoang thoảng nhẹ nhàng quấn lấy mũi Trần Dao,dù cho có bị dụ dỗ đến mức nào cô vẫn cắn chặt răng phản kháng.
Lâm Nhan nhíu mày,môi rời khỏi nụ hôn,ngậm lấy một ít kem đánh răng vào miệng.
Bàn tay bóp mạnh lên miệng của cô khiến cho cô,cô đang phản kháng chưa phòng bị được con cáo gian xảo này sẽ sử dụng chiêu thức này.
"Ah..?!".
Ngay lập tức,Lâm Nhan xông tới luồn lưỡi chui qua hàm răng trắng sáng của cô,đẩy phần kem đánh răng trên đầu lưỡi lên lưỡi Trần Dao.
"Khụ khụ khụ...".
Lâm Nhan rời môi cô,miệng nhổ hết kem đánh răng còn xót lại trên lưỡi mình.
"Khụ...dcm cô..phụt...oẹ...khụ...đồ khốn..phụt!".
Trần Dao vừa nhổ kem đánh răng xuống,miệng không ngừng chửi rủa.
Lâm Nhan không nói gì,tay với lấy bàn chải đánh răng của cô.
"Dừng lại,em nhổ ra hết thì lấy gì đánh? muốn tôi phải làm thêm 1 lần nữa sao?". Tay vòng qua khoá chặt cô trong bồn rửa,Lâm Nhan ép lấy cơ thể cô khiến Trần Dao không có đường lui ra.
"Đm!phụt...cút ra!...phụt".
"Yên nào".
Lại tiếp tục động tác thô bạo bóp chặt miệng cô,Lâm Nhan một tay giữ miệng cô há ra, một tay thì thay cô đánh răng sạch sẽ.
Sau một lúc lâu vùng vẫy trong bất lực,cuối cùng cô cũng được trả tự do,Trần Dao ho khan,cô bị sặc trong lúc vùng vẫy.
"Oẹ...khụ khụ..ựa...oẹ...khụ khụ".
Trần Dao ho khan hồi lâu,đợi cho đến khi cô đã ổn định phần nào,cơ thể lại tiếp tục bị đè chặt xuống,đôi môi bị thô bạo chiếm giữ.
"Um?!!um...!".
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro