Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hạ Vân nhìn xuống người phía dưới mặt dính đầy ái dịch, ngượng ngùng ngồi dậy tiến tới hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

"Em xin lỗi."

"Không sao, thứ này rất ngon."Tần Dĩ Vận liếm nhẹ ái dịch dính trên môi mình cười đáp.

"Qua bên kia rửa mặt đi."Hạ Vân nhìn nàng chỉ vào phòng tắm bên kia nói.

"Chị dọn dẹp xong đã."Tần Dĩ Vận nhìn nàng cười nói, đầu lại chôn giữa hai chân nàng dọn sạch mật dịch.

"Chị định làm tới khi nào!?."Hạ Vân vặn vẹo cơ thể nhíu mày hỏi.

"Xong rồi."Tần Dĩ Vận ngẩng đầu lên đáp.

"Chị đi rửa mặt."

Hạ Vân nhặt lên từng món đồ mặc lại trên người, vô tình nhìn thấy một bệt nước ở trên giường thì nhíu mày.

"Bảo bối em nhìn gì vậy?."Không bao lâu, Tần Dĩ Vận bước ra đến ôm nàng từ phía sau hỏi.

"Làm sao bây giờ?."Hạ Vân dựa vào lòng người phía sau, tay chỉ thứ dính đặt sệt trên giường.

"Cho người đổi là được."Tần Dĩ Vận không thấy có vấn đề gì lớn lao cả nói.

"Chị là muốn cho cả công ty biết Hạ Tổng bọn họ sáng sớm mà đã làm tình cùng người yêu!!?."Hạ Vân ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt.

"Xấu hổ chết đi được..."

"Vậy phải làm sao?."Tần Dĩ Vận nựng nựng hai má người yêu, cưng chiều hỏi.

"Còn làm sao nữa, chị tự xử lý."Hạ Vân mỉm cười xoay người lại, tay vỗ vỗ vào mặt nàng nói.

"Sao lại là chị?."

"Vì chị là người khởi xướng!."

"Nhưng thứ đó của em xuất ra..."

"Chị câm ngay!!..."

"..."

Tần Dĩ Vận dở khóc dở cười nhìn vưu vật trong lòng, lắc đầu không nói nữa chấp nhận số phận của mình, đi dọn ga giường giặt thôi.

"Em ra trước."Hạ Vân thật hài lòng mà cười, trước khi ra ngoài không quên cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Hạ Vân bước ra đến bàn làm việc ngồi xuống, biểu tình cũng thật nhanh thay đổi trở lại lạnh lùng, châm chú nhìn những tài liệu trước mắt, sau đó lật ra đóng dấu phê duyệt.

Một khắc sau, cửa bị gõ vang lên hai tiếng "Cộc cộc".

"Vào đi."Hạ Vân không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn cuốn tài liệu trong tay môi mấp máy nói cho vào.

"Hạ Tổng."Cửa được mở ra, Olei bước vào tay còn cầm một tập hồ sơ.

"Có chuyện gì?."Hạ Vân ấn xong con dấu thì ngẩng đầu lên hỏi nàng.

"Thưa ngài, đây là Tần Thị mới gửi qua."Olei đưa tài liệu trên tay cho nàng.

Hạ Vân nhướng mày hiếu kỳ nhìn tập hồ sơ trong tay, sau khi mở ra đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cười khẽ.

Xem qua xong, ánh mắt dạt dào ấm áp nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng đem hồ sơ để qua một bên, nhìn đến thư ký của mình hỏi.

"Còn có chuyện gì không?."

"Có, sáng nay ngài có hẹn cùng Lý Tổng, ngài ấy đang đợi bên ngoài."

"Mời vào."Hạ Vân thay đổi lại bộ dạng bất cận nhân tình thường ngày phân phó cho thư ký của mình.

"Vâng."

Olei bước ra khỏi phòng đi đến chỗ của mình ấn nút kết nối.

"Cho mời Lý Tổng."

Nói xong nàng cũng trở về bên cạnh Hạ Vân.

Cửa lần nữa bị rõ vang, Olei tiến đến mở ra, một nam nhân ưa nhìn từ bên ngoài bước vào.

"Hạ Tổng chào cô."Lý Tổng cười đi đến đưa tay ra ý định bắt tay.

"Chào Lý Tổng."Hạ Vân lãnh đạm gật đầu chào hỏi đáp lại, hờ hửng không nhìn đến cánh tay vẫn còn lúng túng ở không trung.

Lý Tổng thấy nàng không có ý định, tay ở không trung vội rụt về, cười nhẹ che đi xấu hổ.

"Đây là hồ sơ bên công trình ở Bắc Kinh."Lý Tổng đưa ra một sấp tài liệu trên tay cho nàng.

Olei nhận lấy đưa cho Hạ Vân ngồi đối diện.

Hạ Vân mở ra xem...vật liệu...nhân công.....tiến độ...tất cả đều thuận lợi không có sơ suất...

Lý Tổng chăm chú nhìn Hạ Vân không bỏ qua một giây nào, từ cái nhíu mày rồi giãn ra, ánh mắt hắn ẩn chứa vài tia bất thường.

Olei kế bên nhìn Lý Tổng bất lịch sự thì cau mày, Hạ Vân như cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu lên.

"Hạ Tổng cô thật đẹp!."Lý Tổng nhìn nàng đến say mê, cả nước bọt cũng sắp chảy, không biết sống chết thốt ra lời.

"CÚT!!."Hạ Vân còn chưa tiêu hóa lời khen của Lý Tổng, liền một âm thanh băng lãnh đầy hàn ý ở phía sau ba người vang lên.

Olei giật nảy mình xoay người ra phía sau.

Lý Tổng cũng hoàn hồn nhìn người đang đi đến thì sợ hãi lắp bắp hô, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi.

"Tần..Tổng.."

Tần Dĩ Vận ánh mắt âm độ, khí tràng tỏa ra tứ phía, đi đến trước mắt Lý Tổng, lạnh lùng trục khách.

"Cút."

"Va..Vâng..ta đi."Lý Tổng như được đại xá, vút một cái liền biến mất trong căn phòng.

Olei đứng một bên âm thầm kêu khổ, cả người nặng nề áp lực, cúi đầu không dám nhút nhít đứng yên.

Hạ Vân nhìn một màn cũng sinh ra một chút sợ hãi người này.

Khí tràng thật khủng bố!

Tần Dĩ Vận nhìn qua cô thư ký một cái, thấy nàng run rẩy cúi đầu nước mắt rơi lả chả, như nhận ra việc gì, lập tức thay đổi sắc mặt nhìn sang lão bà mình.

"Olei cô đi ra ngoài."Hạ Vân trừng mắt kẻ lật mặt còn nhanh hơn lật sách một cái, mới quay sang nói với thư ký mình.

"Vâ..Vâng."Olei vâng một tiếng cúi đầu không nhìn ai hết chạy thẳng ra ngoài.

"Chị dọa người ta chạy mất rồi..."Hạ Vân bĩu môi nói.

"Hừ! Ai bảo hắn nhìn em."Tần Dĩ Vận hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến ôm nàng vào lòng.

"Em còn chưa cùng hắn bàn bạc xong."Hạ Vân liếc nàng oán trách.

"Phế đi! Một lát có người đến thay hắn."Tần Dĩ Vận thật thản nhiên đáp, giống như nói: Món này không hợp khẩu vị, đổi đi.

"Tại sao lại phế?."Hạ Vân nhíu mày hỏi.

"Tại hắn nhìn em."

"..."Hạ Vân nghe xong, buồn cười nhìn nữ nhân đang ôm mình.

"Chị có vô lý quá không? Nhìn em liền phế à?."

"Phải xem ánh mắt kẻ đó có tạp chất hay không đã..."Tần Dĩ Vận lắc đầu, dửng dưng nói.

"Chị không đi làm sao?."Hạ Vân cũng không muốn truy cứu hoài một chuyện, nên đổi đi chủ đề.

"Không đi! Chị bận bồi em rồi..."Tần Dĩ Vận lắc đầu, bình thản đáp.

"Không có trách nhiệm gì cả."Hạ Vân bĩu môi.

"Trách nhiệm đối với em quan trọng hơn công việc không phải sao?."Tần Dĩ Vận cười cười, nhướng mày nhìn nàng hỏi.

"Lẻo mép!."Hạ Vân nghe xong thật vui, tay nhéo nhẹ lên mặt nàng mắng một câu.

"Khanh khách..chị cũng chỉ với em thôi."Tần Dĩ Vận cười khẽ, cầm lấy tay nàng hỏi.

"Chúng ta đi chơi được không?."

"Đi đâu?."Hạ Vân nghe vậy, mi nâng lên nhìn nàng.

"Em muốn đi đâu?."Tần Dĩ Vận ôn nhu hỏi.

"Hay là chúng ta đi chơi công viên nước đi..."Hạ Vân nhướng mày suy nghĩ đáp.

"Vậy đi thôi."Tần Dĩ Vận lập tức đứng lên.

"Một lát nữa, bây giờ em còn bận."Hạ Vân nắm lấy tay nàng lắc lắc nói.

"Vậy chị bồi em, chúng ta cùng làm."Tần Dĩ Vận nắm tay kéo nàng đi lại ghế làm việc.

"Em kí tên, chị đóng giấu."Hạ Vân nhìn nàng nói.

"Hảo."

Hai người một người ký tên một người cầm con dấu ấn xuống, Hạ Vân tỉ mĩ mở ra từng trang xem xét, Tần Dĩ Vận phía sau động tác thuần thục xoa bóp vai cho nàng.

"Thoải mái không?."

"Rất thoải mái, tay nghề của chị thật hảo, chị từng làm cho ai à?."Hạ Vân nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng hỏi thì hiếu kỳ.

"Chị có từng học một khóa chuyên nghiệp, em là người đầu tiên nha."Tần Dĩ Vận phía sau nhếch môi đáp.

"Vậy sau này mỗi ngày nhiệm vụ của chị là xoa bóp cho em."Hạ Vân cười híp mắt ra lệnh.

"Có phúc lợi không?."Tần Dĩ Vận môi kề sát vào tai nàng thổi nhiệt khí.

"Đây là trách nhiệm của chị! Phúc lợi ở đâu ra?."Hạ Vân rùng mình một cái, nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt nàng.

"Hai lần thôi!."Tần Dĩ Vận nhìn nàng ngữ điệu cầu xin.

"Cái gì hai lần?."Hạ Vân không hiểu mà hỏi.

"Thì chuyện đó đó."Tần Dĩ Vận đồng tử xoay tròn nhìn nàng đáp.

"Một lần cũng không!."Hạ Vân trợn mắt trừng nàng phun ra bốn chữ.

"Bảo bối...."Tần Dĩ Vận ủy khuất cúi xuống ôm nàng đầu chôn vào ngực cọ cọ.

"Hừ!."Hạ Vân hừ một tiếng, không có quan tâm nàng.

"Rồi rốt cuộc có đi không?."Một lúc sau nhìn người trong ngực vẫn không chịu ló đầu, đành lớn tiếng hỏi.

"Đi đi..."Tần Dĩ Vận nghe đến thì ngẩng đầu cười đáp, tham lam hướng ngực hôn hít vài cái mới chịu buông.

"Chị...."Hạ Vân đỏ mặt.

"Bảo bối đi thôi."Tần Dĩ Vận cười đắc ý đi mở cửa.

Hạ Vân cũng chỉ liếc nàng một cái rồi mặc kệ không quan tâm.

Hai người đi đến một công viên nước, Hạ Vân vẻ mặt hưng phấn đánh giá.

"Nơi này không khí thật tuyệt!."

"Em thích không?."Tần Dĩ Vận cầm tay nàng hỏi.

"Thích nha! Không khí thoáng mát không ồn ào lại rất yên tĩnh nữa."Hạ Vân nhìn xung quanh biển nước sinh vật gật đầu nói.

"Chị mua nơi này, mỗi ngày chúng ta đều đến đây được không?."Tần Dĩ Vận nhìn nàng ôn nhu hỏi.

"Không cần mua, chúng ta đến đây làm khách không phải rất tốt sao?."Hạ Vân lắc đầu đáp.

"Thế nào cũng tốt, em thích là được!."

Nơi đây rất đông người nhưng không ồn ào, Hạ Vân khả ái chu chu mỏ nhìn mọi người đang câu cá.

Rất hấp dẫn!

"Em thích chơi trò này?."Tần Dĩ Vận cúi người nhìn nàng chỉ phía trước hỏi.

"Chúng ta cũng thử đi!."Hạ Vân khuôn mặt loli phấn nộn làm nũng.

Tần Dĩ Vận nhìn nàng thế này, thật tức khi không thể ăn nàng ngay bây giờ.

"Vẻ mặt của em lúc này rất khả ái..."

Tần Dĩ Vận dùng hai tay nựng nhéo hai bên má nàng đủ kiểu, miệng lẩm bẩm cảm thán.

Thật êm!!

"Đau..."Hạ Vân bĩu môi trừng mắt nữ nhân phía trước la lên.

"A! Chị xin lỗi bảo bối."Tần Dĩ Vận biết mình quá tay, vuốt ve mặt nàng ôn nhu hôn lên vài cái nói.

Mọi người xung quanh âm thầm ngắm nhìn đôi tình lữ phía trước, ánh mắt hâm mộ xen lẫn ao ước hiện rõ.

Nhưng một cặp mắt ẩn chứa vài tia khác thường luôn xoáy vào hai người.

"Chúng ta câu cá thôi."Tần Dĩ Vận nắm tay Hạ Vân đến nơi lấy dụng cụ chuẩn bị câu.

Hai người đem câu đến ao lớn đằng xa ít người, ao rất nhiều cá, dòng nước lâu lâu bị xoáy loạn, đủ biết cá nhiều như thế nào rồi.

Hạ Vân thả mồi quăng dây câu thật xa, bản thân thì chăm chú nhìn xem động tĩnh mặt nước.

Tần Dĩ Vận cảm thấy trong lòng luôn có một loại cảm giác lo lắng bất an, nhìn sang Hạ Vân thấy nàng vô hại thì cũng lắc đầu bỏ qua mà chăm chú câu cá, có lẽ mình đa tâm đi.

Nửa tiếng trôi qua, Hạ Vân nhíu mày bất đầu thiếu kiên nhẫn.

"Cắn câu rồi!."Tần Dĩ Vận bên kia bỗng hô lên, vội nhanh kéo dây câu.

Hạ Vân nghe đến cũng bật dậy nhìn sang.

Kéo lên thì cá không quá to chỉ vừa bằng một bàn tay người lớn, Tần Dĩ Vận nhìn Hạ Vân đắc ý khoe khoang.

"Chị câu được rồi."

"Em sẽ câu con cá bự hơn của chị, Hừ."Hạ Vân liếc nàng một cái khẳng định nói.

Tần Dĩ Vận ánh mắt mềm mại nhìn Hạ Vân định mở miệng thì thấy dây câu nàng bị giật mạnh.

"Của em cá dính câu."

"Cuối cùng cũng dính rồi!."Hạ Vân nhìn theo tầm mắt của nàng thì nhảy vui mừng hô lên, tay vội cầm dây câu kéo.

"Ủa sao cá gì kéo không lên!."Hạ Vân kéo hoài vẫn không được, thở phì phò bất mãn la lên.

"Ta không tin ngươi bự hơn ta!."

Hạ Vân dứt khoát buông tay xoay, nắm lấy dây câu mà kéo mạnh lại.

Tần Dĩ Vận nhìn đến thì lo lắng đi qua.

"Bảo bối cẩn thận!."

"A~~."Nàng vừa dứt lại thì Hạ Vân hét lên một tiếng.

Tần Dĩ Vận hoảng hồn, thân thủ linh hoạt thật nhanh chạy đến.

Bắt lấy tay Hạ Vân kéo nàng lên, hai người xoay một vòng rồi mới ổn định ở trên bờ, nếu nàng không nhanh có lẽ Hạ Vân sẽ bị rớt xuống nước, thật nguy hiểm mà...

Bỗng lúc này từ phía sau chạy đến một bóng đen.

"Tần Dĩ Vận đi chết đi!."

Tần Dĩ Vận đồng tử co rút, đẩy Hạ Vân sang một bên tránh đi con dao đâm tới.

"Xẹt xẹt.."Tên áo đen mắt đầy sát khí, tay cầm dao nhọn chém loạn xạ vào người nàng.

Tần Dĩ Vận thuần thục tránh đi, tay thừa dịp sơ hở của hắn mà chụp lấy.

Bịch...

Tên áo đen ôm bụng lùi lại mấy bước, nhìn nàng không dám manh động tiếp.

Hắn nhìn sang Hạ Vân thì nhếch môi, nhanh như chớp cằm dao phóng tới.

"Hạ Vân.."Tần Dĩ Vận cả kinh quát, chạy thật nhanh tới sau lưng tên áo đen, ý định kéo lại.

Nhưng, dao bỗng dưng tới gần Hạ Vân chỉ còn cách một tấc thì dừng lại...hắn xoay người tay dùng hết lực.

Phập...

Bang bang...

Dao vừa ghim vào bụng Tần Dĩ Vận thì hắn cũng bị nhận lại hai viên đạn.

"Vận Vận!."Hạ Vân đứng hình một lúc thì gống lên, nước mặt giàn dụa hoảng loạn chạy tới.

"Đại tiểu thư!."Phía sau vệ sĩ cũng hoảng sợ chạy đến.

"Phịch..."Tên áo đen bị một vệ sĩ đá bay sang một bên, Hạ Vân vội đỡ lấy Tần Dĩ Vận.

"Chị sao rồi..hic hic."

"Bảo bối chị không sao."Tần Dĩ Vận mặt không chút huyết sắc lắc đầu an ủi nàng, tay ôn nhu lau nước mắt cho ái nhân.

"Mau gọi cấp cứu! Mau!!."Hạ Vân nức nở nhìn mấy người vệ sĩ quát lớn.

"Vâ..Vâng rồi ạ.."Tên vệ sĩ sợ hãi, run rẩy lắp bắp gật đầu lia lịa.

"Em bình tĩnh...."Tần Dĩ Vận giọng yếu ớt trấn an nàng.

"Bình tình? Máu đã chảy như vậy rồi!!."Hạ Vân gầm lên, nhìn đến phần bụng nàng thì khóc càng thêm lợi hại.

Tần Dĩ Vận muốn nói gì nữa, nhưng nàng nhíu mày một cái rồi mất dần ý thức mà ngất đi.

"Không được ngủ..không được ngủ..."Hạ Vân thấy thế sợ hãi nói liên miên, tay lắc lắc mạnh bả vai nàng.

"Đại phu nhân tiểu thư chỉ ngất đi thôi!!."Tên bên cạnh lo lắng nhìn Hạ Vân rồi nhỏ nhẹ nói.

"Sao cấp cứu còn chưa đến! Chị ấy mà có chuyện gì Hạ Vân ta sang bằng tất cả bệnh viện Thượng Hải."Hạ Vân điên cuồng nhìn mấy người quát lên.


********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro