C3: (H)
......................
Lâm Nhan nhanh chóng cởi chiếc quần thể dục của Trần Dao,dang rộng 2 bên đùi cô ra,cúi người vùi đầu vào nơi nhạy cảm của Trần Dao.
"Ưm đ...đồ chó!ư...ah~cút ra!"
Hai tay bị trói,chân bị khống chế không có cách nào phản kháng được,Trần Dao chỉ có thể trao "những lời yêu thương" đến người dưới cơ thể.
Lâm Nhan nhanh chóng dùng lưỡi càn quét xung quanh từ hạt đậu nhỏ đến cánh hoa của cô,đến khi cảm nhận được một chất lỏng chảy xuống mép cánh hoa,ngón tay thon dài ngay tức khắc đâm sâu vào trong.
"Ah hức!đau quá...ah~Lâm..Nhan!" Trần Dao nhắm chặt mắt, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra,tạo cho Lâm Nhan một cảnh tượng vừa dâm mĩ vừa gợi dục.
"Đáng yêu lắm,nào,rên cho tôi nghe".
Cúi người thì thầm vào tai Trần Dao,Lâm Nhan khoáy ngón tay khắp nơi trong vách thịt mềm non ấy khiến cho nó không ngừng ngậm chặt lấy ngón tay.
"Ah....rên cái...con...c...uh~"
Trong phòng vệ sinh,tiếng nước va chạm,tiếng thở hắt cùng tiếng rên rỉ bất lực của Trần Dao khiến cho ai đi ngang chắc chắn sẽ nghe thấy,nhưng có vẻ chả có ai đi ngang qua đây cả.
Qua nhiều lần ra vào,cảm nhận được bụng dưới của Trần Dao co rút nhẹ,tốc độ của Lâm Nhan lại càng nhanh hơn,từng cú thọc điều sâu đến tận tử cung.
"Hức~ah...." Trần Dao ngửa cổ bất lực rên rỉ,cơ thể co giật đến lợi hại, chất lỏng ấm nóng mang mùi hương của thiếu nữ non nớt chảy ra.Lâm Nhan rút ngón tay đang ở trong cơ thể Trần Dao ra,ngậm lấy chất lỏng dính trên đó.
"Ừm...rất ngọt ngào~".
Trần Dao nhìn con người không biết xấu hổ trước mặt không ngừng liếm lấy chất lỏng của chính mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa nhục nhã,cô rụt chân định chạy,nhưng đã bị Lâm Nhan bắt lại.
"Còn chưa xong,tôi còn chưa ăn mà".
"Cô-!ah...". Dứt lời, Lâm Nhan banh rộng chân cô ra cúi người liếm lấy chất lỏng còn dính đầy trên nơi nhạy cảm,đầu lưỡi ướt át không ngừng rà soát cuốn lấy chất lỏng nơi đó,bởi vì lần trước vừa cao trào nên cơ thể cô rất nhạy cảm,chẳng bao lâu liền co rút dữ dội mà cao trào,Lâm Nhan hút mạnh lấy nó đến sạch sẽ.
"Ưh...Lâm Nhan...".
"Tôi...hận...cô".
Lúc này Trần Dao đã hoàn thành bất động,cơ thể vô lực,tiếng chuông cất lên thông báo đã trôi qua một tiết học,tức là cô đã bị cưỡng hiếp trong khoảng 45p.
"Bảo bối,về nhà,hay xuống phòng y tế?".
Lâm Nhan nhìn cô,ánh mắt trong che dấu nụ cười tà mị nói.
Trần Dao trong lòng đầy oán giận,biết rõ nếu xuống phòng y tế với bộ dạng này,thì có đào 10 cái lỗ cũng không hết xấu hổ,cô chỉ đành nghiến răng nói:
"Về nhà".
Lâm Nhan dường như cũng đoán trước được câu trả lời,mặc quần áo chỉnh tề lại cho cô,lưu luyến xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến Trần Dao rên khẽ.
Lâm Nhan cởi trói tay cho cô,đeo lại thắt lưng,chính bản thân cũng chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề.
Cánh tay được thả tự do,Trần Dao tát một cái "chát" xuống khuôn mặt thanh tú đó,Lâm Nhan cũng không tức giận hay phản ứng gì,chỉ đơn giản cười nhẹ,đặt tay lên đùi Trần Dao định bế cô lên,cánh tay ngay lập tức bị đánh thêm một cái "chát".
"Sao nào?tôi chiều em quá nên em hư à?" Lâm Nhan lúc này đã không còn bình tĩnh như trước,nhíu mày nói.
"Cõng bà đây!"
"Hhh được!"
Lâm Nhan cõng cô bước ra ngoài, không tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ của mọi người,mà con người trước mặt lại nói dối không chớp mắt.
"À,em ấy bị đau chân nên tôi đưa em ấy về nhà luôn". Lâm Nhan đi tới đâu khi có người hỏi luôn dùng câu trả lời chắc nịch nói.
..........................
15p sau,chiếc xe Lamborghini Murcielago lái vào nhà,nằm nghỉ tại nhà để xe.
Lâm Nhan đỡ Trần Dao xuống xe,xốc người cô lên đem vào nhà,khoá cửa.
"Tôi hận chết cô" Lời nói không có tính sát thương, sức lực không thể phản kháng,Trần Dao bất lực giương mắt nhìn hai tay bản thân bị trói lại ném lên giường.
"Hận hay không,tôi không quan tâm".
Lâm Nhan cởi thắt lưng,tháo cà vạt ra,nhìn thân hình đồi núi đầy đủ của cô,yết hầu run nhẹ.
"Tôi còn chưa đủ 18+,cô có tin tôi báo cảnh sát gông cổ cô lại không?"
"Em có tin tôi thao em đến liệt giường không?ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi".
"Có ai lại đi hưởng thụ khi bị cưỡng dâm không?"
"Chẳng phải lúc nãy em rất hưởng thụ sao?hơn nửa còn rất ướt~"
"Vô sỉ!"
"Hahaha"
Bàn tay thon dài lướt lên cổ, rồi trượt xuống những cút áo mà tháo ra,đem quần áo trên người cô lột hết, không còn mảnh vải che thân.
"Đẹp thật...em đã chăm sóc nó rất tốt".
"Tôi nói cho cô biết,cho dù cô dùng cách bỉ ổi như thế nào,thì vĩnh viễn tôi vẫn sẽ không thuộc về cô".
"Em nói gì vậy?chẳng phải cơ thể của em đã thuộc về tôi rồi đó sao? còn về trái tim...cứ từ từ mà rèn luyện hahaha".
"Đồ...đồ bệnh hoạn!".
"Được,cứ mắng,tôi sẽ cho em thấy đồ bệnh hoạn này làm cho em lên đỉnh bao nhiêu lần!".
"Kh... không...bỏ r- ah..."
Lâm Nhan kéo lấy sợi dây kết nối với dây trói trên tay cô,làm cho cơ thể cô hơi nhích lên phía trước,bàn tay thon dài lại đỡ lấy tấm lưng trần gợi cảm đó, vuốt ve.
Cánh môi bị chiếm lấy,môi lưỡi giao hoà,nụ hôn lúc này không còn ôn nhu nữa mà là chiếm hữu,mạnh bạo.
"Ưm..bỏ...ưm...!"
Chẳng bao lâu cô liền khó khăn hô hấp,nụ hôn quá mãnh liệt làm cho cô không thể thở,bất lực gần như ngất đi.
Lúc này,nụ hôn đã kết thúc, được thả lại tự do Trần Dao hớp từng ngụm khí một cách khó khăn.
"Hộc...hộc..."
Lâm Nhan vươn tay kéo lấy chiếc cặp,thò tay vào lấy ra thứ gì đó dài dài,to to...là se*toy.
"C..cái..."
Nhìn thấy người trước mặt đeo thứ kia vào người,dự cảm chẳng lành cô lắp bắp không nên lời.
"Thứ này sẽ khiến cho em phát điên trong khoái lạc,haha,nào lại đây".
"Cô..cô cút ra! không...đi ra!!".
Hoảng hốt lùi lại phía sau,cô liên tục lấy chân cố gắng đạp người phía trước,nhưng đôi chân nhanh chóng bị túm lấy mà banh rộng ra.
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro