C13: Giúp (h)
"Để tôi xem em còn phản kháng được bao nhiêu!". Người phụ nữ nghiến răng, tăng thêm lực kéo.
Trần Dao cảm thấy từng cơn sóng đang uốn lượn trong đầu mình.
Không xong rồi... Cô không thể chịu đựng được nữa.
Đôi tay nhỏ bé không còn chút sức lực nào để bám trụ thêm được nữa, cô bị kéo đi, đầu cô đau như búa bổ, cô muốn cầu cứu người xung quanh nhưng cũng chẳng còn sức lực để hét lên.
Cô ta kéo cô đến một khách sạn.
Người lễ tân nhìn cô với ánh mắt kì lạ lẫn hiếu kỳ, cô nhìn cô ấy, ánh mắt cầu cứu.
Cố gắng sử dụng toàn bộ sức lực còn lại để thiều thào:
"Cứu...!".
Cô cố vùng ra nhưng không thể.
"Này cô, cái này...".
"Đừng xen vào chuyện này, mau chóng làm việc của cô đi".
"Xin lỗi, tôi không thể....".
"Tôi sẽ khiếu nại cô với quản lý".
"A... tôi...tôi...".
Khi nhân viên đang đứng trước ranh giới giữa đạo đức và nghề nghiệp, có tiếng chân dồn dập bước vào.
Lâm Nhan đi trước, theo sau là một đám người, còn có cả cảnh sát.
Không để cho người kia kịp phản ứng, Lâm Nhan bước đến.
"Cô định làm gì? Ah!".
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lâm Nhan dơ đôi tay lên giáng một cái tát thật mạnh vào người kia khiến cô ta chao đảo gần như ngã xuống.
Sau đó quay lại nhìn hai người cảnh sát đang bất ngờ đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Xin lỗi đồng chí cảnh sát, lúc nãy là do tôi tức giận nhất thời nên không kiểm soát được". Sau đó kéo cô vào trong lòng.
Cảnh sát: ".....".
Có diễn xuất thì cũng không cần lộ liễu đến như thế!!
Lúc này, người phụ nữ ôm lấy một bên mặt đỏ đang hơi sưng, lúc này mới giận dữ hét lên:
"Cô làm cái gì thế hả?! Cô là ai mà dám đánh người nơi công cộng, cô chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi đi!".
"Con m* nó? Còn dám hỏi tôi là ai sao?".
Lâm Nhan đôi tay dơ lên như muốn thêm giáng cho cô ta thêm một cái nữa, khiến người phụ nữ sợ hãi lùi lại, nhưng rồi Lâm Nhan lại nhìn cô đang gục trong lòng mình.
"Đây là em gái của tôi!".
"A...". Người phụ nữ nghe xong dáng vẻ tức giận cũng không còn nữa, thay vào đó là sự hoảng sợ.
Lúc này, hai người cảnh sát mới tiến lên.
"Chúng tôi nghi ngờ cô đang có hành vi quấy rối tình dục, có ý định xâm hại cô gái này".
"Hả? Không...Tôi không có!!".
"Đừng vội, cô sẽ được bồi thường nếu vô tội, nhưng một khi chúng tôi điều tra ra được thì hình phạt sẽ nặng hơn, hiện tại, nếu cô biết quay đầu thì sự khoan hồng sẽ dành cho cô".
".....". Người kia cúi đầu hoảng loạng.
..............
Trần Dao sau khi được xác định tình trạng, được các cảnh sát thả đi và yêu cầu Lâm Nhan xử lý, còn bọn họ sẽ điều tra về phía người kia.
Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe Lamborghini Aventador roadster đen tuyền sang trọng đang phóng đi.
PHÓNG ĐI...
Trần Dao không thể nghĩ thêm gì nữa, cô ngã người nằm tựa xuống ghế, sau một lúc lại đổi tư thế.
Nóng....
Thật nóng quá
Nhiệt độ từ máy điều hòa cũng không thể làm dịu đi phần nào.
Trần Dao là một người biết giữ ý, trang phục cũng là loại tối giản và không lộ nhiều, chiếc áo sơ mi kẻ sọc lúc này lại như một phòng thiêu nóng bừng, dù là người biết giữ ý đến mấy, cô đây cũng là lần đầu gặp phải thứ thuốc này, bất giác cởi những cúc áo sơ mi ra, giọng run rẩy thiều thào:
"Nóng...hức....nóng quá... không thể chịu được nữa....".
"Trần Dao! Cố chịu đựng thêm chút nữa...". Lâm Nhan nói lớn, nhìn thấy bộ dạng của cô trong gương, ánh mắt không ngừng xao động, cố kìm nén lại một thứ gì đó khiến cả cơ thể có chút căng cứng.
"Hức... không thể... không thể...chết mất...thật khó chịu.... em chết mất....". Trần Dao lúc này đã có chịu đến cực điểm, lời nói cũng không tự chủ được mà thốt ra, lúc này trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ là phải làm bất cứ thứ gì để giảm đi cảm giác này.
Cô cắn môi đến chảy máu, cô muốn dùng cái đau để tỉnh táo lại phần nào.
Không có tác dụng...
"Dừng lại! Tự làm mình bị thương chỉ khiến máu tuần hoàn nhanh hơn và tình hình tệ hơn thôi!". Lâm Nhan hoảng hốt khi thấy cô đang làm bản thân bị thương.
Hết cách rồi...
Sau khi quan sát xung quanh, Lâm Nhan bất đắc dĩ thấy một khách sạn gần đó.
Chiếc xe nhanh chóng đậu vào bãi đỗ xe gần đó, Lân Nhan nhanh chóng dìu cô vào, lấy số phòng và dìu cô lên phòng.
Trần Dao nằm trên giường, không ngừng cựa quậy.
Cảm giác nóng bức, khó chịu giống như có một thứ gì đó trực chờ trong cơ thể, muốn giải phóng nó ra nhưng hoàn toàn không được.
Lâm Nhan đem một chậu đá vào, đặt xuống.
Cầm lấy một viên, bọc trong một chiếc khăn mỏng và đặt lên trán cô.
"Ưm...".
Trần Dao không còn vẻ khó chịu quằn quại như lúc trước nữa, nhiệt độ lạnh khiến cơn nóng trong người cô giảm đi phần nào, nhưng không lâu sau, hoàn toàn không có tác dụng.
Trần Dao cắn chặt môi, đến mức bật máu.
Lâm Nhan không biết cách để ngăn cô tự làm hại bản thân, chỉ có thể cúi xuống, hôn cô, ngăn cản lại chiếc răng nhỏ đang cố làm hại chủ nhân của nó.
"Ưm".
Nhiệt độ lành lạnh lúc mới tiếp xúc, nhưng sau đó là cảm xúc ấm áp đầu môi, dáng vẻ khó chịu cũng giảm bớt đi mấy phần.
Khi cô khó khăn hé mở đôi mắt đang ngấn nước, một bàn tay che bất ngờ che đi, để lại một màu tối om.
"Đừng nhìn".
Khi nụ hôn rời đi, bàn tay kia mới rời đi trả lại cho đôi mắt cô ánh sáng.
Trần Dao mù mịt nhìn Lâm Nhan đang cởi từng cúc áo sơ mi của mình, sau đó đến cúc và kéo khoá của chiếc quần jeans xanh ống rộng.
"Lâm-...".
"Suỵt".
"...hãy coi tôi như công cụ, chỉ duy nhất lúc này...hãy tưởng tượng đi".
Tưởng tượng?
Tưởng tượng làm sao được khi khuôn mặt ấy gần như vậy, khuôn mặt mà trong quá khứ đã ám ảnh cô như thế nào.
Nhưng tác dụng của thuốc khiến cô rã rời, cả về cơ thể lẫn suy nghĩ của cô lúc này.
Lâm Nhan dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng đôi tay gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi ra đang phản bội cô ấy.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
"Ưm...".
Trần Dao theo phản xạ rụt cổ lại, nhưng người kia đã nhanh chóng dời lên tai của cô mà tấn công, hơi thở nóng rực lại tiếp tục bao vây cả tâm trí.
"Đừng...".
Mặc dù cả đầu óc trống rỗng, nhưng trong tiềm thức cô không thể chấp nhận chuyện này, đôi tay nhỏ bé nóng bừng cố đẩy người kia ra.
"Tôi chỉ đang giúp em".
"...sau khi làm xong thì quên đi, tôi sẽ không dây dưa làm phiền em đâu".
Đôi hàng mi của cô có chút động.
Không chỉ là đôi hàng mi, mà còn cả trái tim của cô nữa.
Lâm Nhan nhìn cô, đôi mắt ẩn giấu đầy cảm xúc, nhưng rồi lại khép lại.
Một tay xoa nhẹ lấy một bên ngực của Trần Dao, xúc cảm mềm mại khiến cho Lâm Nhan có chút không kiềm chế được, nhưng cuối cùng vẫn liều mạnh kiềm chế lại, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nhũ hoa còn lại.
"Ưm...".
Trần Dao khẽ rên rỉ, cơ thể mấy năm qua cũng trở nên rất nhạy cảm.
Đôi tay nhỏ bé run rẩy đang chống lên ngực người kia cũng dần buông lỏng, di chuyển lên đôi mắt của mình.
Lần này đến lượt Trần Dao che đi đôi mắt của mình, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lâm Nhan như một đứa trẻ đang ngậm lấy kẹo ngọt, hăng say liếm mút, nhưng khi cô ấy mở mắt ra, nhìn cô đang cố che lại đôi mắt của mình, ánh mắt ấy lại loé lên một chút u ám.
"Ah".
Trần Dao khẽ kêu khi cơ thể bị mất thăng bằng, cô bị người kia đẩy xuống.
Cảm nhận được hai chân mình đang bị người kia dang rộng ra, cô muốn vươn dậy, nhưng đã chậm một bước.
"Ưm....ah...".
Phía dưới bị người kia ngậm lấy, như bị chìm trong nước, cả người cô mềm nhũn.
Cũng có thể do thuốc, cũng có thể do phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Trần Dao không thể chịu đựng nổi, nhưng khi hạt đậu nhỏ của cô không chịu đựng được sự kích thích kia mà vươn ra, ngay lập tức liền bị người kia dùng lưỡi cuốn lấy khiến nó sợ hãi rụt lại.
"Hức...a..đừng....ah...".
Âm thanh rên rỉ của cô ngày càng lớn, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chuẩn bị tiến gần, sợ hãi và có chút mong chờ, nhưng sợ hãi vẫn lấn át hơn, cô cố gắng đẩy đầu người kia ra, nhưng vô vọng.
"Lâm...ức....Lâm Nhan! Ưm....a......".
"Hức..đi....đi ra....ưm...".
"Chị...nhả ra...hah...ưn....".
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro