Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Cưỡng hiếp (H)

Trong mơ,cô mơ thấy bản thân đang nằm trong một nơi xa lạ,tuyết phủ đầy khắp nơi,có hai bóng dáng đang nằm ôm lấy sửi ấm cho cô,cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp như thể đây là mơ chứ không phải thật,cô dần chìm đắm trong giấc mơ ấm áp này, ước ao thời gian sẽ ngưng đọng tại thời điểm này mãi mãi.
..............
Bỗng nhiên cô cảm thấy cổ mình rất ngứa,cô sựt tỉnh giấc, trước mặt là một người con gái độ tuổi tầm 18,ngũ quan thanh tú đến mức những thứ trước mặt người này không còn quan trọng,mọi sự tập trung điều vào người này,khoan đã,cô chợt liếc thấy bàn tay người này đang vuốt ve cổ cô,theo bản năng giật lùi ra xa khiến cho người đối diện tức thời khựng lại.
"Ai...ai vậy?".
"......"
Im lặng trong vài giây, người con gái ho vài tiếng rồi đứng lên,nói:
-"Chị cô,chắc bố mẹ đã kể cho cô rồi nhỉ,em gái?"
"Chị là...chị Lâm Nhan?".
"Ừm...".
Thì ra là người chị nuôi lớn hơn cô 3 tuổi tên là Lâm Nhan,nhưng chẳng phải bố mẹ nói chị ta đang đi công tác sau?.
"Nhưng tại sao...".
"Tôi chỉ về đây mấy ngày rồi đi thôi,vả lại nhà tôi thì tôi muốn về có vấn đề gì sao?".
"Kh..không,em không có ý đó".
Lâm Nhan liếc nhìn cô không nói,ngay khi bầu không khí bắt đầu căng thẳng,tiếng lạch cạch mở cửa phá tan đi,mẹ nuôi bước vào.
"Mẹ về rồi đây,hôm nay được...a!,Nhan nhi!!con về lúc nào sao không báo trước với mẹ một tiếng?"
Bà vội vàng ôm lấy Lâm nhan,cười toe toét.
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà!mà mẹ,ba đâu?".
"ba con?lão già thối đó đã đi nhậu với đối tác rồi!".
"Vậy là tối nay ba sẽ về trễ ạ?".
"Chắc vậy,hoặc có thể ông ta sẽ ngủ ở ngoài,lần nào mà chả như vậy,thôi!con ngồi đó chơi với em gái, mẹ vào biếp nấu bữa tối cho chúng ta".
"Yêu mama nhất!moa!"
"ầy...con nhóc này,thôi mẹ đi đây!".
Sau khi mẹ nuôi rời đi xuống phòng bếp,Lâm Nhan bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.Cô thì chỉ biết trố mắt nhìn người bên cạnh có ghế không ngồi lại ngồi kế bên mình.
"....".
"Làm sao?".
"H...Hả?"
"Nhìn chằm chằm tôi có ý gì?".
"...tại sao chị..lại không ngồi trên ghế?".
"Thì mẹ tôi bảo tôi ngồi với cô mà?".
".........".
"Sao đang nói chuyện lại im lặng?"
"Không... không có...".
"Không,cô có".
"........"
"Đấy,lại im".
"Vậy giờ cô ngồi lên ghế đi".
"Không...em ngồi ở đây được rồi,chị lên ghế ngồi sẽ thoải mái hơn".
"Bây giờ có lên không?"
"......".
"......".
"ah?!"
Ngay lập tức Lâm Nhan nắm lấy tay cô kéo lên ghế,ấn cô ngồi xuống,bản thân thì ngồi chiếc ghế cạnh cô.
".......".
".......".
".......".
"bố mẹ đã kể cho tôi nghe về cô,nếu đã đến đây,cứ tự nhiên coi nơi đây là nhà".
"sao chị cứ...xưng hô là cô-tôi thế...chị...lớn hơn em...mà".
".... không quen,sau này sẽ sửa.".
"v..vâng....".
".....".
".....".
Cứ thế cả hai ngồi im lặng đến khi mẹ nuôi bảo xuống phụ nhặt rau,3 người cứ thế dọn cơm ăn,rửa chén.
Đến khâu đi ngủ,tình huống có hơi khó xử.
"....hay là tạm thời hai con ngủ chung với nhau nhé?". Mẹ nuôi thấp thỏm nhìn cà hai hỏi.
"Vâng,cũng được".
Lâm Nhan ngay lập tức đồng ý không do dự.
"Cái đó... người có thể sắp xếp cho con ngủ ở ngoài cũng được". Trần Dao ngại ngùng nói.
"Như vậy không được,ngủ ở ngoài rất nguy hiểm,hai con tạm thời cứ ngủ chung đi nhé"
"vâng...con xin lỗi ạ".
"sao con lại xin lỗi??".
"bởi vì con...đòi hỏi quá mức".
"bé yêu,con không cần xin lỗi khi con không sai,đối với mẹ con làm như vậy rất bình thường, không sao đâu".
"vâng,con cảm ơn mẹ...".
Cứ thế phần ngủ đã xong,mọi chuyện xảy ra rất bình thường,cô đã ngủ chung phòng với Lâm Nhan 3 ngày,trừ việc ngày đầu lo sợ đến mất ngủ thì bây giờ cô đã không còn lo sợ nữa,cô cứ thế say giấc.
..................
Nửa đêm.
Khi cô đang lờ mờ say giấc,một cảm giác ngứa ngáy ở vùng dưới như đang trong nước khiến cho cô không thể nào ngủ tiếp được,cô chậm rãi mở mắt muốn xem chuyện gì đang xảy ra,khi chưa kịp định hình,khoái cảm kì lạ ập đến làm cô không tự chủ được mà rên rỉ nhẹ.
"ưm...ah...".
Khó khăn vặn vẹo người,chợt hai chân cô bị thứ gì đó giữ chặt lại,cô mở to hai mắt ra nhìn,cái quái gì...Lâm Nhan đang ở giữa đùi cô,cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ của cô.
"Ch...chị?ah....chị làm gì...".
"suỵt... muốn cho bố mẹ nghe thấy à?".
"ưm....đi ra...ah~".
Như không nghe thấy lời cô nói,Lâm Nhan mút mạnh lấy hạt đậu nhỏ,lưỡi còn liên tục đảo xung quanh khiến cho cô không ngừng co giật.
"hức~kh..không đuợc...chị thả em ra,em không muốn đâu...quá...quá nhiều rồi!". Cô cố gắng đẩy đầu Lam Nhan ra,nhưng cứ như đẩy một cục sắt,hoàn toàn không di chuyển được.
Sau nhiều lần mút mạnh,phần bụng co giật dữ dội,cô đã cao triều lần đầu tiên trên đời.
"ưm...hức...chị....đồ khốn!" Cô tức giận dùng chân đạp mạnh Lâm Nhan ra,khó khăn bò dậy ngồi co ro một góc.
"ahh...". Lâm Nhan bị đạp mạnh ngã nhào xuống đất,bất mãn kêu lên.
"...tại sao?tại sao lại làm vậy với tôi chứ?tại sao?". Giọng nói yếu ớt nức nở cất lên, nước mắt lăn từ hốc mắt rơi xuống nóng hổi,lần thứ 3 trong cuộc đời cô khóc,lần thứ nhất là lần tủi thân khi chỉ còn một mình trong cô nhi,lần thứ hai là khi nghe tin được nhận nuôi,lần thứ ba là khi nửa đêm bất ngờ bị cưỡng hiếp bởi người chị nuôi mới gặp vài ngày.
"thật là,chỉ niếm thử một chút có cần phải đạp mạnh đến vậy không?". Xoa lấy cánh vai đã ê ẩm khi bị đá,Lâm Nhan nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhìn cô giận dữ nói.
"đóng vai con ngoan trước mặt bố mẹ!sau lưng lại cưỡng hiếp tôi,chị có còn là con người không?dù sao...dù sao trên danh nghĩa tôi cũng là em của chị,đây là loạn luân,tôi sẽ nói với bố mẹ!" Cô nhìn con người không biết xấu hổ trước mặt,giận dữ quát.
"thế thì làm sao?...cô nghĩ...". Lâm Nhan nở nụ cười trầm thấp,đứng lên từng bước tiến lại gần cô.
"chị cút ra!mau...a..?!". Cô hoảng sợ lùi nhanh ra sau,nhưng vẫn không nhanh bằng đôi bàn tay kéo cô ép vào tường,hơi thở nóng ấm phả vào tai nói:-"cô nghĩ bố mẹ sẽ tin lời cô nói,hay sẽ tin đứa con ngoan hiền không nhiễm bụi trần như tôi?". Lâm Nhan cười như không cười, tiếp lời: -"để xem nào... người chị gái hiền lành đột nhiên cưỡng hiếp em gái nuôi,hay sự ghen tị của người con nuôi khi thấy con ruột được cưng chiều hơn,liền bịa đặt chuyện nhằm chia cách tình cảm?em nghĩ xem, trường hợp nào có lí hơn hả,em gái~?".
Trần Dao kinh ngạc mở to mắt, không ngờ người chị nuôi của mình lại chính là con cáo mưu mô đến như vậy,bây giờ cô phải nghĩ cách để có thể sống sót qua đêm nay, trước hết phải bình tĩnh con người trước mặt.
"em...xin lỗi,l...là lỗi của em,bây giờ chị buông em ra đi,em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra". Lời nói của cô gần như là cầu xin,kẻ thức thời mới là kẻ chiến thắng.
Lâm Nhan không trả lời liền,chỉ nhếch mép cười, gương mặt cúi xuống cổ cô,liếm dọc lên sau đó mút mạnh.
"ah....chị?". Chiếc cổ bất ngờ bị làm đau,cảm giác như dòng diện sượt qua mang lại cảm giác vừa tê dại vừa ớn lại,cô cố gắng đạp Lâm Nhan ra nhưng cuối cùng chân cũng bị đè chặt.Trần Dao lúc này đã hoảng loạn đến cực điểm,giọng nỉ non cầu xin:
"Ch...chị....buông em ra...tại sao chứ?chị... tại sao lại làm vậy với em chứ?".
Lâm Nhan nhìn cô,ánh mắt chứa đựng dục vọng không thể che đậy.
"oh...tại sao à?hừm.... bởi vì cô...thơm?".
"......,..?".
?????????????
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi,như biết cô nghĩ gì,Lâm Nhan tiếp tục giải thích:
"ừm...mùi hương của em...làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu,hay là...em đừng làm em gái tôi,làm người yêu tôi,nhé?". Vừa nói vừa cúi đầu hít lấy cổ cô.
"không muốn!" Cô rụt cổ lại tránh Lâm Nhan, nhưng lại vô tình làm cho đôi môi của cả hai gần nhau hơn.
Lâm nhan nhìn cô,sau đó nhẹ nhàng áp đôi môi xuống hôn cô,Trần Dao muốn nghiêng đầu tránh đi nhưng từ lúc nào đầu đã bị Lâm Nhan giữ chặt cố định.
Chiếc lưỡi như một con rắn nhưng có phần ẩm ướt,tìm kiếm lỗ hở để có thể chui vào.Cô vẫn ngậm chặt miệng,mặc cho con người ở trên cố gắng thế nào.Thấy nhẹ nhàng không được,Lâm Nhan siết mạnh lấy tay cô.
"ah-um....?!" Ngay lập tức chiếc lưỡi luồng vào khe miệng,truy tìm chiếc lưỡi nhút nhát mà chơi đùa.
Dây dưa khoảng 5p,đến khi cô thở hắt cố gắng lấy oxi thì mới được buông tha.
Lúc này sức chịu đựng đã đến giới hạn,cô mở miệng định hét thật lớn thì Lâm Nhan đã nhanh tay chặn lấy miệng cô khiến cho tiếng phát ra chỉ là ú ớ.
Tận dụng thời điểm tay được thả ra,cô dơ tay tát mạnh lên mặt của người đối diện,tiếng chát vang lên,bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng nấc của cô.
"hức...hức...'.
Sờ lấy khuông mặt nóng rát,hơi thở Lâm Nhan càng thêm nặng nề.
"nhẹ nhàng không muốn, có phải muốn mạnh bạo hay không?sở thích hơi lạ đấy,nhưng tôi thích!".
Dứt lời,Lâm Nhan đẩy ngược cô xuống giường,lật úp người cô xuống, không báo trước đâm mạnh 1 ngón tay vào sâu bên trong,dù trước đó đã có dịch trơn tiết ra khi cao trào nhưng đây là lần đầu của cô,nó vẫn đau như chết đi sống lại.
"ahhh!". Cô hét lên tuyệt vọng.
"ha....câm miệng và tận hưởng nó đi!".
Nụ cười âm trầm phát lên,ngón tay của Lâm Nhan từ từ đẩy vào sâu bên trong, không,phải là rất sâu bên trong,Lâm Nhan có bàn tay rất đẹp,ngón tay thon dài thẳng tắp.
"ah hức!ah...ưm...đừng m...à....hức đừng mà..." Cô nức nở van xin,lần đầu tiên trong đời làm chuyện này mà lại mạnh bạo đến như vậy khiến cho thiếu nữ mới lớn chưa trãi sự đời như cô gần như gục ngã,cảm giác đau đớn và khoái cảm gần như hoà quyện lại với nhau.
"ấm quá...nào..thả lỏng sẽ không đau,nào...thả lỏng...". Ngón tay liên tục ra vào nơi non mềm ấy,cảm giác bên ấm áp từ bên trong làm cho Lâm Nhan càng thêm hưng phấn mà cho thêm một ngón tay vào,ra vào càng sâu hơn.
"hức?!đau quá....đau...rút ra đi mà,rút ra!". Cả người bị khống chế không thể cử động,chỉ có thể cảm nhận khoái cảm và nỗi đau dồn dập,Trần Dao bất lực rên rỉ.
.................
Qua nhiều lần bị cưỡng ép cao trào,cô đã mệt mỏi ngất đi,đến khi tỉnh dậy là sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng và người đã cưỡng hiếp cô đã biến mất,cô mở điện thoại lên xem thì thấy dòng tin nhắn.[Con gái yêu,vì thấy con ngủ say quá nên mẹ không nỡ đánh thức,chị gái con đã đi công tác nữa rồi,mẹ đã làm thức ăn sáng ở dưới bếp cho con,nhớ ăn nhé.Bya con gái yêu của mẹ,chụt chụt~].Trần Dao híp mắt mỉm cười,mẹ nuôi rất dịu dàng và chu đáo.Nụ cười chợt thu liễm lại, người đã cưỡng hiếp cô đã đi công tác,vậy là cô đã có thể thoát nạn rồi,phải không?
........................
1 tháng trôi qua
Cô cũng đã được bố mẹ nuôi đăng kí nhập học,thời gian đầu có hơi ngại ngùng nhưng dần dần cô cũng hoà nhập được với các bạn cùng trang lứa,Trần Dao tiếp thu kiến thức rất nhanh bởi vì lúc ở cô nhi viện,viện trưởng mua cho cô rất nhiều sách và dạy học cô tỉ mỉ.Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và suôn sẽ cho đến ngày hôm nay,có thông báo sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm,cả lớp háo hức mong chờ cô giáo mới và Trần Dao cũng vậy,tiếng chuông học vang lên cũng là lúc những cuộc nghị luận sôi nổi trong lớp biến mất,mọi người trở về chỗ ngồi,ánh mắt mong đợi nhìn cánh cửa lớp.
Khoảng 5p sau,có tiếng chân bước trước cửa lớp, một bàn tay mảnh khảnh,thon dài chạm lên tay nắm cửa,trái tim của Trần Dao gần như ngừng đập,bàn tay...những ngón tay...rất quen thuộc.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi quần tây đẩy cửa bước vào, không ai khác đó là Lâm Nhan,gương mặt ưu tú xinh đẹp làm cho cả lớp trầm trồ,nhưng rất nhanh liền im lặng bởi tiếng suỵt nhẹ nhàng phát ra từ người trên bụt giảng.
"Xin chào cả lớp,tôi là Lâm Nhan,là giáo viên chủ nhiệm mới của các cô cậu". Lâm Nhan cầm viên phấn bước lên bảng ghi tên chính mình,sao đó quay lại đối mặt với cả lớp nói.
"Woaa,cổ xinh đẹp quá!"
"Có hơi..khó tính nhỉ?"
"Ôi không..."
"Lão gồng wo ái nị~moa~"
"Nhặt liêm sỉ lên,rớt kìa má"
Cả lớp xì xào bàn tán.
Trần Dao trong lòng đầy kinh hãi,sắc mặt tái nhợt,chân không ngừng run rẩy. Cảm nhận được ánh mắt nóng hực từ phía trên bục khiến cho cô đã run rẩy càng run rẩy hơn,Lâm Nhan đang nhìn cô,híp mắt lại cười.
Một cánh tay đặt lên trên vai cô làm cho tim gần như giật thót.
"Ah...".
"Xin...xin lỗi,tớ chỉ muốn xem cậu làm sao,tớ không có cố ý làm cho cậu giật mình". một bạn nữ phía sau lưng cô vội vàng giải thích.
"Kh....không sao,tôi chỉ đang..suy nghĩ chút chuyện,cảm ơn cậu nhé". Trần Dao cố gượng cười đáp, nhưng vẫn không che dấu được gương mặt đang tái đi của mình.
"Cậu có thật là không sao không đấy?"
"Tớ nói thật mà,tớ chỉ..."
Cô chưa kịp nói dứt lời thì giọng nói phía trên bụt lên tiếng.
"Này,bạn học,tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm,có cần xuống phòng y tế không?" Lâm Nhan ánh mắt dán chặt vào người cô, giọng điệu như người lạ,hoàn toàn không giống người đã cưỡng hiếp cô đêm đó.
"Ch-...cô..bảo em ạ?" Trần Dao chỉ vào người mình,nói.
"Đúng,sắc mặt em có vẻ như bị bệnh,để tôi đưa em xuống phòng y tế nhé" Lâm Nhan vừa nói vừa chậm rãi bước xuống cô,trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài,cô không muốn phải tiếp xúc với người đã cưỡng hiếp cô,cô phải từ chối,nhưng lời còn chưa nói ra cô đã bị Lâm Nhan bế lên.
Cả lớp ồ lên.
"Ồ cái gì?trong thời gian tôi đưa bạn học này xuống phòng y tế,lớp tiết này tự quản nhé"
"Vâng ạ..."
"Yeah!"
"Vâng!"
Cả lớp vui như trúng số,có lớp nào lại không vui lúc trống tiết chứ?
Trần Dao điếng người,cánh tay muốn đẩy Lâm Nhan ra nhưng gần như không cử động được,đến khi nghe tiếng cửa đóng tay,cánh tay cô mới dần lấy lại sức lực.
Trần Dao dùng sức đẩy người trước mặt,cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng hoàn toàn không ăn thua,cánh tay ấy không thành thật mà miết nhẹ đùi cô.
"Yên nào...tôi đã nhịn lâu rồi..." Lâm Nhan vừa bước đi vừa nói,hơi nóng phả vào tai cô khiến cô không ngừng run rẩy.
"Thả ra...thả tôi ra....!".
Cánh môi mấp máy run rẩy,giọng cô như chiếc lá đang lơ lửng giữa không trung,mà tình thế của chính mình bây giờ cũng giống vậy.
Lâm Nhan không nói gì, một mặt bước càng nhanh tiến về phía trước,đến một ngã rẽ đường đến phòng y tế,cứ nghĩ là sẽ đi về phía bên phải,Lâm Nhan bất ngờ tiến thẳng về phía phòng vệ sinh nữ đối diện, không để cô kịp phản ứng nhanh tay khoá chốt cửa và ép cô vào tường.
"Lâm Nhan...thả tôi ra!"
Cô muốn chạy trốn,nhưng hai tay đã bị đè chặt vào tường.
"Lâm Nhan...Lâm Nhan...buông.. buông tay!" Trần Dao muốn la lên,nhưng nếu bị người khác bắt gặp ở trong đây thì tình huống lại càng khó hơn,cô chỉ đành nghiến răng nói.
"Bảo bối,em có nhớ tôi không? tôi nhớ em...nhớ cơ thể em đến phát điên đi được". Lâm Nhan vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng y như đêm cưỡng hiếp Trần Dao.
"Không...không...tại sao lại quay lại?chị buông tha tôi, được không?" Những giọt nước mắt của cô chảy ra từ con mắt to tròn,lăn qua hàng mi cong dài như những chiếc lá sum suê cạnh nhau.
"Tôi nhớ em...tôi nhớ em rất nhiều,sau đêm đó tôi không thể tập trung làm việc được nữa,em làm tôi nghiện em rồi...". Lâm Nhan liếm mút dọc xương quai xanh của cô.
"Đó không phải là do tôi!do cô cưỡng hiếp tôi!". Cô giơ chân muốn đạp Lâm Nhan ra,nhưng đôi chân của Lâm Nhan nhanh chóng luồn vào chặn lối thoát duy nhất của cô.
"Cô cút ra!" Cơ thể bị khoá chặt, những cúc áo bị mở ra,cô bất lực nhìn cặp ngực của mình bị chiếm lấy,Lâm Nhan vùi đầu vào giữa ngực cô,hít lấy hít để nó.
"Ah...."
Lâm Nhan nhẹ nhàng liếm mút nhũ hoa,chiếc lưỡi quấn quanh mân mê đầu nhũ hoa đã căng cứng lên.
"Ưm....ưm..." Cố kìm tiếng rên phát ra từ cổ họng,Trần Dao cắn chặt răng.
Lâm Nhan thấy hành động của cô như vậy thì nhíu chặt mày, không báo trước mạnh bạo xốc cô lên bồn rửa tay,tháo thắt lưng trói 2 tay cô lại.
"Cô...cô làm gì...!"
"Suỵt..."
Tiếp tục động tác,Lâm Nhan cố gắng tách hai chân đang kẹp chặt nhau lại của cô nhưng bất thành,đôi tay thon dài bấu mạnh vào mông của cô khiến cô gần như la lên thành tiếng.
"A..ah đau!"
"Mở rộng chân ra!"
"Không!"
"Em muốn chơi bằng lỗ hậu à?"
"......"
"Trước hết cô thả tôi ra!"
"Em mở chân ra!"
"Không!"
"Tôi đếm đến ba,nếu không đừng trách tôi thật sự sẽ chơi nát lỗ hậu của em!"
"C...cô!đồ biến thái bệnh hoạn nhà cô!"
"Một"
"Cô là đồ tâm thần!"
"Hai"
"T...từ từ!"
Trần Dao sợ hãi nhanh chóng thả lỏng chân ra,ngay lập tức đôi chân đã bị tách ra nhanh chóng.
"Ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro