C1: Nhận nuôi
Buổi sớm mai,trời còn se se lạnh, một thiếu nữ đang loay hoay ở giếng nước cặm cụi kéo sợi dây thừng đang buộc lấy chiếc xô đựng nước,đây là 1 trong những công việc hằng ngày của cô,có thể nói tương đối nhẹ nhàng ở nơi đây.
"Con vào đây!Trần Dao!".
Tiếng nói của người phụ nữ trung niên làm sực tỉnh thiếu nữ đang say sưa chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Cô buông bỏ sợi dây thừng trên tay,chạy lon ton vào mái nhà đã hơi cũ nát.Mở cánh cửa kéo đã có hơn 20 năm tuổi.Cô cất tiếng nói trong veo của mình,nhìn người đối diện:
"Thưa, người gọi con có chuyện gì a?".
Người phụ nữ nhìn cô,mặc dù trên mặt đã có những vết nhăn do tuổi tác,nhưng trên mặt vẫn còn in lên một thứ,nhan sắc.Người ta nói thời gian là kẻ thù của nhan sắc,nhưng có lẽ đối với người này,thời gian chính là bạn đồng hành với nhan sắc.Người phụ nữ cất tiếng nói trầm lặng đặc trưng của độ tuổi:
-"Hôm nay có đôi vợ chồng đã gọi điện cho ta,họ nói muốn nhận nuôi con".
Đôi mắt của Trần Dao sau khi nghe xong câu nói ấy như bùng lên những ngọn lửa,ngọn lửa của niềm vui,niềm hạnh phúc,tủi thân,lo âu.Những đứa trẻ trong cô nhi viện đã được nhận nuôi từ những năm trước đó,cô luôn nghĩ lần sau người được nhận nuôi sẽ là cô,nhưng lần sau đó kéo dài ròng rã 5 năm,cô đã coi đây là ngôi nhà và người phụ nữ trước mặt là mẹ mình từ lâu,cảm xúc cô hỗn loạn.
"Nhưng....còn người?".
Khi nghe đến câu này,nụ cười trên môi của người ấy dần nghẹn đi, nhưng vẫn dấu nhẹm đi cảm xúc đó,môi mấp máy nói:
"Đứa trẻ này!con cũng cần phải có tự do,hạnh phúc của mình chứ!".
"Nhưng ở đây con đã cảm thấy hạnh phúc từ lâu rồi, người...".
"Nghe con nói vậy ta vui lắm,nhưng ta biết trong lòng con luôn mong muốn có người ba,người mẹ thực sự, ta đã làm thủ tục nhận nuôi cho con rồi,ngày mai họ sẽ đến đón con đi".
"Vậy còn người...thì sao?".
Lặng đi vài giây, người phụ nữ nói:
"Tuổi ta đã già,ở đây cũng không còn đứa trẻ nào nữa,sau khi con đi ta sẽ cống hiến nơi này cho nhà nước,yên tâm,ta đã có một chỗ ở dưới quê rồi".
Nghẹn ngào,cô bật khóc ôm trầm lấy người phụ nữ đã luôn chăm sóc mình từ bé đến hiện tại
"Cảm ơn người...hức...cảm ơn người vì đã hy sinh nhiều đến như vậy, nếu có kiếp sau,con hy vọng sẽ được làm con của người,nhé?".
Khẽ cười,đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô,nói:
"Được được được,đó sẽ là điều hạnh phúc nhất của ta!".
....................................
Ngày hôm ấy là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô,vui,buồn lẫn lộn.
Ngày hôm sau
Kể từ thời điểm hôm qua đến bây giờ,cô luôn bám lấy người kể cả ngày đêm,như một người con thực sự bám lấy mẹ.
Đến gần khoảng 8 giờ 45 phút sáng,cô mới bị cưỡng ép đi thay đồ sửa soạn lại.Không lâu sau có tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào,trái tim cô đập loạn xạ, nước mắt không kiểm soát rơi ra, nước mắt hạnh phúc và buồn bã.Người run run đứng dậy,cố ổn định lại cảm xúc của bản thân,cầm lấy tay cô kéo lên,nói:
"Đi,đi nào con.Ba mẹ nuôi của con đã đến rồi kìa,hãy sống thật hạnh phúc bên gia đình mới nhé!".
Cô dang tay ra ôm thật chặt lấy người,cái ôm cho sự cảm ơn những năm tháng ở cạnh,cái ôm cho sự chia ly.
Người vỗ vỗ tay an ủi,cuối cùng vẫn đẩy nhẹ cô ra,xoa đầu cô cố nén nước mắt dắt tay cô ra ngoài cổng.Đứng trước cổng là đôi vợ chồng mặt quần áo chỉnh tề,đứng lóng ngóng nhìn ngó ngiêng xung quanh, người vợ có chút kích động muốn trèo rào nhưng đã bị người chồng cản lại.Người dẫn cô đến trước mặt hai vợ chồng,trái tim cô như muốn thoát ra ngoài,đập liên hồi.
Hai vợ chồng nhìn thấy 2 người đi ra liền cúi đầu chào người,sau đó quay qua nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
Người gật đầu nhẹ rồi quay qua nhìn cô nói:
"Nào con,hãy đến với bố mẹ nuôi kìa".
Trần dao run run bước từng bước đến bên hai người đối diện,cất nhẹ giọng nói:
"Con chào...bố...mẹ..".
"Ừm!" Hai người đồng thanh kêu lên, quay lại nhìn nhau.
Người lúc này cất tiếng ho nhẹ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:
"Khụ,được rồi,tôi chợt nhớ đã quên nấu nước trong nhà,mọi người cứ tự nhiên,ta đi vào có việc".
Nói xong chưa kịp để ai có thể cất tiếng trả lời,người liền ngoảnh mặt đi vào trong nhà.Người đi rất nhanh.
...........................
Đến với nhà mới,mọi chuyện trải qua thực sự quá nhanh,sau khi từ cô nhi viện đến nhà mới,bố mẹ nuôi đã luôn nói với cô rằng họ đã mong chờ cô đến nhường nào,họ còn kể cô có 1 cô chị hơn khoảng 3 tuổi đang công tác ở nơi khác,tạm thời họ đã sắp xếp cho cô 1 căn phòng rộng rãi,phải gọi là tốt nhất trong căn nhà.
Thời gian trôi qua,cũng đã 1 tuần kể từ khi cô đến đây,ba mẹ nuôi nói với cô họ đang làm thủ tục nhập học cho cô,khoảng mấy ngày nữa cô sẽ được đến trường,cô không biết trường là gì,sau đó họ đã giải thích cặn kẽ cho cô.Sau bao nhiêu cố gắng thuyết phục thì cuối cùng cha mẹ nuôi cũng đã sắp xếp công việc ở nhà cho cô,lúc đầu họ đã cố gắng khuyên cô nên ở nhà chờ họ về, nhưng cô không muốn làm kẻ vô dụng,ăn bám.Cô được bàn giao làm một số công việc nhà như rửa bát,quét dọn,ngoài ra cô còn lén lau nhà và tưới cây ở vườn sau.Sau khi làm việc xong,cô cầm lên chiếc điện thoại mới mà ba mẹ nuôi đã mua cho cô.Cũng đã hơn 12 giờ trưa,ba mẹ nuôi khoảng 17 giờ mới về,cô nằm xuống chợp mắt bên chiếc sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro