Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: H

Lâm Nhan mỉm cười,giơ đôi tay thon dài trắng như tuyết ấy lên,ý muốn cô nắm lấy.
Trần Dao không do dự mà giáng xuống một cái chát xuống,vết đỏ nhanh chóng xuất hiện trên bàn tay.
".......".
".......".
Đôi bàn tay ấy lại lặp lại động tác,cánh tay cô cũng lặp lại động tác,chỉ nghe tiếng chát độ khoảng 8 lần,cuối cùng cô cũng phải xuống nước mà nắm lấy đôi tay ấy.
Lâm Nhan dìu cô vào phòng tắm,cởi đồ cô ra,thoa sữa tắm,kem dưỡng da,...
Trần Dao trong lòng bất ngờ,hoá ra cô ta lại có mặt dịu dàng như vậy,nhưng lúc làm tình thì mạnh bạo như một con hổ thèm khát.
Mọi truyện diễn ra rất bình thường và trơn tru,Lâm Nhan thoa sữa tắm từng ngóc ngách trên cơ thể cô,chỉ còn lại duy nhất hạ thể.
Những ngón tay lần mò xuống phía dưới,chưa kịp mở miệng ngăn cản thì cánh hoa đã được hoà với sữa tắm trơn ẩm.
Hai ngón tay Lâm Nhan xoa điều cánh hoa,làm cho dung dịch sữa tắm dính điều khắp hoa tâm,ngón tay xoa lên xuống hạt đậu nhỏ của cô,độ ấm của ngón tay và trơn trượt của sữa tắm làm cho cảm giác ma sát nhẹ đi,mang lại khoái cảm nhẹ nhàng, như dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể.
"Ah...làm...làm cái gì đấy hả...!ưm...".
"Bảo bối,em xem này,tôi chỉ vừa mới xoa thôi mà hạt đậu nhỏ của em run rẩy kịch liệt như vậy...thích sao?".
"Ưmm....dừ..dừng lại...ah...".
Trần Dao không ngờ con người này lại ăn mãi không no,đè cô ra làm suốt mấy giờ đồng hồ mà đến thời điểm này vẫn còn muốn,cô cố gắng đẩy đôi tay ấy ra nhưng hai cánh tay đã bị bắt lấy cố định thành chữ X.
"Lâm Nhan!đồ cầm thú..ưmm...đừng xoa nữa...ah~".
"Lúc nãy tôi chưa được niếm thử nó...bảo bối, một lần nữa rồi lại tắm nhé?".
"Gì hả?!! không,cô-này!".
Lâm Nhan lấy nước rửa nhẹ cơ thể cô,đương nhiên cả phần hạ thể.
Ý thức được điều gì diễn ra tiếp theo,cô muốn bỏ chạy nhưng cánh cửa đã bị khoá từ lúc nào.
"Lâm Nhan!...thả ra!".
"Ngoan ngoãn mà hưởng thụ cho tôi,em nghĩ chạy ra khỏi đây sẽ thoát sao?ha,ngây thơ~".
"D*m*,sức cô là sức trâu sức bò à!tôi mệt lắm rồi!".
"Thì tôi có buộc em phải làm gì sao?em chỉ cần ngồi yên dạng chân ra cho tôi thưởng thức,còn lại tôi lo".
"Cô...cô cái đồ không biết xấu hổ!".
"Haha".
Lâm Nhan kéo cô lại sát cơ thể,hơi thở phả vào gáy cô, một mùi hương bạc hà lành lạnh pha chút mùi hoa lan, mùi hương kết hợp hoàn hảo hoà quyện với nhau khiến cho cô có chút cảm thấy dễ chịu mà chìm đắm vào nó,đến khi ý thức lại thì bản thân đã bị đặt lên bậc sàn lạnh lẽo.
Đôi chân nhanh chóng bị banh rộng ra,Lâm Nhan vùi đầu vào nơi nhạy cảm mà liếm mút.
"Ah...ưm..uh....". Trần Dao ngửa cổ lên rên rỉ,cảm giác như trình độ của Lâm Nhan đã khác xa trước kia,làm cho cô không có cách nào kìm nén được âm thanh rên rỉ của mình,hai vành tai Trần Dao đỏ bừng lên.
"Ưm hức~đừng cắn..ah-um...".
Lâm Nhan không ngừng dùng lưỡi vờn xung quanh hạt đậu nhỏ,lâu lâu còn cắn nhẹ khiến cho nó không ngừng run rẩy.
"Ah?!ưh...".
Không biết từ lúc nào ngón tay của Lâm Nhan đã không báo trước mà cắm vào huyệt động,như một con rắn trườn vào sâu bên trong.
"Ưhh...sâu...hức..sâu quá ...". Cánh tay khó khăn đẩy tay Lâm Nhan ra nhưng không thành,cô chỉ biết siết lại phía dưới với hy vọng sẽ đẩy được ngón tay ra.
"Làm nhiều lần rồi mà nơi đây của em vẫn khít như vậy,thử hỏi tại sao tôi lại nghiện em,bảo bối~". Rời khỏi giữa đùi cô,Lâm Nhan ngậm lấy đầu ngực nói.
"Ưm...không...đừng...!".
"Ahh...hức~".
Có vẻ như cảm thấy một ngón tay ở bên trong quá cô đơn lẻ lôi,Lâm Nhan lại chen thêm một ngón nữa tiến sâu vào đồng hành cùng với ngón tay đầu tiên,cả hai như người bạn cùng tiến mà cong lên,làm cho Trần Dao phải cong người lên rên rỉ theo.
Sau nhiều lần ra vào,cong lên,cơ thể Trần Dao run rẩy không ngừng báo hiệu cho lần cao trào sắp đến.
"Ưm..uh...".
Lâm Nhan nhếch khoé môi,hai ngón tay từ trong vách thịt ngay lập tức bất động,khiến cho Trần Dao từ trong khoái lạc rơi thẳng xuống.
"Ưh....ưm....". Trần Dao khó chịu uốn éo người, vách thịt cố ngậm lấy hai ngón tay cố gắng mời gọi cơn cao trào trở lại nhưng bất thành.
"Bé con,rất khó chịu?". Lâm Nhan gương mặt cười khúc khích như đang chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp.
"Ưm....đm...cô-thả-ra!".
"Vẫn còn rất cứng đầu,tôi xem xem em còn nhịn được bao lâu".
Thời gian trôi qua 1 phút,Trần Dao khó chịu đến nước mắt rơi lã chã, lòng tự trọng và tôn nghiêm của cô không cho phép cô hạ nhục cầu xin con người cầm thú trước mặt mình.
Vách thịt đã cô đơn quá lâu bất mãn không ngừng cắn nuốt lấy ngón tay thon dài thẳng tắp ấy.
"Sao nào?em cầu xin tôi đi,tôi ngay lập tức liền thoả mãn em".
"RÚT THỨ DƠ BẨN NÀY RA MAU!"
Trần Dao lúc này cơ thể đã gần như tê liệt,sức lực nếu như bình thường là 100% thì lúc này cô chỉ còn đúng 10% sức lực duy trì sự sống một cách bình thường,thực sự việc làm tình tiêu hao rất nhiều năng lượng.
"Ay za...thật là, được rồi không may là mẹ sắp về, chúng ta dừng tại đây vậy". Lâm Nhan hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô,nói.
Dứt lời,hai ngón tay ấy đã cong lên một đường cong tuyệt mỹ,cả người cô co quắp không ngừng run rẩy,xụi lơ.
..........................
Ding...dong....,ding.....dong.
Tiếng chuông cửa vang lên do ai đó khởi động công tắc,Lâm Nhan bước ra mở cửa, mẹ nuôi đã trở về.
Bà không còn quá ngạc nhiên khi thấy Lâm Nhan như những lần trước,tần suất về nhà của đứa nhỏ này dạo gần đây thường xuyên khiến cho bà rất vui mừng.
"Em gái đâu rồi con?" Bà vừa tháo giày vừa nói.
"Em gái đang bị sốt trong phòng đấy mẹ,mà con nghĩ chúng ta không nên làm phiền đến em ấy".
"Ừm....bị sốt rất khó chịu,để mẹ nấu ít cháu cho em".
Lâm Nhan vội xua tay.
"Không cần,lúc nãy con đã nấu cho em ấy rồi".
Bà Lâm(Mẹ nuôi Trần Dao) mở to mắt ngạc nhiên,từ lúc nào đứa nhỏ này lại biết quan tâm chăm sóc người khác đến như vậy.
Nghe Lâm Nhan nói vậy bà cũng yên tâm,hai mẹ con nghỉ ngơi trò chuyện với nhau cho đến khuya.
Dứt khỏi cuộc trò chuyện,bà Lâm thì đã về phòng ngủ từ lâu,Lâm Nhan lúc này mới đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Một cục bông xuất hiện trước mặt,tiếng thở nhẹ của cô trong lúc ngủ khiến cho Lâm Nhan không nhịn được mà vén chăn lên vuốt ve khuôn mặt Trần Dao.
Cô khó chịu mà nhăn mặt,lúc này Lâm Nhan mới buông tay.
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro