chương 7: NHỮNG LỜI CHƯA KỊP NÓI
Đã 12h đêm mà một chiếc Mercedes màu đen vẫn còn đậu phía trước Bạch Gia Trang cho đến khi... ánh đèn phòng trên cao kia tắt ngúm, một giọng nói lạnh lùng thốt lên:
-Đi!!
Chiếc xe từ từ lăn bánh chỉ còn văng vẳng trong gió một thanh âm rất ấm áp:
-Tư nhi, ngủ ngon...!
.....
Lúc này Hắc Giai Kỳ mới quay sang người bên cạnh!
-Mọi chuyện ở Ma Cau sao rồi??
-Hắc tỷ, chúng tôi đã xử lý ổn thõa!!
-Tốt! Nếu có sơ suất gì thì kêu người nhà đến nhặt xác đi!
-Vâng!!!
.....................
Về đến Hắc gia, Giai Kỳ mệt mỏi bước vào phòng... chưa kịp mở đèn thì bất chợt một thân thể mát lạnh mịn màng ôm choàng lấy cô, giọng nói kiều mị vang lên:
-Kỳ Kỳ,người ta chờ chị đã lâu rồi... Em thật rất nhớ chị! Mấy bữa nay không thèm đoái hoài đến người ta!!!
Nói xong người kia bất chấp hôn lên đôi môi lành lạnh của Hắc Giai Kỳ, đôi tay sờ soạng khắp thân thể cô... Hắc Giai Kỳ chán ghét hất ngã thân ảnh kia, sau đó nhàn nhã bước đến bật đèn. Thạch Tiêu Hoan thân hình hoàn toàn xích lõa, không một mảnh vải che thân đang uất ức nhìn về phía Hắc Giai Kỳ
-Cút!
Giai Kỳ đốt một điếu thuốc ngồi xuống ghế sofa lạnh lùng nhìn Thạch Tiêu Hoan, mà người kia hình như đã quá quen với sự lạnh lùng này nên chỉ mỉm cười đứng dậy uyển chuyển bước đến gần Hắc Giai Kỳ
-Kỳ Kỳ, em không đẹp sao? Chị không một chút muốn em sao? Em biết trong lòng chị vẫn luôn tồn tại bóng dáng kia nhưng em vẫn nguyện làm người thứ ba mà! Yêu chị đã lâu như vậy em không đòi hỏi gì chỉ hy vọng chị nhìn đến em dù chỉ một chút thôi cũng không được sao?
Vừa nói Thạch Tiêu Hoan vừa cầm lấy tay Giai Kỳ đặt lên vùng nhạy cảm của mình mà xoa nắn, nàng lấy một ngón tay của Giai Kỳ từ từ tiến vào trong cơ thể. Hắc Giai Kỳ vội rút tay ra... nhanh chóng bẻ ngược tay nàng lại khiến nàng đau đớn quỳ sụp xuống đất ôm lấy bàn tay mình!
-Kat... Nếu như cô thấy ở đây nhàm chán như vậy thì tôi sẽ thay cha nuôi giúp cô thu xếp qua Mỹ du học!
-Tại sao? Tại sao lại đối với em như vậy? Em có gì không bằng Bạch Lộ Tư? Cô ấy có gì tốt? Tại sao??? Nếu chị đã vì cô ta như vậy, em sẽ không bao giờ để cô ta được yên!!
Bốp_
Một cái tát như trời giáng xuống mặt Thạch Tiêu Hoan đến mức khóe miệng nàng phải tóe máu, đôi mắt Hắc Giai Kỳ sòng sọc lửa giận! Thạch Tiêu Hoan không tin vào mắt mình hét to:
-Chị đánh tôi? Vì ả ta mà đánh tôi? Từ đó đến giờ chị chưa bao giờ đánh tôi!!
Hắc Giai Kỳ gương mặt giăng đầy sát khí, cô gằn giọng:
-Đừng nói là cô nếu bất cứ ai dám đụng nàng, tôi đều khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn!!!
Hắc Giai Kỳ nắm lấy chiếc cầm của Thạch Tiêu Hoan bóp mạnh một cách tàn rồi nhẫn nói tiếp:
-Nếu để tôi biết cô làm gì nàng cho dù là cha nuôi đến đây cũng không cản được tôi giết cô! Cút...
Thạch Tiêu Hoan thấy ánh mắt sắc lạnh của Giai Kỳ, trong lòng bỗng hoảng sợ vô cùng! Nàng vội đứng dậy khoác áo choàng ngủ vào rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Hắc Giai Kỳ tựa vào ghế sofa nhắm mắt tịnh thần!
Đúng... cô không còn là Hắc Giai Kỳ trước đây nữa mà bây giờ cô hệt như tu la khát máu đến từ địa ngục vậy! Chỉ cần đụng đến Lộ Tư bất cứ ai cô cũng diệt!!!
.......................
-Bạch tổng!
-Có chuyện gì?
-Có người nói là thư ký của Hắc tổng muốn gặp ngài!
Bạch Lộ Tư có chút gấp gáp nói:
-Mời vào đi!
-Vâng!!!
Bước vào là một thanh niên khoảng chừng 20 mấy tuổi còn rất trẻ, nhưng để làm được thư ký của Hắc Giai Kỳ chắc chắn cũng phải là người rất thông minh!
-Bạch tổng, tôi là Đàm Thụy, thư ký riêng của Hắc tổng, hân hạnh!!
-Chào anh, mời ngồi!!
-Bạch tổng, hôm nay tôi đến đây để truyền lại lời của Hắc tổng
-Anh cứ nói!
-Thứ nhất Hắc tổng muốn cô nhanh chóng lên lịch cho bộ phim mà hai bên đang hợp tác! Thứ hai Hắc tổng muốn cô thu xếp một ít thời gian để gặp cô ấy bàn thêm về công việc!!!
-Điều thứ nhất tôi có thể sắp xếp nhưng đều thứ hai tôi không thể, phiền anh nói với lại với Hắc tổng tôi bận rất nhiều việc, nên...
-Hắc tổng biết trước cô sẽ nói vậy nhưng vẫn kêu tôi chuyển lời dù sao Hắc tổng cũng sẽ chờ cô ở công viên Hoa Cương, 7h tối mai!!! Tôi mong cô suy nghĩ kĩ vì nếu đã hợp tác làm ăn với nhau.... cô cũng không thể cả đời không gặp! Chào cô!!!
-Cám ơn anh!
Bạch lộ Tư tựa người vào ghế suy nghĩ... Anh ta nói phải! Trốn tránh một lần cũng không thể trốn được cả đời! " Bây giờ giữa chị ta và nàng chỉ là làm ăn với lại chưa chắc trái tim chị ấy đã thật sự có nàng!!! Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy!! Do chị ta chưa trả nợ được cho nàng nên mới còn áy náy trong lòng mà thôi!!!"
....................
Bạch lộ Tư phân vân mãi rồi cũng quyết định đi đến Hoa Cương!
Cảnh vật nơi đây sau ba năm đã có thêm nhiều tu sửa nhưng cũng không mấy khác biệt! Nàng đưa tay sờ lên chỗ cột đèn, nơi mà khi xưa nàng đã ngây ngốc đứng chờ Hắc Giai Kỳ.... đang thơ thẩn thả hồn về hư vô, chợt một cây kem từ đâu xuất hiện khiến Bạch Lộ Tư hơi giật mình quay đầu lại! Đập vào mắt nàng vẫn là bóng dáng cao gầy ngày xưa mà cô từng ở nơi này chờ đợi!
Trên mặt Hắc Giai Kỳ vẫn là chiếc kính mát che dấu đi đôi mắt đang nồng nàn nhìn chằm chằm Bạch Lộ Tư.... khoảnh khắc này trái tim cả hai lại đập rất mạnh! Bạch lộ Tư cố gắng ép mình thanh tỉnh lại, cực lực đem cảm xúc trên khuôn mặt của nàng... toàn bộ đều che dấu đi!nàng cười nói
-Thật ngại quá Hắc tổng, tôi không thích ăn kem!
-Thật sao?
-Ừm!
Hắc Giai Kỳ buồn bã rút tay lại
-Em thật đã thay đổi quá nhiều!!
Nói xong cô đem que kem quăng vào sọt rác. Bạch lộ Tư nhìn theo mà tâm không khỏi nhói! Nếu như là ngày xưa nàng đã có bao nhiêu vui mừng cùng cảm động! Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác kể cả lòng người cũng khác, nàng gắng gượng cười
-Hắc tổng hẹn tôi ra đây.... a...
Hắc Giai Kỳ chợt ôm lấy Bạch Lộ Tư, giọng yếu ớt nói:
-Một chút thôi! Tôi xin em, chỉ một chút thôi! Tôi rất nhớ em! Nhớ đến khổ sở!
Nước mắt Hắc Giai Kỳ khẽ rơi trên vai Bạch Lộ Tư thấm sâu vào tận tâm can nàng, cố nén đi nỗi xúc động! Nàng lạnh lùng nói
-Hắc tổng có những chuyện chúng ta nên nói rõ với nhau thì hơn!
-Tư nhi, em biết không? Chỉ có ở bên em tôi mới có thể nói... tôi rất mệt!
Cảm giác thân nhiệt của người kia đột ngột tăng lên làm Bạch lộ Tư hoảng hốt vô cùng!
-Giai Kỳ, sao người chị lại nóng vậy? Giai Kỳ, Giai Kỳ!!! ...
Giai Kỳ gục xuống trên người nàng khiến Bạch Lộ Tư khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được! Vệ sĩ của nàng từ xa thấy vậy vội chạy đến
-Cô chủ, có chuyện gì không?
-Giai Kỳ!!! Chị có sao không? Tôi đưa chị đi bệnh viện!!
-Không! Đừng, tôi không thể đi bệnh viện!
Bạch lộ Tư lo lắng nói:
-Nhưng chị!!!
-Chỉ cần ngồi nghỉ một chút, tôi sẽ khỏe!!!
Bạch lộ Tư thấy vậy liền cho vệ sĩ lui ra, cô đỡ Hắc Giai Kỳ đi đến một chiếc ghế đá gần đó để ngồi!!!
-Mặt chị tái quá!! Thật không sao chứ?
-Không sao!!
-Vậy chị có thể... tự ngồi không?
Bạch Lộ Tư đẩy nhẹ Hắc Giai Kỳ ra để cô tự mình ngồi. Hắc Giai Kỳ thấy thế cười buồn
-Em ghét tôi đến vậy sao?
-Tôi....
"Ghét chị sao? Nếu ghét chị thì ban nãy tôi đã không lo lắng đến như vậy! Chỉ là tôi sợ... Giai Kỳ, tôi rất sợ trái tim mình lại không chống đỡ nổi mà một lần nữa nói yêu chị và tôi sợ phải nhận lại câu trả lời lạnh lùng của chị giống như ba năm về trước " Bạch Lộ Tư đau khổ nghỉ... có phải xét về độ chung tình nàng cũng không thua kém Hắc Giai Kỳ!!!??
-Tôi thật không có thời gian, chị muốn nói gì thì nói đi!!!
-Tôi hẹn em ra không phải vì chuyện hợp tác, tôi chỉ muốn nói với em những lời mà ba năm trước tôi vẫn chưa kịp đường hoàng ở trước mặt em mà nói, tôi....
-Giai Kỳ, xin chị đừng nhắc đến chuyện ba năm trước nữa! Tôi thật sự không muốn nghĩ đến!!! Xin lỗi, nếu không có việc gì thì tôi đi đây!!
-Tư nhi...
Hắc Giai Kỳ chật vật bắt lấy cánh tay Bạch Lộ Tư nhưng nàng lại lạnh lùng hất tay ra
-Hắc tổng mong chị hiểu rõ khái niệm giữa yêu và áy náy!!!
Nói xong không hề nhìn lại, một đường bỏ đi!!
Hắc Giai Kỳ bây giờ mới đưa tay ôm lấy vùng bụng gần chỗ xương chậu đang chảy máu rất nhiều. Vết thương này là do mấy ngày trước đi thanh toán ban hội mới nổi mà tạo thành! Lúc đó cô vì mãi bận suy nghĩ đến Bạch Lộ Tư nên bất cẩn bị chém phải, mặc dù vết thương không quá dài nhưng lại rất sâu! Tuy đã được khâu lại, nhưng ban nãy... khi cô đang đứng mua kem thì chợt thấy một đứa nhóc băng ngang qua đường, mà khi đó một chiếc taxi lại lao tới rất nhanh. Cô bèn chạy đến ôm lấy đứa bé vào lề.... do cử động quá mạnh nên miệng vết thượng lại bị rách!
Cô ngồi đó nhìn theo bóng dáng Bạch Lộ Tư dần dần đi khuất mà lòng đau như cắt. Cô thậm chí còn không thèm để ý đến vết thương đang không ngừng chảy máu, nỗi đau thể xác liệu có bằng được nỗi đau trong tim cô không??? Máu tự khi nào đã bắt đầu ướt đẫm cả chiếc áo thun bên trong, lúc này cô mới cảm thấy choáng váng gục ngã xuống đất, trước khi bất tỉnh còn kịp nhìn thấy một bóng người đang gấp gáp tiến về phía cô!!
..................
Hắc Giai Kỳ mở mắt ra, xung quanh khung cảnh thật quen thuộc... Cô mơ hồ nhớ lại chính mình đã ngất đi vì mất máu sau đó có người vội vã tiến đến giúp cô, là Lộ Tư quay lại sao? Cô chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra đây là nhà của Trình Tố Tố!!!
Trình Tố Tố vừa bưng cháo vào, thấy Giai Kỳ đã tỉnh vội đỡ cô ngồi dậy rồi nói
-Bồ đó, thật cố chấp... Chảy máu nhiều vậy sao không nhanh chóng đi xử lý? Nếu mình không tình cờ đi ngang qua bắt gặp bồ đang ngất đi thì không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa!
Hắc Giai Kỳ nghi hoặc hỏi
-Sao tình cờ bồ lại ở công viên? Hay Tư nhi đã báo cho bồ?
-Bạch tổng đâu có nói gì, chẳng qua hôm nay mình rảnh nên dẫn thằng cháu họ của mình đến công viên chơi thôi! Đúng là số bồ may mắn chứ vết thương này mà đưa vào bệnh viện không biết sẽ có hậu quả gì!!!
Hắc Giai Kỳ gượng cười
-Bất quá bị hỏi vài câu!!
-Bồ hay thật!!! Sau đó lại đụng đến công an rồi lộ ra vụ một tổng tài của một công ty giải trí lớn lại xách dao đi chém nhau??
-Tôi xin lỗi đã làm phiền bồ rồi!
Hắc Giai Kỳ trong lòng như bị kim chích thật khó chịu! Cô còn tưởng Bạch Lộ Tư vì lo cho cô nên mới quay lại thì ra là tự mình đa tình!!!
-Giai Kỳ ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc!!!
-Ừm cám ơn bồ! Công việc của Tư nhi gần đây tốt chứ!?
-Vẫn tốt nhưng hình như vẫn còn đang vướng bận về Stork Black!!!Giai Kỳ, thật không phải cô ta liền không được sao!?
-Ừm!!
Trình Tố Tố thấy sắc mặt Giai Kỳ không tốt nên cũng không nói gì thêm nữa!!!
-Đêm nay bồ ở đây nghỉ ngơi đi, mai hãy kêu người đón về!!!
-Ừ!!! Cảm ơn bồ!
......................
Bạch lộ Tư ở trong phòng lại uống rất nhiều rượu, nàng ôm chặt trái tim đang đau nhói của mình mà khóc!
-Giai Kỳ....
Ban nãy trên tay nàng vẫn còn dính máu của Giai Kỳ, rất nhiều!!! Nàng hoản loạn vội gọi cho Trình Tố Tố nhanh chóng chạy đến.... lúc đó trái tim nàng như bị ai bóp nghẹn lại! Nàng ôm lấy Giai Kỳ ở trong lòng, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình để truyền cho người kia!!! Sau tất cả, nàng căn bản mới nhận ra rằng... cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, nàng vẫn sẽ mãi lặng lẽ yêu người, quan tâm người như vậy... không một chút thay lòng!!!
Tâm can nàng bây giờ như lửa đốt, nàng rất muốn tự tay chăm sóc Giai Kỳ nhưng lại không muốn một lần nữa sự chân tình của mình bị đánh đổ ....
Chuông điện thoại reo vang, nàng nhanh chóng bắt máy
-Alo!.... ừm, tình hình sao rồi? Ừ, tôi biết rồi...... tôi không sao.... ừm...... đã ngủ sao? Ừ.... thay tôi chăm sóc chị ấy! Cám ơn cô!!!
Nàng cúp điện thoại trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều! Khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao, nàng cười khổ
-Mẹ... thì ra năm năm đã trôi qua mà trái tim con vẫn một mực thủy chung như vậy!!! Là ngốc ngếch hay là si tình đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro