
Chương 5: Vị khách
Cuộc sống của tôi nhanh chóng chuyển sang một bước ngoặt vô cùng khác biệt. Và tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao lại như thế, nhưng tôi cũng chẳng thèm cố gắng để hiểu nổi việc đó. Tôi để mặc cho thứ xúc cảm phức tạp, mới chớm ấy trỗi dậy, lao thẳng xuống, bao trùm lấy tôi mà không hề thắc mắc một câu hay đào sâu thêm về nó. Chẳng có ích gì khi làm thế cả.
Tôi chấp nhận việc thức dậy mỗi sáng trong một tâm trạng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là mỗi sáng khi tôi thức dậy bên cạnh Esti. Cô ấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi vừa mở mắt, và cũng là suy nghĩ bật lên sau cùng trước khi tôi nhắm mắt. Tôi chẳng thể nào bận tâm về những thứ khác nữa, tôi quên cả trường học, quên cả công việc nhà, quên cả những người bạn khác của mình, tôi còn quên cả việc ăn uống cho đến khi Esti nấu một món gì đó hoặc khi cô ấy đề nghị chia sẻ đồ ăn của mình với tôi.
Tôi cũng biết rằng, ngoài thời gian giành cho cô ấy ra, thì tất cả những giây phút còn lại đối với tôi đều trở nên thật lãng phí. Tôi biết việc tôi tận hưởng cảm giác bản thân chạm vào cô, khi chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường, tay tôi đặt trên bụng cô, eo cô hay thi thoảng trên hông cô. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc đó. Vào một buổi sáng, cô để tôi nắm tay cô khi cả hai cùng nhau tới trường, mặc dù chỉ là vài phút đồng hồ trong lúc chúng tôi sánh vai nhau, băng qua một con đường vắng vẻ. Cô bất chợt buông tay ra khi chúng tôi đi tới tiệm bánh, bà Pascal chào đón chúng tôi với một cánh tay chất đầy bánh mật ong. Tôi đã phải giả vờ như bản thân mình không cảm thấy thất vọng khi cô làm thế.
Tôi không nói với Esti bất cứ điều gì về cảm xúc của mình, mặc dù tôi nghĩ rằng cô ấy biết. Và vì cô ấy đã cầm lấy tay tôi và đặt lên người cô, tôi bắt đầu tin rằng cô cũng tận hưởng cảm giác đó y như tôi vậy.
Tôi bắt đầu để ý cụ thể những điều mà cô hay làm, những câu nói đùa vụn vặt, những thói quen cơ thể của cô mà tôi thích thú phán đoán, quan sát và nghiên cứu.
Mũi của cô sẽ nhăn lại mỗi khi cô trầm ngâm hay bận tâm suy nghĩ, cô rất hay làm như thế lúc ở trường. Môi cô sẽ mím lại mỗi khi cô cảm thấy không thoải mái hay khó xử, thường là sau khi tôi nói hoặc hỏi cô một điều gì đó khiến cô rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Và khi cô bằng lòng, mí mắt của cô sẽ hạ xuống, nhìn vô định vào một khoảng không với một biểu cảm hết sức nhẹ nhàng, cô làm như thế rất nhiều mỗi khi chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường.
Tôi phải kéo sự chú ý của mình ra khỏi cô mỗi khi tôi nhận ra bản thân mình đang đắm chìm trong đó quá sâu. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, tôi chỉ đơn giản làm vậy thôi.
"Ronit?" Chất giọng the thé của cô Stern cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi.
"Mm?"
"Đầu óc em để đâu vậy Ronit? Em đã làm tí bài tập nào chưa?" Cô hỏi, môi cô bĩu ra vẻ thất vọng. "Khi mà Esti không có ở đây để cho em đáp án thì em cần chăm chỉ hơn đấy."
"Em xin lỗi cô Stern." Tôi cầm tờ giấy trước mặt lên một cách lười biếng, mắt tôi yếu ớt lướt qua những dòng chữ. Nó nói điều gì đó về tình mẹ, và tầm quan trọng của người mẹ trong một gia đình. Một cơn tức giận yên lặng khuấy đảo trong cổ họng tôi, quả là một bài tập vô vị.
Tôi viết được tầm 10 từ thì lại đặt tờ giấy xuống, tôi gác cằm mình lên tay và chờ đợi cho đến khi buổi học kết thúc. Tôi nghĩ về Esti, tự hỏi tại sao sáng nay cô ấy không đến gặp tôi. Tôi hy vọng rằng cô ấy không bị ốm. Có lẽ tôi sẽ gặp cô ấy sau khi tan học, tôi sẽ mang cho cô ấy một chút súp từ cửa hàng bán đồ ăn. Một niềm vui nho nhỏ khẽ lan tỏa khắp đỉnh đầu khi tôi nghĩ về việc đó.
"Hôm nay bạn gái mày không đi học à?" Một giọng nói giễu cợt, quen thuộc vọng vào tai tôi khi tôi rảo bước qua dãy hành lang vắng vẻ để tới sân chơi.
"Im mồm đi Keren." Tôi càu nhàu, kéo dây cặp sách của mình khi nhận ra một sức nóng bắt đầu chạy rần rần trên vành tai.
"Chỉ là tao thấy hơi kì cục khi chúng mày giành quá nhiều thời gian với nhau ấy mà." Cậu ta đáp trong khi vẫn tiếp tục bám theo tôi. "Ai cũng nghĩ vậy cả."
"Mày chỉ đang ghen tị vì mày chẳng có đứa bạn nào thôi." Tôi bất chợt dừng lại khiến cho Keren đâm sầm vào lưng mình. Cậu ta lớn hơn tôi, cao hơn và to hơn nữa, nhưng mà tôi chẳng quan tâm, tôi quay người lại, cắn chặt răng đối diện với cậu ta.
"Tao còn có nhiều bạn hơn cả mày đó." Keren thốt ra một giọng khinh bỉ. "Mày thì chỉ có mình mày và nhỏ Esti kỳ quặc thôi."
"Cậu ấy không kỳ quặc."
"Con nhỏ đó thật kỳ quặc. Chính mày gọi nó là Esti kỳ quặc trước mà."
"Im mồm đi."
"Nhỏ có biết mày gọi nhỏ là Esti kỳ quặc không?"
"Tao bảo mày im đi."
"Tao sẽ nói với nhỏ là mày gọi nhỏ là Esti kỳ.."
Một lần nữa, tôi không chắc rằng mình lấy đâu ra sức mạnh đến thế, tôi không hề muốn biết, nhưng trước khi tôi nhận ra những gì mình đang làm, tôi đã đẩy Kerean ngã mạnh ra đằng sau. Chắc hẳn là cậu ta sẽ phải ngã lộn nhào một vòng nếu không có bức tường sau lưng đỡ lấy.
"Đừng có mà kêu cô ấy kỳ cục." Tôi nói, ngạc nhiên khi giọng mình có thể kiên quyết đến vậy.
"Mày... mày thật khủng khiếp." Keren kêu lên, mắt cô như một bức tranh tràn ngập bối rối và giận dữ. Cô chạy ào khỏi tôi, để tôi lại một mình giữa hành lang trống vắng. Tôi phải hít vào vài hơi để lấy lại nhịp thở của mình.
Buổi chiều hôm đó, sau một ngày dài không nói chuyện với ai và cố gắng quên đi việc đẩy ngã Keren, tôi cuối cùng cũng đến được cửa hàng bán đồ ăn. Chủ cửa hàng là gia đình Fisher, cặp vợ chồng cục mịch nhưng lại tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Bà Fisher là bạn thân nhất của mẹ tôi, bà lúc nào cũng cho tôi một màn tiếp đón hết sức khoa trương mỗi khi nhìn thấy tôi. Chỉ cần bà nghĩ rằng trông tôi có vẻ xanh xao là bà sẽ đưa ngay cho tôi một lon nước ngọt vị gừng mát lạnh và một chiếc bánh sandwich nhân thịt bò muối.
"Ronit!" Bà Fisher kêu lên khi tôi vừa mở cửa bước vào cửa hàng, chiếc chuông nhỏ khẽ kêu leng keng trên đầu tôi. "Oy vey, nhìn con xanh sao quá, không được, không được. Nào, nào, lại đây, ngồi xuống đi. Để ta lấy cho con thứ gì ăn."
"Không cần đâu ạ, cảm ơn bác Fisher. Cháu đến đây là để..."
"Ngồi xuống! Cháu phải ăn gì đó, cha cháu lại bỏ đói cháu hả, đứa bé tội nghiệp của ta?" Bà lấy một chiếc đĩa nhựa sạch sẽ từ trong tủ lạnh dưới kệ bếp, trên chiếc đĩa là một dòng chứ "turkey" được viết nguệch ngoạc. Bà bắt đầu cắt chiếc bánh vòng ra, lèn những lát dưa chua vào bên trong bánh bằng một con dao.
"Cháu chỉ muốn một bát súp thôi mà." Tôi nói và bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Mùi vị của chiếc bánh vòng lan tỏa khắp bầu không khí khiến cái bụng rỗng của tôi bắt đầu kêu gào.
"Ăn bánh trước đã." Bà Fisher khẽ lắc lắc ngón tay. "rồi mới ăn súp."
"Nhưng súp không phải cho cháu."
"Tốt hơn rồi đó. Cháu muốn bao nhiêu súp?" Bà mút ngón tay cái trước khi ấn chiếc bánh vòng xuống, khiến một miếng dưa chuột lòi ra bên ngoài.
"Chỉ một bát nhỏ thôi ạ. Cháu nghĩ là Esti bị ốm, cháu muốn mang một ít cho cô ấy."
"Àa, quả là một đứa trẻ thuần khiết, hệt như mẹ nó vậy." Bà Fisher đặt chiếc bánh trước mặt tôi và một nhúm salad trộn bên cạnh. Bà còn mang cho tôi một lon nước gừng mát lạnh, trên vỏ lon là lớp nước đang ngưng tụ thành từng giọt và chảy xuống.
Tôi ăn ngấu nghiến chiếc bánh vòng, cố nhét hết chúng vào miệng trong khi biết rằng những miếng dưa và salad đang dính hết cả vào miệng và cằm tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cả ngày hôm đó tôi chưa ăn gì cả, thường thì tôi sẽ cùng ăn bữa trưa của Esti, thế nhưng chuyện này lại là bất khả thi vào hôm ấy. Tôi uống cạn từng giọt cuối cùng của lon nước, cảm giác lớp khí gas vẫn còn lèo xèo trong bụng tôi, tôi ngồi ngả ra sau, đặt một tay lên chiếc bụng đã căng tròn của mình.
"Cảm ơn bác Fisher ạ." Tôi nói và đưa tay áo lau miệng mình.
"Phì," Bà khẽ phẩy tay.
"Bác trai khỏe không ạ?"
"Vô dụng, như mọi khi. Cháu còn chưa biết đàn ông họ thế nào đâu, Ronit, cố tránh xa bọn họ lâu nhất có thể đi. Đây là súp của cháu bubbala."
"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ." Tôi nhận lấy chiếc hộp đựng, nhiệt độ xung quanh chiếc hộp vẫn còn nóng hổi, tôi khẽ lắc nó, quan sát lớp súp sánh mịn bên trong sóng sánh.
"Bác vẫn đang đọc sách của Thầy đúng không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
Bà gật đầu và quay trở lại kệ bếp. "Không tính phí bánh nhé." Bà vui vẻ nói.
"Cháu cảm ơn bác Fisher."
"Nhớ chăm sóc bản thân đấy Ronit."
Khi tôi tới nhà Esti, hộp súp vẫn còn nóng hổi, tôi phải cho tay mình xuống dưới tay áo để cầm nó. Tôi đặt nó trên khuỷu tay khi gõ cửa nhà Esti, cảm nhận chiếc hơi nóng nhẹ nhàng lan tỏa nơi xương sườn mình.
"Ồ, chào Ronit." Mẹ Esti mở cửa cho tôi, bộ tóc giả khô cứng của bà trông thật dễ gẫy khi bà xoắn xoắn vài lọn tóc.
"Chào bác Halper ạ. Cháu mang một ít súp cho Esti ạ." Tôi háo hức dơ hộp súp lên.
"Àa..cháu tốt bụng quá." Bà lùi vào trong nhà và ra hiệu cho tôi đi theo. "Ta e là Esti đang ngủ rồi. Nhưng cháu có thể mang súp để vào trong. Cởi giày ra giúp ta nhé?"
Tôi vâng lời, gạt chiếc giày ra khỏi chân và đi theo bà. Tôi chưa từng đến nhà Esti, toàn bộ căn nhà được tô điểm bằng những món đồ trang trí rẻ tiền, sách vở và mấy cuộn len ngẫu nhiên có màu sắc khác nhau. Căn nhà có mùi giống như mùi nấu nướng lâu năm, cái mùi đã thấm sâu vào trong tấm thảm và những bức tường trong nhà, và tôi không ngăn nổi bản thân mình khỏi việc chú ý xem căn nhà tối đến mức nào.
"Để nó ở chỗ kia kìa, cảm ơn cháu." Bà Halper chỉ cho tôi, tôi đặt nồi súp xuống cạnh chiếc lò. Phòng bếp cũng lộn xộn hệt như tủ để đồ ở hành lang vậy.
"Cháu lên gặp cậu ấy được không ạ?"
"Ta đã bảo là con bé đang ngủ mà. Mai nó sẽ khỏe lại thôi. Ta chắc chắn là ngày mai con bé sẽ đến tr.."
"Cậu ấy bị sao ạ?"
Khuôn mặt nhăn nhúm của bà Halper lúc này còn trở nên nhăn hơn. "Rất là thô lỗ khi ngắt lời người lớn đó Ronit."
"Cháu xin lỗi." Tôi khẽ ngừng lại. "Cậu ấy bị sao vậy ạ?"
"Con bé tỉnh dậy thì bị cảm nhẹ." Bà Halper thở dài. "À, tiện cháu đang ở đây, ta có thứ muốn gửi cho Thầy. Đợi ta một phút nhé?"
Bà Halper rời khỏi phòng bếp, đi qua chiếc cửa bằng kính, như một bản năng dẫn lối, chân tôi tiến tới cầu thang. Tôi không quan tâm, vội vàng leo lên tầng, đến hành lang đầu tiên. Tôi mở hai cánh cửa, một bên dẫn đến phòng tắm, bên còn lại dẫn đến phòng ngủ. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa và chầm chậm mở nó ra, cánh cửa thứ hai tôi cũng làm như vậy. Và rồi tôi tìm thấy Esti.
Cô đang ngồi trên giường, đắp chiếc chăn lông vịt, đầu dựa vào gối, tay cầm một quyển sách để sát mặt mình và đọc nó một cách chăm chú.
"Esti?" Tôi thì thầm, miệng khẽ nở một nụ cười. Tôi cảm thấy mặt trời đang chiếu rọi trong lồng ngực mình, căm nhà tăm tối của Esti bỗng nhiên sáng bừng lên.
"Ronit!" Cô thả quyển sách xuống và bật người dậy. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Có một nguồn lực gì đó thúc giục tôi chạy ngay đến bên giường cô, tôi ôm chầm lấy cô, chặt đến mức mà tôi nghĩ rằng sẽ khiến cô cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra tay cô ôm đang vòng lấy lưng tôi.
"Hôm nay ở trường tớ nhớ cậu lắm." Tôi nói. "Tớ mang cả súp đến cho cậu đấy."
Cô bật cười. "Tớ cũng nhớ cậu nữa. Tớ-tớ muốn tới trường, nhưng mẹ tớ - mẹ tớ bảo sáng nay tớ bị sốt."
"Mẹ cậu bảo tớ là cậu đang ngủ." Tôi buông cô ra và cố ngăn bản thân mình vuốt mái tóc của cô ra sau tai. Thay vì thế, tôi để tay mình lên tấm chăn, tôi có thể cảm nhận được chân của cô đang ở dưới đó.
"Tớ có, lúc tỉnh lúc mơ." Cô rút tay lại và đặt lên tay tôi, hai bàn tay của chúng tôi cùng đặt lên tấm chăn và đan chặt vào nhau. "Cảm ơn cậu đã mang súp cho tớ."
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
"Tớ thấy ổn rồi." Cô thì thầm và nghiêng người ra phía trước, người của cô có mùi giống mùi thuốc. "Mẹ tớ chỉ lo lắng quá mức thôi."
"Tớ biết vì sao tính cậu lại như thế rồi." Tôi đùa, ngón tay cái của tôi vô thức vuốt ve tấm chăn lông vịt, tôi không chắc cô ấy có để ý thấy điều đó không.
"Im đi." Cô nói, miệng mỉm cười, để lộ cho tôi thấy hai má lúm đồng tiền, những chiếc răng nhỏ xinh, và đôi môi xinh xắn của cô, tất cả những thứ mà ngày hôm ấy tôi nhớ đến vô cùng. Mắt tôi dán chặt lấy môi cô, tôi chuẩn bị mở miệng đáp lại thì bị cắt đứt bởi tiếng bước chân hối hả, dồn dập đang tiến gần đến cửa phòng.
"Ronit!" Giọng kêu the thé của bà Halper hệt như những đám mây u ám, mờ mịt cắt ngang ánh mặt trời đang chiếu rọi. "Ta đã bảo cháu đứng đợi ở dưới nhà rồi cơ mà."
Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường. "Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn gặp Esti thôi."
Bà thở dài lần nữa, một âm thanh hết sức khó chịu và bực dọc. "Cháu, làm ơn, xuống nhà đi, đừng khiến con bé trở nên phấn khích. Con bé cần nghỉ ngơi."
Tôi gật đầu và quay lại nhìn Esti, người lúc này đã cúi gằm mặt xuống. "Tớ hi vọng là món súp sẽ ngon."
Cô mỉm cười lại với tôi và tôi rời đi, trong khi được hộ tống bởi mẹ của cô, người vừa gửi hai chiếc găng tay bằng len cho cha tôi. Tôi trở về nhà, cảm thấy cơ thể chợt có thêm một chút sức lực, tôi cho rằng điều này chẳng liên quan gì tới chiếc bánh vòng mà tôi đã ăn từ trước đó.
Esti quay trở lại trường vào ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như bình thường. Cô ấy đề cập đến việc Keren cứ nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức giễu cợt, nhưng tôi chỉ bảo cô hãy lờ chuyện đấy đi. Chúng tôi dành cả thời gian nghỉ trưa bên nhau dưới tán cây xa tít phía cuối sân chơi. Tôi ngồi dựa lưng vào thân cây to, và cô ấy nằm trên mặt cỏ, đầu gối lên đùi tôi. Chúng tôi cùng chia nhau nhâm nhi chiếc bánh sandwich nhân bơ lạc trong hộp ăn trưa của cô ấy.
"Tớ muốn cậu thứ sáu này qua nhà tớ." Tôi nói. "Mặc dù Shayna ngờ nghệch cũng sẽ đến đấy."
"Tớ sẽ không được ở lại đúng không?" Cô hỏi, yên lặng gặm vỏ bánh.
"Tại sao lại không?"
"Thì, có thể tớ sẽ không được ở lại nếu như cậu ấy cũng ở lại mà."
"Cứ hỏi bố mẹ cậu đi." Tôi nuốt một miếng bánh sandwich. "Chắc là chỉ cần hỏi bố cậu thôi nhỉ?"
Cô gật đầu, một lọn tóc của cô khẽ trượt lên tất tôi. "Cậu sẽ rủ Shayna ngủ lại chứ?" Cô hỏi trong khi phủi bàn tay bám đầy những vụn bánh mì vào chiếc áo ca đi gan của mình.
Một nụ cười ngay lập tức bật ra khỏi miệng tôi, lớn đến mức mà con chim bồ câu béo ú đang đậu ở cành cây trên đầu chúng tôi cũng phải đập cánh bay đi.
"Cậu điên hả?"
"Không. Tớ không biết nữa. Nhỡ đâu cậu muốn thì sao."
"Tất nhiên là tớ không muốn rồi."
"Vậy, cậu muốn tớ ở lại hơn đúng không?"
"Phải. Tớ muốn cậu ở lại tất cả mọi đêm nếu tớ có thể."
"Thật sao?"
"Thật."
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều sau đó nữa. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất khi ở bên cạnh Esti. Đôi khi chúng tôi không cần phải nói thành lời để biểu lộ cho người kia biết chúng tôi cảm thấy thế nào. Tôi chẳng cần phải nói với cô ấy rằng tôi tận hưởng cảm giác đầu cô ngả lên đùi tôi ra sao, và cô chẳng cần phải nói rằng cô cũng tận hưởng cảm giác đó như thế nào. Nó xảy ra ngày một nhiều hơn và nhiều hơn, những lời không cần phải nói thành tiếng giữa hai chúng tôi, những âm thanh thầm thì không chút tiếng động mà hai đứa chia sẻ cho nhau, sự hài hoà lặng lẽ đó đem chúng tôi lại gần hơn và gần hơn.
"Dorit! Osh! Shayna. Mời vào!" Cha tôi hồ hởi tiếp đón gia đình Finkels ở ngoài cửa, giọng của ông vang khắp cả căn nhà, cứ như kiểu ông đang cố gắng báo hiệu cho tôi một sự thật rằng khách của chúng tôi đến rồi, và tôi nên xuống dưới nhà ngay lập tức.
Tôi chẳng muốn đi xuống ăn cùng họ chút nào, tôi đang giận dỗi cha mình. Bố mẹ Esti đã nói rằng họ sẽ không đến ăn tối, nhưng sau khi tôi liên tục cầu xin và cầu xin thì cha với ông Halper đã thỏa thuận với nhau là Esti có thể ở lại qua đêm, chỉ sau khi cô ấy ăn tối ở nhà xong. Thế là quá đủ để tôi khỏi phải bận tâm đến chuyện khác rồi.
Cha tôi hối thúc gọi tôi xuống, giọng của ông như sắp chạm đáy kiên nhẫn đến nơi. Ông ấy đã có một tuần khá tồi tệ, tôi không biết rõ lí do tại sao bởi vì ông chẳng bao giờ nói với tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ hỏi. Tôi chỉ biết là ông đóng sầm cửa lại nhiều hơn và tính khí cũng trở nên thất thường hơn vào tuần này. Tôi lết từng bước xuống cầu thang và đi tới phòng ăn.
Shayna đang mặc một chiếc váy màu vàng, ngồi ở trên cái ghế mà tôi hay ngồi, đung đưa hai chân qua lại dưới mặt bàn. Cô ấy hệt như bản sao của cha mình vậy. Hai người họ đều mang một khuôn mặt nhun nhũn và phinh phính, chỉ khác là không may, trên mặt Shayna có một dải trứng cá mờ mờ trải dài từ má đến mũi, chúng khiến cho làn da của cô mang một màu cam nhạt. Bất ngờ là mẹ của Shayna lại hết sức ưa nhìn. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi điều đó.
"Chào Ronit." Cô Finkel mở lời với tôi trước.
"Chào cô Finkel. Chào chú Finkel." Rồi tôi quay sang Shayna. "Chào cậu."
"Chào cậu." Cô đáp lại tôi, giữ cho miệng cô mở ra theo một cách hết sức ngu ngốc và để lộ mấy chiếc răng dưới đang lung lay của mình.
Shayna và tôi cùng thắp nến, sau đó khi tất cả người lớn cùng cầu nguyện, cô nghiêng người về phía tôi, như kiểu cô chuẩn bị ôm tôi đến nơi vậy, nhưng tôi ngay lập tức nghiêng người ra xa. Càng ở bên cạnh cô lâu, tôi càng để ý việc người cô có mùi giống hệt giấm chua, hoặc một thứ gì đó sánh ngang với vị đắng.
Buổi tối như kéo dài ra vô tận, cha tôi uống hết cốc rượu nọ đến cốc rượu kia, và Shayna thì ngồi lấy tay xỉa răng ngay cạnh tôi, giống hệ như cái cách mà cha cô ấy làm, nhiều đến mức mà mẹ cô ấy phải quay sang quở trách cả hai người họ.
"Shayna vừa mới đỗ bài kiểm tra piano cấp 5 của con bé." Ngài Finkel lên tiếng, làn da nhun nhũn của ngài ấy như kéo căng ra khi mỉm cười.
"Tuyệt quá Shayna." Cha tôi lảo đảo nghiêng người về phía trước khi ông nói, ông ấy đã nốc một đống rượu, tôi bất chợt cảm thấy một sự xấu hổ đang xoáy sâu trong lồng ngực mình. "Còn Ronit nhà chúng tôi thì nhanh chóng bỏ cuộc trước bài kiểm tra violin của con bé, có phải không Ronit?" Đôi mắt đỏ ngàu của ông hướng thẳng sang tôi.
Tôi cứng nhắc gật đầu một cái và cầm cốc lên uống ngụm nước. Tôi muốn xem thời gian lúc này là mấy giờ nhưng tôi cho rằng việc đó thật là lộ liễu vì tôi phải liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường phía trên đầu ngài Finkel.
"Đôi khi chúng ta mất khá nhiều thời gian để tìm ra sở thích của bản thân mà." Cô Fikel nghiêng người về phía tôi. Giọng của cô hết sức mềm mại và ngọt ngào, so với sự thô lỗ và xù xì của cha tôi thì nó giống hệt như mật ngọt rót vào tai vậy. "Cháu thích gì hả Ronit?"
"Cháu...cháu thích chụp ảnh."
"Quả là một sở thích tuyệt vời." Cô nó và gật đầu. "Cháu có máy ảnh không?"
"Con bé dùng máy ảnh của mẹ nó." Thầy nói, lúc này ông đang nằm trườn ra ghế. "Nhưng hôm nọ con bé đã làm rơi cái máy, gần như đập vỡ nó, có phải không?"
"Đó là một tai nạn." Tôi nói, cố giữ mắt mình nhìn thẳng vào chiếc khăn trải bàn xơ xác và bạc màu.
"Con bé đôi khi khá bất cẩn." Ông lầm bầm, cứ như kiểu ông đang nói chuyện với một mình mình vậy, nhưng tất cả bốn người trong căn phòng đều nghe rõ lời ông nói.
"Giống hệt như Shayna nhà chúng tôi thôi." Ngài Finkel bật cười. "Ở độ tuổi này thì đứa nào chả vụng về."
"Ronit, sao con không đưa Shayna về phòng đi?" Cha tôi nói, nó giống như là một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.
"Con..." tôi cân nhắc lời ông. Tôi thật sự không hề muốn đưa Shayna về phòng mình, nhưng tôi cũng không hề muốn ngồi trong căn phòng ngột ngạt này thêm một phút nào nữa. "Được ạ."
Chúng tôi cùng nhau lê bước lên cầu thang, Shayna đi sau tôi vài bước, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hít hít từ mũi cô, cứ như kiểu cô đang đứng ngay cạnh tôi vậy. Tôi thở dài một tiếng thật lớn khi chúng tôi đến được căn phòng. Ga giường tôi đã được thay sang cái khác, đó là một thói quen mà mới tạo thành của tôi vào mỗi thứ sáu hàng tuần sau giờ tan học.
"Phòng cậu có mùi ngộ quá." Shayna nhận xét, trước khi cô bắt đầu chọc vào bức tranh của Esti mà tôi đính lên tường. "Cậu vẽ cái này hả? Này không phải đúng màu vàng của hoa hướng dương đâu."
"Đừng có chạm vào nó." Tôi cáu kỉnh, nghe bất công một cách vô cớ với Shayna.
"Tớ không biết là cậu chơi violin đó" Cô nói, bỏ những ngón tay xuống khỏi bức tranh.
"Không. Tớ không chơi nữa." Tôi nằm huỵch xuống giường, trả lời một cách cộc lốc. Tôi liếc nhìn cửa sổ, nơi mà bông hồng của Esti đã héo úa và rủ xuống. Cô ấy sẽ đến sớm tôi, tôi tự nhủ bản thân.
"Tớ thấy có cây đàn piano ở phòng khác." Shayna chỉ ra hành lang, giọng cô ấy cứ như tiếng ong vo ve vậy.
"Phải, đóng cả một lớp bụi luôn rồi."
"Tớ có thể chơi nó đấy."
"Tùy cậu."
"Cậu đi với tớ nhé?"
"Không. Tớ không thích piano."
"Tại sao?"
"Nghe nó cứ...tưng tưng vậy."
Điều tôi nói khiến Shayna bật cười, cô tiến lại giường tôi. "Hẳn là cậu chưa nghe nó được chơi đúng điệu rồi."
"Phải rồi." Tôi dịch hai chân của mình bởi vì Shayna đang ngồi gần tôi đến mức cô chạm cả vào chúng.
Cô nhún vai. "Cậu có muốn tết tóc cho tớ không?"
Tôi nhìn mái tóc thẳng, mỏng dính và bết lại của cô, khẽ lắc đầu. "Không, tớ không biết tết tóc."
"Tớ có thể tết cho cậu." Cô gợi ý.
"Tớ không thích người khác chạm vào tóc mình."
Cô lại nhún vai và tiếp tục đung đưa hai chân của mình, mạnh đến mức khiến cho khung giường của tôi phải rung lên. Tôi chỉ muốn bảo cô rời khỏi phòng tôi, nhưng tôi biết là mình sẽ gặp rắc rối nếu như làm thế, thay vào đó tôi chỉ bảo cô đừng vung chân nữa.
Cô bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi và tôi sẽ chỉ đáp lại bằng một hoặc hai từ. Tôi có một cảm giác kì cục là cô đang cảm thấy vô cùng thích thú, thậm chí có cả lúc, cô còn nằm úp xuống giường tôi và vung vẩy hai chân trong không khí. Tôi hi vọng là cô đừng để cái mùi chua ngắt của cô bám khắp giường tôi.
Tôi nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, tôi lập tức ngồi ngay dậy, nghĩ rằng sẽ có ai đó gọi tên Shayna và cô phải đi về. Thế nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, vậy nên tôi lại nằm sụp xuống gối của mình. Shayna rủ tôi vẽ tranh, cô nói là cô có thể vẽ một bông hoa hướng dương đẹp hơn cả bông hoa mà tôi đang treo trên tường. Và tôi chỉ đáp "Không."
Có tiếng gõ cửa khe khẽ vào phòng tôi và cánh cửa chậm rãi mở ra. Tôi lao người dậy và nhìn thấy khuôn mặt Esti ngó vào trong.
"Esti!" Tôi nhảy ngay xuống giường, vô tình đập phải chiếc chân đang lắc lắc của Shayna. Tôi ôm chặt lấy Esti, nhưng cánh tay của cô vẫn buông thõng ở hai bên vai.
"Chào cậu." Cô khẽ nói. "Chào Shayna."
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Shayna hỏi và ngồi dậy.
"Tối nay chúng tớ ngủ cùng nhau." Tôi buông Esti ra và trả lời với một giọng hết sức kiêu ngạo.
"Ồ." Shayna quan sát hai chúng tôi từ trên giường, miệng cô vẫn há ra như vậy, để lộ mấy chiếc răng của mình. "Tớ có thể..."
"Shayna, đi thôi con yêu." Tôi nghe thấy tiếng cô Finkel gọi với lên trên nhà, một sự nhẹ nhõm bỗng tràn ngập trong cơ thể tôi. Esti vẫn đứng im từ nãy tới giờ.
Tôi không thể giải mã nổi biểu cảm của Shayna, trông nó thật ngớ ngẩn. Sự chú ý trong đôi mắt sũng nước của cô chuyển từ tôi sang Esti và lại từ Esti sang tôi. Cuối cùng cô ấy cũng khép miệng lại và lẩm bẩm một câu tạm biệt vội vàng trước khi rời đi.
Tôi ôm lấy Esti lần nữa sau khi Shayna ra khỏi phòng. Lần này lâu hơn so với lúc nãy, đến khi cô đáp lại cái ôm của tôi và ngực chúng tôi ép vào nhau, tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. "Rốt cuộc cậu cũng ở đây, mừng quá đi mất."
"Cậu không chết vì chán đấy chứ?" Cô dúi đầu vào cổ tôi, bật cười khúc khích, bụng tôi chợt lộn rộn vì vui sướng.
"Thật lòng mà nói thì tớ cũng suýt chết đấy."
"Tớ rất mừng là cậu không thế."
"Bữa tối của cậu thế nào?"
"Chán lắm. Còn cậu thì sao?"
"Cũng chán. Nhưng mà cô Finkel khá là tốt bụng."
Esti gật đầu, hai chúng tôi vẫn ôm chặt lấy nhau. Tôi lấy chiếc ba lô và túi ngủ trên vai cô xuống, ném chúng vào góc tường, chúng vẫn luôn nằm ở chỗ đó mỗi khi Esti sang nhà tôi ngủ.
Chúng tôi đồng ý rằng tất cả những gì hai đứa muốn làm lúc này chỉ là lên giường nằm, vậy nên tôi và cô ấy cùng thay sang bộ đồ ngủ và đi đánh răng rồi chui vào trong chiếc chăn lông vịt với nhau. Có cô ấy ở đây đã giúp tôi gỡ được hết mớ bòng bong đang bện siết trong bụng tôi trong suốt bữa ăn tối. Esti có mùi thơm ngát như hoa tươi và cánh đồng mới chớm, tôi tự hỏi tại sao da cô lại có mùi hương ấy dễ dàng đến thế.
Tôi lại đặt tay mình lên người cô, và ngạc nhiên là cô cũng đặt tay cô lên người tôi. Với một niềm phấn khích đang âm thầm trào dâng trong cơ thể, hơi thở thoát ra khỏi miệng tôi dần trở nên gấp gáp, tôi khẽ kéo Esti vào gần lòng mình hơn, và cô cũng dịch người tiến về phía tôi. Cô chăm chú nhìn vào môi tôi, và tôi cũng vậy. Tôi nhìn thấy đôi môi cô hơi hơi run rẩy, dưới tia sáng leo lắt trong căn phòng mình.
"Tối nay tớ nhớ cậu lắm." Tôi nói.
"Tớ cũng nhớ cậu lắm."
Tôi vỗ về cô, vòng hai tay mình xa hơn, ôm trọn lấy eo cô. Tay cô khe khẽ vuốt dọc theo lưng tôi. Sự thôi thúc đầy khao khát đó bắt đầu đập dữ dội ở bụng dưới của tôi, tôi để môi mình nhẹ nhàng lướt trên cổ cô, chỉ ngay dưới vành tai. Tôi nghe thấy cô thốt ra một tiếng thở dài, hơi thở có mùi bạc hà của cô làm cổ tôi ngứa ngáy, những ngón tay của cô bấu chặt vào da tôi.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi lùi người lại và ngửa đầu lên gối của mình. Cố gắng lờ đi cảm giác thiêu đốt mà tôi đang cảm thấy ở đùi. Chúng tôi chỉ nằm cách nhau có vài inch, cả hai chúng tôi đều đang chăm chú nhìn vào đôi môi hơi hé mở của đối phương. Tôi nghĩ rằng cô ấy chắc cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Esti nhắm mắt lại và tôi dịch lại gần cô, để cho đầu của mình nằm ngay dưới cằm cô. Cả đêm hôm đó, cô ôm tôi thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro