
Chương 16
Hạ Vân tại bệnh viện bộ dáng vẫn như vậy nhìn ái nhân đang ngủ, âm thầm tĩnh lặng chờ đợi.
Gần sáng Hạ Vân mệt quá, nên đã gối đầu lên tay Tần Dĩ Vận ngủ mê man.
Ở tại một phòng điều dưỡng Lam Tình Văn đang nằm, bỗng nhiên bà nhíu nhẹ mi một cái, mí mắt giật giật dần dần mở ra.
"Bà thấy thế nào?."Tần Dĩ Tân một bên quan sát thấy bà mở mắt lập tức đứng dậy hỏi.
"Tôi không sao, Vận nhi tỉnh chưa?."Lam Tình Văn mặt cũng đã hồng hào trở lại, nhìn Tần Dĩ Tân nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn chưa, chắc một lát nữa."Tần Dĩ Tân lắc đầu đáp.
"Tiểu Vân đang ở cùng nàng."
"Đi thăm Vận nhi thôi, cho Tiểu Vân về nghỉ ngơi."Lam Tình Văn nói, nàng từ hôm qua tới giờ đều không có nghỉ lấy một phút, nàng nếu có chuyện gì thế nào ăn nói với tổ tông kia đây.
"Ân, đi thôi."Tần Dĩ Tân đáp một tiếng đến dìu bà xuống giường, ông cũng lo cho nàng, không biết hôm qua đến giờ đã ăn gì chưa nữa.
"Hạ thông gia."Lam Tình Văn nhìn đến Hạ Chiến đang cầm đồ đi tới nên gọi.
"Tôi đến đây thăm bọn nhỏ."Hạ Chiến nhìn hai người gật đầu chào hỏi, thấy nữ nhi tiều tụy như thế người cha nào không đau lòng, khi nãy có ghé nhà hàng gọi vài món bồi bổ máu thân thể cho nàng.
"Vậy vào thôi."Tần Dĩ Tân cũng chào hỏi lại.
"Cạch..."Hạ Chiến mở cửa ra, ba người nhẹ bước vào.
"Tiểu Vân chắc rất mệt, anh đưa con bé đến phòng điều dưỡng đi."Lam Tình Văn yêu thương đi đến nhìn Hạ Vân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nói với Hạ Chiến, tay vuốt ve mặt nàng không khỏi thở dài, chỉ mới một ngày mà nàng đã muốn không phải là nàng.
"Tôi có mua vài món ăn, hai người cũng ăn đi, tôi đưa con bé đến phòng nghỉ."Hạ Chiến đưa đồ ăn trên tay cho hai người nói.
Tần Dĩ Tân nói cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy, Hạ Chiến cũng gọi y tá giúp mình đưa Hạ Vân đi.
"Bà nên ăn một chút."Tần Dĩ Tân kéo ghế cho phu nhân mình ngồi, tay cũng giở ra hộp đồ ăn vẫn còn nóng nói, dù truyền nước rồi cũng phải cần bổ sung dinh dưỡng.
"Cùng ăn."Lam Tình Văn nhận lấy rồi lại nói.
"Được."
"Cạch..."Được một lúc hai người dùng bữa xong, cửa bị mở vội một lần nữa, một nữ nhân mỹ lệ chạy vào, khí chất cao quý thành thục của nữ vương hiện rõ.
"Mẫn nhi?."Lam Tình Văn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng gọi.
"Cha, mẹ!."Dạ Mẫn mắt đỏ lên ôm lấy hai người.
"Ngoan không khóc..."Lam Tình Văn ôn nhu vỗ lưng nàng.
"Vận Vận sao rồi?."Dạ Mẫn buông bà ra nhìn Tần Dĩ Vận trên giường lo lắng hỏi.
"Vận nhi không sao! Một lát nữa sẽ tỉnh."Tần Dĩ Tân nhìn nàng đáp, chắc là do Hạo nhi báo cho nàng hoặc động thái điều người quá lớn làm nàng không biết cũng không được.
Nghe đến Dạ Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên giường từ từ ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người mình tưởng niệm bao năm.
"Mình về rồi! Ước mơ mình từng nói với cậu nay cũng đã thành hiện thực!."
Lam Tình Văn thật không nỡ nhìn cảnh này đành quay mặt đi, Tần Dĩ Tân chỉ biết thở dài, bọn họ đều biết tất cả mọi việc, có lẽ là do thiên ý đi.
"Bác sĩ nói nàng một lát nữa tỉnh?."Dạ Mẫn vẻ mặt không thể nào che giấu được lo lắng, nàng quay sang hỏi hai người đang ngồi ở sofa bên dưới.
"Ân, một lát nữa."Lam Tình Văn đáp nói, ánh mắt bảo nàng không cần quá lo lắng.
Dạ Mẫn nhẹ gật đầu, thu hồi tay đang để trên mặt nàng dời xuống nắm lấy bàn tay hơi lạnh kia.
Thật lạnh!
Cố dùng hai tay mình nhẹ sưởi ấm cho nàng, ánh mắt như muốn thổ lộ tất cả hỉ nộ ái ố của mình, nó ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng một lời bây giờ cũng không thốt ra được.
Nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt chờ đợi, một giọt nước thôi...một giọt từ khóe mắt nhẹ rớt xuống lòng bàn tay Tần Dĩ Vận, 18 năm chưa từng...chưa từng rơi một giọt lệ đi.
Như cảm nhận được gì, mi run lên nhấp nháy, Tần Dĩ Vận hai mắt chậm rãi mở ra, đối diện bây giờ là người nàng luôn cảm thấy có lỗi nhất cũng là thanh mai trúc mã, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó nhìn Dạ Mẫn nhẹ nhàng cười nói khẽ.
"Tiểu Mẫn cậu về rồi."
Dạ Mẫn nghe đến thì lập tức ngẩng đầu, bây giờ không còn là một giọt nữa, nước mắt cứ thế vỡ đê mà trào ra, vui mừng...lo sợ..hấp tấp...vội vàng nhào tới ôm người phía dưới."Vận Vận, mình rất sợ!."
"Mau gọi bác sĩ, Vận Vận tỉnh rồi."Lam Tình Văn thấy nàng tỉnh thì vui mừng kích động nói với Tần Dĩ Tân.
"Ân tôi đi đây."Tần Dĩ Tân quên luôn có thể nhấn chuông gọi từ xa mà chạy ra khỏi phòng.
"Đừng khóc, mình không sao..."Tần Dĩ Vận giọng còn rất yếu nhẹ vỗ lưng người phía trên đang nức nở an ủi.
"Mình..sợ.."Dạ Mẫn run rẩy bả vai lắc đầu.
Ôm một lúc đến khi bác sĩ đến Dạ Mẫn mới chịu buông ra, dung nhan mỹ lệ bây giờ đều phủ lên một tầng hơi nước mỏng.
"Vận Vận bị như vậy sao mọi người không nói cho con! Nếu không nhờ gia gia điều động thế lực, con có lẽ đã không hay biết."Dạ Mẫn nhìn phụ mẫu hoa lê đái vũ, giọng như nhẹ trách nhưng nhiều hơn vẫn là lo sợ.
"Bọn ta sợ con lo lắng!."Lam Tình Văn lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, bà thật sự sợ nàng lo lắng quá, nàng rất bận nên bà cũng không muốn nàng thêm chuyện để lo rồi mệt mỏi lao lực.
"Người cũng biết Vận Vận quan trọng với con như thế nào!."Dạ Mẫn cắn môi nước mắt lại chảy ra như mưa nức nở.
"Con đừng khóc, mẹ xin lỗi."Lam Tình Văn đến ôm nàng vào lòng thương yêu.
"Tần tiểu thư không có vấn đề gì, điều dưỡng một tháng liền có thể xuất viện."Nữ bác sĩ nhìn đến ba người thông báo.
"Tốt! Đa tạ bác sĩ."Tần Dĩ Tân đứng lên nhìn hắn chân thành cảm ơn.
"Mẫu thân, Tiểu Vân đâu?."Tần Dĩ Vận một lúc cũng không thấy Hạ Vân thì nghi hoặc nhìn mẫu thân mình hỏi.
"Cháu ấy chăm sóc con cả đêm nên đã nghỉ ngơi rồi."Lam Tình Văn nghe đến thì nâng mi nhìn nàng đáp.
"Chăm sóc cả đêm?."Tần Dĩ Vận sắc mặt lo lắng, sao có thể cho nàng chăm sóc mình cả đêm, không biết lo cho sức khỏe sao.
"Nàng không sao, con yên tâm đi."Lam Tình Văn lắc đầu nói.
"Cô ta là vị hôn thê của Vận Vận?."Dạ Mẫn nghe đến người kia thì ánh mắt lóe lên một tia đau thương nhàn nhạt khó có thể bắt được, nhưng ngoài miệng vẫn bình đạm hỏi.
"Đúng vậy."Lam Tình Văn thở dài nói.
"Ta nhìn con rất mệt hay là con cũng về nhà nghỉ ngơi đi."Tần Dĩ Tân nhìn bộ dáng mệt mỏi của Dạ Mẫn nên đưa ra đề nghị.
"Không cần! Con muốn chăm sóc Vận Vận."Dạ Mẫn khẽ lắc đầu nhìn ông trả lời.
"Vậy để mẫu thân về làm gì cho mấy đứa bồi bổ."Lam Tình Văn thấy thế thì đứng lên nhìn hai người ý kiến nói.
"Đa tạ mẹ."Dạ Mẫn cười cảm ơn bà.
"Đi thôi."Lam Tình Văn nhìn nàng gật đầu một cái rồi quay sang nói với Tần Dĩ Tân.
Hai người lớn cũng đã ly khai trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hai người trẻ tuổi.
"Cậu định chuyển sự nghiệp về đây?."Tần Dĩ Vận đã lấy ra ống oxi, đang nửa nằm nửa ngồi nhìn Dạ Mẫn hỏi, ánh mắt là cố lẫn tránh không dám nhìn thẳng Dạ Mẫn.
"Ân đúng thế! Ước mơ cũng đã thành công."Dạ Mẫn cười khổ, nhìn thẳng nàng nhấn mạnh từng chữ.
"Mình xin lỗi!."Tần Dĩ Vận nghe nàng nói đến câu 'Ước mơ thành công' thì lòng run lên, ẩn ẩn đau nhìn nàng nhẹ giọng hối lỗi.
18 năm trước
Trong một khuôn viên của một căn biệt thự hai nữ hài tử khoảng 6 7 tuổi đang chơi đùa thập phần vui vẻ.
"Mẫn Mẫn ước mơ của cậu sau khi lớn lên là gì?."Một nữ hài đang cầm một bông hoa hỏi nữ hài điềm tĩnh phía trước đang nặn hình nhân kia.
"Ước mơ của ta sao?...Ân là trở thành nhà thiết kế cùng trở thành nhạc sĩ dương cầm, quan trọng hơn là trở thành vợ ngươi."Nữ hài vừa nghĩ vừa nói, đến câu cuối thì bỏ ra hình nhân trong tay đi đến hôn nữ hài kia một cái.
"Hảo tặng ngươi! Nếu muốn làm vợ ta thì ngươi phải hoàn thành hai điều đầu thì ta sẽ lấy ngươi nha."Nữ hài đỏ mặt đưa tay có hoa cho nàng rồi làm vẻ mặt khẳng định nhưng không thể che dấu nổi sự non nớt nói.
"Ngươi không lừa ta?."Nữ hài kia hưng phấn nhìn nàng hỏi lại.
"Nhất ngôn cửu đỉnh!."Nữ hài cười một tiếng thốt lên một câu nhất định.
8 năm trước
Trong một biệt thự đậm chất Châu Âu, hai thiếu nữ cùng nhau ngồi trên bàn đá đánh cờ.
"Hảo cao tay!."Thiếu nữ diễm lệ nhìn thiếu nữ băng thanh ngọc khiết đối diện cười khen ngợi.
"Thua Vận Vận ngươi."Thiếu nữ bên kia nhìn bàn cờ đáp.
"Cậu chuẩn bị học dương cầm sao?."Tần Dĩ Vận không nhìn nàng mà nhìn bàn cờ quân trắng hỏi.
"Ân ngày mai liền sẽ học, bên thiết kế mình cũng đã hảo."Dạ Mẫn gật đầu tay đồng thời thả xuống một con cờ trắng.
"4 năm sau cậu không về cùng mình?."Tần Dĩ Vận nhìn quân trắng đang bao vây thì nhíu mày, môi cũng mấp máy hỏi.
"Ân không về! Mình còn muốn gả cho cậu."Dạ Mẫn cười ngọt ngào đáp.
"Khi nào 'Ước mơ thành công' mình sẽ lấy cậu, lấy về làm vợ nha."Tần Dĩ Vận nhìn nàng cười nói.
"Cậu nhớ những lời hôm nay của mình."Dạ Mẫn chồm người đến hôn lên môi người đối diện.
Tần Dĩ Vận đỡ gáy nàng bỏ qua bàn cờ hai người lâm vào hôn sâu.
4 năm trước
Ở tại một sân bay lớn quốc tế, hai mỹ nhân đang ôm nhau mà khóc.
"Cậu phải nhớ giữ sức khỏe!."Dạ Mẫn hoa lê đái vũ nhìn nàng dặn dò.
"Cậu cũng vậy!."Tần Dĩ Vận lau đi nước mắt của nàng rồi nhẹ hôn lên đôi mắt kia.
"Cậu còn nhớ những gì cậu hứa không?."Dạ Mẫn nhìn nàng hỏi.
"Nhớ! 'Ước mơ thành công' Tần Dĩ Vận sẽ lấy Dạ Mẫn làm vợ!."Tần Dĩ Vận mỉm cười ôn nhu nhìn nàng đáp.
Nàng vừa dứt lại một đôi môi liền áp lên nhẹ một cái.
"Chức Tần phu nhân này của mình chắc rồi."Dạ Mẫn ngọt ngào hạnh phúc đáp.
"Cậu không cần xin lỗi!."Dạ Mẫn kìm nén nước mắt chảy ra lắc đầu đáp, nhưng trên người lại thoát ra một cõi thê lương nhàn nhạt, 18 năm nàng vẫn luôn nỗ lực cũng chỉ vì một lời hứa.
Tần Dĩ Vận nhìn nữ nhân đang kìm nén lòng cũng nhức nhối.
Đều do nàng!
Cho nàng hi vọng!
Rồi tự mình đập vỡ!
"Cậu không cần tự trách bản thân! Cứ xem như đó là một giấc mơ không hoàn chỉnh của mình đi."Dạ Mẫn hít một hơi thật sâu rồi nặng nề nói ra.
Đúng là giấc mơ!
Đúng là không hoàn chỉnh!
"Giấc mơ không hoàn chỉnh của cậu?..."Tần Dĩ Vận lẩm bẩm...đúng thế là không hoàn chỉnh.
"Mẫn Mẫn! Nếu cậu muốn..."
"Không cần!."Dạ Mẫn biết nàng định nói gì thì lập tức lắc đầu phản đối.
"Cạch~~."Lúc này, cửa mở ra phá vỡ lời định nói của ai đó, Hạ Vân bước vào đập vào mắt mình là nữ nhân cao quý mỹ lệ đang nắm lấy tay Tần Dĩ Vận, đáy mắt nàng lúc này ẩn chứa vài tia khó chịu khó có thể nhận ra.
"Bảo bối!."Tần Dĩ Vận thay đổi sắc mặt, nhìn đến Hạ Vân thì vui mừng gọi vô thức rút nhẹ tay về.
Hạ Vân không nói một lời, bỏ qua Dạ Mẫn tiến nhập vào lòng nàng mà nức nở quở trách.
"Chị không biết nguy hiểm sao?."
"Ai cho chị làm như vậy?."
"Chị mà có chuyện gì em phải làm sao?."
...........
Một loạt câu nói trách móc của ái nhân, Tần Dĩ Vận ánh mắt chứa ấm áp bao phủ tay vuốt ve lưng nàng ôm trọn.
"Đừng khóc nữa! Em muốn để nước mắt của mình nhấn chìm bệnh viện nơi này sao?."
"Chị còn đùa được!."Hạ Vân giãy giụa ra cái ôm trừng mắt nói, người này lúc nào cũng có thể đùa, nàng thì lo tim muốn nhảy khỏi ngực.
"Vận Vận mình về trước."Dạ Mẫn không chịu nổi hai người tú ân ái phía trước, dứt khoát bỏ lại một câu rồi ly khai, ánh mắt lúc này phản chiếu sự đau khổ không nói thành lời.
Tần Dĩ Vận nhìn bóng nàng, môi cứ mấp máy mà không thể nói ra được một chữ.
"Cô ta là ai?."Đợi nàng đi, Hạ Vân nhìn nàng nhíu mày giải tỏa nghi vấn.
"Là Dạ Mẫn, là Nhị tiểu thư Tần Gia."Tần Dĩ Vận nhìn nàng nhẹ giọng đáp.
"Là con nuôi đúng không?."Hạ Vân chắc chắn nói.
"Sao em biết!?."
"Chị....nhìn lại xem ánh mắt cô ta nhìn chị!"Hạ Vân liếc nàng một cái dỗi nói.
Tần Dĩ Vận nhớ đến chỉ thở dài, có thể nói nàng nhẫn tâm, có thể nói nàng vô tình nhưng nàng không thể bỏ nữ nhân đối diện mà thực hiện lời hứa khi xưa.
"Chị yêu em..."
Hạ Vân bất ngờ khi nghe câu nói của nàng, bất ngờ bị ôm vào lòng nhưng vẫn nhu thuận nằm gọn.
"Có chuyện gì sao?."
"Không có gì, chỉ muốn nói với em như thế..."Tần Dĩ Vận lắc đầu, cằm để lên đầu nàng nhẹ giọng đáp.
Hai người nhẹ nhàng ôm trao sự ấm áp cho nhau, Hạ Vân như nhớ ra gì đó, hoảng loạn cử động mạnh la lên.
"A! Quên nữa..chị bị thương."
"A!..đau.."Tần Dĩ Vận một lúc vẫn bình an nhưng cái cử động của nàng khi va mạnh vào phần bụng, thật khóc không ra nước mắt mà, bây giờ đau tới hít thở không thông.
"...Em xin lỗi.."Hạ Vân nhìn máu chảy thì hoảng sợ khóc lên nói.
"Khóc gì mà khóc, chị không sao!."Tần Dĩ Vận thật sự hết nói nổi rồi, nhíu mày cười lắc đầu nói không sao.
"Bác sĩ đến phòng tôi gấp!."Quay sang giọng nói nghiêm túc truyền vào chuông thông báo.
"Tại em..em xin lỗi.."Hạ Vân như hài tử làm sai không biết làm sao xử lý cứ khóc xin lỗi liên tục.
"Tần tiểu thư!."Bác sĩ cũng vừa chạy đến.
"Xử lý dùm tôi."Tần Dĩ Vận chỉ xuống phần bụng dưới đã ướt một mảnh máu nói.
"Được.."Bác sĩ thấy thế cũng sợ run người vội vàng bắt tay vào băng bó lại.
"Phiền Hạ Tổng ra ngoài chờ một lát!."Nữ y tá nhìn Hạ Vân một bên lo lắng đang khóc như mưa nói.
"Ân..."Hạ Vân gật đầu chậm rãi đi ra khỏi căn phòng.
Lam Tình Văn cùng Tần Kiến đang chậm rãi đi đến, nhìn thấy Hạ Vân ngồi trên ghế bên ngoài mà khóc thì cũng kinh hách chạy vội tới.
"Sao con lại khóc!?."Lam Tình Văn vỗ vai nàng lo lắng hỏi.
"Con làm Vận Vận chảy máu..hic hic.."Hạ Vân ngẩng đầu nhìn bà đáp, nàng thật không cố ý a.
Lam Tình Văn nghe câu nói dễ bị hiểu lầm này cũng nhíu mày nhìn nàng.
"Chảy máu?."
"Máu chảy rất nhiều..."Hạ Vân gật đầu nói đến lại khóc.
"Sao lại chảy máu?."Tần Kiến cũng một phen lo lắng hỏi.
"Con sơ ý đụng mạnh vào vết thương..."Hạ Vân nhìn ông hic hic giọng mũi đáp.
"Nàng đang được bác sĩ xử lý lại..."
"Vì chuyện này con ở đây khóc?."Lam Tình Văn đỡ trán nhìn nàng.
"Ân."Hạ Vân gật đầu đáp.
******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro