Chương 167: Tiếng Động Trong Đêm
Đêm ba mươi không trăng, mọi cảnh vật hoàn toàn lâm vào hắc ám, nơi bóng tối dày đặc bao phủ Hiên Viên gia le lói điểm sáng nhỏ nhoi phát ra từ một gian phòng lớn, liệu có chuyện gì xảy ra trong đêm đầu tiên trú ngụ tại nơi được đồn đại là tồn tại những oan hồn?
Nệm được các nàng sắp xếp theo hàng ngang, cách bày trí giống trong phòng tắm dùng bình phong ngăn cách chia làm hai bên. Tử Kỳ có phần bực bội, nhìn tấm bình phong chắn lù lù hơi chướng mắt "Có cần thiết phải màu mè hoa lá thế này không?" làm như bốn đứa các nàng là nam nhân không bằng, bộ sợ nửa đêm bọn này hóa thú tấn công mấy bà hay sao mà cách li như mắc bệnh dịch
Hắc Ảnh đạm mạc bảo "Ngươi đừng ý kiến ý cò nữa, nếu sáng mai bọn họ không thấy chúng ta dùng bình phong sẽ nghi ngờ"
"Đúng đó im mồm đi" bên kia vang lên tiếng Thục Đức mắng "Cái tên thống lĩnh dâm dê, toàn chờ trực ăn tàu hủ Hoắc Huy tỉ tỉ"
Tử Kỳ định nổi sùng nhưng vì không muốn gây hấn với Hắc Ảnh nên đành hậm hực ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiểu Hồng nằm bên cạnh Khánh Ân, ngoảnh đầu nhìn công chúa có chút bất đắc dĩ, mấy ngày trước nàng mới biết chuyện Khuynh Thống Lĩnh là nữ nhân và điều khiến nàng vạn vạn không ngờ toàn bộ Thống Lĩnh Bắc Tống đều là nữ nhân hết
Sau khi biết sự thật nàng rất lo lắng cho tương lai lẫn hạnh phúc của công chúa, một hôm nọ nàng đánh bạo nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng công chúa chỉ mỉm cười, sủng nịch bảo "Khi ngươi yêu một người quá nhiều, ngươi sẽ nhận ra không có bất kì thứ gì trên nhân gian này quý giá và quan trọng hơn nàng, ta quyết định từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh Khuynh Thần đơn giản vì ta yêu nàng"
Lúc công chúa nói những lời này trong đôi mị nhãn nàng như tỏa tinh quang sáng ngời vậy, sau ngày trò chuyện hôm ấy tiểu Hồng dần dần thay đổi quan điểm tiêu cực của mình về thứ tình cảm trái luân thường đạo lí này thay vào đó chỉ cầu mong Khuynh Thống Lĩnh cũng yêu công chúa nhiều như tình cảm công chúa dành cho ngài
Khuynh Thần chui vào chăn nhưng chưa nằm, đăm chiêu nhìn tấm bình phong, ban nãy nàng có ý định kéo Khánh Ân cùng mình ngủ chung, lo lắng nàng vì chuyện thức thì mà còn sợ hãi tuy nhiên do dự nửa ngày lại đành thôi, biết chắc Khánh Ân sẽ thẳng thừng từ chối, nàng vốn thuộc dạng nữ tử e thẹn lấy đạo nữ nhi gia phải biết giữ lễ tiết làm trọng nên sao có thể mặt dày mày dạn đi đồng ý cái hành động đáng thẹn thùng của mình trước mặt mọi người?
Khuynh Thần lắc đầu nằm xuống dự tính ngày mai sẽ đi mua ít nguyên liệu nấu vài món ăn bồi bổ cho nàng dạo gần đây công chúa rất kén ăn. Khuynh Thần trằn trọc mãi tự trách mình quá đỗi tệ hại lẽ ra khi biết ngôi phủ này không bình thường thì nên đề nghị trọ khách điếm cho an toàn, Khánh Ân cũng chẳng gặp phải chuyện kinh hách vừa rồi
Mặc dầu rất hiếu kì vụ án Hiên Viên gia nhưng an nguy của Khánh Ân luôn phải được đặt cách lên hàng đầu. Lan man một hồi Khuynh Thần chậm rãi chìm vào giấc ngủ
Ngọn nến không được thổi tắt nhằm mục đích giúp soi đường cho những ai giữa đêm muốn đi "giải tỏa nỗi buồn". Thời gian qua mau tiếng trò chuyện líu ríu bên Thục Đức cũng đã im hẳn, không gian hoàn toàn lặng ngắt đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió rít thê lương đập vào khung cửa sổ
Do mới vừa thức không lâu nên đầu óc Tử Kỳ thanh tỉnh cực cảm giác khó ngủ lại, hai mắt nàng sáng lóe như cú vọ láo liên quét tới quét lui khắp trần phòng đen ngòm. Ở thời điểm nàng sắp bắt đầu đếm cừu thì bất thình lình trong bóng tối bùng phát một thanh âm tựa sấm nổ
"BỦM"
Mang theo mùi hương thum thủm lan tỏa khắp phòng, gian phòng tuy lớn nhưng mọi cửa nẻo đều đóng kín mít nên các ngươi hiểu sao rồi đó. Câm nín khoảng vài giây Tử Kỳ thực nhịn không nổi nửa, nàng bịt mũi dùng giọng đặc nghẹt hét lớn "Bố khỉ, đứa mắc toi nào vừa địch đấy?"
Như nhắc từ trước thính lực của Tứ Đại Thống Lĩnh vô cùng thính chỉ cần một tiếng động nho nhỏ cũng đủ làm các nàng cảnh giác huống chi thanh âm vừa nãy có sức công phá rung chuyển đất trời? cả ba lập tức choàng mở mắt, khỏi hỏi cũng đủ biết diễn biến li kì khó đỡ mới xảy ra
Thất Sát phe phẩy bàn tay quạt quạt cho bay bớt mùi rồi chắc nịch bảo "Hình như tác phẩm xuất phát từ bên kia tấm bình phong a"
Hắc Ảnh bật cười ha hả "Đúng vậy rồi, buổi trưa các nàng ngốn hết cả rỗ khoai lang lận mà"
Ngụ bên kia bình phong Thục Đức nhanh chóng lên tiếng phản kháng đầu tiên "Xì hơi liên quan gì ăn khoai lang?"
Hoắc Huy cũng phụ họa "Mũi nào của các ngươi ngửi thấy là do bọn ta làm? Không chứng cớ thì đừng ngậm máu phun người"
Thấy sự tình ngày càng căng thẳng, Khuynh Thần đành nhỏ nhẹ giải thích "Không có gì xấu hổ, do các nàng ăn nhiều đầy bụng mới xì hơi thôi"
Một người vốn không thích hùa theo người khác như Khánh Ân cũng cảm thấy bức xúc "Nói tới nói lui thì các ngươi vẫn đem chuyện này đổ hết lên đầu chúng ta chứ gì?"
Ngay cả băng sơn mỹ nhân thiếu chủ Độc Sát Môn cũng hừ lạnh "Hèn gì lúc trưa bọn họ nhất quyết không ăn nhường hết cho chúng ta nhằm tìm cớ hạ nhục đây mà"
Quả nhiên chuyện bé xé ra to, hai bên tranh cãi nặng mùi thuốc súng, Khuynh Thần oan ức muôn phần nàng nào có ý nghĩ đó đâu nhưng tiếp tục giải thích không khác nào châm thêm dầu vào lửa
Tử Kỳ cực độ phẫn nộ vỗ rầm rầm lên mặt sàn, bắt đầu to tiếng "Các ngươi có mũi sao không ngửi thử đi, cái mùi khoai lang nồng đậm thúi quắc bộ muốn bọn này ung thư mũi chết sớm hả? quận chúa đại nhân ngươi thất đức quá đó nha"
Tự dưng vô duyên vô cớ bị đổ tội oan, Hoắc Huy hỏa nộ sung thiên dựng thẳng người dậy "Gì hả? sao ngươi dám vu oan giá họa cho ta, không biết thì dựa cột mà nghe đây... người vừa đánh giắm là Thục Đức rõ chưa?"
"Cái hợi? Hoắc Huy tỉ tỉ sao ngươi lại đổ qua ta? Chúng ta cùng phe kia mà" Thục Đức giọng ủy khuất, tận sâu đáy lòng nàng đối Hoắc Huy vô cùng thất vọng, không ngờ Hoắc Huy tỉ tỉ có thể dễ dàng lộn cái bàn kiểu đó, Hoắc Huy tỉ tỉ lâu nay ta đã nhìn lầm ngươi
Tránh sự việc bành trướng thái quá, vài người đang vui sướng khi người gặp họa cũng phải ngừng hô hùa đứng ra khuyên ngăn mấy thành phần thích gây chiến tới cùng trời cuối đất, bên này Khánh Ân, Mỹ Nhi khuyên vài lời Thục Đức với Hoắc Huy mới bình tĩnh trở lại, các nàng cũng cảm thấy mình có chút quá phận
Mà bên kia Tử Kỳ lòng kiêu hãnh cao ngạo sao có thể để nàng dễ dàng bỏ qua được, còn muốn dè bỉu thêm cho đã cái mồm thì ngay lập tức bị Hắc-Thất hai bên không hề khoan nhượng vả thẳng mặt, thế này mới chịu ngậm cái miệng. Tất cả biểu quyết không tiếp tục truy cứu vấn đề bất đắc dĩ vừa nãy nữa, ai về nệm nấy đắp chăn đi ngủ
Tuy lòng đầy ấm ức và không cam tâm nhưng Tử Kỳ vẫn phải bấm bụng nhịn nhục, ai bảo nàng là con người vị tha, cao cả đây? Thực... ngủ cũng chẳng yên, hửi cái tỉnh mẹ luôn rồi, lần sau tuyệt đối ngăn cấm các nàng ăn ba cái loại thực phẩm dễ gây mất đoàn kết lục đục nội bộ kiểu này nữa nhưng nói đi cũng phải nói lại nàng chắc chắn người vừa 'ban phước lành' là một trong số mấy vị cao cao tại thượng mỹ nhân nằm bên kia
Không tìm được đầu tơ mối nhợ nào truy tìm ra chân tướng 'hung thủ' thực sự, Tử Kỳ mang cục tức to đùng nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, lòng cầu mong đừng có 'má' nào ban thêm phước lành nữa. Hửi cái đủ tỉnh, hửi hai cái chắc thức trắng quá
Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, ồn ào ban nãy gần như thay thế bởi bóng đêm vô tận, tiếng gió đập vào vách và khung cửa sổ ngày một lớn phát thanh âm "Lạch cạch" như có người mang guốc gỗ dẫm lên mặt thềm đá bên ngoài. Bỗng dưng ngọn nến đặt giữa phòng tắt "Phụt" khiến cả gian phòng tối đen một mảnh, trong không gian vắng lặng mơ hồ xen lẫn tiếng gì đó lao xao
Khuynh Thần giật mình hé mở mắt, dỏng tai lắng nghe.... từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân chạy nhảy, thực ra tiếng bước chân này không lớn, nó giống như một đứa bé chừng năm, sáu tuổi đang nô đùa với mẫu thân vậy
Đầu óc Khuynh Thần tức khắc tỉnh táo hẳn, nàng chòm người dậy mở to mắt nhìn thẳng cánh cửa phòng thông ra hành lang, đang định tung chăn mở cửa đi kiểm tra thì bên cạnh có tiếng nói uể oải "Chuyện gì vậy Khuynh Thần?" suốt từ nãy giờ cứ rạo rực mãi khó khăn lắm mới chợp mắt được lại bị Khuynh Thần lục đục phá giấc ngủ
Tử Kỳ ngáp dài, hai con mắt ngáy ngủ nặng trịch cụp lên cụp xuống nhìn Khuynh Thần giận dỗi. Khuynh Thần căn bản không để ý biểu cảm của nàng chỉ tập trung đến cánh cửa, nhẹ giọng thều thào "Ta nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang"
"Tiếng bước chân?" Tử Kỳ xoa đầu, mặt còn say ke, ngơ ngác chưa hiểu nàng đang nói gì
Bấy giờ Khuynh Thần mới để ý Hắc Ảnh lẫn Thất Sát vẫn đang ngủ thẳng cẳng, nghĩ thầm: Quái... chẳng lẽ tụi nó không nghe thấy?
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Tử Kỳ thì đột nhiên một tiếng "Bịch" vang lên, lần này khỏi phải bảo Tử Kỳ tỉnh ngủ bật dậy như cương thi ngàn năm vì nàng nhận ra đó là tiếng bước chân, cả hai nín thinh lắng tai nghe ngóng, tiếng "Bình bịch" khe khẽ vẫn vang lên đều đặn và sau đó cả hai giật mình phát hiện tiếng bước chân kia đang hướng về phòng các nàng
Cả hai nhanh chóng đề phòng, khả năng đầu tiên Tử Kỳ nghĩ đến là tiếng động kia do trộm gây ra chứ làm gì có con ma nào bước bằng chân đâu? Đúng lúc muốn mở miệng kêu Khuynh Thần cùng lao ra tóm gọn tên trẩu kia rồi dần cho hắn một trận thì cầm bất giác cứng lại, há hóc không thốt nổi lời nào nữa
Ngay khoảnh khắc nàng sắp dời tầm mắt đi thì có một bóng trắng bất ngờ xuất hiện lướt nhanh qua màn cửa, khung cửa làm bằng gỗ chắc chắn nhưng phần trên được dán giấy nên các nàng có thể thấy rõ mồn một, đêm nay ba mươi không trăng, cả trong lẫn ngoài phủ đều tối đen như hủ nút sở dĩ thấy được rõ ràng là nhờ một phần mắt đã thích nghi trong bóng tối nhưng phần nhiều là vì cái bóng kia hoàn toàn trắng tinh
Và nếu thị lực cả hai không gặp ảo giác hình như cái bóng kia còn phát quang nữa. Cả hai trố mắt nhìn nhau vài giây rồi Tử Kỳ hoang mang hỏi "Này... ngươi thấy gì không?"
Khuynh Thần không đáp, trực tiếp đứng dậy đối Tử Kỳ phân phó "Ngươi ở đây trông chừng các nàng, ta đi xem thử" dứt lời nàng bước nhẹ nhàng ra hướng cửa, cố không gây tiếng động khép cửa lại, Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì Khuynh Thần đã biến mất sau màn cửa như không khí tan vào bóng đêm thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro