Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Thuốc

........
Thời gian trôi nhanh tựa một cơn gió lướt qua, để lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà ta chẳng kịp nắm giữ, nhưng đôi khi có rất nhiều người, thứ trong quá khứ để lại không phải là những kỷ niệm đẹp đẽ mà là những kí ức buồn đau.
Có những lỗi lầm tưởng chừng nghĩ sẽ ám ảnh mãi mãi, tưởng chừng như sẽ ghi nhớ chúng, dai dẳng chúng hay sợ hãi chúng, nhưng rồi thời gian cuốn chúng ta đi, chúng ta trưởng thành trong chính sự vội vã ấy, dường như những kỉ niệm vui vẻ hay buồn đau điều lặng đi, thay vào đó là cuộc sống của dòng đời xô đẩy, có khắc nghiệt, có trải nghiệm, có yên bình, nhưng cũng sẽ có bão tố và hậu quả khi qua đi.

Ba năm trôi qua như một chiếc lá rơi trong mùa thu, vừa nhẹ nhàng,  vừa êm điềm.

Trần Dao giờ đây đã 18 tuổi.
Lâm Nhan giờ đây đã 21 tuổi.

Chênh lệch ba tuổi.
Thời gian mà cô ở đây cũng vừa vặn ba năm.

"3"  mang ý nghĩa của sự hoàn chỉnh  và quá trình của sự trưởng thành, cũng cho con người biết về sự hoà hợp trong cuộc sống.

Trong suốt ba năm

Có những lần, Trần Dao yêu một người nào đó, liền bị người kia trực tiếp ngăn cấm với cương vị là một người chị muốn tốt cho em mình.

Cũng có những lần, mỗi khi Lâm Nhan say rượu, điều sẽ bộc lộ nội tâm của mình với Trần Dao.

Cô cũng dần hiểu, lúc đầu cô nghĩ mãi mãi không thể tha thứ cho quá khứ kia, nhưng dần dần, những lần quan tâm hay bảo vệ, chăm sóc của người kia khiến cô cảm nhận được sự bảo vệ của một người chị gái thực sự, và dần dần, quá khứ ám ảnh kia cũng dần nguôi ngoai, cô không còn cảm thấy sợ hãi trước kí ức đó, một cảm xúc bí ẩn đang trần sinh sôi trong lồng ngực.

Nếu bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, Lâm Nhan hiện tại trông giống một người chị thực thụ.

Nói về công việc, sau khi cô tốt nghiệp, Lâm Nhan ngay lập tức sắp xếp cho cô vào công ty bản thân, không phải là kiểu đặc cách hay lạm quyền, mà là giới thiệu một ít, còn lại là tùy vào năng lực của cô.

Bà Lâm và ông Mộc hiện tại cũng đã dần già đi, cả hai đã gần 50 tuổi, mặc dù nói là chung một gia đình, nhưng Lâm Nhan lại không phát triển tại công ty của ba mẹ mình, chọn một con đường riêng, dựa vào tài năng và khả năng ứng phó, trở thành một trong số ít lãnh đạo của một công ty lớn. Hiện tại, số cổ phần và chức quyền của Lâm Nhan lại tăng lên trong công ty đó.

Mặc dù có quan hệ, nhưng trong công ty cả hai sẽ tỏ ra là người lạ, không hề quen biết nhau, tránh hệ lụy sau này, và thật ra đây là đề nghị mà cô đưa ra...

Lâm Nhan hiện tại vẫn chưa có người yêu,...từ sau sự kiện năm đó đến giờ, nhưng cô thì có.

Hiện tại, cô đã trưởng thành, và Lâm Nhan không còn quyền can thiệp vào phần này nữa.

Người mà cô yêu là nữ, cô đã xác định được hướng tính của mình chính là thích người cùng giới, bà Lâm và ông Mộc lúc đầu cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại và vui vẻ chấp nhận, còn nói rằng miễn cô hạnh phúc là được.

Nhưng có một điều kì lạ, từ khi cô quen người yêu và bị Lâm Nhan phát hiện, ánh mắt của Lâm Nhan nhìn cô lúc đó lạnh lẽo, pha lẫn một cảm xúc hỗn tạp kì lạ... nhưng cũng không làm gì cô.
Nhưng sau đó, mức độ công việc của cô đột nhiên tăng lên, ngày ngày lao đầu vào mớ công việc, thời gian nói chuyện với người yêu cũng ít đi, quan hệ của cả hai dần xa cách, và một ngày, người kia đề nghị chia tay.
Cô tự trách, đổ hết lỗi về bản thân mình vì đã không dành thời gian cho người yêu.

Thời gian cũng dần trôi qua, trong khi cô đang vùi đầu vào mớ công việc, người yêu cũ đột nhiên nhắn tin và hẹn gặp cô. Với sự tự trách và không muốn làm người kia buồn thêm, cô quyết định đến gặp.
Địa điểm được hẹn là một quán cà phê mèo, cô diện một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng với quần đen, nhẹ nhàng nhưng tinh tế.

"Xin chào". Người kia lên tiếng khi thấy bóng dáng cô.

Cô bước vào quán cà phê, nhìn những chú mèo dễ thương đang nằm thư giãn, lại nhìn người kia đang mỉm cười vẫy tay.

"Chào chị, lâu rồi không gặp". Trần Dao ngồi xuống ghế, vẫy tay với người nhân viên.

"Cho tôi một soda chanh".

Người nhân viên gật đầu, sau đó rời đi.

"Dạo này em còn bận rộn không? Có còn nhớ tên tôi không đấy".

"Haha... không bận rộn đến mức đó đâu".

Trần Dao nhìn người kia, có chút ngượng ngùng.

"Trần Dao, hôm nay tôi hẹn em đến đây, trước là muốn gặp em, sau là muốn nói với em một chuyện quan trọng". Người phụ nữ nghiêm túc nhìn cô, giọng có chút khẩn trương.

"Chuyện...quan trọng?". Cô ngờ vực nhìn người kia.

Người phụ nữ hít một hơi sâu, nói:

"Trần Dao, chúng ta có thể quay lại không?".

"....hả?".

"Tôi... lúc trước là do tôi bốc đồng,  không những không cảm thông cho em mà còn đổ lỗi cho em, Trần Dao... tôi vẫn còn tình cảm với em".

Trần Dao yên lặng, cô bối rối, phân vân, sau một lúc lâu, cô thở dài.

"Em xin lỗi, hiện tại em cần phải chú tâm vào công việc, sẽ không còn thời gian để dành cho tình cảm, có lẽ sẽ lại tổn thương chị thêm một lần nữa".

"Tôi chấp nhận, Trần Nhi, tôi yêu em, tôi vẫn còn rất yêu em".

Sự im lặng bao trùm cả không gian, chỉ còn tiếng gừ gừ của những chú mèo đang nằm thư giãn.

"A....chị.... chờ em chút nha, em đi vệ sinh một chút ".

"...được ".

Nói là đi vệ sinh, nhưng thực ra là để trốn đi, cô lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, xả bồn rửa tay, tiếng nước rốc rách vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Trần Dao đang phân vân.

Liệu cô có thể đáp lại tình cảm kia không?

Liệu cô có xứng đáng không?

Liệu cô có một lần nữa làm tổn thương người ấy nữa không?

Thật muốn trốn đi...

Đôi bàn tay mảnh khảnh nắm tay nắm cửa, mở ra.
Cô bước những bước chân nặng trĩu về phía bàn.

"Em đi lâu quá".

"Thật xin lỗi".

"Không sao, chỉ là chị muốn biết câu trả lời".

"....".

Cô hít một hơi sâu, tay khẽ nhấp một ngụm soda chanh, có lẽ là do không hợp với vị của quán, vị có chút đắng khiến cô khẽ cau mày.

Trần Dao đặt ly nước xuống bàn.

"Em cần thêm thời gian để suy nghĩ".

".....".

Cô cảm nhận được chiếc điện thoại trong người khẽ rung, mở lên, là một file mới gửi cho cô để làm việc.

"Thật xin lỗi, em có việc đột xuất". Trần Dao nói xong, đứng dậy rút một tờ tiền mệnh giá 50,000₫ từ túi ra và đặt dưới ly nước.

Trần Dao bước đi, đôi mắt đảo quanh những chú mèo đang chơi dưới sàn.

Cô mở cửa bước ra khỏi quán, vang vọng sau lưng là âm thanh của người kia và nhân viên, nhưng cô không quan tâm, hiện tại công việc là trên hết.

Trần Dao lảo đảo bước về nhà.

Lảo đảo...

Cô chợt khựng lại, nhìn kĩ khung cảnh xung quanh.

Sao tất cả lại đang di chuyển vậy...

Trần Dao nhanh chóng nhận ra điều bất thường, đầu cô lâng lâng, đôi chân dần mất đi sức lực, cô cần về nhà...

Trong đầu cô hiện lên một người.

Trần Dao run rẩy rút điện thoại ra, mở ứng dụng lên, tìm kiếm một người và ấn vào khung chat.

[*Định vị]

[Đau đầu quá, chị có thể đến đây đón tôi được không?]

3 giây

Bên kia gửi một tin nhắn.

[Được, chị đến ngay]

Trần Dao nhét điện thoại vào túi, tìm kiếm xung quanh và tìm thấy một chiếc ghế dài, cô bước từng bước không vững đến, ngồi xuống.

Thời tiết mùa này không nóng, có thể nói là mát mẻ, thậm chí là se lạnh, nhưng cô lại cảm giác cả cơ thể mình đang dần nóng lên.

"Chết tiệt, tại sao mình lại không đề phòng chứ".

Khi cô đang rủ mắt chìm trong những suy nghĩ, một âm thanh cắt ngang:

"Đề phòng tôi sao?".

"Không ". Trần Dao trả lời ngắn gọn, không muốn dây dưa thêm.

Nhưng có vẻ như người phụ nữ có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời, bước lại gần và ngồi xuống.

Mùi nước hoa quen thuộc khiến cô lại càng chắc chắn hơn, Trần Dao vẫn tiếp tục tựa đầu vào cạnh ghế.

"Trông em có vẻ không khoẻ, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?".

"Không cần, cảm ơn".

Người phụ nữ nghe xong càng tiến lại gần, tay áp lên trán cô.

"Em bị sốt sao?".

"Không phải".

"Người em đang rất nóng".

"Chắc có lẽ chỉ là say nắng, em nghỉ ngơi một chút liền khoẻ".

Người kia nghe cô nói xong, ngước lên nhìn bầu trời xanh mát không ánh mặt trời.

".....".

Lúc này, Trần Dao cảm nhận được tôi bàn tay của đối phương đang vuốt ve sau gáy của bản thân, khẽ rùng mình vội tránh đi.

"Làm gì vậy?". Âm thanh khó chịu dễ dàng nhận thấy.

"Quay lại với chị, nha?".

"Xin lỗi, em cần thêm thời gian để suy nghĩ".

"Khoảng bao lâu?".

"Sẽ mau thôi".

"Trần Dao, tôi không chờ được nữa".

"Ý chị....?".

Khi cô chưa kịp phản ứng, khung cảnh trước mắt lại càng mơ hồ và chuyển động nhanh hơn, người kia nắm lấy tay cô kéo lên.

Trần Dao cố phản kháng.

"Chị làm gì vậy!....buông em ra!".

"Tôi sẽ đưa em đến một nơi".

Người kia vừa nói, vừa đứng lên kéo cô đang vùng vẫy đi.

Trần Dao quyết liệt nắm chặt lấy chiếc ghế không buông.
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro