Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (18+)

"Miranda ! Miranda !....."

***

- Nè...đừng nói là...

- Hỏi thật đó, chị muốn thử không ??

- Nh..nhảm nhí....tôi không muốn !!!

Alcina chỉ phì cười rồi đặt hai tay lên hai vai của Miranda, một áp lực rõ rệt liền trấn lên vai bà dù là vô hình, Miranda biết pha này là bản thân chạy không nổi rồi.

Bà trở mình, đá cao lên ngay thái dương Alcina nhưng đã bị cô kịp bắt lại và gạt chân..

- Đồ chó !! / mắng.

"Uỵch !" - Tiếng Miranda bị gạt chân ngả xuống sàn. Alcina ngồi xuống và bế Miranda gọn lên, đặt lên ghế gỗ và còng hai tay lên trên đỉnh đầu, còn phía dưới thì kéo vội váy lẫn quần nhỏ của Miranda ra mà cố định hai chân lên hai bên trong vừa phô bày vừa bất lực, xong còn chu đáo lót đệm mềm cho Miranda để tránh lạnh và thô ráp.

- Alcina...em...đồ chó phản chủ !!!

Miranda đỏ mặt tía tai, không biết nuốt sự xấu hổ vào đâu, chỉ có thể chửi xả cho bỏ tức. Alcina thì thông thả hơn nhiều, gấp váy Miranda ngay ngắn cùng chiếc quần nhỏ rồi để lên bàn gần đó trước khi tiến lại trước mặt Miranda, hơi cúi xuống mà tháo từng cúc áo mở phanh áo sơ mi của bà ra, rồi gỡ cài áo ngực cho nó rớt ra hai bên, để lộ đôi bồng đào căng trò và hai chiếc nhũ hoa hồng xinh xắn.

- Dễ thương ghê / búng nhẹ một bên.

- Há...!! /Miranda thét khẽ vì giật mình.

Nhưng trong đôi mắt bà ánh lên tia sắc lạnh xen lẫn nhẫn nhịn, như thể chấp nhận cho Alcina toàn quyền… hoặc có lẽ bà đang chờ xem “con thú cưng” mới này sẽ đi xa đến mức nào. Alcina đứng trước bà, khẽ nhếch môi, ánh mắt như thú dữ nhìn thấy mồi ngon.

- Nhìn chị thế này… có khi còn đẹp hơn lúc ngồi ghế chủ trong bữa họp.

Cô cúi xuống, những ngón tay dài chạm khẽ vào vòng sắt đang siết cổ tay Miranda, rồi lần xuống đường cong nơi eo, nơi bụng, từng động tác đều chậm rãi, cố tình khơi gợi.

Miranda mím môi, hít một hơi sâu, nhưng không giấu nổi hơi run rất khẽ trên da thịt.

- Em đúng là… con sói không biết sợ, Alcina.

Giọng bà khàn đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ thách thức. Alcina bật cười, cúi sát môi bà, thì thầm nhấn từng chữ.

- Không. Tôi là con sói… cuối cùng cũng được phép ngoạm vào cổ họng nữ hoàng.

Nói xong cô tiếng tới hôn nhẹ lên chóp mũi Miranda khiến bà hơi đỏ ửng cả mặt lên.

- Ranh con...

- Ehe...nhóc ranh này biết bày trò lắm đó nha, thưa bà trùm.

Ánh đèn vàng hắt xuống làm không gian hầm càng trở nên mờ ám, gợi dục. Alcina cúi người, mái tóc dài buông trượt theo vai, ánh mắt dừng lại ngay giữa khoảng đùi bị khóa bành ra. Thứ đập vào mắt cô khiến khóe môi nhếch cao, giữa dáng vẻ ngồi “uy nghiêm” giả vờ ngoan ngoãn ấy, bím Miranda đã rịn ướt, phản bội hoàn toàn cái dáng vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh.

Alcina khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, như thú dữ đã ngửi thấy mùi máu.

- Hóa ra… “nữ hoàng” của giới ngầm cũng chẳng khác gì đàn bà bình thường. Chỉ cần bị trói lại thế này là cơ thể tự biết nói hộ.

Cô đưa ngón tay chậm rãi miết dọc theo đùi trong của Miranda, dừng ngay nơi chất lỏng bóng loáng đang rịn ra, rồi nhấc lên cho bà thấy rõ.

- Nhìn xem, Miranda… chị không giấu nổi tôi đâu.

Miranda cắn môi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ pha lẫn sự nhục cảm không thể phủ nhận. Bà cố giữ giọng đều nhưng khàn hẳn đi.

- Đúng là dễ tính với em...thì em sẽ được nước làm tới mà...!! Tôi sẽ dạy em một bài học khi chuyện này xong.

Alcina ghé sát, đầu lưỡi liếm nhẹ dọc ngón tay mình trước mặt bà, rồi thì thầm vào tai.

- Thì tôi cứ muốn… để chị “tính sổ” thật nặng đây....dù sao chúng ta đều biết chị thích bạo dâm mà.../ cười khàn.

Ánh sáng trong hầm hắt xuống thân thể trắng ngần của Miranda, toàn bộ tư thế bị cố định khiến bà dù quyền uy đến đâu cũng lộ ra vẻ bất lực.

Alcina thong thả lấy ra một kẹp ngực bằng gỗ nhỏ, đưa lên trước mặt Miranda, nụ cười nửa miệng gợi sự tàn nhẫn pha lẫn nhục cảm.

- Nữ hoàng ạ… tôi muốn xem chị còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng bao lâu.

“Cạch.” Tiếng kẹp siết chặt lấy đầu ti hồng nhạy cảm khiến Miranda rùng mình. Bà bật một tiếng rên nghẹn, ngực khẽ co giật, ánh mắt tức tối nhìn lên Alcina, bà muốn cào nát mặt con mèo gian này lắm rồi.

Alcina không dừng lại. Cô nối lấy một máy rung nhỏ, bật lên, âm thanh vo ve tràn ra không gian hầm, rồi áp nó ngay bên cạnh vùng bị kẹp ở đầu ti. Cơ thể Miranda lập tức giật nhẹ, hơi thở gấp hơn, bắp đùi cũng co lại theo phản xạ nhưng bị trói chặt không cách nào khép lại. Alcina cúi xuống, thì thầm, giọng khàn đầy kích động.

- Đừng vờ mạnh mẽ, Miranda. Cơ thể chị… đang bán đứng chị hết rồi.

Trong khi ngực bị hành hạ bởi kẹp và rung, Alcina thong thả đặt tay xuống dưới, kéo tới một dương vật giả cơ học có chế độ thụt nhịp nhàng. Cô bôi chút dầu trơn, đưa vật đó lướt dọc khe ẩm ướt, cố tình để Miranda nghe rõ tiếng “nhóp nhép” phản bội.

- Còn đây… là để trả nợ hôm chị tra tấn tôi bằng sextoy. Giờ đến lượt tôi trả lại “ân tình”./ ấn vào và cố định lại bằng đai.

Miranda khẽ ngửa cổ, một tiếng rên kìm nén bật ra, thân thể run lên từng nhịp, vừa nhục vừa khoái, mắt bà lóe tia nguy hiểm nhưng đã bị sóng cảm giác cuốn đi từng chút một, môi hé ra thở khẽ, đôi chân mài khẽ cau lại mà tỏ vẻ không tình nguyện.

Trong ánh sáng lờ mờ nơi hầm, Alcina thong thả lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn Miranda bị khóa chặt, toàn thân run rẩy trong vòng kìm kẹp của kẹp ngực, máy rung và thứ đồ chơi cơ học đang thụt nhịp nhàng.

Đôi môi Alcina nhếch lên thành nụ cười nhục cảm. Cô rút từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại, giơ lên chĩa thẳng vào cảnh tượng trước mắt.

“Tách! Tách!”

Âm thanh chụp ảnh vang lên rõ ràng trong không gian kín. Miranda giật mình, mở mắt nhìn, hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn trên trán.

- Cái… em nghĩ em đang làm gì vậy, Alcina ? / Giọng bà khàn hẳn đi, vừa gắt gỏng, vừa đầy khoái lạc kìm nén.

Alcina từ từ cúi xuống ngang tầm mắt bà, lắc nhẹ điện thoại trước mặt.

- Ghi lại khoảnh khắc nữ hoàng mafia rên rỉ vì đồ chơi thôi. Một kỷ niệm… để lúc nào chị quên mất, tôi sẽ cho chị xem lại.

Cô cố tình chụp thêm vài tấm cận cảnh, nhất là nơi đồ chơi đang thụt đều, âm thanh ướt át vọng lên. Tiếng máy ảnh vang đều, khiến Miranda vừa tức tối, vừa bất lực khi không thể làm gì ngoài để cơ thể run rẩy phản ứng.

Alcina thì thầm ngay sát tai bà, giọng khàn trêu ngươi.

- Chị biết không… trông chị lúc này còn đẹp hơn cả lúc đứng ra lệnh với đám đàn em. Một Miranda quyền uy… giờ chỉ là con mồi ướt nhẹp trước ống kính của tôi thôi.

Trong căn hầm nồng mùi nhục cảm, Alcina thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, chân vắt hờ, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng Miranda bị khóa cứng trên bàn. Ngón tay cô lướt qua bảng điều khiển gắn với món đồ chơi, “tích” một tiếng khẽ vang lên và ngay sau đó, nhịp thụt của chiếc dương vật giả tăng mạnh, nhanh và sâu hơn hẳn.

Tiếng “bạch bạch” ướt át vang vọng trong không gian kín, hòa cùng âm thanh rung đều đặn từ kẹp ngực và máy rung. Miranda khẽ giật, thân thể cong lên, từng tiếng rên kìm nén giờ bật ra khàn khàn, nửa tức nửa khoái. Alcina mím môi, hơi thở cô cũng bắt đầu nóng lên. Ánh mắt nửa thú dữ, nửa đàn bà thèm khát. Bàn tay chậm rãi kéo khóa quần mình xuống, trượt tay vào trong, tiếp đó là tiếng da thịt ẩm ướt khi cô bắt đầu tự sục theo nhịp nhìn Miranda bị hành hạ.

- Nhìn chị rên rỉ thế này… / Alcina thì thầm, giọng run nhẹ vì hứng thú.
- …làm tôi chịu không nổi nữa rồi.

Tay cô chuyển động mạnh dần, nhịp thở gấp gáp hòa cùng âm thanh dâm đãng vang khắp hầm. Mỗi khi Miranda bật ra tiếng rên nhục cảm, Alcina lại siết tay nhanh hơn, như thể đồng bộ hóa cơn khoái với chính người phụ nữ đang bị giam cầm trước mặt. Cả căn phòng tối dần biến thành nơi chỉ còn tiếng máy rung, tiếng da thịt và những âm thanh rên rỉ đê mê trộn lẫn.

Căn hầm hừng hực mùi nhục cảm, âm thanh nhịp thụt dồn dập vang vọng khắp nơi. Trên bàn, Miranda ngửa cổ, ngực phập phồng dữ dội, từng tiếng rên khàn đặc bật ra trong bất lực.

Trong cơn run rẩy ấy, bà khẽ hé mắt nhìn sang phía trước  và bắt gặp ngay hình ảnh khiến tim đập mạnh: Alcina, kẻ vừa hôm kia còn bị bà trói tra tấn, hôm qua nhấp nhô trên người bà mà giờ đang ngồi sục cặc ngay trước mắt mình, ánh mắt lấp lánh khoái lạc khi nhìn bà bị hành hạ.

Miranda cắn môi mạnh đến rướm đỏ, trong đầu loé lên ký ức đêm kia chính bà đã dùng sextoy để “ép cung” Alcina, lúc đó bà lạnh lùng, cao ngạo, hưởng thụ cảm giác trên cơ. Nhưng giờ đây… vai trò đã đảo ngược.

"Con sói này…" — bà thầm nghĩ, vừa nhục vừa bứt rứt vì cơn sướng đang lan khắp người_"…hôm kia bị ta hành, nay lại ngồi đó thủ dâm nhìn ta chịu trận… như thế là trả thù à ?"

Tiếng rên của chính mình thoát ra ngày càng thô, càng nhục cảm. Bà khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, không cưỡng nổi việc dán chặt ánh nhìn vào Alcina, nhìn vào bàn tay ướt át đang di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, hòa cùng tiếng thở dồn dập.

Trong đáy mắt Miranda, tia nguy hiểm xen lẫn khoái lạc, một phần tức vì bị dồn ép, một phần… bị hình ảnh nhục nhã đó kích thích ngược lại vì trong mắt Miranda bây giờ, dáng vẻ vật vả khi vuốt, cau mài khi thở dài và cắn môi khi phê của Alcina thật...quyến rũ.

Âm thanh “bạch bạch” của món đồ chơi thụt nhịp nhàng bỗng át đi bởi một tiếng “rọt… ọc ọc…” ướt át vang vọng. Chất lỏng nóng bỏng từ bên trong Miranda tràn ra, nhỏ thành dòng xuống nệm lót gỗ.

Alcina đang ngồi trên ghế, tay vẫn sục nhịp nhàng, khẽ dừng lại một thoáng khi nhìn cảnh đó rồi môi cô cong thành một nụ cười đầy nhục cảm.

- Ha… rốt cuộc cũng vỡ ra rồi hả, Miranda ? / giọng cô trầm khàn, vừa mỉa mai vừa thỏa mãn.

Cô hất mái tóc dài ra sau, nghiêng đầu ngắm bà trùm mafia giờ đây run rẩy, hai chân bị cố định bành ra, nước dâm chảy thành vệt. Cảnh tượng đó như một bằng chứng sống động rằng “nữ hoàng” kiêu ngạo đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi khoái lạc. Alcina thọc tay vào miệng mình, liếm chậm rãi mà ánh mắt không rời khỏi Miranda.

- Trông chị ướt nhẹp thế này… bảo sao tôi chịu ngồi yên nổi.

Giọng điệu của cô pha giữa chế nhạo và thèm khát, mỗi từ bật ra đều như mũi dao nhỏ khoét sâu vào sự kiêu hãnh còn sót lại của Miranda.

Miranda, dù thở dốc, thân thể co giật liên hồi, vẫn cố hé ra một nụ cười nhạt, ánh mắt vừa nhục vừa thách thức.

- Đừng tưởng haaa… chỉ vì ta vỡ nước… là em thắng được ta, Alcina…haa..haa

Chiếc máy thụt vẫn đang gầm gừ theo nhịp, đẩy sâu vào bên trong Miranda, thì bất ngờ “cạch” một tiếng, Alcina đưa tay ấn nút dừng. Căn hầm im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc, run rẩy của bà trùm bị khóa trên bàn và tiếng máy run ở đầu ti.

Alcina không nói một lời, chỉ để nụ cười khàn trầm vương nơi khóe môi. Cô cúi xuống, chậm rãi rút cái dương vật giả ra khỏi nơi ướt át kia. Tiếng “rụt… ọc” vang lên rõ mồn một, kèm theo dòng chất lỏng nhơm nhớp tràn ra, nhỏ lộp bộp xuống nệm gỗ.

Cô nâng món đồ chơi còn dính đầy chất của Miranda lên ngang tầm mắt, xoay xoay như ngắm một chiến lợi phẩm. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ nhục dục pha lẫn đắc thắng.

Alcina đưa lưỡi khẽ liếm dọc theo chiều dài của nó, không rời mắt khỏi Miranda một giây.

- …Ngọt hơn tôi tưởng.

Miranda, gò má đỏ ửng, ngực phập phồng dữ dội, khẽ nghiến răng nhưng không thể che giấu ánh mắt nhục cảm đang chao đảo.

Alcina ném phịch cái sextoy xuống sàn, tiếng “cạch” vang vọng. Rồi cô đứng thẳng dậy, bàn tay chậm rãi kéo lưng quần của mình xuống rồi mở rộng cổ áo. Không lời, chỉ còn tiếng cười khàn dần chuyển thành tiếng thở gấp, Alcina tiến lại gần ghế, cơ thể cao lớn phủ bóng hoàn toàn lên người Miranda đang bị khóa chặt.

Alcina bước tới, thân hình cao lớn phủ bóng kín cả chiếc ghế gỗ nơi Miranda bị khóa cứng. Những mảnh vải cuối cùng trượt khỏi người cô, để lộ ra thứ “của thật” đang căng cứng, dài và to vượt xa món sextoy vừa bị ném xuống sàn.

Nụ cười khàn trầm từ cổ họng Alcina bật ra, khi cô cố tình đứng sát mép ghế, để phần nóng rực ấy cọ dọc bụng dưới Miranda. Sự khác biệt về kích cỡ khiến bà trùm mafia giật khẽ, ánh mắt thoáng sững lại, dù đã được trải qua cảm giác ấy hồi tối nhưng mà Miranda không khỏi rùng mình.

- Nhìn đi, Miranda… /Alcina thì thầm ngay bên tai, hơi thở phả nóng rực
-…đồ giả chỉ là màn khởi động thôi. Giờ em cho chị nếm lại đồ thật, lớn hơn vài size… để chị biết cái gì mới thực sự nuốt trọn được chị.

Miranda cắn môi, vừa xấu hổ vừa...mong đợi, nhưng cơ thể lại run lên, không giấu nổi cơn dâng trào đang cuộn xoáy, mắt nhìn lẻn đi nhưng không thể giấ được sự khao khát ấy với Alcina.

Alcina đặt tay lên đùi bà, tách ra xa hơn dù xiềng đã giữ sẵn, rồi nhấn mạnh hông xuống, đầu khấc cọ sát vào nơi ướt át đã rịn nước không ngừng. Âm thanh trơn ướt vang lên, càng kích thích không khí nhục dục.

- Cảm nhận đi… / Alcina gầm gừ, giọng khàn nặng
-…đây mới là thứ khiến chị mất hết ngôi nữ hoàng của mình.

Rồi, không chần chừ thêm, cô bắt đầu ấn mạnh vào, từng phân một, chậm rãi nhưng đầy dã thú, để Miranda nếm rõ từng nhịp lấp đầy, căng ra vượt xa bất kỳ thứ đồ chơi nào từng trải qua.

Không kiềm được mà cúi xuống, tay nâng má Miranda lên mà hôn lấy môi bà, ngậm lấy và quấn lưỡi cả hai vào nhau say đắm. Mắt cả hai nhắm nghiền để cảm nhận nhau.

Âm thanh nhóp nhép vang dội khắp hầm khi Alcina ép xuống, nhồi toàn bộ chiều dài nóng rực vào tận sâu. Thân thể Miranda giật bắn, mắt bà mở to, đầu ngửa ra sau, mắt long lanh nước khi ngửa lên nhìn Alcina, thở hổn hển khi thoát khỏi nụ hôn.

Khoái cảm ập đến dữ dội đến mức phản xạ đầu tiên không phải là rên rỉ, mà là một tràng chửi thô bạo tuôn ra.

— M..mẹ kiếp…! Nhiều… quá, cái thứ quái gì to như vầy hả, Alcina !?

Giọng bà khàn đặc, nửa tức giận, nửa khoái lạc không chịu nổi. Hai cổ tay bị xiềng siết căng, chân bị banh cứng, không cách nào tránh, chỉ có thể cong lưng run rẩy khi bị lấp đầy đến tận cùng.

Alcina, mồ hôi rịn nơi thái dương, chỉ khẽ cười khàn, đôi mắt vàng như thú săn nhìn cảnh Miranda mất kiểm soát.

- Chửi nữa đi… / cô thì thầm, hông khẽ giật ra rồi thúc mạnh vào, tạo ra âm thanh “bạch bạch bạch” dồn dập
-…càng chửi em càng nhét sâu hơn.

Miranda nghiến răng, nhưng rồi từng tiếng “đụ má, mẹ nó, quá nhiều… aahh…!” lại bật ra, đứt đoạn bởi nhịp thúc nặng nề khiến Alcina không khỏi cười khúc khích trước bà trùm nhỏ mà mỏ lại hỗn như thế này. Cô chỉ có thể dùng tay vén tóc cho Miranda và lau trán cho bà khi nhấp.

Mỗi cú thúc là mỗi lần danh dự “nữ hoàng” bị nghiền nát thêm, thay vào đó là cơn khoái lạc cuồng loạn không thể cưỡng.

Trong không gian ẩm thấp của hầm rượu, tiếng “bạch bạch” nặng nề vang vọng, hòa cùng tiếng rên ướt của Miranda. Mỗi cú thúc từ Alcina không chỉ dồn thẳng vào tận cùng, mà còn làm bụng dưới của bà trùm mafia nhấp nhô rõ rệt theo nhịp ra vào.

Alcina nhìn mà môi nhếch cười khàn, bất chợt thò tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo vứt bên ghế. Vẫn không rút ra khỏi người Miranda, cô giơ máy lên, bật camera, và tách tách chụp liên tục.

- …Xem chị bây giờ kìa… / Alcina thì thầm đầy nhục cảm khi lia ống kính từ gương mặt đỏ rực, tóc tai bết mồ hôi, cho tới phần bụng dưới đang bị cự vật của cô đẩy nhấp nhô như sóng.

Chưa thỏa mãn, cô chuyển sang quay video, cố ý kéo máy hạ thấp, bắt trọn cảnh nhục dục ấy, cảnh bụng Miranda căng phồng từng nhịp, âm thanh ướt át cùng tiếng chửi tục đứt đoạn đáng yêu lọt vào mic.

-…Một “nữ hoàng” uy nghiêm mà để em quay lại như thế này… sau này chị còn mặt mũi nào mà ra lệnh cho ai ?

Miranda dù há hốc miệng rên, vẫn gằn ra vài tiếng chửi xen lẫn tiếng nấc nghẹn, như điên loạn giữa nhục nhã và khoái lạc. Nhưng bà không khỏi không để ý đến cách xưng hô của Alcina, đã thay đổi, điều đó khiến tai bà đỏ nhẹ.

Ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt Alcina khiến nụ cười cô thêm phần cợt nhã, đôi mắt như thợ săn giữ chặt con mồi đã hoàn toàn mất thế chủ động.

Alcina vừa giữ nhịp thúc đều đều, vừa đưa điện thoại lại gần sát mặt Miranda. Trên màn hình là hình ảnh chính bà: mắt long lanh nước, má đỏ hồng, miệng hé rên rỉ, bụng dưới nhấp nhô dữ dội theo từng cú đâm. Cô ghé môi sát tai, giọng khàn trầm đầy nhục cảm.

- Quay kỹ thế này… để lỡ sau này chị phạt em, không cho chạm vào người chị… thì em còn có cái này mà thủ cho đỡ ghiền.

Mỗi chữ thì thầm, Alcina lại thúc mạnh, khiến bụng Miranda co giật, dòng nước chảy ra càng nhiều hơn.

- Biến..thái.../ dựa trán vào hỏm vai Alcina.

- Nghĩ đi, Miranda… / Alcina nhếch cười, hơi thở nóng rực. 
-…cả đời chị oai nghiêm, ai gặp cũng phải cúi đầu. Vậy mà giờ… chỉ cần em bật lại video này thôi… là em có thể tự sục với hình ảnh chị ngửa mặt rên như con điếm.

Miranda cắn môi đến bật máu, đôi mắt mờ nhòe vì khoái cảm, vừa uất hận vừa run rẩy. Miệng bà bật ra tiếng chửi đứt đoạn.

- Mẹ kiếp...em đồ vô sỉ.…!

Nhưng chính giọng rên rỉ nghẹn ngào ấy lại khiến Alcina cười khàn hơn, càng ghi lại từng giây phút mất kiểm soát của “nữ hoàng” mafia.

Âm thanh “bạch… bạch… bạch…” vang vọng khắp căn hầm, nhưng nhịp của Alcina không phải là vội vã cuồng loạn, mà là nặng nề, chậm rãi, mỗi cú dập xuống như một nhát búa giáng thẳng, dồn đến tận cùng, nghiền ép mọi cảm giác trong cơ thể Miranda.

Mỗi khi rút ra, cô gần như kéo hẳn chiều dài ra ngoài, để mặc cho nơi ấy co thắt run rẩy vì trống rỗng, rồi lại dập mạnh vào một lần, sâu đến mức bụng Miranda nhấp nhô rõ mồn một.

- Uhh… aahhh…mẹ nó…! / Miranda bật tiếng rên thô, vừa chửi vừa khóc nghẹn, cơ thể run lẩy bẩy vì không chịu nổi nhịp tra tấn nhục dục chậm mà dã thú ấy. Alcina cúi xuống, mồ hôi rịn nơi thái dương, môi cười khàn kề ngay bên tai.

- Cứ chửi đi… chị càng chửi, em càng dập… từng cú, từng nhát… để chị nhớ mãi trong người mình ai mới thật sự nắm quyền.

Cô cố tình giữ tiết tấu chậm nhưng tàn nhẫn, để mỗi cú nhồi sâu thấu tận ruột gan, khiến Miranda không thể trốn tránh, chỉ biết giật nảy người theo nhịp đè nặng.

Tiếng “ịch...ịch...” vang lên theo mỗi lần rút ra, và rồi lại bị lấp đầy bằng một cú dập trĩu nặng.

Cả căn hầm như chỉ còn lại tiếng chửi khẽ, tiếng rên rỉ của Miranda, hòa lẫn tiếng thở gầm gừ của Alcina cùng âm thanh nhục dục ướt át không ngớt. Miranda ngước nhìn Alcina, môi hé run run, ánh mắt bướng bỉnh nhưng xen lẫn một thứ khác: khao khát.

Alcina khựng lại nửa nhịp. Dù thân thể cô vẫn còn cắm sâu, từng giọt mồ hôi rơi xuống ngực Miranda, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu. Không phải là thách thức, không phải là nhục mạ. Bà trùm - người luôn kiêu hãnh ngồi trên ngai lúc này muốn được hôn.

Alcina khàn giọng cười khẽ. Một bên tay vẫn giữ chặt hông Miranda, nhịp thúc không ngừng, nhưng cô cúi xuống, môi trùm lấy môi bà, cuốn lấy như muốn nuốt trọn tiếng rên còn đang vỡ vụn.

Miranda nghẹn lại, toàn thân giật mạnh. Bà vừa bị dập sâu từng cú, vừa bị hôn đến nghẹt thở, cảm giác nhục nhã lẫn khoái lạc hòa tan thành cơn sóng dữ. Đầu bà nghiêng qua, rồi chính bà lại đáp trả, cắn lấy môi Alcina, rên rỉ ngay trong nụ hôn.

Tiếng “bạch… bạch…” vẫn nện đều, nhưng giờ lẫn trong đó là âm thanh ướt át của nụ hôn ngấu nghiến, nơi cả kẻ săn mồi và con mồi dường như chẳng còn phân biệt nữa. Rồi nhịp đột ngột nhanh dần, nặng nề hơn, sâu hơn. Alcina, vốn vẫn giữ lối hành hạ chậm rãi, lúc này dồn hết lực, thúc liên hồi như muốn nghiền nát toàn thân Miranda.

Miranda há hốc, bật rên thô giữa nụ hôn còn dang dở, hai tay bị khóa rung lắc dữ dội, toàn thân co giật.

- Đ-đừng có bắn… mmhh…vào trong ! Tôi… không chịu nổi…! / bà gào khản, nhưng tiếng dập dồn dập và sự tràn căng trong bụng dưới đã phản bội lại ý chí.

Alcina gầm khẽ như dã thú, ôm ghì chặt hông Miranda, nhấn một cú cuối cùng thật sâu. Cả người cô run lên, hơi thở dồn dập, và rồi dòng nóng hổi phun tràn vào trong, không kiêng dè, không chần chừ.

Miranda giật nảy, mắt trợn ngược, miệng bật thành tiếng rên lạc giọng. Bà biết mình vừa bị xâm phạm vượt qua cả giới hạn cuối cùng nhưng chính cảm giác cấm kỵ đó lại khiến thân thể run bắn, co thắt liên hồi, kéo dài cơn cực khoái đến tận cùng.

Alcina không buông, vẫn ôm siết, hơi thở khàn đặc thì thầm bên tai Miranda:

- Chị cấm thì đã sao… cơ thể chị còn ngoan ngoãn nuốt trọn hơn bất cứ ai…

Mùi mồ hôi, âm thanh nhục dục, và hơi nóng rực giữa hai người quện lại, biến căn hầm rượu thành nơi chứng kiến một sự đảo ngược tuyệt đối, bà trùm quyền lực bị ép nhận lấy tất cả, đến tận giọt cuối cùng.

Âm thanh "ọc..." vang lên khi Alcina vừa rút ra, thân thể Miranda bất giác cong quặp, đôi chân bị cố định run lên từng đợt. Bất ngờ, từ nơi ướt nhẹp ấy phụt ra một làn nước trong vắt, bắn cả lên đùi Alcina, vương vãi xuống nệm.

Miranda há miệng, một tiếng rên nghẹn bật ra, khản đặc mà ướt át.

- Ưmm…mmm!

Bà trùm, người vốn chưa bao giờ để ai thấy mình mất kiểm soát, lúc này run rẩy, phun nước như chính thân thể phản bội hoàn toàn lý trí. Nước dính đầy bụng dưới, ướt đẫm cả đùi bà, tiếng chảy róc rách hòa lẫn tiếng thở dồn dập.

Alcina đứng đó, nhìn cảnh tượng nhục cảm nhất đời bà trùm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khàn khàn đầy thú tính. Cô đưa tay quệt giọt nước còn vương trên da bụng Miranda, rồi đưa lên liếm, chậm rãi trêu chọc.

- Chị bảo không cho phép cơ mà… Thế mà cơ thể chị lại phun ra còn dữ hơn em.

Miranda nghiến răng, ngực phập phồng, vừa nhục nhã vừa khoái lạc đến nghẹt thở. Bà gầm gừ định chửi thêm, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng rên đứt đoạn.

Trong ánh mắt mờ mịt đó, sự căm giận và khoái cảm hòa lẫn thành một thứ nguy hiểm, như thể Miranda vừa bị hạ gục… nhưng cũng vừa nung nấu một lời thề trả đũa. Miranda khẽ khép mắt, thở khẽ và dần đều đều lại hơi thở.

- Miranda...
.
..
...

- Miranda ! Miranda !! Chị có nghe em nói không đấy ??

Miranda chợt mở bừng mắt thì thấy bản thân và Alcina đang đứng dưới hầm rượu một cách bình thường theo đúng nghĩa đen, bà đảo mắt nhanh rồi nhìn Alcina đang hơi nghi hoặc nhìn mình, tay còn đặt trên vai vì đánh tỉnh Miranda.

- Tôi..tôi không sao...

- Đang xem hầm rượu với em mà chị nghĩ lung tung đâu thế ? Chóng mặt à ??

Miranda khẽ xua tay nhã ý đừng bận tâm, rồi đi theo Alcina, lần này thì cô dẫn bà đến căn phòng ban nãy đầy đồ....tra tấn. Lúc này mặt Miranda bất giác đỏ lên, Alcina nhìn thoáng qua, dường như đã hiểu gì đó thì đứng áp gần lại, khẽ tựa cằm lên vai mà trêu.

- Ái chà...hay là ban nãy bận tưởng tượng linh tình gì rồi phải không ??

Vừa nói, Alcina vừa cọ mũi hôn khẽ vào cổ Miranda, hít thở mùi hương của bà trùm. Miranda khẽ lườm, nghiêng cổ nhưng không né liếc xuống Alcina rồi xoay lưng rời đi quay lên trên sảnh chính.

- Xem vậy đủ rồi...đưa tôi về...

Alcina khẽ cười đi theo, sau khi để Miranda dặn dò đàn em kĩ lưỡng, cô lái xe đưa bà trùm của mình về. Vừa vào nhà đã ngay lập tức, Miranda  thấy con gái yêu của mình đang ngồi chơi ghép hình ở sảnh phòng khách.

- Mama.....

Eva vừa thấy mẹ liền chạy ào tới ôm lấy và vòi bế.

- Ngoan nào Eva...coi chừng té

Miranda bế con lên, không khỏi yêu chiều mà hôn lấy hôn để lên khắp mặt cục cưng bé nhỏ. Alcina nhìn theo mà không khỏi vui lây.

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro