Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: H

.......................................
"Kh..không...làm ơn.. ".
"Bảo bối ngoan nào, tôi đến đây".
Lâm Nhan bôi một ít gel bôi trơn lên se*toy,sau đó đặt lên cửa động chặt hẹp,nhỏ giọng dụ dỗ.
"Kh...không vừa đâu,rách mất! không muốn...không...". Trần Dao sợ hãi khép chặt chân, không ngừng lắc đầu.
"Sẽ không đâu,em nằm yên nào". Vừa nhỏ giọng an ủi,Lâm Nhan kéo chân cô rộng ra.
"Không...kh...ah....ah!".
"Thả lỏng,nào,thả lỏng đừng cắn chặt sẽ không đau".
Lâm Nhan nhẹ nhàng chậm rãi đẩy dị vật vào,nhỏ giọng an ủi.
"Không muốn...hức...ah~".
Nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi trên mắt cô,Lâm Nhan đau lòng hôn lấy.
Đưa tay ra sờ hạt đậu nhỏ,cảm nhận được người phía dưới đã từ từ thả lỏng,Lâm Nhan rút dị vật ra,sau đó lại đâm vào,ngón tay vuốt ve hạt đậu nhỏ khiến nó không ngừng run rẩy.
Cảm nhận được khoái cảm ập đến,Trần Dao cong người lên theo những cú nhấp,cố gắng nuốt tiếng rên xuống cổ họng nhưng không thể.
"Ưm..ah....ha...."
"Tốt...tốt lắm,thoải mái không?"
"Ưm...ah....như....c**...."
"......."
"Được,như c** phải không?"
Cảm nhận được giọng người phía trên đang tức giận,Trần Dao chưa kịp vui trong lòng thì động tác của Lâm Nhan khiến cô nghẹn ngào.
Lâm Nhan không ngừng đẩy hông đâm dị vật vào sâu bên trong cô,rồi lại rút ra đâm mạnh vào,động tác nhanh như vũ bão.
"Ah...oh...hức....ch...ậ...m.....ah hức~".
Cánh tay miết nhẹ lấy hạt đậu nhỏ khiến Trần Dao cong người lên theo từng cú thút,miệng không ngừng rên rỉ.
Lâm Nhan kéo mạnh lấy sợi dây làm cho cánh tay cô bị ép chặt trên đầu.
Sau nhiều lần thút mạnh,cảm nhận được người phía dưới co giật,Lâm Nhan lại rút dị vật ra.
"Hức...ah....cô..cô làm cái gì vậy?".
.............
Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong 2 giờ,cơ thể cô gần như tê liệt,cảm giác giày vò khiến nước mắt cô tuôn ra như nước chảy.
"Hức...tha tôi....cô tha tôi đi mà... ".
"Ha...em còn dám chê nữa không?".
"Không dám... không dám nữa,làm ơn...".
Dường như cảm thấy tội lỗi,hoặc do đau lòng mà Lâm Nhan đã không dày vò cô nữa.
"Được,lần này tha cho em".
Dứt lời,dị vật ngay lập tức thút mạnh vào trong,cơ thể nhỏ bé cong người lên theo từng cú thúc,co giật mãnh liệt.
"Ahh....hah.....".
Cô thở dốc,lưng đã ướt đẫm mồ hôi,mắt đầy những giọt sương long lanh bởi động tình,làm bằng thứ này khiến cô còn khó chịu hơn bằng đôi tay dơ bẩn đó,muốn nói gì đó nhưng đã không còn sức phát ra âm thanh.
Lâm Nhan như một cái nam châm vĩnh cữu,năng lượng vô hạn,đa phần khi làm tình thì người chủ động sẽ đuối sức hơn người bị động,nhưng chả hiểu sao người bị động đã bất động,còn người chủ động thì vẫn...vận động.
"Ah ha... không chịu đâu...mệt..mệt quá...".
"Ah?!".
Lâm Nhan không nói gì,chỉ cười nhạt.
Tháo sextoy ra khỏi cơ thể,ngón tay thon dài không chờ đợi liền ngay lập tức đâm mạnh vào ngoáy sâu bên trong.
"Hức~đừng...đừng ngoáy...ughh...".
Ngón tay va chạm với vách thịt ẩm ướt tạo nên tiếng nước róc rách,lâu lâu còn cong lên khiến cho chủ nhân của vách thịt cũng phải bất lực mà cong người lên rên rỉ.
---------------------------------
Trời xế chiều
Trần Dao uể oải mở mắt tỉnh giấc,nhìn xung quanh,vẫn là sau khi cưỡng hiếp cô đến chết đi sống lại thì con người kia lại đi mất tăm.Cô sờ lấy chiếc eo nhỏ chi chít vết đỏ ở khắp nơi kéo dài xuống hạ thể,2 đầu ti đã sưng đỏ đến rớm máu.
Cô khó khăn bỏ dậy,vương tay mở cửa định đi tắm thì bất ngờ cánh cửa cũng vừa lúc bị ai đó mở toang ra
Trần Dao hoảng loạng,nếu bị mẹ nuôi bắt gặp trong bộ dạng này không khéo còn tưởng cô dẫn một người đàn ông vào nhà mà làm tình.
May mắn thay đó là dáng người mảnh khảnh cao ráo chứ không phải thấp như mẹ nuôi, không ai khác đó là Lâm Nhan.
"Em đi đâu đấy?".
"....".
"Trả lời".
"....".
Trần Dao ném ánh mắt khinh bỉ cái bộp vào mặt Lâm Nhan,im lặng nhìn chằm chằm bằng nửa con mắt.
"Em bị câm à?hả!".
Lâm Nhan sau nhiều lần không được hồi đáp có chút tức giận nhíu mày quát.
"Xin lỗi, con người không hiểu tiếng chó đang nói gì,vui lòng ngậm miệng chó lại".
"Hah...chó thì có sở thích cắn nhỉ?".
"Trên người tôi còn sót nơi nào để cho cô cắn à?".
Lâm Nhan không nói,chỉ vươn tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần không vết tít ấy.
Hiểu được ý người đối diện muốn nói là gì,Trần Dao hất bàn tay đặt trên cổ mình xuống,với lấy con dao ở phía bàn.
"Tôi còn phải đi học,nếu cô dám động vào...hay tạo một vết nhỏ,tôi giết cô".
"Ấy~bỏ xuống nào,nguy hiểm lắm đấy!".
"Cút".
"Hâhahaha"
Giơ hai tay lên trời,Lâm Nhan chỉ về phía hướng cửa,nói:
"Thôi nào,đi tắm nếu em không muốn bị mẹ thấy...a,dù sao tôi cũng không ngại mà..."
"Câm ngay!đi thì đi".
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro