Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (18+ nhẹ)

"Giữa trời đông còn làm được chuyện này...đúng là vô sỉ !"

***

- Mẹ nó....ahh...Miranda dừng lại ngay cho tôi !! Tắt nó đi...!!!

Miranda đang nhàn nhã nhìn Alcina quằn quại với chiếc sextoy đang bọc lấy cự vật của cô, khẽ cười khàn thích thú.

- Không ngờ có ngày tôi dùng nó cho nữ giới...cô đúng là hàng đặc biệt đấy.

Miranda lướt lên thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng nhòe hơi ẩm của Alcina dành cho mình thì không khỏi phì cười, đáng sợ đâu không thấy, chỉ thấy đáng yêu thôi.

- Nhìn cái gì, có biết bây giờ trông cô dễ thương lắm không ?? / Miranda xoa cằm Alcina nhẹ nhàng.
- Còn lườm nguýt như thế là dọa ai đây, hửm !?

Rồi Miranda bỗng lùi ra, mở thêm hộc tủ, âm thanh lách cách vang lên khi Miranda lôi từ trong ngăn tủ sắt một chiếc hộp đen nhỏ. Alcina nhận ra ngay, không phải dao, cũng không phải súng. Bà trùm đặt hộp lên bàn kim loại, mở nắp... bên trong là một món đồ chơi tình dục màu đen, hình dương vật giả.

- Chị định...? / Alcina nheo mắt, giọng vẫn cố giữ vẻ khinh thường.

Miranda chỉ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên món đồ như đang nâng niu một món hàng quý, như thể cố ý nâng niu và vuốt ve để trêu người Alcina vậy.

- Tra tấn có nhiều cách. Nhưng tôi thích loại không để lại vết máu... mà vẫn khiến đối phương nhớ mãi.

Bà bật công tắc. Âm rung thấp trầm lan trong căn hầm, như một lời cảnh báo.

Alcina bị trói cổ tay vào thành ghế phía sau, nếu gắng vùng cả người cùng ghế đều sẽ ngã, cơ thể hơi ngửa ra sau. Miranda bước sát, một tay nâng cằm cô lên để buộc phải nhìn thẳng.

- Cô nghĩ mình có thể chịu được bao lâu?

- Lâu hơn chị tưởng.

Alcina đáp, nhưng giọng đã khàn hơn một chút. Trán bắt đầu đổ mồi hôi vì cái cốc kia vẫn đang làm rất tốt trong việc tra tấn cô ở bộ phận khác.

Miranda không vội áp dụng. Bà dùng đầu sextoy lướt dọc đùi Alcina, không chạm vào nơi nhạy cảm ngay, mà đi vòng, để sự mong chờ và khó chịu dồn lại như sợi dây vô hình quấn quanh thần kinh.

- Thật tiếc.../ Miranda thì thầm /
-...vì cô vừa là đối thủ... vừa là thứ mà tôi muốn khám phá và sở hữu.

Khi đầu sextoy cuối cùng chạm vào đúng điểm, Alcina khẽ siết hàm nhưng vẫn cố không rên. Miranda nhận ra và tăng mức rung, nhịp điệu có chủ đích, không nhanh, không chậm, mà vừa đủ để đánh gục sự kiên cường từng chút một.

Bà nghiêng người sát tai Alcina, hơi thở ấm áp và mùi hương lạnh đặc trưng phả vào.

- Nói cho tôi những gì tôi muốn nghe, hoặc tôi sẽ kéo dài trò này đến khi cô quỳ xuống cầu xin.

Ánh mắt Alcina chớp một nhịp - không hẳn vì sợ, mà vì cơ thể đã phản bội ý chí. Miranda nhận ra điều đó, và mỉm cười như kẻ đã thắng một nửa trận đấu.

- Chúng ta sẽ ở đây... cho đến khi cô không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là tra tấn.

Miranda nói, giọng trầm đến mức run qua từng chữ, rồi cười khàn liếm khẽ vào vành tai Alcina.

- Gừ....mẹ kiếp...chị đừng để tôi thoát ra...haa.../ thở hắc rồi lườm lên Miranda.
- Không thì tôi sẽ đè chị ra mà đụ chị đến nghẹn thở...mẹ nó...tắt cái thứ chết tiệt này ngay....

Miranda khựng lại nửa giây, không phải vì sợ, mà vì câu đó như một tia lửa bật vào thùng xăng đang chờ sẵn. Bà nhìn Alcina từ đầu đến chân, rồi bất chợt phá lên cười. Tiếng cười trầm, lan trong hầm như tiếng kim loại cọ vào nhau.

- Đụ tôi ??

Miranda nhấn từng chữ, như nếm thử vị của lời đe dọa.

- Cô đúng là chưa hiểu mình đang ở đâu.

"Chát !"

Bàn tay Miranda vung lên nhanh và dứt khoát, tát lệch hẳn gương mặt Alcina sang một bên. Âm thanh khô gọn vang vọng, để lại trên má cao của cô vệt đỏ bừng. Cú tát không chỉ là trừng phạt, nó là lời khẳng định ai đang giữ dây cương.

Miranda áp sát, tay còn lại vẫn giữ chặt sextoy ở đúng vị trí âm hộ của Alcina, còn thuận tay tăng nhịp co bóp của cốc giả trên cự vật Alcina, không cho cô có thời gian lấy lại nhịp thở.

- Tôi sẽ để cô nhớ... rằng chỉ khi tôi cho phép, cô mới được dùng cái miệng đó để nói về chuyện đụ.

Ánh mắt Alcina cháy bùng, vừa giận vừa bị cuốn vào sức hút đen tối của người phụ nữ trước mặt. Cú tát không dập tắt lửa trong cô, mà ngược lại... khiến nó bùng mạnh hơn.

Miranda nhận ra điều đó, và khóe môi cong lên, nụ cười của kẻ vừa tìm thấy một đối thủ xứng đáng để bẻ gãy theo cách tàn nhẫn nhất. Miranda không rời ánh mắt khỏi gương mặt Alcina, nơi vệt đỏ từ cú tát vẫn còn hằn rõ. Bà nghiêng đầu, chậm rãi nói, giọng trầm và lạnh.

- Nhìn tôi !

Alcina không quay lại ngay, nhưng khi Miranda bóp mạnh cằm, cô buộc phải đối diện. Đôi mắt vàng lóe lên ánh giận, nhưng ẩn dưới đó là cơn rung động mà Miranda đã bắt đầu cảm nhận.

- Cái tôi ghét.../ Miranda nói, đầu sextoy vẫn áp vào nơi nhạy cảm của Alcina.
-...là những con thú nghĩ rằng chỉ vì có sức mạnh, chúng có thể dồn tôi vào góc. Nhưng tôi... không bao giờ ở trong góc. Tôi là cái góc và con thú đó, sẽ chỉ có thể lay hoay bị giam trong cái góc đó, chết dần chết mòn hoặc...phục tùng để được giảm thoát.

Bà nhấn mạnh câu cuối bằng một cái siết rung mạnh, khiến cơ thể Alcina khẽ giật. Một thoáng, đôi môi khép chặt của cô hé ra vì phản xạ, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Miranda cúi sát, môi gần như lướt qua làn da nóng của Alcina.

- Cô nghĩ mình có thể đụ tôi ? Sai ! Tối nay, tôi sẽ biến cái ý nghĩ đó thành ảo giác... và cô sẽ chỉ còn biết dùng nó để cầu xin.

Bà hạ mức rung xuống chậm hơn, đều hơn, như đang trêu đùa thần kinh. Mỗi nhịp lại khiến Alcina vừa muốn nghiến răng chịu đựng, vừa bị kéo sâu vào cơn mơ hồ giữa khoái cảm và sự mất kiểm soát.

- Haa..../ Alcina thở khẽ ra.

Miranda cười khẽ, thì thầm.

- Nói đi. Nói xem cô còn muốn đụ tôi không... khi tôi có thể khiến cô run rẩy chỉ bằng một ngón tay.

Alcina thở nặng, cố giữ ánh mắt thách thức.

- Tôi... vẫn sẽ-

"Chát !"

Một cú tát thứ hai, nhanh và chuẩn xác, cắt ngang câu nói. Miranda áp sát, hơi thở lạnh lẽo trộn mùi da và máu.

- Không, cô sẽ nói... khi tôi cho phép. Và khi đó... từng từ sẽ là lời thú nhận rằng cô đã thuộc về tôi.

Trong khoảnh khắc, Alcina nhận ra - đây không chỉ là một màn tra tấn. Đây là một cuộc chinh phục. Và Miranda... đang thắng từng bước. Cơ thể cô giờ đây đã quá tải cả hai nơi, cơn cao trào muốn đến từ ban nãy nhưng bị cô kiềm hãm để giữ chút lí trí cuối cùng. Việc lên đỉnh đồng nghĩa với việc thua cuộc.

Tiếng rung đều đều vang trong hầm như một bản nhạc nền không khoan nhượng. Alcina, dù cơ bắp căng cứng và ý chí bám víu, vẫn cảm thấy từng đợt sóng lan khắp cơ thể, một sự xâm chiếm không bằng bạo lực, mà bằng thứ khoái cảm tinh vi và tàn nhẫn và lạ thay, dần cô lại thấy sướng.

Miranda đứng sát, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi lại cong lên mỗi khi thấy cơ thể Alcina khẽ giật.

- Cô nghĩ mình có thể chống lại tôi ? / Bà nghiêng đầu, thì thầm như mũi dao lướt qua da.
- Cơ thể cô đã phản bội cô từ lâu rồi.

Miranda đổi nhịp, tăng mức rung một cách có chủ đích, không dồn dập, mà giữ đúng tần suất để Alcina không kịp thoát ra khỏi làn sóng khoái cảm. Những sợi dây thần kinh căng ra, vừa bị trêu đùa vừa bị ép tới giới hạn.

Alcina cắn chặt môi, nhưng tiếng rên bị nén lại vẫn thoát ra, khàn khàn và lạc nhịp. Miranda lập tức nắm lấy cằm cô, buộc phải nhìn vào mắt mình.

- Nhìn tôi khi cô lên đỉnh.

Câu lệnh không cần quát, nhưng sức nặng của nó khiến tim Alcina đập mạnh. Bà trùm siết chặt điều khiển, tăng tốc chỉ trong vài nhịp, và rồi cơ thể Alcina bùng nổ. Tiếng thở dồn dập, mắt mở to nhưng mờ đi, chân gần như không giữ vững mà giật khẽ dù bị trói. Cơn cực khoái tràn qua như cơn bão, quét sạch mọi phòng thủ.

Nước bắn ra ghế, sextoy bị lực siết chặt và co bóp đẩy bật rớt ra lăn xuống sàn, dâm thủy chảy xuống sàn một cách không xấu hổ. Còn ở phần góc cốc, từng dòng trắng đục chảy dọc xuống dọc theo thân cự vật bóng bẩy và gân guốc.

Miranda không rời mắt, không để Alcina có một giây che giấu sự khuất phục của mình. Khi cơn sóng lùi lại, bà mới tắt máy, đặt nó sang một bên.

Bàn tay bà chạm nhẹ lên má Alcina, không còn là cú tát, mà là cái vuốt khẽ, như đánh dấu chiến lợi phẩm.

- Tốt. Giờ thì cô đã biết... ai mới là chủ thật sự.

Alcina thở nặng, nhưng không đáp. Miranda ghé sát môi, nói nhỏ.

- Em sẽ làm việc cho tôi. Không ai biết. Không ai nghi ngờ. Khi tôi cần, em sẽ hành động - và không hỏi lý do. Đổi lại... tôi sẽ giữ bí mật đêm nay. Và giữ em... nguyên vẹn.

Ánh mắt Alcina lóe lên, cách xưng hô đã thay đổi, không phải vì sợ bị tiết lộ, mà vì hiểu rõ Miranda vừa cài một cái móc vô hình vào mình. Một cái móc mà ngay cả cô, kẻ từng đứng đầu bóng tối riêng, cũng không chắc mình muốn gỡ ra được hay có muốn gỡ ra hay không.

Miranda lùi lại, mở khóa xích.

- Và nhớ... từ giờ, khi tôi gọi, em sẽ nghe. Phòng của em đã được chuẩn bị trên lầu 2, em sẽ bị giam lỏng ở đây trước hoàn toàn phục vụ cho tôi.

Miranda tháo găng tay rồi quăng vào xọt rác.

- Mặc đồ vào lại đi tôi sẽ dẫn em lên phòng...đừng dại mà hành động ngu xuẩn vì thứ em phải trả có thể là viên đạn ghim vô đầu.

Mắt Alcina liếc xuống, và cô thấy rõ hơi ẩm giữa hai chân Miranda, hiện rõ qua đũng quần của Miranda, một nụ cười ẩn hiện lên nơi khóe môi của cô, vừa thở gấp, vừa biết rằng từ đêm nay, mình không còn chỉ là Alcina Dimitrescu nữa... mà là con át chủ bài giấu kín trong tay Miranda.

Miranda đưa cho cô một chiếc váy gọn để mặc vào tạm khi thấy Alcina đã lau sạch tàn dư.

Cánh cửa thép hầm mở ra, tiếng bản lề rít lên trong im lặng. Miranda đứng ở ngưỡng cửa, không quay lại, chỉ buông một câu ngắn gọn:

- Đi theo tôi.

Alcina lặng lẽ bước theo, đôi chân dài vẫn vững dù cơ thể còn dư âm từ dưới hầm. Hành lang của căn dinh thự trải dài, đèn tường vàng nhạt đổ bóng hai người xuống sàn gỗ. Tiếng giày của Miranda vang đều, chậm nhưng chắc, như nhịp đoán trước một điều không thể từ chối.

Họ dừng trước một cánh cửa lớn ở tầng 2. Miranda đẩy nhẹ, để lộ một căn phòng rộng, nội thất tinh xảo nhưng mang sắc lạnh đặc trưng của ngôi nhà: giường gỗ tối màu, ga trải màu xám tro, kệ sách cao sát trần và cửa sổ nhìn ra khu vườn bị bao bởi tường cao.

- Phòng của em. / Miranda nói, giọng vừa khẳng định vừa như mệnh lệnh.
- Từ giờ... khi không làm việc, em ở đây. Không ai được phép vào trừ tôi.

- Chị định nuôi nhốt tôi đấy à !?? / Alcina nghiêng đầu hỏi trêu.

Miranda quay lại, bước sát cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

- Gọi là giữ gần. Em là quân át chủ bài của tôi. Tôi không để quân át bài lang thang ngoài phố.

Bàn tay bà chạm nhẹ vào cổ Alcina, không siết nhưng cũng không để rút ra, lực vừa đủ để Alcina hiểu đây là hàng động chiếm hữu.

- Ngoài kia, em vẫn là Alcina Dimitrescu, bà chủ nhà hàng rượu và sát thủ ngầm. Nhưng trong này.../ Miranda hạ giọng. -...em là của tôi.

Khoảnh khắc đó, dù muốn phản kháng, Alcina cũng hiểu đây không phải là nhà tù bằng xiềng xích, mà là một chiếc lồng vàng, nơi Miranda vừa nhốt vừa thử thách cô mỗi ngày, chắc sẽ kèm theo các phần thưởng bất ngờ.

- Tôi có cảm giác chị theo dõi tôi từ lâu rồi bây giờ mới bày trò gì đó để có cớ tóm tôi về. / Alcina đưa tay đặt lên eo Miranda kéo lại.

Miranda khẽ cười khẩy rồi buông tay, đẩy nhẹ lên ngực Alcina và thoát khỏi vòng tay cô mà bước ra cửa.

- Nghỉ đi. Sáng mai tôi có việc cho em.

Cánh cửa khép lại, để lại mùi hương lạnh đặc trưng và một khoảng không vừa ngột ngạt vừa kỳ lạ... đủ để Alcina biết, từ đêm nay, ranh giới giữa tự do và ràng buộc đã mờ đi và có vẻ sẽ rất thú vị.

- Chị ta ngon thật...

*** còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro