Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Say rượu

Tối khuya, Lâm Nhan trở về nhà trong tình trạng say xỉn, đôi chân dài lảo đảo bước vào, không thể giữ vững được bước đi.
Mẹ và ba nuôi đã ngủ say, nên Trần Dao không muốn họ bị đánh thức, họ cần nghỉ ngơi để làm việc sau một ngày dài mệt mỏi.

Cô cầm lấy chìa khóa và mở cửa ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo vào phòng và đẩy xuống giường, một mùi rượu nồng nặc quanh cô, khiến Trần Nhi cảm thấy choáng váng lẫn khó chịu.

Cảm giác bất an nổi lên trong lòng, nhưng cô không thể làm gì vì Lâm Nhan đang giữ chặt cô. Dù trong lòng cô hoảng sợ, nhưng cô chỉ có thể ngồi im lặng, không biết nên làm gì.

Lâm Nhan nhìn vào mắt cô, nụ cười hơi say vẫn nở trên môi, thở dài, mắt nhìn sâu thẳm và trầm lặng.

"Bảo bối... tôi nhớ em... Rất nhớ đấy biết không?". Lâm Nhan thì thầm, giọng nói mơ màng. "Nhớ những lúc em ở gần tôi, nhớ cơ thể của em, nhớ tất cả những gì chúng ta đã...".

"Tôi...tôi không quên được em...cơ thể em... Tôi chưa bao giờ có hứng thú về tình cảm hay thể xác với một ai đó, kể cả nam hay nữ. Nhưng mà em biết không? Khoảnh khắc tôi gặp em, không biết tại sao... tôi lại làm như vậy? Tại sao lại làm vậy với em? Mặc cho em có kháng cự như thế nào...Tại sao tôi lại....hại em? Lấy đi lần đầu của em.... Tôi quả thật là một con súc sinh mà...".

"Em có hận tôi không?". Lâm Nhan vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Đến chính tôi còn cảm thấy hành động của tôi ghê tởm và khốn kiếp...".

" Tôi rất hối hận! Tôi muốn bù đắp, nhưng tôi biết là không đủ...tôi có thể chịu trách nhiệm khi lấy đi lần đầu của em.. nhưng đáng tiếc là em không đồng ý.... Tôi thương em...yêu em mà...".

"Lúc đó em có đau lắm không? Có tuyệt vọng không? Có muốn giết chết tôi không? Hahaha...hẳn là tất cả...".

Trần Dao giật mình, không ngờ Lâm Nhan lại nói ra những điều như vậy. Cô không biết nên phản ứng thế nào, vì đây là lần đầu tiên cô nghe những lời ấy từ Lâm Nhan, những kí ức về những lần bị cưỡng ép dấy lên trong đầu, cô cảm giác như có thứ gì đó nhợn ở cổ mình.

Lâm Nhan im lặng một lúc, rồi nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng nỗi niềm khó nói.

"Tôi... chưa thể buông bỏ em". Lâm Nhan thở dài.  "Nhưng tôi biết... tôi không thể cứ mãi ích kỹ và khốn nạn như vậy...".

"Những tổn thương mà tôi đã gây ra...tại sao...đánh... sao em không đánh tôi mạnh hơn nữa? Sao lại không dùng vật gì đó thật cứng...hay nhọn, để trút giận chứ...em như thế này...thì lương tâm của tôi càng cắn rứt hơn...".

Trần Dao không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những lời nói của Lâm Nhan khiến cô cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Cô chưa từng có suy nghĩ giết chết Lâm Nhan.

Lâm Nhan bỗng nhiên cúi xuống, như thể muốn đến gần hơn, nhưng Trần Dao vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng tránh xa. Lâm Nhan nhìn cô, ánh mắt đầy sự tiếc nuối.

"Em không cần phải lo lắng".

"Tôi sẽ không làm gì em nếu không có sự đồng ý của em, tôi chắc chắn".

Cảm giác khó xử vẫn bao trùm, nhưng Trần Dao nhìn Lâm Nhan với ánh mắt đầy sự hiểu biết, không phải sự sợ hãi. Cô không muốn những cảm xúc này điều khiển cuộc sống của mình, và càng không muốn lặp lại những sự việc không rõ ràng nữa.

"Ah, này-".

Cô lại bị Lâm Nhan đẩy xuống lần nữa, Lâm Nhan cúi đầu xuống, ngửi lấy hõm cổ cô, sau đó hít một hơi thật sâu.

"L...làm gì vậy!". Cô hốt hoảng.

Nhưng chưa kịp đẩy người kia ra thì Lâm Nhan đã gục xuống ngủ say, cô loay hoay tìm cách trốn thoát nhưng không thể nhấc nổi Lâm Nhan ra, cô phải loay hoay một lúc lâu mới có thể đẩy con người kia ra.

Phịch

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ Lâm Nhan đang ngủ say ngã sõng soài dưới đất.

......

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào phòng, đánh thức Trần Dao dậy. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng của đêm qua vẫn còn đọng lại trong cơ thể cô. Cô nhìn quanh, quả nhiên con người kia sau khi gây khủng hoảng cho cô lại biến mất...Trần Dao khẽ thở dài.

Khi Trần Dao bước ra khỏi phòng, ánh mắt của cô có chút gợn sóng khi thấy bóng dáng trên sofa, cô thấy Lâm Nhan nằm gục trên sofa, vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Cả đêm qua, cô đã phải gắng gượng chịu đựng, nhìn "người chị" của mình say rượu, nói ra những lời làm cho trái tim bé nhỏ bị chịu một kích thích không nhỏ, nhưng cuối cùng, cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là do say rượu mà nói linh tinh .

Trần Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng dập tắt những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Cô đi vào bếp, chuẩn bị một cốc nước để lấy lại tinh thần.

Khi Lâm Nhan thức dậy, cô đứng lên với vẻ mặt hơi choáng váng.
Ánh mắt của cô tìm kiếm Trần Dao trong phòng, và khi nhìn thấy cô, mắt Lâm Nhan dường như ánh lên một cảm xúc khó tả. Có một sự ngần ngại trong ánh mắt đó, như thể cô không biết phải nói gì, nhưng lại không thể rời khỏi ánh nhìn của Trần Dao, quả nhiên chính là không nhớ sự kiện tối hôm qua.

"Trần Nhi, hôm qua tại sao chị lại nằm dưới đất thế? Phải tốn cố gắng lắm mới có thể bò đến sofa....".

Cô nhún vai: "không biết nữa".

Lâm Nhan cười khổ, ánh mắt đầy ý tình nhìn cô.

Trần Nhi không thể chịu đựng được cái nhìn ấy. Cô quay người đi, lặng lẽ tránh né ánh mắt của Lâm Nhan. Cảm giác như có một tấm vải mỏng giữa họ, bao phủ mọi thứ nhưng lại dễ dàng rách nát chỉ với một cái chạm nhẹ.

Lâm Nhan nhìn theo cô, ngập tràn cảm giác nuối tiếc, khó nói thành lời. Trong khoảnh khắc đó, có thể thấy trong đó có nhiều thứ hỗn tạp, nhưng có một cảm xúc mãnh liệt vẫn đang mạnh mẽ trong đó, như muốn nuốt chửng cô vào trong.

"Trần Dao...". Lâm Nhan bắt đầu lên tiếng, nhưng rồi ngừng lại, ngậm lại lời nói khi nhìn thấy Trần Nhi quay lại với đôi mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác.

"Chị còn nhớ chuyện khi tối không?".

"Chuyện gì cơ?".

".... không có gì".

"Ồ...".

"....".

"Hôm nay em không đi học?".

"Hôm nay là thứ bảy".

"....à".

"Trần Nhi...".

"?".

"Tôi đau đầu quá, phiền em pha cho tôi một cốc nước ấm, sữa ấm...càng tốt".

"Tự đi mà làm".

"Ồ...".

"....ngồi đó để tôi đi làm cho".

"Cảm ơn em". Lâm Nhan mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên một ít.

"Hôm qua chị làm gì uống đến mức say mèm như vậy".

"Em đang quan tâm tôi sao".

Cô mỉm cười.

"Đúng vậy, em gái quan tâm chị gái, là điểu hiển nhiên".

"....".
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro